Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 62

Chương 62:

Mộ Dung Thư vờ như không hiểu lời của Thẩm trắc phi, kinh ngạc hỏi: “Chuyện lớn? Chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Nếu trong phủ xảy ra chuyện thì đúng là cần có mặt Vương gia để giải quyết.”

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Mộ Dung Thư, khóe miệng của Thẩm trắc phi có hơi co giật, trong lòng lại nổi lên hận ý, làm sao mà nàng ta lại không biết chuyện con của Liễu Ngọc Nhi? Bây giờ lại bày ra dáng vẻ như không biết gì, nhìn thật là đáng ghét, nhưng mà nàng thì nhẫn nại có thừa… Cứ đợi Vương gia đến đây thì nàng sẽ cho nàng ta không có cơ hội phản bác cho mà xem.

“Đúng vậy, chuyện không nghiêm trọng nhưng nếu giải quyết không tốt thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của vương phủ, thậm chí là Vương gia! Do đó, lát nữa Vương gia đến đây thì hi vọng Vương phi có thể phối hợp. Dù nói như thế nào thì cũng là vì tốt cho vương phủ mà thôi.” Thẩm trắc phi cười nói.

Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, gật đầu: “Dĩ nhiên. Nhưng Thẩm trắc phi vừa từ trong cung về, lại vội đến gặp bản Vương phi, nói vậy việc này chắc hẳn rất quan trọng, nếu không Thẩm trắc phi cũng sẽ không gấp như thế, mà Vương gia lúc này cũng vừa mới hồi phủ, nếu không phải việc quan trọng thì cũng nên để Vương gia nghỉ ngơi một chút.”

Ý tứ trong lời của Mộ Dung Thư là ngươi vội như thế, nhưng Vương gia có vội như ngươi? Chưa gì đã lỗ mãng như thế, trước mắt là thấy mất đi cơ hội động thủ.

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm trắc phi trầm xuống, nàng thầm cắn răng, miễn cưỡng cười trả lời: “Là muội do sơ sót. Bất quá lúc này hẳn là vương gia cũng sắp đến rồi.”

“Ha ha… Vậy hai tỷ muội chúng ta cứ kiên nhẫn ngồi chờ một lát đi.” Mộ Dung Thư bình tĩnh nói, sau đó thản nhiên nhấp vài ngụm trà, cũng không thèm nhìn đến sắc mặt của Thẩm trắc phi, gật đầu nói với Hồng Lăng bên cạnh: “Trà hôm nay rất ngon.”

Hồng Lăng cúi người, cười trả lời: “Đều pha theo cách của Vương phi nói, hương vị đậm đà hơn lúc trước rất nhiều.”

“Nghe nói hôm qua có trà mới? Chiều nay pha thử đi. Bản Vương phi muốn thưởng thức.” Mộ Dung Thư phân phó .

“Dạ, trà là mới đưa đến Mai viên hôm qua, nô tì đã cất rồi. Nếu Vương phi muốn thưởng trà, để nô tì sai người đi pha.” Hồng Lăng nghe vậy, giả vờ như sẽ lập tức đi sai người đi pha trà.

Mộ Dung Thư thấy thế, lắc đầu nói, “Gấp thế làm gì. Đôi khi phải nhẫn nại một chút mới tốt.”

“Nô tì đã hiểu.” Hồng Lăng lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Bị bỏ qua một bên, Thẩm trắc phi âm thầm vò khăn trong tay, trong lòng rất khó chịu, liền nâng chén trà lên uống một hơi, trà vừa vào miệng đã thấy trà có vị lạt lẽo, thế mà Mộ Dung Thư cứ khen hết lời như vậy, xem ra là hoàn toàn không biết thưởng thức! Nhưng ngụm trà này cũng dần làm tắt đi lửa giận trong lòng nàng, sau khi tỉnh táo lại, Thẩm trắc phi cười tươi nhìn Mộ Dung Thư, “Hai ngày nay, muội ở trong cung, Quý phi nương nương cũng đã thưởng muội lá trà do Biên Thanh vừa mới tiến cống, lần này tiến cống tổng cộng chỉ có hai cân, Hoàng Thượng chia đều cho các vị phi tần. Quý phi nương nương đã ban thưởng hết phần của người cho muội, nếu tỷ tỷ thích uống trà như vậy thì để muội mang hai cân ấy qua tặng cho tỷ.”

“Ơ, làm vậy sao được, đó là quà của Quý phi nương nương tặng cho Thẩm trắc phi, sao mà bản Vương phi dám lấy? Thôi thì xem như ta phải đến Trúc viên rồi, trong viện của muội toàn là cao thủ pha trà, xem ra lần này bản Vương phi lại có lộc ăn.” Mộ Dung Thư cười nói.

“Tỷ tỷ quá khách khí.” Thẩm trắc phi vội nói. Trong lòng nàng khó chịu, sao hôm nay nàng lại có cảm giác nụ cười của Mộ Dung Thư rất chói mắt? Rõ ràng đã đại họa đã đến thế mà vẫn còn có thể tươi cười như vậy.

Mộ Dung Thư đặt chén trà xuống, thật cẩn thận quan sát Thẩm trắc phi, nàng phát hiện ra hôm nay Thẩm trắc phi ăn mặc rất hoa lệ.

Gấm thượng hạng được may thành váy dài màu phù dung, có thêu hoa văn ngũ phi thiên, hoa văn trên áo lụa được thêu bằng những sợi chỉ kim tuyến vàng thẫm, dưới từng mép váy được điểm bằng những viên hổ tình thạch cực kỳ trân quý, cùng với vòng cổ làm bằng huyết ngọc rực rỡ như hoàng hôn buổi chiều, lộ ra khí chết hoàng tộc.

Đôi mắt to tròn sáng lóng lánh như chứa ngàn vì sao trong đó, mũi thẳng, môi căng mọng đỏ thắm. Trên tai nàng cài một đóa hoa màu trắng sinh động được làm bằng lụa. Nhìn nàng cứ như một đóa phù dung mùa thu, nhẹ nhàng nở rộ, thanh thoát mà u nhã, cực kỳ khả ái.

Không hổ là mỹ nhân! Nhất quyết không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khoe ra nhan sắc!

Dĩ nhiên, Thẩm trắc phi nhìn ra được sự tán thưởng trong mắt Mộ Dung Thư, trong lòng nàng âm thầm đắc ý, tuy hôm qua những lời của Vương gia trong cung đã làm tổn thương nàng không ít nhưng khi nghĩ lại thì dù sao Vương gia cũng là phu quân của nàng, nàng muốn làm bình thê, cũng chưa thương lượng qua với hắn nên phản ứng kia cũng rất bình thường.

Dù sao phong làm bình thê cũng là một chuyện không đơn giản! Nghĩ như thế, lòng nàng liền an ổn lại, nghĩ đến không muốn mình luống cuống trước mặt Vương gia nên nàng trang điểm thật cẩn thận nhằm chứng minh cho Vương gia thấy là bất luận về tài trí hay nhan sắc thì nàng đều hơn hẳn Mộ Dung Thư.

“Y phục của Thẩm trắc phi thật xinh đẹp, càng tôn lên làn da như tuyết của Thẩm trắc phi.” Mộ Dung Thư tán dương.

“Y phục này là do Quý phi nương nương sai người đưa tới, là do tú nữ trong cung may.” Thẩm trắc phi cười nói.

Mộ Dung Thư gật đầu, đã nói được vài câu mà nàng ta vẫn nói về Thẩm Quý phi, xem ra là nàng ta muốn cảnh cáo nàng, chuyện xảy ra ở Hưng Khánh cung hôm qua chắc cũng đã làm cho hai nàng tức đến hộc máu? Cái chết của Phúc công công cũng giống như tát một cái vào mặt các nàng.

Lúc này, ngoài cửa truyển đến giọng nói của một nha hoàn, “Nô tì gặp qua Vương gia.”

Sau đó, bóng dáng của Vũ Văn Mặc liền xuất hiện trong nhà kề.

Hôm nay, Vũ Văn Mặc mặc một bộ áo bào màu xanh đen, hình như đêm qua hắn cũng không nghỉ ngơi tốt nên sắc mặt cũng không có bao nhiêu huyết sắc, trên mặt không thể tìm được chút ý cười.

Mộ Dung Thư và Thẩm trắc phi cùng phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc: “Thần thiếp (tiện thiếp) gặp qua Vương gia.”

Vũ Văn Mặc lập tức đi đến ngồi cạnh Mộ Dung Thư, lạnh lùng nói: “Đứng dậy đi.”

Dứt lời, hắn liền nhìn Thẩm trắc phi hỏi: “Có chuyện gì?”

Thẩm trắc phi cười nói: “Nhu nhi mời Vương gia đến đây là có chuyện quan trọng, mà chuyện này lại có ảnh hưởng đến thanh danh của vương phủ, nếu có sai sót, chắc chắn sẽ làm cho người ta bàn tán về vương phủ, nghĩ sai cho Vương gia. Do vậy, Nhu nhi mới không dám tự ý quyết định, đợi Vương gia hồi phủ rồi mới cùng người giải quyết. Thực ra thì chuyện này có liên quan đến Vương phi.”

“Hử?” Vũ Văn Mặc nhướng mày, nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, thấy sắc mặt nàng không có một chút kích động, khóe môi hắn ẩn ẩn nét cười, con ngươi khẽ động.

“Có liên quan đến bản Vương phi?” Mộ Dung Thư vờ như kinh ngạc nhìn Thẩm trắc phi, chờ nàng nói tiếp.

Thẩm trắc phi nhẹ giọng nói với Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư: “Vâng, có liên quan đến tỷ tỷ. Muội vừa hồi phủ liền nghe nói là tỷ có thu dưỡng con của Liễu Ngọc Nhi – người mang tội thông dâm cùng hạ nhân. Chuyện của Liễu Ngọc Nhi, ở trong kinh thành này từ quan viên đến bách tính ai mà không phẫn hận, nếu vương phủ thu dượng đứa con này của nàng ta sẽ làm cho người ta đồn đãi không hay, thanh danh của phủ Nam Dương Vương không thể vì chuyện này mà bị bôi nhọ được.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu nói: “Thật là có việc này. Bất quá đứa nhỏ của Liễu Ngọc Nhi chỉ mới ba tuổi, dù cho làm cái gì sai nhưng nàng đã từng là bằng hữu của bản Vương phi, trước lúc lâm chung nàng đã giao Hiên nhi cho ta, về tình về lý, ta đều không thể từ chối, nếu không sẽ khiến người khác nói bản Vương phi vô tình, đó mới đúng là liên lụy đến vương phủ, liên lụy đến Vương gia, còn liên lụy đến cả Thẩm trắc phi.”

“Này…” Thẩm trắc phi lập tức nhìn Vũ Văn Mặc, miệng lưỡi của Mộ Dung Thư ngày càng lợi hại, đổi trắng thay đen, chết cũng có thể nói thành sống! Thật sự là làm người ta giận phát điên đi! “Vương gia người xem?”

Mộ Dung Thư cũng nhìn Vũ Mặc, nói tốt thêm vài câu về Vũ Văn Mặc: “Từ trước đến nay, Vương gia là người có tình, có nghĩa lại rất bao dung, nhất định người sẽ không để cho thần thiếp mang tiếng vô tình, vô nghĩa, vô ái kia, huống hồ đứa nhỏ cũng thật đáng yêu, nếu để nó lưu lạc xin cơm ngoài đường thì ai nhìn thấy sợ rằng cũng sẽ có vài phần thương xót.”

Vũ Văn Mặc gật đầu, nhìn Thẩm trắc phi nói: “Hôm qua bản Vương đã đồng ý việc này.”

Thân hình Thẩm trắc phi run rẩy. Hôm qua hắn đã đồng ý việc này? Vì những lời vừa rồi của Mộ Dung Thư?

Hóa ra từ nãy đến giờ nàng chỉ là trò cười? Chỉ có nàng hoàn toàn ngu ngốc làm chuyện vô ích? Dám phản đối quyết định của Vương gia ngay trước mặt hắn, đây là chuyện có chết thì nàng cũng không làm.

“Hành động lần này của Vương gia chắc chắn sẽ khiến cho người trong thiên hạ tán tụng.” Mộ Dung Thư vừa quan sát Thẩm trắc phi vừa tán dương Vũ Văn Mặc.

“Như thế rất tốt.” Thẩm trắc phi cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ có thể nói ra bốn chữ.

“Không biết Thẩm trắc phi còn có chuyện gì? Không phải muội vừa nói là có vài việc cần giải quyết?” Mộ Dung Thư nhìn Thẩm trắc phi, cười hỏi.

Trong lòng Thẩm trắc phi đau xót không thôi, nàng nhìn Mộ Dung Thư, miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Việc này thật ra cũng chẳng quan trọng gì nhưng tỷ cũng có phần sơ sẩy.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện gì?” Mộ Dung Thư cười hỏi, trên mặt nàng cũng không có chút kinh hoảng.

“Khương bà tử, quản sự phụ trách việc mua đồ dùng hàng ngày trong vương phủ hôm qua đã có sai sót.” Thẩm trắc phi cười nói với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư gật đầu, chờ nàng nói tiếp.

“Nhưng Khương bà tử lại không nhận được ngân lượng từ phòng thu chi, sáng nay bà ta có nói với muội là đã từng đến đến gặp tỷ tỷ để bẩm báo trong phủ còn thiếu vài thứ phải mua nhưng tỷ lại không đồng ý. Kết quả là hôm nay trong phủ thiếu rất nhiều thứ phải sử dụng ngay cả giấy tuyên thành mà Vương gia thường dùng cũng đã hết.” Thẩm trắc phi bình tĩnh lại liền chậm rãi nói. Nói xong liền quan sát sắc mặc của Mộ Dung Thư.

Vũ Văn Mặc đang chuẩn bị nhấp một ngụm trà, nghe xong lời của Thẩm trắc phi liền cau mày nói: “Không phải chỉ có Nhu nhi mới có thể ra lệnh cho phòng thu cho xuất bạc?”

“Hôm đó Nhu nhi và Vương gia vào cung. Trước đó vài ngày, Vương gia đã truyền lệnh là sau này Nhu nhi và Vương phi cùng nhau cầm quyền. Một khi đã như vậy, nếu tỷ ấy đã biết việc này thì nên đến phòng thu chi để ra lệnh xuất bạc hoặc ứng bạc trước, không nên để cho Khương bà tử chậm trễ việc mua đồ, mua đồ mà thiếu thứ khác thì có thể mua sau nhưng lại làm cho Vương gia không có giấy để dùng thì làm sao người có thể xử lý công vụ?” Lời nói Thẩm trắc phi lộ ra chút sắc bén.

Ý tứ trong lời là ám chỉ Mộ Dung Thư không có năng lực quản sự, làm việc không có chu toàn, nên mới để xảy ra sơ sót như thế.

“Thì ra là chuyện này.” Mộ Dung Thư mỉm cười, không có chút sợ hãi.

Nàng nhìn Vũ Văn Mặc thản nhiên nói: “Vương gia, qua đó có thể nhìn ra là trong mắt hạ nhân, thần thiếp cũng chẳng quan trọng gì, có lẽ cũng không xem thiếp là Vương phi, là chủ mẫu của phủ Nam Dương Vương! Nếu để người khác biết, không biết sẽ gán tiếng xấu gì cho Vương gia! Để tránh cho người ta nói người sủng thiếp diệt thê thì không bằng thay đổi cả phòng thu chi? Còn Khương bà tử kia, đã biết rõ là trong phủ thiếu đồ dùng mà trước lúc Thẩm trắc phi tiến cung lại không chịu đến phòng thu lĩnh bạc. Lúc đến gặp bản Vương phi cũng không giải thích tình huống, nếu thật sự là cần mua gấp, không thể chậm trễ một ngày thì bà ta có thể nhắc nhở thần thiếp, có chút bạc thì chỉ cần thần thiếp bán mấy vài món đồ trong kho của Mai viên cũng đã đủ.”

Nếu Thẩm trắc phi đã nói vậy thì nàng cũng sẽ không ngại đổi trắng thay đen! Mộ Dung Thư vừa dứt lời thì liền Tẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi thầm cắn răng, trốn tránh trách nhiệm thật giỏi! Mộ Dung Thư làm vậy khiến nàng trở tay không kịp, nàng ta chối giỏi thật! Giống như tình cảnh trong cung ngày hôm qua, rõ ràng là đã hiểu ý của Thẩm Quý phi nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thua! Còn âm thầm ám chỉ thân phận tiểu thiếp của mình!

Chuyện hôm qua cũng giống như việc hôm nay, thật là một trò cười!

Nghe xong lời của nàng, đôi mắt sâu như dầm nước không đáy của Vũ Văn Mặc lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch. “Khương bà tử làm việc bất lợi, đổi người đi! Về phần bên phòng thu chi, lát sau sai người đi thông báo, nếu Vương phi muốn lĩnh ngân lượng, không được ngăn cản.”

Vũ Văn Mặc vừa dứt lời, Thẩm trắc phi không nhịn được liền cau mày nói, “Vương gia, bây giờ Vương phi cần phải chiếu cố nghĩa tử nên không có thời gian để ý tới chuyện trong phủ, chỉ sợ là sẽ xảy ra sơ sót.”

Vũ Văn Mặc nhíu mày nhìn Thẩm trắc phi.

“Thẩm trắc phi lo bản Vương phi se mệt mỏi sao? Yên tâm đi, Mai viên của bản Vương phi có rất nhiều nha hoàn, chuyện chiếu cố Hiên nhi sẽ có người lo lắng chu toàn. Mấy ngày trước ta có mua mấy đứa nha hoàn mới, nếu bên cạnh Thẩm trắc phi thiếu người, thì mua thêm vài đứa để đỡ đần công việc giúp muội.” Mộ Dung Thư lập tức cười phản bác.

Lửa giận trong lòng Thẩm trắc phi đã đến đỉnh điểm, nàng biết do nàng suy nghĩ không thấu đáo nên mới để cho Mộ Dung Thư tìm ra lỗ hổng, nếu tiếp tục nói nữa thì sẽ tự thương thân hoặc là hộc máu vì tức, liền lắc đầu nói: “Nha đầu cùng bà tử bên muội đã đủ dùng. Hiên nhi tất nhiên là cần nha hoàn hầu hạ.”

“Ừ, vậy Thẩm trắc phi còn có việc gì nữa không?” Mộ Dung Thư gật đầu, nhấp một ngụm trà hỏi.

Thẩm trắc phi lắc đầu gượng gạo, “Không có.” Nàng lại nhìn Vũ Văn Mặc, cười nói: “Đại phu nhân nói là Đỗ phủ có mời một đạo sĩ đạo hạnh cao thâm đến làm phép trừ tà đuổi ma trong phủ rất hay. Nhu nhi đã đồng ý với Đại phu nhân là hai ngày nữa sẽ mời đạo sĩ kia đến phủ một chuyến, không phải để xua quỷ, mà chỉ để bảo vệ bình an.”

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc cau mày, từ trước tới nay hắn không tin có quỷ thần. Thế nhưng, phần lớn phụ nhân đều tin tưởng, liền gật đầu: “Ừ.”

Mộ Dung Thư nhìn Thẩm trắc phi, xua đuổi ma quỷ? Bảo vệ bình an? Thẩm trắc phi lại tin có quỷ thần?

Sau khi quyết định xong chuyện này, Thẩm trắc phi lại nói vài câu với Mộ Dung Thư, còn Vũ Văn Mặc còn có việc cần giải quyết nên đi trước, trước khi đi hắn còn nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư một cái, do chỉ lo ứng phó với Thẩm trắc phi nên Mộ Dung Thư cũng không phát hiện. Dù sao, hôm nay nàng còn có chuyện quan trọng cần phải làm.

Thẩm trắc phi vốn đang tức giận, rất muốn bỏ về ngay, vừa lúc thấy thấy Mộ Dung Thư cũng không muốn giữ nàng liền tìm lý do rời đi ngay. Sau khi bọn họ rời đi, Mộ Dung Thư cho Hồng Lăng dẫn Hiên nhi đến.

“Mẫu thân.” Hiên nhi vào phòng, vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư liền ngọt ngào kêu lên, bóng dáng lắc lư chạy đến Mộ Dung Thư.

Thật ra là phải đặt linh cửu của Liễu Ngọc Nhi bảy ngày để cho Hiên nhi túc trực nhưng do Liễu Ngọc Nhi: nàng vốn không phải là người trong vương phủ lại mang tiếng thông dâm và quan trọng hơn hết là Mộ Dung Thư không có quyền làm như vậy, nên chỉ có thể phân phó hạ nhân tìm mảnh đất tốt nhất để hạ táng cho nàng.

Hiên nhi là đứa bé hiểu chuyện, khóc lóc rồi cũng không nháo nữa mà càng dè dặt để lấy lòng Mộ Dung Thư, chỉ vì sợ Mộ Dung Thư sẽ vứt bỏ bé. Dù sao thì đứa nhỏ này đã trải qua cảnh bị phụ thân vứt bỏ, mẫu thân chết thảm, nên trong thâm cực kỳ khát vọng được Mộ Dung Thư yêu thương.

Mộ Dung Thư ôm bé vào lòng, nàng thử nâng bé lên, bánh bao nhỏ của nàng cũng thật nặng, nhưng trong lòng nàng rất yêu thương bé, nàng nhu hòa nói: “Một lát nữa mẫu thân dẫn con đến Liễu phủ gặp ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu, lúc đó con phải nghe lời mẫu thân, biết chưa?”

Đến Liễu phủ là nàng có mục đích quan trọng! Nàng sẽ lợi dụng Hiên nhi để kích thích Liễu Đại nhân, từ đó sẽ đối phó Vương Quân Sơn!

“Dạ, Hiên nhi sẽ nghe lời mẫu thân. Nhưng ngoại tổ hung dữ lắm, ngoại tổ phụ còn mắng nhiếc mẫu thân.” Hiên nhi gật đầu liên tục để chứng tỏ bé sẽ nghe lời nhưng vừa nhắc tới hai chữ mẫu thân thì đôi mắt đang sáng rỡ liền u tối.

Mộ Dung Thư cũng không nói gì, người lớn còn không chịu nổi tử biệt huống hồ Hiên nhi chỉ là một đứa bé? Chỉ mong là theo thời gian thì miệng vết thương sẽ khép lại.

“Đừng sợ, có mẫu thân ở đây, ông ấy không dám hung dữ đâu.”

“Dạ, Hiên nhi không sợ.”

Sau khi trấn an Hiên nhi, Mộ Dung Thư liền phân phó người đưa bái thiếp* qua Liễu phủ rồi sau đó mới sai chuẩn bị xe ngựa, dắt Hiên nhi cùng đến Liễu phủ.

* : là thư báo cho người bên kia biết mình sẽ đến

Khoảng nửa canh giờ đã đến Liễu phủ.

Sau khi Liễu phủ nhận được bái thiếp liền cho quản gia chờ ở trước cửa, vừa nhìn thấy xe ngựa của Mộ Dung Thư liền tiến đến cung nghênh.

“Nô tài thỉnh an Vương phi.”

Mộ Dung Thư nắm bàn tay bé nhỏ của Hiên nhi xuống xe ngựa, quản gia kia dĩ nhiên biết Hiên nhi nên có chút sững sờ, vẻ khinh miệt liền hiện lên trong đáy mắt. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn hắn, hắn lập tức thu lại ánh mắt, dẫn Mộ Dung Thư và Hiên nhi đến thẳng chính sảnh.

Liễu lão gia và Liễu phu nhân đã đợi sẵn, sau khi hai người nhận được bái thiếp liền bỏ tất cả mọi chuyện để đến chính sảnh ngồi chờ. Dù gì thì Mộ Dung Thư cũng là Nam Dương Vương phi, thân phận tôn quý, không thể đón tiếp chậm trễ được.

Nhưng khi họ nhìn thấy Mộ Dung Thư nắm tay một đứa bé ba tuổi bước vào thì cũng sửng sốt.

Đứa nhỏ xin đẹp như vậy đều làm cho Liễu lão gia cùng Liễu phu nhân tán thưởng không ngừng nhưng khi bé đến gần, hai người nhìn rõ khuôn mặt bé thì đều khiếp sợ, đây chẳng phải là con của Ngọc Nhi?

Bất quá hai người đều đã trải qua rất nhiều sự đời nên dĩ nhiên có thể dấu đi sự kinh ngạc, cúi đầu phúc thân hành lễ với Mộ Dung Thư, “Lão thân, lão phu nhân thỉnh an Nam Dương Vương phi.”

Mộ Dung Thư gật đầu nói: “Nhị lão không cần đa lễ. Mau mau đứng dậy, đừng để bản Vương phi tổn thọ.”

“Vâng.” Khi Nhị lão đứng dậy, ánh mắt lại rơi trên người Hiên nhi, mặc dù đứa nhỏ này là con của Ngọc nhi, là cháu ngoại bọn họ, nhưng Ngọc Nhi không tuân thủ nữ tắc, dám thông dâm với hạ nhân rồi sinh con nên đứa nhỏ này chính là nghiệt chủng, mặc dù bộ dáng đứa nhỏ này khiến ai cũng sinh ra lòng yêu thương nhưng bọn họ không thể nhìn nhận!

Hiên nhi nhìn thấy ánh mắt của bọn họ liền sợ hãi, chỉ có thể co người nép sau Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư thu hết biểu tình của bọn họ vào trong đáy mắt, vỗ vỗ tay Hiên nhi nói: “Mau đến thỉnh an ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của con đi.”

Nhị lão nghe vậy, vội lắc đầu nói, “Đứa nhỏ này không quan hệ với hai chúng ta.”