Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 64

Chương 64:

“Vương phi, vị đạo sĩ này không phải nam tử bình thường, ngài là người tu hành, đương nhiên không giống với các nam tử khác. Huống chi, trong phủ lại xảy ra nhiều sự tình như vậy, nhất định là do ma quỷ tác quái, cho nên cần phải nhờ vị đạo sĩ ra tay làm phép, mới có thể được bình an.” Đại phu nhân vội đứng dậy, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ quan tâm, cực kì nhẫn nại khuyên nhủ Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư mỉm cười nhìn nàng ta, “Ô?” Rồi lại nhìn lướt qua Thẩm trắc phi, “Đạo sĩ đã vào làm phép cho Trúc viên của Thẩm trắc phi?”

Thẩm trắc phi sửng sốt, dĩ nhiên là nàng không cho phép! Làm gì có nữ nhân nào đồng ý cho phép một nam tử xa lại bước vào viện của mình? Huống hồ nơi này là phủ Nam Dương Vương, tai mắt nhiều như thế, làm sao nàng dám! “Dạ, không có.”

“Đại phu nhân làm như vậy là không đúng, không phải bản Vương phi không nhận lòng tốt của ngươi, tuy trong lòng ngươi suy nghĩ cho bản Vương phi, muốn làm chuyện tốt cho ta để ta có thể được bình an nhưng ta… Thẩm trắc phi và ngươi đều hầu hạ cho Vương gia, vậy sao chỉ có mình ta được hưởng chuyện tốt thế này? Bản Vương phi không gấp, các ngươi cứ để đạo sĩ đến Trúc viên rồi đến Bắc uyển làm phép trước đi, Mai viên để sau cùng, bây giờ bản Vương phi hơi mệt, không thoải mái lắm.” Mộ Dung Thư lắc đầu, nhìn Đại phu nhân nói.

Dứt lời, nàng xoa xoa trán vờ như không được khoẻ, giống như chuẩn bị rời đi nghỉ ngơi. Đại phu nhân nghe vậy, trong lòng càng thêm khẩn trương. Bây giờ đã là lúc nào? Nếu để đạo sĩ đến Trúc viên rồi lại sang Bắc uyển làm phép xong thì trời đã tối, hơn nữa bọn họ cũng không thể cho phép vị đạo sĩ đó tiến vào hậu viện được! Mộ Dung Thư này sao lại khó chơi như vậy chứ?

“Vương phi… Chuyện này?”

Nhị phu nhân và Tứ phu nhân cũng không hùa theo, tuy các nàng hiểu rõ ý đồ của Đại phu nhưng kêu hai nàng chưa chuẩn bị gì mà đã xuống tay với Vương phi thì các nàng phải cân nhắc lại. Dù sao bây giờ cứ ngồi xem tình hình trước cũng không có hại gì.

Mộ Dung Thư nhíu mày nói: “Đại phu nhân có ý kiến gì?”

“Nếu đạo sĩ đã đến Mai viên thì cứ để ngài làm phép ở đây trước rồi mới đến Trúc viên và Bắc uyển?” Tuy trong lòng Đại phu nhân lo lắng nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười.

“Đại phu nhân nói cũng có lý. Nếu đạo sĩ đã tới đây thì cũng không nên để ngài đi tới đi lui khiến người khác để ý. Cứ để đạo sĩ làm phép ở chỗ tỷ trước, sau này có dịp lại mời ngài đến từng tiểu viện làm phép.” Thẩm trắc phi tiếp lời của Đại phu nhân, nhất quyết không để cho Mộ Dung Thư có cơ hội cự tuyệt.

Mộ Dung Thư nghe vậy, vờ như chuyện này cũng hợp lý, liền gật đầu nói: “Cũng tốt, vậy cứ cho đạo sĩ làm phép bên ngoài Mai viên đi.”

Thẩm trắc phi và các vị phu nhân cùng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, một đoàn người cùng nhau đến bên ngoài Mai viên, nhìn đạo sĩ đứng trước cửa, y phục chỉnh tề làm phép, tay vung kiếm gỗ, miệng lầm bầm đọc chú, mũi kiếm liền xuất hiện một luồng lửa đỏ, đạo sĩ bước lên vài bước rồi quát lớn, sau đó dán bùa trước cửa Mai viên.

Việc làm phép kéo dài được nửa canh giờ thì đạo sĩ ngừng tay, nhưng bỗng nhiên, ông bước đến cửa viện, nhíu mày nhìn chằm chằm vào trong Mai viên. Thẩm trắc phi liền liếc mắt ra hiệu cho Đại phu nhân, nàng ta lập tức tiến lên hỏi: “Đạo sĩ, có chuyện gì sao?”

Đạo sĩ nghe hỏi, liền cau chặt mày nói: “Trong viện này có ma quỷ tác quái! Nếu không mau chóng trừ khử, chỉ sợ trong phủ sẽ có tai họa giáng xuống! Không phải bần đạo cố tình nói quá nhưng yêu quái này pháp thuật cường đại, không thể xem thường.”

“Cái gì?” Mặc kệ là thật hay giả thì đám người Thẩm trắc phi cũng đều kinh hô.

Mộ Dung Thư thản nhiên nhìn lướt qua đạo sĩ rồi lại nhìn phản ứng của đám người Thẩm trắc phi, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn không ra là đang cười hay khinh miệt.

“Vương phi, nô tì cảm thấy tên đạo sĩ này đang nói năng bậy bạ.” Thu Cúc bước đến nói thầm vào tai Mộ Dung Thư, ở Mai viên lâu như vậy mà nàng cũng chưa từng thấy qua ma quỷ, đạo sĩ kia lại dám khăng khăng nói thế, thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

Đại phu nhân quay đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, rồi lại hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Đạo sĩ trầm mặc nửa khắc, sau đó cầm lấy một vật rồi nói: “Dùng vật này truy quỷ, nhưng nếu chỉ đứng ở ngoài cửa thì cho dù đạo hạnh của bần đạo có cao thâm đến mấy cũng đành thất thủ.” Ý trong lời của ông chính là muốn vào trong tìm kiếm.

Thẩm trắc phi quay đầu nhìn Mộ Dung Thư nói: “Vương phi, chuyện này phải làm sao đây? Nếu không diệt được quỷ, vậy tai họa sẽ giáng xuống vương phủ.”

Việc đã đến nước này thì làm sao Mộ Dung Thư còn có thể từ chối?

“Thu Cúc, ngươi mời Vương gia đến đây. Nếu Vương gia không có ở đây, bản Vương phi là nữ nhân, sao lại có thể cho phép một nam tử bước vào viện” Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó.

Thu Cúc đáp: “Vâng ạ.”

“Tỷ muội chúng ta đều ở đây, tỷ sợ gì chứ? Hơn nữa, trong viện luôn có rất nhiều hạ nhân mà. Vương gia đang rất bận rộn, chúng ta sao lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vầy mà làm phiền đến người?” Thẩm trắc phi đến trước mặt Mộ Dung Thư, sau đó nhìn Thu Cúc phất tay, ý bảo nàng không cần đi.

Thu Cúc thấy mà như không hiểu, vẫn đi về phía thư phòng của Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư gật đầu, liền gọi Thu Cúc, “Thu Cúc, đợi đã. Để bản Vương phi hỏi vị đạo sĩ này chuyện gì xảy ra.”

Vị đạo sĩ nghe vậy liền cúi đầu hướng Mộ Dung Thư nói: “Hồi Vương phi, bần đạo khẳng định trong Mai viên có quỷ.”

“Thật sao? Tuy nhiên, bản Vương phi lại có chút không hiểu, ngươi cứ luôn miệng bảo con quỷ này rất mạnh, vậy ngươi có thể nói cho ta biết nó mạnh đến mức nào và vì sao nó lại xuất hiện trong Mai viên? Ngoài ra, bản Vương phi còn có một thắc mắc đó là con quỷ đó là thứ gì?” Mộ Dung Thư hỏi.

“Ma quỷ là vô hình, mắt người thường không thể nhìn thấy được, trừ mắt của pháp sư! Nó chỉ xuất hiện và tác quái vào ban đêm, bần đạo cần phải bắt nó lại để nó không còn tác quái được nữa.” Đạo sĩ trầm giọng trả lời.

Thẩm trắc phi cau mày nói: “Đáng sợ vậy sao!”

“Xem ra phải làm phiền đạo sĩ kiểm tra một lượt bên ngoài Mai Viên.” Đại phu nhân nhìn lướt qua Mộ Dung Thư đang đứng ở phía sau, sợ hãi nói.

Lúc này Nhị phu nhân mới lên tiếng: “Đạo sĩ này có thể tin tưởng được không?”

Đạo sĩ nghe vậy thì có vẻ không vui nói: “Nếu đã nghi ngờ bần đạo thì còn mời bần đạo đến làm gì? Nếu đã không tin, bần đạo lập tức rời khỏi đây.” Dứt lời, ông liền chuẩn bị thu dọn rời đi.

Đại phu nhân trừng mắt, liếc Nhị phu nhân, sao lại có Trình Giảo Kim* thế này! Nàng vội ra dấu cho nha hoàn giữ vị đạo sĩ kia lại, còn bản thân thì khuyên giải: “Đạo trưởng đừng tức giận, việc này ngoài ngài ra chỉ sợ không ai có thể làm được.” Đại phu nhân dùng sức tâng bốc ông.

* : Trình Giảo Kim

Quả nhiên, đạo sĩ dừng thu dọn, mặt vênh lên nói: “Đại phu nhân nói cũng đúng, đạo sĩ trong kinh thành nhiều nhưng có ai có được đạo hạnh cao hơn bần đạo.”

Mộ Dung Thư thản nhiên nhìn bọn họ diễn trò.

“Chẳng lẽ vào trong viện là cách duy nhất?” Đại phu nhân hỏi.

Đạo sĩ gật đầu, khẳng định nói: “Chỉ cần để bần đạo đi một vòng trong viện thì nhất định sẽ tóm được con quỷ kia.”

“Vương phi, hay là chúng ta cứ để đạo sĩ vòng trong Mai viên thu thập con quỷ để tránh cho vương phủ gặp phải đại họa. Vương phi, trong lúc này an nguy của vương phủ phải được đặt lên hàng đầu.” Đại phu nhân lo lắng, năn nỉ Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nghe vậy, thở dài một hơi nói: “Haizz.. Sợ rằng không thể. Nếu thật sự có tai hoạ giáng xuống…” Nàng ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân và Thẩm trắc phi rổi nói tiếp: “Bản Vương phi thật khó tránh tội. Thế nhưng, từ xưa tới nay, luôn lấy phu là trời, mà bản Vương phi là chủ mẫu trong vương phủ, dĩ nhiên không thể để cho một nam tử xa lạ dễ dàng bước vào viện như vậy, nếu không vương phủ chưa gặp tai họa thì bản Vương phi đã bị người ta nói là không tuân thủ nữ tắc, dám cả gan cho nam tử xa lạ bước vào viện, nếu vậy thì danh dự của bản Vương phi làm sao mà giữ được đây? Vậy không phải đã làm cho Vương gia thất vọng?”

Đám người Thẩm trắc phi lo lắng nhìn Mộ Dung Thư, nghe được mấy câu cuối cùng của nàng đều than thầm trong lòng. Nói như vậy là dù thế nào thì Mộ Dung Thư cũng sẽ không cho phép đạo sĩ bước vào viện. Thật ra, các nàng chỉ muốn lợi dụng chuyện ma quỷ để tạo cớ cho đạo sĩ vào trong Mai viên vì hai mục đích, thứ nhất, gieo tiếng xấu cho Mộ Dung Thư để Vương gia nảy sinh lòng nghi ngờ, sau này sẽ lạnh nhạt, xa cách với nàng hơn, thứ hai, dán đầy bùa trong Mai viên sau đó mượn miệng đạo sĩ trong vòng một năm không thể có dương khí, nam nhân không thể bước chân vào Mai viên nửa bước, như thế thì trong vòng một năm này, Vương gia sẽ không thể đến Mai viên, Thẩm trắc phi sẽ sử dụng tất cả mọi cách để mang thai, rồi dùng cái thai để ép Vương gia cho nàng lên làm bình thê.

Nhưng Mộ Dung Thư lại không chịu hợp tác.

Tứ phu nhân nghe được ý ngôn của Mộ Dung Thư, lập tức tiến lên nói: “Vương phi nói rất có đạo lý, nếu việc cho phép đạo sĩ vào viện bị người ngoài biết nhất định sẽ đồn đãi lung tung, làm tổn hại danh dự của Vương phi, Vương gia nhất định sẽ trách tội.”

Mộ Dung Thư gật đầu, “Tứ phu nhân nói rất có lý, nếu đạo sĩ phải vào viện mới trục được quỷ được thì bản Vương phi đành mời ngài ra về, Thẩm trắc phi và Đại phu nhân cũng đừng quá lo lắng, bản Vương phi nghe nói ngoài thành vẫn có vài vị đạo sĩ không cần vào trong viện, chỉ cần làm phép ngoài cửa là đã có thể bắt quỷ. Vị đạo sĩ này cứ khăng khăng là phải vào viện của ta thì mới có thể bắt được quỷ, thật khiến cho bản Vương phi nghi ngờ về đạo hạnh của hắn.”

Dứt lời, Mộ Dung Thư nhìn Tứ phu nhân, lúc này nàng ta lựa chọn đứng về phía nàng, tức là đã tỏ rõ chính kiến của mình, nàng đã nghiêng về phía nàng, so với Nhị phu nhân thì Tứ phu nhân này thông minh hơn nhiều.

Sau đó, nàng nhíu mày nói tiếp: “Tên đạo sĩ này cứ đòi vào hậu viện làm phép khiến bản Vương phi nghi ngời đạo sĩ này có tâm địa bất chính! Vì với đạo hạnh nhiều năm như đạo sĩ đây mà ngay cả đạo lý hành lễ cơ bản mà cũng không biết thì không thể chấp nhận được, nếu lúc trước, mỗi lần đến nhà nào làm phép, hắn ta cũng đòi xông vào hậu viện thì sợ rằng lúc này hắn phải đã ở trong Ứng Thiên phủ.”

Đại phu nhân nhíu mày, không ngờ là Mộ Dung Thư lại đề nghị tìm đạo sĩ khác! Như vậy làm sao được! Dù sao đạo sĩ này cũng đã nhận tiền của các nàng rồi.

Vị đạo sĩ kia đi không được mà ở cũng không xong.

Những lời nói của Mộ Dung Thư đã làm cho suy nghĩ của Đại phu nhân rối tung cả lên.

Ngược lại, Thẩm trắc phi lại rất bình tĩnh, nàng nhìn Mộ Dung Thư cười nói: “Tỷ nói rất có lý. Là vừa rồi muội suy nghĩ không chu toàn, cho nên mới đồng ý cho đạo sĩ đi vào. Thật ra đây là lần đầu tiên đạo sĩ đến vương phủ làm phép cho nên có chút khẩn trương, chỉ sợ mình làm việc không chu đáo sẽ bị gia chủ trách cứ.”

“Chẳng qua là đạo sĩ một lòng muốn bắt quỷ nên mới nôn nóng như thế, trước đây ngài cũng đã từng đứng trước cửa nhà nô tỳ trừ quỷ.” Đại phu nhân vội vàng biện hộ, may mà Thẩm trắc phi phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn tên đạo sĩ này sẽ bị đuổi cổ ra khỏi vương phủ, thậm chí còn bị Mộ Thư Dung giải đến Ứng Thiên phủ, nói không chừng đến lúc đó tên đạo sĩ này sẽ quay lại cắn nàng. Nàng đưa mắt ra hiệu cho đạo sĩ, ý bảo hắn làm phép bên ngoài viện.

Đạo sĩ sầm mặt, nếu những lời của Vương phi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến bát cơm của hắn! Nên dù trong lòng không tình nguyện thì hắn vẫn phải gật đầu trả lời: “Bẩm Vương phi, bần đạo có thể làm phép bên ngoài ở ngoài viện để bắt con quỷ đó. Thế nhưng, con quỷ này không phải là một con quỷ bình thường mà nó còn có sát khí, vì tránh trong quá trình làm phép xảy ra bất trắc nên bần đạo mới nhất quyết xin vào trong Mai Viên.Bây giờ làm phép ở bên ngoài thì sợ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút mới có thể bắt được con quỷ đó.”

Mộ Dung Thư nhíu mày, “Hử?”

“Tỷ tỷ, hay cứ để đạo sĩ làm phép bên ngoài viện đi.” Thẩm trắc phi cười nói.

Mộ Dung Thư lắc đầu, “Lời của đạo sĩ này không thể tin. Nếu mà đã không thể tin, còn để hắn làm phép chi cho mất thời gian?”

Đại phu nhân cả kinh, Vương phi sao lại giảo hoạt đến thế?

Tên đạo sĩ này cũng là hiểu chuyện, nghe Mộ Dung Thư nói xong liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người. Ông thu bạc của Đại phu nhân, tất nhiên là không dám nói lung tung, bằng không truyền đi, sẽ làm nhục danh tiếng của ông, hơn nữa Đỗ phủ không phải là nơi để người bình thường như ông trêu vào, nếu không con đường kiếm cơm của ông sẽ tiêu tùng. Do vậy, chạy lấy người là biện pháp tốt nhất.

Đọc FULL truyện tại đây

Thẩm trắc phi cau mày, nhất thời không biết nói gì cho thỏa đáng.

“Thu Cúc, gọi Mã hộ vệ đến đây.” Mộ Dung Thư phân phó cho Thu Cúc.

Gọi Mã hộ vệ để làm gì? Thẩm trắc phi và Đại phu nhân hoang mang nhìn Mộ Dung Thư .

Nhị phu nhân và Tứ phu nhân nhìn Đại phu nhân, lòng liền biết thắng thua đã định, không thể lật ngược thế cờ, may mà hôm nay hai nàng sáng suốt, không dám nhiều lời.

Không bao lâu sau, vị đạo sĩ kia đã thu dọn xong, đang chuẩn bị nhấc chân đi thì Mộ Dung Thư đưa mắt ra hiệu cho đám nha hoàn chắn đường lui của hắn.

Tên đạo sĩ ngơ ngác: “Vương phi có ý gì?”

“Chỉ là ta không muốn tên lừa gạt như ngươi tiếp tục ra ngoài lừa người, tránh cho những quý phụ bị người ta lợi dụng, cuối cùng mất hết danh tiết.” Mộ Dung Thư cười nhạt nhìn thoáng qua Thẩm trắc phi và Đại phu nhân.

“Bần đạo chưa bao giờ lừa gạt ai, là…” Nhìn đến Đại phu nhân, đạo sĩ lập tức ngậm miệng.

Đại phu nhân trừng mắt, quát to với đạo sĩ: “Đã không có khả năng còn dám đến phủ Nam Dương Vương! Mau cút đi!” Nếu để đạo sĩ tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho Mộ Dung Thư tìm thấy chỗ hở, tra ra được cái gì.

Thẩm trắc phi tức đến nghẹn thở, Mộ Dung Thư sao lại khó đối phó đến vậy? Hơn nữa còn ngang tàng đến thế!

“Người tới, đưa đạo sĩ xuất phủ!” Thẩm trắc phi cũng không muốn làm chuyện thêm phức tạp, nếu tên đạo sĩ này bị vạch mặt thì Đại phu nhân khó thoát khỏi trách nhiệm, nàng cũng sẽ bị liên lụy.

Mộ Dung Thư tươi cười nói với Thẩm trắc phi: “Thẩm trắc phi đừng gấp, tên này không thể thả đi, phủ Nam Dương Vương chúng ta bị gạt cũng không phải chuyện lớn lao gì nhưng thả hắn đi ra ngoài để hắn tiếp tục gạt người thì đó lại là lỗi của phủ Nam Dương Vương. Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân, các ngươi nói xem có đúng không?”

Sắc mặt Đại phu nhân cực kỳ khó coi, cương hay nhu, tiến hay lùi đều không xong, thật không biết phải làm sao cho được đây.

Nhị phu nhân và Tứ phu nhân vội gật đầu đồng ý. Kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, mặc dù trong lòng các nàng không phục Mộ Dung Thư thậm chí còn có hận nhưng các nàng nhưng không thể phủ nhận là bây giờ Vương phi mới là người nắm quyền chính trong phủ, tuy nói nàng ta và Thẩm trắc phi cùng cầm quyền nhưng vị trí Chính phi là do nàng ta ngồi, ngôi vị chủ mẫu cũng thuộc về nàng ta.

Thẩm trắc phi cúi đầu, cau mày, thật tiến thoái lưỡng nan*!

* : cũng không được, lùi về phía sau cũng khó khăn. thường dùng để chỉ một tình huống mà rút lui hoặc tiếp tục cũng đều là không thuận lợi.

Lúc này, Thu Cúc đã cùng Mã hộ vệ đến.

“Nô tài thỉnh an Vương phi.” Mã hộ vệ cung kính hành lễ.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Mã hộ vệ, cười nói: “Mã hộ vệ không cần đa lễ, kỳ thực bản Vương phi gọi ngươi đến là muốn ngươi bắt tên đạo sĩ dám đến vương phủ lừa gạt ta rồi giải đến Ứng Thiên phủ để các đại nhân trong đó điều tra cho rõ, tên này sao dám gan đến phủ Nam Dương Vương để lừa gạt.” Vừa nghe xong, thân hình Đại phu nhân liền run lên. Thẩm trắc phi cứ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao.

Đạo sĩ nghe vậy liền giải thích: “Bần đạo không phải là lừa gạt!” Nhưng cho dù là ông cũng không thể tin nổi lời mình, nếu so với một đạo sĩ có đạo đức nghề nghiệp thì có thể nhìn ra hắn ăn nói hàm hồ, không có căn cứ, không có đạo lý, chỉ biết nói dối gạt người. Ông thỉnh cầu Đại phu nhân: “Đại phu nhân, người biết rõ bần đạo mà, bao năm qua bần đạo đã từng thi pháp, làm lễ cho Đỗ phủ không biết bao nhiêu lần, nhờ vậy đến giờ mà Đỗ phủ mới có thể là thủ phủ trong kinh thành.”

Đại phu nhân âm thầm sốt ruột, nàng chỉ sợ Mộ Dung Thư nhìn ra manh mối gì nên cau mày nói với tên đạo sĩ: “Nếu đạo sĩ không lừa gạt, dĩ nhiên sẽ vô sự. Vàng thật không sợ lửa, đạo sĩ sợ cái gì? Cứ đến Ứng Thiên phủ để đại nhân thẩm vấn một phen đi.”

Thẩm trắc phi không nói gì, chỉ nhìn lướt qua Đại phu nhân, lại nhìn Mộ Dung Thư.

“Được! Bần đạo sẽ đến đó!” Tên đạo sĩ ngẩng đầu đi về phía Mã hộ vệ.

Mộ Dung Thư khẽ cười nói với Mã hộ vệ: “Làm phiền Mã hộ vệ đi một chuyến đến Ứng Thiên phủ, giao tên lừa gạt này cho Ứng Thiên phủ điều tra, không được để hắn trốn thoát, sau đó lại làm phiền Mã hộ vệ mời một đạo sĩ khác đến đối chất cùng với tên đạo sĩ này cho bản Vương phi.”

Đạo sĩ cứng đơ người như bị điểm huyệt.

Sắc mặt Đại phu nhân trắng bệch, không khỏi lo sợ là tên đạo sĩ này sẽ bán đứng mình, nàng đành mở miệng lần nữa: “Vương phi, cách này rất hay, nếu tên kia chỉ chuyên lừa gạt người thì nhất định sẽ bị vạch mặt nhưng lúc này đã trễ, sợ rằng việc thẩm án phải dời sang ngày mai.”

Mộ Dung Thư cười khẩy, nàng hoàn toàn khẳng định là tên đạo sĩ này đã nhận tiền của Đại phu nhân, còn được Thẩm trắc phi tương trợ.

Tên đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm. Mã hộ vệ liền áp giải hắn đến Ứng Thiên phủ.

“Đã trễ rồi, bọn nô tì xin lui về Bắc uyển chuẩn bị cơm tối. Nếu tên đạo sĩ kia là kẻ lừa gạt, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian vì hắn nữa. Nô tì xin cáo lui.” Tứ phu nhân cúi người, hành lễ với Mộ Dung Thư rồi lui về.

Nhị phu nhân cũng kiếm lí do thoái thác rồi lui về cùng Tứ phu nhân.

Dù sao việc này cũng là do Thẩm trắc phi đề nghị với Mộ Dung Thư, bây giờ mọi việc lại trở thành như vậy thì tất nhiên Thẩm trắc phi phải giải thích với Mộ Dung Thư: “Không thể ngờ đó lại là một tên lường gạt! Do muội điều tra không rõ ràng nên mới tin lầm hắn.”

“Nô tì cũng sai, lẽ ra không nên tin tưởng hắn mới phải. Tên đạo sĩ này, không những dám lừa nhà mẹ đẻ của nô tì còn dám chạy đến lừa gạt phủ Nam Dương Vương! Thật là đáng chết!” Đại phu nhân cũng mắng tên đạo sĩ đó.

Hai người đều lộ vẻ áy náy, xấu hổ cùng giận dữ, nếu người không rõ chuyện chắc chắn sẽ bị gạt bởi vì dáng vẻ của hai người, Mộ Dung Thư liếc nhìn hai nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thẩm trắc phi và Đại phu nhân không cần lo lắng như thế, dù sao cũng không phải là chủ ý của hai ngươi, như ta đã nói, cứ giao hết mọi việc cho Ứng Thiên phủ giải quyết, dù miệng tên kia có cứng đến cỡ nào, chỉ cần vài ba khổ hình thì hắn cũng phải khai ra hết. Tuy bản Vương phi bị lừa nhưng ta vốn là người thông tình đạt lý, hiểu rất rõ đây là tâm ý của hai người, suy cho cùng cũng là muốn tốt cho bản Vương phi có đúng không?”

Sắc mặt của Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân càng thêm khó coi, nụ cười dường như đông cứng nhưng vẫn phải gượng người gật đầu đồng ý.

Thấy hai người chẳng còn lòng dạ nào để mà đứng đây nữa nên Mộ Dung Thư nói qua loa vài câu rồi cho hai người lui về.

Quả nhiên, sau khi rời khỏi Mai viên, Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân liền quay về Trúc viên.

Mộ Dung Thư trở về phòng, Thu Cúc dâng trà nóng, liền xả hết bực tức trong lòng ra. “Theo nô tì thấy thì việc này chắc chắn có liên quan đến Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân.” Thu Cúc nhìn Mộ Dung Thư nói.

“Đạo sĩ ngày mai chắc chắn là giả.” Mộ Dung Thư nhếch môi nói.

Thu Cúc khó hiểu, hỏi lại: “Ý Vương phi là sao?”

“Đợi tin xấu ngày mai đi.” Mộ Dung Thư cười khẽ trả lời, khép hờ mắt, tối nay Thẩm trắc phi cùng đại phu nhân chắc chắn sẽ hành động.

Hôm sau, gần đến giờ cơm trưa thì Thu Cúc đi lấy tin từ phía Mã hộ vệ quay lại.

“Bẩm Vương phi, quả nhiêu đạo sĩ kia là giả, khó trách không biết tí gì quy củ, còn cả gan muốn vào hậu viên của Vương phi, làm tổn hại thanh danh của người! Đại nhân trong Ứng Thiên phủ còn chưa kịp thẩm vấn thì tối qua hắn đã chủ động nhận tội. Hôm nay đại nhân đã phán tội, bỏ tù hắn năm năm.” Sau khi quay lại, Thu Cúc liền bẩm báo cho Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nghe vậy, cười khẩy, không hổ là Thẩm trắc phi, hành động thật nhanh, nhất định tối qua nàng đã sử dụng ít thủ đoạn để ép đạo sĩ kia nhận tội, phủi sạch quan hệ giữa hắn và các nàng.

Mộ Dung Thư cũng không định đẩy Thẩm trắc phi và Đại phu nhân vào chỗ chết, sau lưng hai người đều là gia tộc lớn, đặc biệt là Thẩm trắc phi, nếu để lộ sự tranh đấu giữa hai người thì nàng sẽ gặp bất lợi. Nhưng nàng muốn cảnh cáo Thẩm trắc phi và Đại phu nân thông qua chuyện lần này, không cho phép lặp lại những chuyện như thế này!

Trong thời này, hai chữ ‘danh tiết’ được coi trọng nhất thế mà hai người này lại cố ý làm hại danh dự của nàng! Cho dù nàng không cần, nhưng phủ Tướng quân có thể không cần sao?

“Thu Cúc, ngươi đến Trúc viên báo cho Thẩm trắc phi biết về kết quả của tên đạo sĩ kia, sau đó đến Bắc uyển thông báo cho các vị phu nhân.” Mộ Dung Thư cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi nói.

“Vâng ạ.”

Thẩm trắc phi nghe Thu Cúc bẩm báo xong liền trầm xuống, nàng đương nhiên biết rõ chuyện xảy ra và cũng thừa biết là từ hôm qua Mộ Dung Thư cũng đã biết rõ chuyện này là do nàng và Đại phu nhân bày mưu. Nhưng biết thì đã sao, Mộ Dung Thư không có chứng cớ, mà cho dù có chứng cớ thì cùng lắm cũng chỉ khiển trách nàng và Đại phu nhân hồ đồ, gây chuyện, Vương gia nhất định sẽ không để cho chuyện này lộ ra ngoài.

Đại phu nhân lại khác, sau khi nghe Thu Cúc bẩm báo liền lo lắng không ngừng, chỉ sợ Mộ Dung Thư đi gặp Vương gia làm to chuyện, nhưng hai, ba ngày trôi qua vẫn không thây động tĩnh gì, lúc này Đại phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Tứ phu nhân đã có quyết định riêng của mình nên từ đó dù không có việc gì cũng đến Mai viên cùng Mộ Dung Thư thưởng trà, tán gẫu, nên người ngoài nhìn vào đều thấy quan hệ tỷ muội của hai người thật tốt.

Hiên nhi cũng đã dần nguôi ngoai sau cái chết của Liễu Ngọc Nhi, mỗi ngày trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười ngây thơ. Thỉnh thoảng, thấy Mộ Dung Thư đọc sách đến mệt mỏi, bé liền chạy lại đấm tay, đấm chân.

Nếu không xảy ra sự việc ám sát vào hai ngày trước thì cuộc sống này quả thật là làm cho Mộ Dung Thư cảm thấy thoải mái. Dù sao, Thẩm trắc phi cũng an phận ở trong Trúc viên chăm sóc cây cỏ hoặc là đến thư phòng đưa điểm tâm cho Vũ Văn Mặc.

Chẳng qua sự im lặng của Vũ Văn Mặc lại nằm ngoài suy đoán của nàng, Vũ Văn Mặc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ không phải là do Hoàng Thượng thuê người ám sát nàng?

“Vương phi, đây thư của Liễu phu nhân sai người mang tới.” Nha hoàn giao một phong thơ giao cho Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nhận lấy liền mở ra xem, không khỏi cười khẩy.

Không ngờ Liễu phu nhân lại ra tay thần tốc như vậy, sai Liễu Đại thiếu gia tìm một cô nương tuyệt sắc trong thanh lâu để làm quà cho Vương Quân Sơn xem như là quà xin lỗi của gia tộc bọn họ.

Vương Quân Sơn nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc dĩ nhiên là vui mừng không xiết, ba ngày ba đêm đều ở trong phòng nàng ta, điên long đảo phượng, hàng đêm sênh ca*, lạnh nhạt với sủng thiếp kia.

* : làm gì trong đêm tối ( :sofunny: )

Nàng ta tức giận, gây náo loạn, ở mọi nơi nhắm vào cô nương thanh lâu kia, nhưng nàng chẳng phải là Liễu Ngọc Nhi, nàng ta vốn không lương thiện, liền sử ám chiêu với sủng thiếp kia, chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, vương phủ vì hai nữ nhân này đến gà chó cũng không yên.

“Thật khiến cho người ta khinh thường!” Hồng Lăng thầm mắng một tiếng. Liễu tiểu thư gả nhầm cho nam nhân kém heo, thua chó như thế thật là uổng phí cả kiếp làm người.

Nếu Vương Quân Sơn không nhận quả báo thì đúng là trời cao không có mắt.

Mộ Dung Thư khẽ cười nói: “Trò hay vừa bắt đầu thôi, còn nhiều màn hấp dẫn ở phía sau kìa. Cứ chờ Liễu đại nhân đốt lửa xong, chúng ta lại đổ thêm ít dầu.” Đối phó với nam nhân háo sắc cũng không cần phải dùng quá nhiều tâm cơ nhưng phải để hắn từ từ chịu khổ mới là thượng sách.

“Bẩm Vương phi, có thư của Mộ Dung Tướng quân.” Nha hoàn vừa trình lên thư của Liễu phu nhân lại cầm thêm một phong thư nữa đưa đến.

Mộ Dung Thư nhướng mày, hôm nay là ngày gì sao lại nhận nhiều thư vậy? Còn thư của Mộ Dung Thu? Chẳng lẽ có chuyện gì? Hồng Lăng nhận thư từ tay của nha hoàn kia liền dâng lên cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư hơi nhíu mày, nàng không đoán ra là Mộ Dung Thu viết gì trong đó.

Xem xong bức thư, sắc mặt Mộ Dung Thư trầm xuống, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.

Trong thư, Mộ Dung Thu muốn nàng đồng ý cho Thẩm trắc phi làm bình thê, nguyên nhân rất đơn giản: mấy ngày trước đây nàng đã gặp cướp, danh dự bị tổn hại, ngoài ra còn muốn đưa Mộ Dung Lâm vào vương phủ. Ngày mai, Mộ Dung Lâm sẽ lấy cớ vấn an mà trú lại trong phủ.

“Vương phi, người sao vậy?” Hồng Lăng nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Mộ Dung Thư lo lắng hỏi.

Mộ Dung Thư lạnh lùng nói: “Giỏi cho người làm cha như ngươi!”

Lúc này, Vân Mai hoảng hốt lao vào phòng, “Vương phi, người trong cung đến truyền ý chỉ của Quý phi nương nương triệu kiến Vương phi vào cung.”