Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 74

Chương 72 (1)

P/s: Chương này ngắn hơn các chương trước các nàng ạ.

Mộ Dung Thư là người xuyên không, cho nên sẽ có một số từ nàng dùng không phải là từ của người cổ đại. ^^

Qua một canh giờ sau, Mộ Dung Thư đã đến hoàng cung. Nàng đi theo một thái giám bên cạnh Hoàng đế, tới sau đại điện thì mới dừng lại.

Mộ Dung Thư nhìn khắp bốn phía có binh lính trấn giữ. Ngẩng đầu lên, hình như có khoảng hơn hai trăm bậc thang, ở nơi cao là một tòa đại điện, sừng sững, nguy nga, khí thế hiển hách.

Giọng nói lanh lảnh của thái giám bên cạnh truyền tới tai nàng, “Nam Dương vương phi, mời người theo nô tài vào đại điện.”

Đại điện? Không phải là chỗ Hoàng đế thiết triều với các quan đại thần mỗi sáng sao? Để nàng tới đó làm gì? Không… Phải nói là Hoàng đế để nàng tới đó làm cái gì?!

Mộ Dung Thư gặp chuyện càng khó giải quyết lại càng bình tĩnh. Trong đầu nàng nghĩ đến vô số khả năng. Nhớ lại ánh mắt Hoàng đế nhìn mình lúc đó chứa đầy sự lạnh lẽo lẫn sát khí, mà Thẩm Quý phi lại biết chuyện xảy ra ở trên triều, sự sủng ái của Hoàng đế đối với nàng ta rõ ràng không tầm thường, thậm chí có phần vượt qua Hoàng hậu! Bây giờ là lúc lâm triều, hắn triệu nàng tới để nói chuyện gì?

Nàng theo chân thái giám, bước lên từng bậc thềm.

Mộ Dung Thư cẩn thận nhớ lại, cẩn thận thăm dò. Thần sắc của nàng trở nên lạnh lùng, đột nhiên nghĩ tới việc vì sao thần sắc Hoàng đế đột nhiên thay đổi! Vì sao Vũ Văn Mặc gần đây thay đổi! Còn cả câu nói kia nữa, hai năm sau, liệu nàng sống được đến ngày đó không!

Từ xưa đến nay, tình thân trong hoàng gia vốn rất mỏng manh, thần tử mưu phản lại ít nhiều có dính dáng đến, mà nàng lại vô tình bị liên lụy vào đó!

Không… Phải nói là từ khi gả vào phủ Nam Dương vương, Mộ Dung Thư đã bắt đầu bị liên lụy, bởi vì số mệnh này đã không còn thuộc về nàng.

Nếu như về sau, Mộ Dung Thư vẫn cứ ngu ngốc vô dụng, có lẽ nàng đã bị rất nhiều người lợi dụng; nhưng nếu nàng là kẻ có trí tuệ hơn người, nàng không chỉ sẽ bị lợi dùng mà thậm chí còn có nguy cơ! Cho nên, điều đó dễ dàng giải thích cho việc Hoàng đế cười bên ngoài nhưng bên trong không cười.

Rốt cuộc thì nàng cũng bước qua hai trăm bậc thang.

“Nam Dương vương phi, mời người tiến vào đại điện.” Thái giám nói. Sau đó, hắn quay mặt về phía đại điện, hô lớn, “Nam Dương vương phi đến!”

Mộ Dung Thư gật đầu, bước theo sau thái giám. Nàng cúi đầu, nhìn mũi chân, ánh mắt chỉ có thể trông thấy từng đôi giày đứng ở hai bên đại điện. Xem ra đó là bá quan văn võ của Đại Hoa triều. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đến đại điện trang nghiêm đang nghị sự của một quốc gia như vậy.

Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn nữ tử đang tiến vào đại điện. Nữ tử cúi đầu, không ai thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng mọi người đều biết nàng là Nam Dương vương phi có tướng mạo xuất chúng, hẳn là nữ nhân sắc nước hương trời.

Hoàng đế ngồi ở ngai vàng trên cao, mặc hoàng bào chói mắt, nhìn xuống Mộ Dung Thư đang từ từ tiến vào, ý cười không rõ trên mặt.

Vũ Văn Mặc đứng ở bên phải. Nhìn thấy Mộ Dung Thư, thần sắc hắn trở nên lành lạnh.

“Thần phụ Mộ Dung Thư khấu kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Mộ Dung Thư quỳ gối, chạm đầu xuống đất rồi hành đại lễ.

“Nam Dương vương phi không cần đa lễ, đứng dậy đi.” Giọng nói hiền hòa của Hoàng đế xen lẫn sự uy nghiêm.

“Thần phụ tạ ơn hoàng thượng.” Mộ Dung Thư từ từ đứng dậy, đầu vẫn cúi rất thấp, không dám ngẩng lên, nhưng nàng biết rõ ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện này đang hướng về mình.

Mộ Dung Thư thầm nghĩ: Trước mặt nhiều người như vậy, Hoàng thượng gọi nàng đến, dường như cũng không có ý định giết nàng! Nếu không giết nàng, vậy thì làm gì?

Đúng lúc nàng còn đang nghi hoặc, giọng nói của Hoàng đế chợt truyền đến, “Trẫm cho gọi Nam Dương vương phi Diễn Đàn Lê Quý Đôn đến đây, đó là vì sứ thần Tây Vực có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo Nam Dương vương phi, hy vọng Nam Dương vương phi có thể biết tri vô bất ngôn*.”

*Hễ biết thì sẽ nói

Sứ thần Tây Vực? Tri vô bất ngôn? Thỉnh giáo? Mộ Dung Thư cúi đầu, đôi mày dần nhăn lại, “Thần phụ chỉ là phụ nhân*, đại sự khó khăn, chỉ sợ sẽ khiến Hoàng thượng không vui, sứ thần thất vọng.”

*Nữ nhân có chồng

“Lời ấy sai rồi. Nam Dương vương phi có thể hóa giải được thiên tai mà không ai giải quyết được, dĩ nhiên so với những phụ nhân thiển cận bình thường có sự khác biệt. Nam Dương vương phi không cần khiêm tốn như vậy. Chúng ta chỉ muốn thỉnh giáo vương phi một chuyện nhỏ thôi. Vả lại, nếu Nam Dương vương phi đã có thể giải quyết được thiên tai ở vùng Giang Bắc của Đại Hoa triều, dĩ nhiên có thể có thể giải quyết vấn đề mà triều ta đang gặp phải.” Phía trước, bên trái truyền đến một giọng nói nghe là lạ, giống như người ngoại quốc nói tiếng Trung dở vậy. Nếu không nghe cẩn thận thì không cách nào phân biệt được, ai mà nghĩ đó là tiếng của sứ thần Tây Vực.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thần phụ không dám.” Lúc này, Mộ Dung Thư thầm cười lạnh, rốt cuộc là ai đã đề nghị để nàng tiến vào đại điện, gặp gỡ sứ thần, giải quyết vấn đề? Nàng trở thành Bách Khoa Toàn Thư từ khi nào vậy? Có vấn đề liền đến tìm nàng? Cho rằng nàng chỉ cần viết vài chữ mà đã có ngay phương pháp giải quyết à? Lại vẫn có người muốn khiến nàng liên lụy như vậy sao?! Hoàng đế? Thật buồn cười!

Nàng không thể không cảnh giác. Nếu như ngay cả đối thủ mạnh nhất cũng chẳng tính kế được thì không thể liều lĩnh, ngạo mạn. Nàng đã phạm vào tối kỵ!

Lúc ấy, nếu nàng không chỉ cho Vũ Văn Mặc cách để giải quyết thiên tai, nàng sẽ không lâm vào phiền toái như ngày hôm nay!

Hoàng đế biết chuyện của nàng, sợ là không phải do Vũ Văn Mặc nói ra! Có lẽ chuyện giữa hai người họ cũng không đơn giản, nhưng Vũ Văn Mặc chưa hề cảnh cáo nàng rằng không thể quá mức nổi bật. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến nàng bỏ qua rất nhiều vấn đề, vô tình mất đi cảnh giác.

Mộ Dung Thư nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra.

Vũ Văn Mặc cúi đầu, hướng về phía người đang ngồi trên ngai vàng rồi cung tay, nói, “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có chuyện này không thể không nói ra.”

“Hở?… Chuyện gì?” Giọng nói trầm thấp của Hoàng đế xen lẫn một chút lạnh lẽo.

“Vương phi của thần đã có thai khoảng một tháng.” Âm thanh tựa như băng lạnh trong tiết trời giá rét mùa đông của tháng chạp vang lên từ miệng Vũ Văn Mặc.

Lời vừa thốt ra, tin tức quả thật như một quả bom nổ đùng!

Mộ Dung Thư cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cúi đầu, mặc dù sắc mặt vẫn không đổi nhưng trong lòng thì chấn động không thôi! Hành động lần này của Vũ Văn Mặc là vì sao? Muốn nói dối ngay trên đại điện ư?

Chẳng lẽ là âm mưu đó?

Đại điện trở nên yên lặng, yên lặng đến mức đáng sợ!

Không khí dường như cũng lạnh theo.

Tội khi quân có thể liên lụy đến cửu tộc! Từ lúc bước đại điện, nàng đã biết mình bước một bước vào địa ngục rồi!

Nếu như nơi này không phải là đại điện căng thẳng muốn ép chết người, không phải Nam Dương vương phủ, nàng nhất định sẽ chỉ vào đỉnh đầu Vũ Văn Mặc, mắng to: Ngươi có kiến thức về sinh lý không vậy? Nam nữ ở cùng một giường, không cần vận động mà mang thai được à?!

Một hồi sau, Hoàng đế chợt cất tiếng cười sảng khoái, “Đây là tin vô cùng tốt! Nam Dương vương sắp có con nối dòng. Trẫm muốn thưởng cho Nam Dương vương phi!”

Ngay sau đó, tiếng chúc mừng của bá quan văn võ cả triều vang lên.

Vũ Văn Mặc lạnh nhạt tiếp nhận lời chúc mừng từ bốn phương tám hướng, thân sắc lại càng lạnh lùng, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, tiếp tục nói, “Tạ ơn Hoàng thượng. Có điều, từ trước tới nay, thân thể vương phi rất yếu, thần rất coi trọng hài nhi không dễ mà có này. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến thần mất đi hài nhi, thần chắc chắn sẽ… đau thấu tâm can… Thậm chí còn… còn mất đi… lý trí!”

“Tạ ơn hoàng thượng.” Vũ Văn Mặc vừa dứt lời, Mộ Dung Thư liền mở miệng.

“Ha ha ha… Nam Dương vương không cần cẩn thận quá như vậy. Cứ để hạ nhân ở vương phủ hầu hạ, tất sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đâu.” Hoàng đế lại cười vang, nói.

Mộ Dung Thư cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp, nàng không thể xem nhẹ sự rung động mà Vũ Văn Mặc mang đến cho nàng, càng không thể xem thường tiếng cười sảng khoái của vị Hoàng đế luôn luôn khiến người ta không khỏi nhíu mày kia!

Lúc này, bên tai nàng truyền đến tiếng nói nhỏ của Vũ Văn Mặc, “Nàng nên nghĩ cách tự mình thoát thân đi.”

Đôi hàng mi của Mộ Dung Thư lại rung động một phen.

“Thần trước tiên muốn chúc mừng Nam Dương vương, Nam Dương vương phi, hy vọng lần này là một nam hài.” Sứ thần Tây Vực đã quen đoán ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Thấy vẻ mặt của Hoàng đế hiền hòa, khuôn mặt tuấn tú của Nam Dương vương thoáng qua nét cười, ông ta mới bước lên nói.

Mộ Dung Thư gật đầu, “Đa tạ sứ thần. Thỉnh sứ thần nói ra vấn đề. Bổn vương phi nhất định sẽ biết gì nói nấy.”