Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 66

Chương 66:

Thẩm Quý phi vì chịu khích thích nên trong lòng có chút không yên. Nàng cảm thấy lời của Vũ Văn Mặc chứa đầy hàm ý, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng mà buông tha như vậy. Nàng phải hồi cung, sau đó suy nghĩ cho thật cẩn thận – tìm ra một kế sách ứng phó vẹn toàn, việc bình thê xem ra cũng không thể nói lại đi. Thẩm Quý phi ở ngoài mặt thì cười nhưng bên trong không cười, nàng nói ứng phó vài câu rồi lập tức rồi khỏi phủ Nam Dương Vương.

Sau khi Thẩm Quý phi rời đi, Thẩm trắc phi bởi vì câu nói của Vũ Văn Mặc mà thất thần, nàng cũng nói hai, ba câu nhưng không có ăn nhập. Mộ Dung Thư tự nhận bản thân mình có chút nhãn lực, nhìn thần sắc của Thẩm trắc phi không có việc gì, liền ai oán nhìn Vũ Văn Mặc. Nàng ở lại thì đúng làm chướng mắt người ta, chắc là Thẩm trắc phi có nhiều điều muốn hỏi Vũ Văn Mặc?

Dù sao thì nàng chẳng qua là có thân phận cùng địa vị của Chính phi, nhưng ít nhất không phải là thiếp! Mà ở trong vương phủ, Vũ Văn Mặc rất tín nhiệm nàng, cho nên nàng mới nể mặt hắn, tùy ý để cho Thẩm trắc phi đứng sau màn của sự việc này. Nhưng hôm nay, Vũ Văn Mặc cự tuyệt, khiến cho nàng khó tránh khỏi nghi ngờ.

Sau khi tìm cớ để rời đi, Mộ Dung Thư liền hành lễ với Vũ Văn Mặc rồi cáo lui.

Trong thư phòng, Thẩm trắc phi thở dài nhẹ nhõm, nhìn Vũ Văn Mặc muốn nói lại thôi.

“Bản Vương không thể tuân thủ lễ tắc đã đặt ra. Ngôi vị Chính phi chỉ có một, Trắc phi ngươi cũng như là bình thê đi, chớ như thế nếu không lại xảy ra tranh cãi.” Vũ Văn Mặc thản nhiên nói.

Thẩm trắc phi cắn môi, nàng đương nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà nàng muốn được như Mộ Dung Thư, có thể ngang hàng cùng ăn, cùng ngồi với nàng ta. Hốc mắt nàng đỏ hoe, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Vũ Văn Mặc, tuy không cam lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra như đã hiểu: “Là Nhu nhi sai. Từ nay về sau sẽ không nhắc lại chuyện này, cũng sẽ không làm cho gia khó xử nữa.”

Có lẽ là nàng yêu cầu quá nhiều, mà quên mất điểm mấu chốt. Dù sao thì có rất nhiều Vương gia cũng như thế tử nhưng chỉ có duy nhất ở Bình thành – Bình Vương gia là có hai vị Chính phi, làm cho người ta ngày ngày nghị luận, nhưng cũng có ít người khen ngợi, cho nên nàng mới muốn ngang hàng với Mộ Dung Thư để cùng ngồi, cùng ăn. Ai ngờ lại khiên chiến đúng điểm mềm của hắn, khiến cho hắn nghi ngờ nàng có dã tâm. Đó không phải là điều nàng muốn, điều nàng muốn rất đơn giản, nàng muốn ngang hàng với Mộ Dung Thư ở trong lòng hắn.

Vũ Văn Mặc gật đầu, đưa đôi tay thon dài ra, nâng chén trà mà Thẩm trắc phi đã pha, cẩn thận uống hai ngụm.

“Đêm nay, gia ở lại Trúc Viên dùng cơm?” Thẩm trắc phi dè dặt hỏi, trên mặt hiện lên thần sắc khẩn cầu.

“Bản Vương còn có việc quan trọng chưa xử lý xong. Lát nữa sẽ quay trở lại thư phòng, đợi đến khi đó rồi quyết định.” Vũ Văn Mặc trầm giọng trả lời.

Thẩm trắc phi không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng: “Vâng ạ.”

Vũ Văn Mặc sau khi dùng xong trà thì liền rời khỏi Trúc Viên. Lúc hắn rời đi, Thẩm trắc phi lập tức quay đầu, nàng không nhịn được nữa liền ngân ngấn lệ.

Khi Mộ Dung Thư sắp về đến Mai Viên thì đã thấy Thanh Bình đứng chờ trước cửa Mai viên.

Nhìn thấy Thanh Bình đi qua đi lại, nàng liền bước nhanh đến. Thanh Bình trông thấy Mộ Dung Thư đang đi tới, liền nói: “Vương phi, Nhị tiểu thư ở phủ Tướng quân đến đây.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhướng mày, có chút kinh ngạc. Theo lý, sau khi Mộ Dung Thu nhận được thư trả lời cùng với mấy mảnh ngọc vỡ thì là tạm thời sẽ không có hành động gì. Không ngờ là Mộ Dung Lâm vẫn như vậy mà đến. Chắc là Mộ Dung Lâm đã tốn không ít công khuyên nhủ Mộ Dung Thu đi.

“Vào trong xem thử.” Mộ Dung Thư gật đầu.

Khuôn mặt của Thanh Bình cùng Hồng Lăng có chút vặn vẹo và bất bình, Nhị tiểu thư đến đây thì liền biết là nàng ta muốn cái gì. Lần trước, lúc hồi phủ Tướng quân, có nghe nha hoàn phủ Tướng quân nói Nhị tiểu thư có tâm tư muốn tiến vào phủ Nam Dương Vương, lúc ấy trong lòng hai người đã cảm thấy bất bình cùng khó chịu. Nhị tiểu thư gả cho ai mà không được, sao cứ nhất quyết phải gả cho Vương gia, tranh giành với Vương phi.

Khuôn mặt Mộ Dung Thư không có biểu hiện dư thừa, nhưng Thanh Bình cùng Hồng Lăng có chút lo lắng cho Mộ Dung Thư sẽ phải chịu bất công. Nếu như bị người khác biết được mục đích của Nhị tiểu thư đến vương phủ, chắc chắn sẽ khiến cho mấy vị phu nhân cùng mất tên hạ nhân đồn đãi lung tung, Vương phi sẽ bị bọn họ cười nhạo. Không biết Mộ Dung Tướng quân suy nghĩ thế nào mà có thể làm ra việc như thế.

Lúc này, Mộ Dung Lâm đang chờ tại Sương phòng, nàng đợi Mộ Dung Thư đã được hai canh giờ, tâm tình của nàng không yên, tuy ở nhà đã có lời dặn dò của Mộ Dung Thu, nói là khi đến vương phủ thì nhất địch phải vì lợi ích của Vương phi mà suy nghĩ, tuyệt đối không được đối nghịch cùng Vương phi. Chỉ cần nàng có thể tiến vào vương phủ, nàng nhất định sẽ chiếm được sự sủng ái của Vũ Văn Mặc. Nhưng bây giờ Mộ Dung Thư có cho nàng ở lại hay không, nàng cũng không có biết. Dù sao, lần trước khi Mộ Dung Thư về phủ, tính tình của nàng ta đã thay đổi không ít, thật làm cho người ta không thể nắm bắt được.

Nàng cũng không muốn giống như Mộ Dung Tuyết, tuy gả cho Lưu Phong làm chính thê, nhưng cả đời thì dốc hết tâm tư để lo nghĩ cho cuộc sống. Chờ sau khi Lưu lão gia qua đời, Mộ Dung Tuyết không biết sẽ phải chịu những thê thảm như thế nào đâu. Nàng thà vào vương phủ làm thiếp của Vương gia chứ không muốn gả cho một tên nhà nghèo. Đời này, nàng phải sống thật tốt cùng hạnh phúc.

Đọc FULL truyện tại đây

Ôm tâm tư này, nàng đã phải suy nghĩ rất nhiều, tìm đủ mọi cách, còn lợi dụng Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư để làm cho Mộ Dung Thu một lần nữa có hi vọng đối với nàng. Trùng hợp, nàng biết được Vũ Văn Mặc có thể sẽ nâng Thẩm trắc phi lên làm bình thê. Nếu như thế thì địa vị của Mộ Dung Thư sẽ bị uy hiếp, nên nàng liền bắt lấy cơ hội này mà thuyết phục Mộ Dung Thư giữ nàng ở lại.

Mộ Dung Lâm cắn môi, dù thế nào thì nàng cũng phải giữ lấy cơ hội lần này, phải nghĩ mọi cách để có thể ở lại vương phủ. Chỉ cần có thể ở lại vương phủ thì việc tiếp cận Vương gia sẽ không có gì là khó khăn. Đợi đến khi nàng không còn chút kiên nhẫn thì liền nghe bên ngoài có tiếng nói: “Bẩm Vương Phi, Nhị tiểu thư còn đang chờ ở trong phòng.”

“Ừ, người đi chuẩn bị trà và điểm tâm đi.” Mộ Dung Thư phân phó.

Chiêu đãi tốt đến vậy? Mộ Dung Lâm liền cảm thấy nghi hoặc. Không có lý nào lại như vậy? Theo lý thì Mộ Dung Thư phải biết là nàng đến với mục đích gì chứ? Đang lúc nàng nghi hoặc thì cửa bị đẩy ra.

Mộ Dung Thư đi tới, sắc mặt của nàng hồng nhuận, nụ cười cũng thật tỏa sáng, thật chói mắt người nhìn. Mộ Dung Lâm khóe miệng co rúc, từ khi nào thì Mộ Dung Thư lại có thể chói lọi như vậy? Bất quá, Mộ Dung Lâm chỉ thoáng thất thần, liền phục hồi tinh thần thỉnh an Mộ Dung Thư: “Lâm nhi thỉnh an Vương phi.”

“Đứng lên đi, đều là người trong nhà, đang ở nơi của bản Vương phi, Nhị muội cũng không cần phải đa lễ như vậy.” Mộ Dung Thư tiến lên đỡ nàng dậy, cười nhạt nói.

Mộ Dung Thư như vậy làm cho Mộ Dung Lâm không có một chút chủ ý, vốn là nàng đang nghĩ ra kế sách đối phó với sự tức giận cùng những lời nhục mạ của Mộ Dung Thư, nhưng nàng còn chưa suy nghĩ xong thì bây giờ bị bất ngờ hoàn toàn, liền không biết phải làm cái gì, nói cái gì.

‘Phịch’, Mộ Dung Lâm liền quỳ gối dưới chân Mộ Dung Thư, nàng dập đầu vài cái thật mạnh. Khóe miệng của Mộ Dung Thư ẩn hiện nét cười lạnh, cũng không ngăn Mộ Dung Lâm lại. Hồng Lăng cũng không ngăn cản, nhưng lại nói: “Nhị tiểu thư đừng làm như thế, Vương phi không thể nào nhận đại lễ của người? Người cũng không có làm gì sai, người mau mau đứng lên.”

Mộ Dung Lâm ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Thư, hai mắt đẫm lệ nói: “Vương phi, Lâm nhi sai rồi! Khi ở phủ Tướng quân, ỷ mình là Nhị muội của Vương phi, không hề cố kỵ, cứ ngỗ nghịch với Vương phi, là Lâm nhi không tốt! Sau khi xảy ra chuyện của Nhị di nương, Lâm nhi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện giống như thế một lần nữa. Lâm nhi hy vọng Vương phi có thể tha thứ cho Lâm nhi.”

“Nhị muội nói như vậy là sao? Con người có mấy ai hoàn mỹ? Ai chưa từng làm phạm sai lầm? Tuy là Nhị muội ra tay độc ác với mẫu thân, nhưng từ trước đến nay, mẫu thân ta cũng chưa từng trách phạt ngươi. Bây giờ, ngươi lại chủ động đến vương phủ nhận lỗi, có lý nào mà ta không tha thứ cho ngươi. Nhanh đứng lên, nếu để cho người thấy, lại nghĩ là bản Vương phi đang khi dễ ngươi.”

“Tạ Vương phi tha thứ, sau này Lâm nhi sẽ hiếu kính mẫu thân, hiếu kính với Vương phi.” Mộ Dung Lân dùng tay nâng ống tay áo, lau khô nước mắt trên mặt, khẽ cười. Xem biểu cảm trên mặt, quả nhiên là được giáo dục rất tốt, Hồng Lăng đỡ nàng ta đứng lên.

Mộ Dung Thư như cười như không nhìn Mộ Dung Lâm, nàng đứng lên, nắm tay nàng ta, vỗ về nói: “Chỉ cần muội biết sai là tốt rồi! Bất quá… Sao muội lại đến vương phủ? Cũng không nói trước một tiếng cho bản Vương phi, để ta cho đầu bếp chuẩn bị cơm chiều sớm một chút. Chờ sau khi dùng xong cơm thì bản Vương phi sẽ sai người hộ tống ngươi trở về phủ.”

Mộ Dung Lâm nghe xong thì mặt liền biến sắc, liền hiểu là Mộ Dung Thư đang giả vờ hồ đồ. Nàng ta biết rõ là nàng đến với mục đích gì, nhưng lại nói ra những lời như thế. Đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn Mộ Dung Thư trả lời: “Lâm nhi là muốn đến gặp Vương phi, nên liền cầu xin phụ thân để đến gặp Vương phi. Phụ thân nói là nếu như Lâm nhi thật sự nhớ Vương phi thì có thể ở lại vương phủ thêm vài ngày, vừa có thể thỏa niềm thương nhớ, vừa có thể chiếu cố thật tốt cho Vương phi. Có như thế phụ thân và mẫu thân mới có thể yên tâm.” Nói hay, trong thời gian bị cấm túc thì nàng ta cũng đã có nhiều tiến bộ. “Thì ra là muội nhớ bản Vương phi. Nếu đã như vậy thì muội cứ ở lại vài ngày đi.” Mộ Dung Thư cười nhạt nói.

Mộ Dung Lâm không ngờ là mọi chuyện lại đơn giản như vậy, vốn tưởng sẽ phải khuyên nhủ thêm một lúc nữa thì mới có thể làm cho Mộ Dung Thư không tình nguyện mà gật đầu. Thế mà, nàng chỉ mới nói có một hai câu thì nàng ta đã cho nàng ở lại. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư là thật sự tin lời nàng, hay vì Mộ Dung Thu đã nói trước nên mới được như thế? Dù là nguyên nhân gì, nếu nàng đã có thể ở lại phủ Nam Dương Vương thì nàng đã có cơ hội trèo lên giường của Vũ Văn Mặc.

_chương sau thì Mộ Dung Lâm sẽ làm mỹ nhân chịu ủy khuất, không biết Mặc ca có thương hoa tiếc ngọc mà động lòng không đây :no2: _