Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 75

Chương 72 (2)

Sứ thần Tây Vực nghe nàng nói vậy thì rất mừng, vội hỏi, “Từ trước tới nay, Tây Vực có đất đai màu mỡ, nhưng vì sao các loại hoa màu như ngô, đậu đũa, cà, khoai tây lại không ngon miêng bằng Đại Hoa quốc? Không biết có phải là do chúng ta đã gieo trồng sai cách chăng? Thỉnh vương phi cho biết.”

Vừa nghe xong, Mộ Dung Thư liền chậm rãi nhắm mắt lại, cố nén lửa giận đang trào lên từ tận đáy lòng. Con bà nó! Hai nước khác nhau, đất đai sao mà giống nhau hả? Con bà nó! Nàng thật muốn rũ bỏ hình tượng bên ngoài để hỏi thăm cha mẹ của tên sứ thần này là ai!

Vấn đề nhảm nhí như vậy mà cũng triệu nàng từ Nam Dương phủ vào cung, mất đến hơn hai canh giờ!

Trong mắt mọi người, Mộ Dung Thư trầm mặc nghĩa là đang suy nghĩ, nhưng chỉ có nàng biết là nàng đang nghĩ kế thoát thân.

Phải thoát ra bằng cách nào đây? Dùng biện pháp gì để người ta không hoài nghi? Ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên. Không phải Vũ Văn Mặc vừa nói là nàng có thai đó sao?

Sau khi nghĩ được cách, Mộ Dung Thư mới dịu dàng đáp lại, “Cái này khó quá, thần phụ thật sự lý giải được.”

“Sao có thể như vậy? Không phải hai bên đều giống nhau, đều làm ruộng? Chẳng lẽ nữ nhân này lại lừa gạt ta? Không muốn nói cho ta biết?” Sứ thần Tây Vực nói một tràng bằng quốc ngữ, cũng chính là tiếng Anh. Ánh mắt hắn nhìn nàng không còn một chút hảo cảm.

Người khác nghe không hiểu, nhưng Mộ Dung Thư lại rất hiểu. Nàng có thể nói được năm thứ tiếng, thậm chí nói tiếng Anh như tiêng mẹ đẻ thứ hai của mình.

Mộ Dung Thư cúi đầu, nhếch môi cười lạnh, sau đó nói bằng giọng hổ thẹn, “Thần phụ đã nói rồi, chuyện giải quyết thiên tai ở Giang Bắc chỉ là cách mà một người đã từng nói cho thần phụ biết trước đây, cũng may thần phụ không quên cho nên mới đưa ra kế sách kịp thời. Thần phụ vốn ngu dốt, chỉ biết Tứ thư Nữ giới, giúp trượng phu dạy con. Chuyện hoa màu này, thần phụ thực sự không hiểu, đã khiến Hoàng thượng và sứ thần thất vọng rồi.”

Dứt lời, nàng quả nhiên nghe được tiếng thở dài có vẻ mất mát, đặc biệt là sứ thần Tây Vực kia, hắn nhịn không được mà mắng to một câu, “Đồ đàn bà ngu xuẩn!”

Ánh mắt của Mộ Dung Thư trở nên lạnh lùng. Kế tiếp, nàng lại nói bằng giọng rất nhỏ, cẩn trọng vô cùng, “Thần phụ dĩ nhiên không hiểu được nhiều chuyện như vậy, nhưng thần phụ lại biết Đại Hoa quốc quốc phú dân cường*, đất rộng của nhiều, cho nên cái gì cũng đều rất tốt.”

*Dân giàu nước mạnh

“Nam Dương vương phi nói rất có lý!” Bá văn văn võ đồng thanh.

Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư rồi mỉm cười.

Có người khen thiên hạ mình thống trị, đương nhiên Hoàng đế rất cao hứng. Lời này của Mộ Dung Thư đã khiến hắn thỏa mãn vô cùng. “Tốt, rất tốt!”

Sứ thần Tây Vực sửng sốt, lập tức nói bằng thứ tiếng Trung bập bõm, “Lời của Nam Dương vương phi chính là chân lý.”

Hoàng đế nhìn về phía Mộ Dung Thư, cười nói: “Nam Dương vương phi muốn được trẫm ban thưởng gì?”

Mộ Dung Thư lập tức sợ hãi, đáp lại, “Thần phụ không có công, không dám cầu ban thưởng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy dáng vẻ của nàng sợ hãi, Hoàng đế cũng không miễn cưỡng. Hắn nhìu mày, nói, “Nam Dương vương phi hiện đang có thai, không tiện ở lâu, mau phái người đưa vương phi hồi phủ.” Dứt lời, hắn nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thư đang cúi đầu rồi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ tin tức đó là sai?

Vừa nghe xong, tảng đá nặng trong lòng Mộ Dung Thư liền buông xuống, nàng đáp, “Tuân mệnh.”

“Xin Hoàng thượng cho phép thần và vương phi cùng nhau hồi phủ.” Vũ Văn Mặc đứng ở bên cạnh chắp tay, nói.

Bầu không khí trong đại điện trở nên im lặng.

Hoàng đế vẫn cười sang sảng như cũ, phất phất tay, “Đi đi. Lát nữa trẫm sẽ sai người đưa đồ ban thưởng đến vương phủ, hy vọng Nam Dương vương phi dưỡng thai thật tốt.”

Trong xe ngựa.

Mộ Dung Thư thần sắc lạnh lẽo, nhìn Vũ Văn Mặc rồi lạnh lùng nói, “Gia lợi dụng thiếp thân.” Đây là điều mà nàng chắc chắn.

Vũ Văn Mặc nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh của nàng, nhíu mày, đáp, “Phải.”

“Lợi dụng thiếp thân để có được sự kính trọng của dân chúng vùng Giang Bắc, sau đó để Hoàng thượng mang hết nghi ngờ đổ cho thiếp thân, còn gia đứng một bên để xem diễn trò?” Mộ Dung Thư lạnh giọng chất vấn.

“Nàng nghĩ nhiều rồi.” Vũ Văn Mặc nhíu mày thật chặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Thư. Trong cái nhìn của hắn có chút đau xót nhưng lại biến mất rất nhanh, giọng nói của hắn cũng trở lại vẻ bình tĩnh lúc đầu.

Nửa khắc vừa rồi, Mộ Dung Thư nhìn rõ tất cả sự thay đổi vẻ mặt thần kỳ của Vũ Văn Mặc, trong lòng càng thêm nghi ngờ sâu sắc. Xem ra, âm mưu này còn rất cao thâm, không đơn giản như nàng đã nghĩ. Vì thế, khuôn mặt nàng mới giãn ra, cười tươi với hắn, “Vậy thì… gia muốn dùng lời nói dối buồn cười như vậy để bảo vệ thiếp thân sao?” Chỉ sợ việc này cũng nằm trong âm mưu đó.

Dứt lời, nàng thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa.

Bên cạnh nàng là cửa sổ nhìn ra ngoài. Thế giới bên ngoài xe ngựa quả là muôn màu muôn vẻ, ai nấy đều có không gian riêng của mình, khiến người ta cảm thấy hấp dẫn, tựa như muốn kêu gọi người khác tham gia cùng. Mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc, mỗi người lại đều siêu phàm thoát tục, thoát khỏi thất tình lục dục.

Nàng không nhìn nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cõi lòng bốn bề sóng dậy giờ đây đã bình tĩnh. Cho dù Vũ Văn Mặc có âm mưu gì đối với Hoàng đế, cho dù nàng có bị liên lụy, núi ngăn sóng cản thì đã sao? Nàng tuyệt đối sẽ dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi nơi hiểm trở đó một cách an toàn nhất!

Con ngươi đen láy chuyển động, ánh mắt tựa như phát ra tia sáng. Thời gian hai năm ư? Nàng sẽ không đâu!

Nàng cần phải suy nghĩ thật cẩn thận, làm sao để “thai nhi trong bụng” biến mất trước mắt mọi người!

“Qua khoảng nửa tháng, ta sẽ truyền tin nàng sảy thai ra ngoài.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn trầm giọng nói.

Mộ Dung Thư thở dài, cúi đầu không còn sức, hỏi, “Phụ thân của thiếp và gia có thường lui tới không?”

“Không.”

“Vậy thì tốt.”

Ngày thứ hai, toàn bộ hạ nhân của quý phủ đều biết tin Mộ Dung Thư có thai. Khắp Mai viên hoan hô không dứt. Dĩ nhiên, có người vui thì cũng có người sầu.

Thẩm trắc phi dù ghen tị nhưng vẫn phái Tú Ngọc đưa thuốc bổ qua đó.

Ba vị phu nhân trong Bắc viên, trong lòng vừa đố kỵ lại vừa hâm mộ, không rõ tư vị là gì, đồng thời sai người mang thuốc bổ đến Mai viên.

Tần di nương và Vũ Văn Khải ở Đông viên cũng sai người mang thuốc bổ qua, chỉ là vẫn khoa trương như kiểu nhà giàu mới nổi, mang qua khoảng bốn đến năm mươi cân tổ yến, bào ngư.

“Vương phi, những thứ thuốc này phải xử trí thế nào?” Hồng Lăng nhìn thuốc bổ ở khắp phòng, cười hỏi. Nàng ta không những rất hâm mộ vương phi mà còn là người vui nhất ở Mai viên này. Ba năm trôi qua, rốt cuộc vương phi cũng mang thai rồi.

Mộ Dung Thư nhìn lướt qua. Thuốc bổ chất thành tầng tầng lớp lớp như một ngọn núi, món nào cũng rất trân quý, chỉ tiếc là nàng không dùng được. Thu hồi ánh mắt, nàng thản nhiên phân phó, “Cất vào hết đi.”

“Dạ. Vương phi có thai, dĩ nhiên không thể ăn đồ do người khác đưa đến. Lát nữa, nô tỳ sẽ đi phân phó phòng bếp, sau này phải chú ý hơn về đồ ăn của vương phi, nhất định không để kẻ khác lợi dụng chỗ hở để hãm hại người.” Hồng Lăng gật đầu, thu xếp với vẻ thích thú, ai không biết còn tưởng nàng ta mới là người có “thai”.

Mộ Dung Thư không nói gì. Nàng chuyển đề tài mở, hỏi, “Hôm nay Vân Mai xuất phủ về thăm nhà rồi à?”

“Dạ, sáng mai sẽ trở lại.” Hồng Lăng đáp.

“Ừ, sáng mai nàng trở lại, bảo nàng tới gặp bổn vương phi ngay lập tức.” Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó. Nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn, người nhà Vân Mai chắc chắn sẽ đồng ý giúp.

Thật ra thì ở trong Nam Dương vương phủ to lớn như vậy, người mà nàng hoàn toàn tin tưởng không có quá hai người. Tâm tư Vân Mai đơn thuần, nàng lại có ơn với người nhà của nàng ta, nàng ta nhất định sẽ tận tâm làm việc cho nàng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố gì.

“Dạ.”

“Vương phi, có một vị công tử họ Vương đưa thiếp mời, xin được cầu kiến.” Bên ngoài cửa, một nha hoàn cung kính bẩm báo.