Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 23

Chương 23:

Hồng Lăng thấy Vũ Văn Mặc có vẻ rất thích món này liền gắp thêm cho hắn.

“Vương phi muốn ăn cháo?” Thanh Bình thấy Mộ Dung Thư buông đũa xuống thì liền lên tiếng hỏi.

Mộ Dung Thư gật đầu: “Múc một chén cho ta.”

Thanh Bình lập tức múc một chén cháo. Dù sao kiếp trước Mộ Dung Thư cũng đã chịu sự giáo dục cao cấp, lớn lên trong một Đại gia tộc nên trong bữa ăn rất có phép tắc, vì thế khi nàng ăn cháo, tư thế không nhanh không chậm, vô cùng tao nhã đẹp mắt.

Vũ Văn Mặc bất tri bất giác nhìn Mộ Dung Thư không thể rời mắt. Hồng Lăng đứng cạnh thấy vậy lại tưởng rằng Vũ Văn Mặc đang muốn ăn cháo nên liền múc một chén cho hắn.

Khi chén cháo đặt trước mặt Vũ Văn Mặc, hắn hơi nhíu mày, không dùng cháo. Nhìn thấy màn này, khóe miệng Mộ Dung Thư lại giật giật, chắc là hắn ăn không nổi nữa. Rõ ràng đã no rồi vậy mà còn đến đây xin cơm của nàng! Ai, một chén cháo ngon như vậy mà lại bỏ, thật là phí phạm. Đồ lãng phí!

“Từ ngày hôm nay đến ngày quay về phủ Tướng quân, nếu ngươi cần gì cứ đến nói với Thẩm trắc phi, nàng ấy sẽ chuẩn bị tốt. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ ở trong phủ Tướng quân vài ngày, cần chuẩn bị gì hãy thì hãy chuẩn bị đi.” Vũ Văn Mặc lạnh như băng nói.

“Vâng, tối nay thần thiếp sẽ bắt đầu chuẩn bị.” Mộ Dung Thư lập tức trả lời. Ăn xong đồ ăn của nàng rồi mới chịu nói đến vấn đề chính, đây chẳng phải là vô sự không đăng tam bảo điện* sao.

* : không có chuyện gì không tới

Thoạt nhìn tuy rằng Mộ Dung Thư cung kính nhưng vẫn lộ ra một chút xa cách, Vũ Văn Mặc nheo mắt lại, tầm mắt lại đảo qua vài món ăn trên bàn, sâu trong lòng hắn lại nổi lên một tia khác thường.

Đọc FULL truyện tại đây

“Những món ăn này không tệ, khi ở phủ Tướng quân, Vương phi là thường xuyên xuống bếp?”

“Thần thiếp chưa bao giờ xuống bếp. Chẳng qua là thiếp đã từng ăn những món này, nên tự suy nghĩ ra cách nấu. Lúc nãy, nếu không có sự giúp đỡ của Hồng Lăng và Thanh Bình, không biết thiếp sẽ tạo ra hỗn loạn gì ở phòng bếp nữa. Đồ ăn hơi khó nuốt, là thần thiếp cố gắng ăn, lẽ ra không nên để gia ăn, về sau tuyệt đối sẽ không có việc này đã xảy ra. Lần tới gia đến, việc đầu tiên thần thiếp làm sẽ là nhắc nhở phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn gia yêu thích, nhất định sẽ không để cho gia thất vọng.” Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc hơi nghi ngờ, vờ như hoảng sợ, lời nói cũng rụt rè, e ngại. Tốt nhất là lần cuối cùng, nên chặt đứt suy nghĩ của hắn để về sau hắn không bắt nàng xuống bếp nấu cho hắn.

Bị nêu tên, Hồng Lăng và Thanh Bình càng cúi thấp đầu, khóe miệng không nhịn được khẽ động. Rõ ràng lúc nãy Vương gia ăn rất nhiều, lại còn có vẻ hài lòng với tài nấu ăn của Vương phi. Vậy tại sao Vương phi lại tỏ ra khiêm tốn như thế? Không phải là Vương phi nên nhân cơ hội lấy lòng Vương gia sao, giữ Vương gia lại một đêm. Sau này tốt nhất là ngày nào cũng làm vài món ăn cho Vương gia để từ từ chiếm lấy sủng ái của người. Nhưng Vương phi nói tới nói lui cũng tỏ vẻ như không muốn giữ Vương gia ở lại.

Cuối cùng Vũ Văn Mặc cũng biết Mộ Dung Thư không đúng ở chỗ nào. Lời nói của nàng nghe qua làm cho hắn thấy đã thể hiện rõ sự khiêm tốn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn nhưng ý tứ sâu xa chính là nàng không muốn tiếp xúc với hắn!

Suy nghĩ này khiến cho tâm tư của Vũ Văn Mặc có phần nặng nề. Nàng bỗng nhiên thay đổi, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, khi hắn cúi đầu nhìn những món ăn này, cảm thấy có vài phần khó hiểu.

Mộ Dung Thư nào biết biết rằng chỉ với tài nấu ăn trong bếp của nàng lại thêm vài lời nói bóng gió liền được Vũ Văn Mặc xem là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt!

“Tài nấu ăn của Vương phi thật là không tệ, mấy món này cũng rất đặc biệt. Thế nhưng vào một số thời điểm không thể quá cuồng vọng, suy nghĩ nhiều. Có chừng mực, biết im lặng, giữ khuôn phép cũng có thể giúp người ta an ổn sống qua ngày.” Vũ Văn Mặc gật gật đầu, gương mặt tuấn tú kiên cường, tinh xảo lại lạnh thêm vài phần, mỗi một câu nói tuy rằng giọng điệu không khác ngày thường là mấy nhưng nghe kỹ lại thấy trầm thấp thêm vài phần, hàm ý cảnh cáo rất mạnh.

Ý tứ chính là tốt nhất nàng đừng tốn tâm tư, nghĩ rằng chỉ cần nấu vài món ăn thì có thể lấy lòng hắn, sau đó giở thủ đoạn tranh giành với Thẩm trắc phi. Chỉ cần nàng yên lặng đừng gây chuyện, cuộc sống của nàng cũng sẽ yên ổn, đừng có vọng tưởng những thứ không thuộc về mình!

MD! Mộ Dung Thư thầm mắng một tiếng. Trong lòng cực kỳ tức giận nhưng trên mặt vẫn cười sáng lạn.

“Đương nhiên thần thiếp hiểu, nhưng mà có đôi khi mình muốn sống yên ổn lại có người cố tình không cho, thần thiếp cũng đâu có cách ngăn cản họ đến tìm mình. Huống hồ những việc như vậy thần thiếp cũng không muốn để ý, bằng không lại vấy bẩn chính mình!”

Vũ Văn Mặc nhíu nhíu mày, còn đang muốn nói tiếp thì bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lùng xa cách của Mộ Dung Thư: “Hồng Lăng, Thanh Bình, mang những món này ném hết đi, sau này thường xuyên nhắc nhở bản Vương phi không được tùy tiện xuống bếp, thật sự là quá khó ăn, sao ta có thể làm cho tâm tình của gia không thoải mái được. Các ngươi nhanh tay dọn đi, ném hết đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vâng.” Hồng Lăng và Thanh Bình lập tức bước lên, nhanh tay mang tất cả thức ăn trên bàn đi.

Sau đó, Mộ Dung Thư nhìn Vân Mai phân phó: “Vân Mai, đi pha một bình trà rồi đem đến đây.”

“Vâng, Vương phi.”

Vũ Văn Mặc chậm rãi đứng dậy, hơi cau mày nhìn Mộ Dung Thư. Nàng ta thay đổi quá nhiều, không biết có phải là đã thật sự hết hy vọng với hắn không. Nhưng nếu đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, như vậy hắn phải công nhận là nàng đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Tuy vậy, hắn chán ghét loại thủ đoạn này nên hắn sẽ tìm cách chắt đứt suy nghĩ này của nàng. Hắn hơi đăm chiêu, đứng dậy bước ra cửa, quên cả chào tạm biệt Mộ Dung Thư.

Đúng lúc Thu Cúc mở cửa, một chân Vũ Văn Mặc đã đặt ngoài cửa, phía sau lại truyền đến giọng nói của Mộ Dung Thư.

“Gia đi thong thả.”

Vũ Văn Mặc dừng bước một chút, gật đầu nhưng quay lưng về phía Mộ Dung Thư, sau đó cũng không quay đầu lại, liền dứt khoát bỏ đi.

Đợi Vũ Văn Mặc đi, khi Hồng Lăng trải giường cho Mộ Dung Thư mới ôn nhu khuyên: “Vương phi, lần này chúng ta trở về phủ Tướng quân, Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư nhất định sẽ giở thủ đoạn, đến lúc đó nếu Vương gia không giúp, chắc chắn Vương phi sẽ gặp rất nhiều phiền phức và thị phi, nhưng hôm nay, Vương phi…”

Nàng chưa nói dứt câu, Mộ Dung Thư đã cười ngắt lời: “Không ngại, trong lòng Vương gia vốn không có bản Vương phi, cần gì phải cưỡng cầu. Huống hồ, phủ Tướng quân to đến như vậy nhưng chỉ có một mình bản Vương phi là đích nữ, còn hai người kia đều là thứ xuất, ngươi nghĩ bọn họ có thể ra oai trước mặt ta sao?”

Hồng Lăng muốn nói nhưng không nói ra được, cuối cùng phải nuốt ngược vào trong. Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư đều là phiền toái lớn, không biết Vương phi có thể ứng phó được không. Cũng không biết, cuộc sống của Đại phu nhân trong phủ Tướng quân như thế nào nữa! Mấy người di nương kia không ai tốt cả!