Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 118

CHƯƠNG 114:

Mộ Dung Thư nhíu mày, thấy Triệu Thần vô cùng nghiêm túc, nàng cơ hồ không chút do dự nói: “Ta không muốn.” Trực tiếp trả lời.

Trong mắt Triệu Thần lóe lên như không thể tin, vội vàng hỏi tiếp: “Vì sao? Chỉ cần ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, sau này ngươi liền không phải làm nha hoàn thấp kém, mà là di nương được người phục vụ. Hay là, ngươi ưa thích là Ngũ đệ? Muốn làm nữ nhân Ngũ đệ?”

Đối mặt với câu ép hỏi trời ơi đất hỡi của hắn, Mộ Dung Thư càng không kiên nhẫn, đối với chuyện tình cảm từ trước đến nay nàng đều không am hiểu, đời trước tất nhiên cũng có người theo đuổi, nhưng đều là trong điều kiện hai bên thân phận ngang hàng. Mà hôm nay, đối mặt với tư tưởng, thân phận khác xa, đối với câu chất vấn của Triệu Thần, đối với cái thời đại này mà nói, nhưng lần này nàng lại không có kiên nhẫn, thậm chí bài xích từ trong xương, nhưng bài xích thì bài xích. Hôm nay nàng đã là một nữ nhân bé nhỏ không đáng nhắc tới trong cái thời đại này rồi. “Không, ta chưa nghĩ qua.”

“Vì sao? Bất kể là làm nữ nhân của ta, hay là nữ nhân của Ngũ đệ ta, ngươi đều là hơn người, là nửa chủ tử Triệu phủ, vì sao ngươi không muốn?” Sau khi Triệu Thần nghe được câu trả lời của nàng, thật không thể tin nổi, cho nên không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hỏi thêm.

“Đại thiếu gia cần gì phải gây sự? Ta không có ý với ngài, không có ý với Ngũ thiếu gia,vô ý với thân phận di nương tài trí hơn người như lời ngài nói, sao phải cần lý do?!” Sắc mặt Mộ Dung Thư lạnh dần, cất giọng lạnh như băng trả lời.

Triệu Thần nghe nói vậy thần sắc trên mặt như không thể tin được, nàng có biết nàng đang nói gì không vậy?! Đừng nói là những nữ nhân trong phủ, hay là thiên kim tiểu thư ngoài kia, có ai không mơ ước thân phận di nương này chứ? Mọi người đều muốn vào Triệu phủ cao môn đại hộ này, hôm nay vào trong miệng nàng lại nghe như không đáng gì! Vốn tưởng rằng nàng qua loa với hắn, nhưng qua nét mặt nàng cũng đủ nhìn ra được, nàng nói không ngoa! Lập tức, gương mặt tuấn tú của Triệu Thần chợt tối tăm lông mày nhíu chặt. “Vậy thì, người thà gả cho đầy tớ, gã sai vặt sao?”

Mộ Dung Thư hít sâu một hơi, bình phục cảm giác mãnh liệt trong lòng vì cái xã hội phong kiến mang đến cho nàng, gằn từng chữ một: “Nam nhân ta gả, đời này kiếp này chỉ có một phụ nhân là ta, tuyệt không có hai phụ nữ!”

“Cái gì?! Ngươi có biết lời ngươi nói kinh thế hãi tục cỡ nào không?! Nếu như ngươi không muốn làm nữ nhân của gia, cũng không cần phải như thế!” Triệu Thần giận quát một câu, sau đó gọi nha hoàn tới, liền phẩy tay áo rời đi.

Nhưng khi Triệu Thần được nha hoàn đỡ đi không bao xa, lúc Mộ Dung Thư đang muốn xoay người rời đi, lại phát hiện Triệu Sơ và Đại thái thái đứng cách đó không xa!

Bởi vì khoảng cách hơi xa, hắn không thấy được biểu tình của Triệu Sơ và Đại thái thái.

Triệu Thần nhìn thấy hai người, trên mặt thoáng qua thần sắc không tự nhiên. Có điều, hắn vẫn có chút lo lắng quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Đại thái thái đi lên trước hai bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn Mộ Dung Thư nói: “Ngươi ỷ có mấy phần tư sắc, đã quyến rũ nam nhân trong phủ tranh giành tình cảm vì ngươi sao? Hôm nay còn muốn một mình chiếm đoạt một nhà. Trước kia ta cho rằng ngươi là một nha đầu hiểu chuyện, sau này xem như là thông phòng cho Sơ nhi, ta cũng đồng ý. Nhưng bây giờ ta mới biết, ngươi muốn chính là vị trí chủ mẫu!” loại ý nghĩ này là đố kỵ, điều tối kỵ nhất của nữ tử!

Huyệt thái dương Mộ Dung Thư có chút đau đầu, đúng là càng không muốn rước họa vào thân, họa lại tới liên tục không ngừng, Đại thái thái này trong ngày thường nhìn như là người ôn hòa, hôm nay cũng có thể làm kinh hãi như vậy, vẻ mặt như muốn gay sự. Nàng phải giải thích ra sao, Đại thái thái này mới hiểu được, đối với Triệu phủ này nàng không có ý với ai cả, càng không có ý với cái vị trí chủ mẫu này. Nàng xoa xoa huyệt thái dương trả lời: “Đại thái thái cứ yên tâm, ta không có ý với bất kỳ nam tử nào trong phủ cả. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm chủ mẫu!”

Triệu Sơ vốn vừa mới nghe Mộ Dung Thư nói nàng muốn một đời một kiếp một đôi người, tuy hắn có khiếp sợ, nhưng cũng có chút vui vẻ, nếu là Vũ Văn Mặc không thể đáp ứng nàng, có thể có cơ hội với nàng. Nhưng lúc này nghe giọng điệu nàng khẳng định như thế, nàng không có ý với bất kỳ nam tử nào của Triệu phủ, nhất thời như có chậu nước lạnh đổ xuống đầu hắn, ánh mắt hắn chớp động gợn sóng, nhìn nàng chăm chú, như muốn nhìn ra ý nguyện chân thật của nàng.

Đại thái thái và Triệu Thần nghe được lời nàng nói, đều cứng họng. Bởi vì bọn họ hiện tại không hiểu ý định của Mộ Dung Thư, mà lời nói của nàng dường như không giả. Nhưng thân phận hôm nay của nàng bất quá là người đã bán mình cho Triệu phủ, các chủ tử Triệu phủ có thể tùy ý sai khiến nàng, dường như nàng cũng không biết điều đó.

Đại thái thái nhìn hai nhi tử rồi lại nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Thư, giữa hai lông mày càng nhíu sâu hơn, vì tương lai của Triệu phủ, vì hai nhi tử, nữ tử này tuyệt đối không thể ở lại trong phủ.

“Nếu không muốn rước họa vào thân, thì phải an phận thủ thường. Ngươi là một nữ nhân thông minh, nên biết mình có thể làm gì, không thể làm cái gì. Có thể muốn cái gì, không thể muốn cái gì.” Đại thái thái thu hồi ánh mắt sắc bén.

Triệu Sơ dìu Đại thái thái, giọng nói hơi nặng nề nói: “Nhi tử đưa mẫu thân trở về thôi!” Hôm nay người Triệu phủ chỉ có hắn biết thân phận của Mộ Dung Thư, mà Đại thái thái không biết nên mới có thể đối xử với Mộ Dung Thư như thế, có điều Đại thái thái là mẫu thân của hắn, tất nhiên không thể trách móc nặng nề, chỉ có thể trước hết đưa mẫu thân rời đi cái đã.

Về phần Mộ Dung Thư, chỉ có thể đợi. Nếu nàng và Vũ Văn Mặc trở về, hắn chắc chắn sẽ chúc phúc, sau này nếu nàng cần hắn giúp đỡ, hắn chắc chắn cố giúp sức. Nếu Vũ Văn Mặc phụ bạc nàng, vậy thì, hắn cũng không cần cố kỵ gì.

“Ừm, đi thôi.” Sau khi Đại thái thái lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, liền rời đi.

Về phần Triệu Thần, lúc hắn rời đi, thần sắc cực kỳ phức tạp nói với nàng: “Nếu ngươi cứ tiếp tục kiên trì ý nghĩ đố phụ hoang đường này, thật đúng là không có kết cục tốt. Ngươi đã không có ý với ta, ta tuyệt đối không ép ngươi. Hi vọng ngươi có thể suy nghĩ thấu, đâu mới là lựa chọn tốt nhất đối với ngươi.”

Mộ Dung Thư nghe vậy nhíu mày, lời nói này của Triệu Thần là vì tốt cho nàng, nhưng đúng là làm nàng dở khóc dở cười. Bất kể như thế nào, kiên trì của nàng cũng sẽ không thay đổi, coi như trong mắt người đời, ý tưởng của nàng hoang đường gần như nực cười!

Lúc cơm tối thì Xuân Mai và Thu Diệp đều tới, sợ là hai người đã nghe được lời đồn. Dù sao buổi chiều ngày hôm nay lúc nói chuyện đã bị bọn nha hoàn phía dưới nghe được, tự nhiên những người khác trong phủ đều sẽ biết.

Quả nhiên, vừa vào cửa, Xuân Mai còn chưa uống hớp trà nào, đã vô cùng lo lắng hỏi: “Dung nhi, lời đồn bên ngoài là thật? Ngươi thật sự không làm di nương? Những người đó nói chuyện quá khó nghe, nói ngươi muốn làm chủ mẫu, hôm nay chân Đại thiếu gia cũng dần dần tốt lên, sau này chắc chắn sẽ tiếp quản Triệu phủ, đều nói ngươi có dã tâm lớn. Dĩ nhiên ta không tin, muốn nghe Dung nhi ngươi nói ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào?”

Kể từ khi Thu Diệp mỗi ngày dùng thuốc, hai ngày nay đã có thể mở miệng nói chuyện, chẳng qua là giọng nói không có nhu mềm ngọt ngào êm tai như như trước kia, ngược lại khàn khàn trầm thấp, có điều có thể khôi phục khả năng nói chuyện, Thu Diệp đã thập phần vui vẻ rồi. Sau khi nàng ở Văn Thanh uyển nghe được lời đồn đãi, liền lập tức chạy tới nhìn xem, “Đúng vậy, Dung nhi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Các ngươi đừng lo lắng, lời đồn đãi bên ngoài là nửa thật nửa giả, ta không muốn làm di nương là thật, muốn là chủ mẫu là giả.” Mộ Dung Thư đứng dậy vỗ vỗ bả vai hai người, cười giải thích.

Xuân Mai nghe vậy trợn tròn mắt, không thể tin nói: “Dung nhi, ngươi cũng biết đó, Đại thiếu gia chúng ta tương lai sẽ phải thừa kế Triệu gia, hơn nữa người trong phủ có ai không cảm thấy Đại thiếu gia tốt chứ? Gả cho Đại thiếu gia, đời này đều có thể dựa vào rồi.”

“Xuân Mai ngươi không hiểu rồi. Trong viện Đại thiếu gia có Đại thiếu nãi nãi, ba di nương. Nếu Dung nhi vào viện Đại thiếu gia, sau này không thiếu được phải lục đục đấu đá. Nếu gặp người lòng dạ ác độc, vậy chẳng phải Dung nhi rơi vào kết quả như ta sao? Nếu là thế, Dung nhi lựa chọn như vậy, ta ủng hộ nàng. Sau này coi như gả cho một đầy tớ, cho dù ngày sau có khổ chút, nhưng so với bị người hại còn non nửa cái mạng vẫn tốt hơn nhiều. Dung nhi tự nhiên không thể so sánh cùng với ngươi được, sau khi ngươi gả vào, ít nhất là thê tử, sau này cho dù thiếp được nuông chìu đi nữa cũng không qua được ngươi, mà ngươi xem ai không vừa mắt, cũng chỉ cần một câu nói đã có thể trách phạt. Cho nên, ta hi vọng Dung nhi có thể suy nghĩ mình muốn cái gì. Hôm nay ví dụ của ta đã bày ra trước mắt, Dung nhi đừng đi lầm đường.” Thu Diệp lắc đầu nói. Mấy ngày nay nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng hiểu được đạo lý trước kia vẫn không hiểu, có lúc càng muốn có được kết quả, mới phát hiện là tốt.

Xuân Mai cũng là nhìn Thu Diệp từng bước một trải qua, cho nên sau khi nghe lời nói này của Thu Diệp, nàng trầm mặc.

“Không cần nói những chuyện này nữa, ta tin rằng lời đồn đãi rất nhanh sẽ ngừng thôi, hay là chỉ trong hai ba ngày nay thôi. Xuân Mai, Thu Diệp, nếu ta có một việc bất đắc dĩ, dưới tình huống là chuyện liên quan đến tính mạng của ta nên không có thông báo cho các ngươi, các ngươi có giận ta hay không.” Ánh mắt Mộ Dung Thư chớp chớp, ngày mai hoặc từ nay trở đi, thân phận của nàng sẽ bị người Triệu phủ biết được, đến lúc đó nàng phải đối mặt với một cục diện khác.

“Xem ngươi hỏi câu này xem, bất kể ngươi làm sai điều gì, bọn ta đều không trách ngươi. Đừng quên, chúng ta chính là tỷ muội tốt đó. Ngươi đối với chúng ta chính là khuê mật (ta chém), huống chi có ai không có bí mật chứ?” Xuân Mai tùy tiện nói.

“Xuân Mai nói đúng. Có điều, nếu ngươi gặp chuyện khó khăn không chịu nói với chúng ta, chúng ta sẽ tức giận đó nha. Đến lúc đó cũng đừng khóc đổ thừa chúng ta không để ý đến ngươi.” Thu Diệp gật đầu, nháy mắt tinh ranh nói.

“Ha hả, được, sau này ba người chúng ta đều là tỷ muội tốt, bất kể ai có gặp khó khăn, đều phải trợ giúp lẫn nhau đấy.” Xuân Mai đưa ngón tay út ra vô cùng thận trọng nói.

Mộ Dung Thư và Thu Diệp nhìn nhau, sau đó cũng đưa ngón tay út ra móc cùng với nhau, “Ngoéo tay treo ngược một trăm năm không cho thay đổi, nếu ai thay đổi người đó chính là con chó nhỏ!”

“Người đó chính là con chó nhỏ!”

Dù sao chuyện ngây thơ như vậy, đã lâu rồi ba người chưa từng làm, hiện giờ đọc lên lời ngây thơ như vậy, không khỏi vui vẻ cười to.

Sau khi cười xong, Thu Diệp lo lắng nói: “Tuy nói không làm di nương là một lựa chọn tốt, nhưng hôm nay người trong phủ truyền đi quá khó nghe, không phải nói ngươi muốn làm chính thê Đại thiếu gia, thì lại nói ngươi muốn là chính thê Ngũ thiếu gia. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ ảnh hướng đến khuê dự của ngươi. Phải nghĩ cách làm người trong phủ ngậm miệng thôi.”

“Lời đồn chỉ dừng lại khi giả ngu, ngươi càng để ý tới, người ta càng cho là có chuyện như vậy, qua một thời gian, chuyện này dĩ nhiên sẽ trôi qua. Ngươi đừng lo lắng cho ta nữa.” Mộ Dung Thư gật đầu trả lời.

“Bản thân ta cảm thấy Dung nhi nói có lý. Những bà tử bà nương kia, có ai không nhiều chuyện? Nếu Dung nhi đi phản biện lại, sợ rằng những người này càng nói bạo hơn. Còn không bằng không để ý tới, qua một thời gian, các nàng cũng không có ý định và khí lực đi nói nữa.” Xuân Mai cười nói. Nói nửa ngày, nàng cũng có chút khát nước, đến lấy chén trà liền một hớp uống xuống.

Lòng Thu Diệp đang khẩn trương cũng nới lỏng, cười nói: “Ừm. Là ta suy nghĩ nhiều rồi. Các ngươi có nghe được không? Hai ngày nữa Nam Dương vương sẽ đến trong phủ chúng ta làm khách đấy, Sóc vương Bình Thành chúng ta cũng sẽ đưa gia quyến đến đón gió tẩy trần cho Nam Dương vương. Đến lúc đó trong phủ sợ là sẽ náo nhiệt lắm đây. Vì không chọc tới phiền toái, chúng ta vẫn nên ngây ngô ở trong viện đừng đi ra ngoài cho thỏa đáng.”

“Nam Dương vương? Nghe nói hoàng đế bị phế truất, trước kia hay phái vô số sát thủ đến ám sát hắn đấy. Nam Dương vương phi chính là bị hoàng đế phế truất này sai người phóng hỏa mà chết cháy. Hoàng đế bị phế này không phải là hoàng thất chính thống, cho nên muốn sát hại toàn bộ huyết thống hoàng thất. May mà tà không thể thắng chính, đương kim hoàng thượng cầm chứng cứ giải quyết trận máu tanh kéo dài này. Ta có người đã đi đến kinh thành gặp qua Nam Dương vương, cũng nói Nam Dương vương là một mỹ nam tử đấy. Thật không nghĩ tới, Nam Dương vương có thể tới Triệu phủ.” Trong lòng Xuân Mai đầy chờ đợi nhìn Mộ Dung Thư và Thu Diệp.

“Nam Dương vương là nhân vật ngươi há có thể nhìn thấy được sao? Có điều nếu có thể nhìn thấy vương gia tôn quý như vậy, coi như chúng ta cũng không uổng công sống trên đời rồi. Chỉ hơi đáng tiếc là, trước kia nghe người ta nói, Nam Dương phi và Thẩm trắc phi đều là mỹ nhân số một số hai kinh thành, hôm nay hai người cũng không thể nhìn thấy rồi. Sợ là bởi vì Nam Dương vương đồng thời mấy đi hai người mình yêu thương mới có thể đường xa mà đến, rời xa thương tâm.” Thu Diệp cũng rất cảm khái nói theo.

Mộ Dung Thư nghe hai người nói chuyện, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy âm u, trước cơm tối mưa đã tạnh, bây giờ lại chuẩn bị mưa xuống, nhìn sắc trời, sợ là phải trút đến qua ngày mai rồi. Nếu như thế, sau ngày mai Vũ Văn Mặc mới có thể đến.

Bọn họ bất quá chỉ hơn một tháng không gặp, lại phảng phất như đã lâu không gặp nhau. Không biết khi gặp lại có cảm thấy xa lạ với nhau hay không.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dung nhi, Dung nhi? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?” Xuân Mai và Thu Diệp thấy nàng thất thần, liền đẩy nàng hai cái.

“Ta đang nhìn mưa bên ngoài, mưa này đã rơi cả ngày rồi, ngày mai sợ là cũng không thể ngừng. Nhìn vậy tâm tình khó tránh khỏi hơi buồn bực chút.” Mộ Dung Thư hồi phục tinh thần, nhìn hai người, sắc mặt hơi ngưng trọng nói.

Dường như hai người không phát hiện ra sự khác thường của nàng, Xuân Mai đụng hai cánh tay nàng, chế nhạo nói: “Chẳng lẽ ngươi cũng không phải thanh tâm quả dục? Có phải ngươi cũng muốn gặp Nam Dương vương không? Hôm nay bên người Nam Dương vương cũng không có ai đâu. Bằng với dung mạo của ngươi, Nam Dương vương nhất định sẽ để ý đến.”

“Đúng vậy, ta thấy có phải Dung nhi ngươi có ý định này không?” Thu Diệp híp mắt, giọng nói giống như chế nhạo.

Mộ Dung Thư nhìn thần sắc hai người, đôi mắt đen chợt lóe, cười khổ nói: “Nếu ta được lựa chọn, tình nguyện hai người có ý nghĩ như nhau, cùng nhau theo đuổi, bất kể hắn có thân phận gì.”

“Ôi chao, sao lại chua như vậy ta? Dung nhi ngươi yên tâm đi, tấm lòng ngươi tốt như vậy. Nhất định sẽ có kết quả tốt thôi.” Xuân Mai che miệng nén cười nói.

Hôm nay Thu Diệp không thể giống như trước kia, nàng rất nhạy cảm, tối nay dường như Dung nhi có tâm sự, dường như nàng đang vì một ít chuyện nên mê mang, nàng vẫn cho rằng không có chuyện gì có thể làm khó được Dung nhi. Nhưng hôm nay dường như nàng ấy đang gặp phải lựa chọn khó khăn.

“Dung nhi, ngươi phải nhớ thật kỹ, bất kể như thế nào, ta và Xuân Mai cũng sẽ bồi ở bên cạnh ngươi.” Thu Diệp cầm tay nàng, giọng nói mặc dù khàn khàn thô to, nhưng lại rất ôn nhu.

Trong mắt Mộ Dung Thư mơ hồ phiếm nước mắt, mặt nàng dãn ra khẽ cười, gật đầu, “Ừm.”

Sau đó ba người lại hàn huyên một lúc nữa, thời gian bất giác trôi qua, rất nhanh đã tới nửa đêm, Mộ Dung Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, trận mưa không những không nhỏ đi, ngược lại lại có khuynh hướng càng lúc càng lớn, nàng nói với Thu Diệp và Xuân Mai: “Lúc này mà trời vẫn còn mưa, đường trơn, trên đường không có đốt đèn, tối nay các ngươi cũng ngủ ở đây đi. Vừa khéo, chúng ta còn có thể tán gẫu thêm một lúc nữa.”

“Chủ ý này hay, Dung nhi, ta muốn ngủ cùng với ngươi. Há há.” Xuân Mai giơ hai tay tán thành.

Thu Diệp cũng không muốn đi đường đêm, nên phân phó nha hoàn ở phòng nghỉ bên cạnh trở về, tối nay nàng nghỉ ngơi ở trong phòng Mộ Dung Thư.

Sau khi dập tắt nến, ba người nằm trên giường vui vẻ tán gẫu.

Lúc ngủ thì nghe Xuân Mai kêu lên, “Dung nhi, da thịt trên người ngươi thật là trơn mềm nha! Nõn nà giống như mỡ đặc vậy. Ta rất hâm mộ đấy.”

Thu Diệp nghe xong, xì cười nói: “Xuân Mai ngươi lúc nào đã trở thành sắc quỷ rồi hả? Mệt ngươi còn là nữ tử chưa lấy chồng đâu!”

“Là thật đấy. Ta thấy Đại cô nương chưa hẳn so sánh cùng được nữa là. Trước kia khi Đại cô nương chưa gả thì rất nhiều người đều nói da thịt Đại cô nương trong suốt trơn mềm. Nhưng theo ta thấy, vẫn là Dung nhi tốt hơn!” Xuân Mai than thở nói.

Thu Diệp lắc đầu, coi như đã tắt nến rồi, nàng vẫn có thể đoán được, vào lúc này Xuân Mai là đang trợn tròn mắt, dáng vẻ tràn đầy kinh ngạc.

Mộ Dung Thư dở khóc dở cười, không biết nói Xuân Mai gì nữa. chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Ngủ đi!”

Hôm sau, giống như Mộ Dung dự đoán, mưa vẫn không ngừng, sắc trời vô cùng âm u, nhìn tình huống này sợ là phải sau hai ba ngày nữa.

Sau khi ăn qua điểm tâm, Triệu Sơ liền cùng Triệu Thần ngồi xe ngựa đi ra ngoại thành nghênh đón Vũ Văn Mặc, không biết lúc nào sẽ trở về. Ba người các nàng cũng không có chuyện gì, liền tụ cùng với nhau thêu thùa.

Gần đây khí trời có chút lạnh, Thu Diệp thêu công tốt nhất, ba nàng liền suy nghĩ cùng nhau làm áo khoác ngoài, cho nên ba người đang thảo luận phải thêu hoa dạng gì, dùng chất vải gì. Vốn Thu Diệp cầm bạc mua vải vóc, nhưng Mộ Dung Thư biết trên người các nàng cũng không có bao nhiêu ngân lượng, liền tùy tiện bịa một lý do lấy ra mười lượng bạc nộp cho Thu Diệp, để cho Thu Diệp nhìn chọn chất liệu vải thích hợp làm áo khoác ngoài.

Một lúc lâu sau, người bên Đại thái thái tới, nói Đại thái thái muốn gặp nàng. Thu Diệp và Xuân Mai biết lời đồn hôm qua trong phủ, vừa nghe Đại thái thái nói muốn gặp nàng, liền lập tức hoài nghi nói: “Sao Đại thái thái muốn gặp ngươi chứ?”

“Sẽ không có việc gì chứ? Nếu không ta đi tìm Ngũ thiếu gia?!” Xuân Mai cực kỳ lo lắng nói. Không biết có phải Đại thái thái nghe được lời đồn ngày hôm qua không?! Nhìn ra cửa thấy có mấy bà tử hung hãn, thấy thế nào cũng sinh lòng sợ hãi.

Lòng Mộ Dung Thư trầm xuống, hôm qua những lời Đại thái thái chất vấn nàng nói cũng không lọt vào tai, bây giờ muốn gặp nàng rốt cuộc là có ý gì? Hơn phân nửa tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Liếc nhìn mấy bà tử vạm vỡ sau lưng Ánh Hồng, Đại thái thái đây là sợ nàng không đi tới sao? Xem ra, nàng nhất định phải đi một lần rồi.

“Đại thiếu gia và Ngũ thiếu gia đều ra khỏi thành, đi tìm đâu trong phủ đây?” Thu Diệp nhíu mi lo lắng nói.

Xuân Mai cắn răng, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Các ngươi trước đừng có gấp. Đại thái thái từ trước đến nay là một người thiện lương hiểu lý lẽ, tuyệt đối sẽ không làm khó ta. Các ngươi cứ thương lượng trước nên thêu hoa dạng gì. Chờ một lát ta trở về, lại nghĩ cùng các ngươi.” Mộ Dung Thư thở phào nhẹ nhõm cười nhạt nói.

Thu Diệp và Xuân Mai nhìn nhau, thấy sắc mặt Mộ Dung Thư nhẹ nhõm, các nàng cũng thả lỏng một nửa, nhưng lại nhìn thấy năm ba bà tử cao lớn vạm vỡ ngoài cửa, hai người vẫn lo lắng.

Thấy thần sắc Mộ Dung Thư thư thái tự nhiên, thong dong trấn định đi theo mấy bà tử. Xuân Mai và Thu Diệp nhìn nhau đều nhìn thấy chữ lo lắng viết trên mặt đối phương.

Hôm qua, trong phủ đồn đãi truyền nhau lợi hại như vậy, không biết Đại thái thái sẽ đối xử Dung nhi như thế nào nữa? Dù sao, Dung nhi là không muốn nâng lên làm di nương.

“Ta đi xem một chút, ngươi ở đây chờ đi.” Thu Diệp để châm tuyến trên tay xuống, liền đi theo sau mấy người Mộ Dung Thư, nàng nói gì cũng là một di nương, nghĩ tới mượn lý do thỉnh an Đại thái thái, cũng có thể đi theo.

….

Mộ Dung Thư đi theo Ánh Hồng vào phòng. Nàng vẫn cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng, từ trên người nàng không nhìn ra chút sợ hãi nào. “Nô tỳ thỉnh an Đại thái thái.” Liếc mắt nhìn, chỉ thấy ngồi bên người Đại thái thái còn có một vị khoảng hai mươi hai hai mươi mốt tuổi, một phụ nhân dung mạo đoan chính thanh nhã, trong lòng âm thầm nghi ngờ, người này là ai?

Đại thái thái ngồi ở vị trí chủ vị nhìn Mộ Dung, trên mặt đầy ngưng trọng. “Đứng lên đi, hôm nay ta gọi ngươi tới, là có chuyện quan trọng.”

“Thì ra ngươi chính là Dung nhi? Thật là mỹ nhân tuyệt sắc, khó trách phu quân lại dụng tâm với ngươi như thế.” Phụ nhân dung mạo xinh đẹp này mở miệng nói.

Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn lại, lúc này trên mặt phụ nhân này đã không còn vẻ kinh ngạc, nhưng lời nói ra lại có mấy phần ghen tuông. Nếu nàng không đoán sai, phụ nhân này chính là Đại thiếu nãi nãi, “Vâng.”

“Thật ra thì phu quân xem như có dụng tâm với ngươi, nghe nói ngươi cũng có chút công lao khi nghĩ cách trị tốt chân cho phu quân, nâng ngươi làm di nương, cũng xem như có giao phó với ngươi, sao ngươi lại cự tuyệt?” Trên mặt Đại thiếu nãi nãi treo nụ cười tự đắc, nhưng lời nói ra ẩn hàm sắc bén, bọn hạ nhân đã truyền khắp đán án của ngươi, nàng không thể nào không biết.

Đại thái thái cau mày, không tiếng động liếc mắt nhìn Đại thiếu nãi nãi, Đại thiếu nãi nãi lập tức cúi đầu.

Vô vị thế này cũng không phải có ý tốt, Mộ Dung Thư mặc kệ. Ngẩng đầu nhìn Đại thái thái, nói ngay vào điểm chính: “Không biết Đại thái thái gọi nô tỳ đến có phân phó gì không?”

Đại thái thái nghe vậy mày càng nhíu chặc sâu hơn, ánh mắt nha đầu này quá bình tĩnh, đối mặt với bà hoặc là Lão thái thái thì đều bình tĩnh thong dong, không thấy nàng có chút khó chịu nào, nếu không phải là người đã trải qua những chuyện lớn tuyệt đối sẽ không trấn định được như thế. Lúc này bà thấy thế nào, đều cảm thấy nha đầu này không đơn giản. Hôm nay dường như hai nhi tử của bà đều có ý với nàng, nếu còn tiếp tục, khó đảm bảo tình cảm huynh đệ sẽ không thương tổn. Bà không thể cho phép phát sinh ra chuyện như vậy được.

Nhưng, dường như trên người nha đầu này có một loại lực lượng, giống như nàng vốn cũng không phải là người bình thường.

Đại thiếu nãi nãi thấy Đại thái thái không nói, ho nhẹ một cái nói: “Tất nhiên là suy nghĩ cho chung thân hạnh phúc của ngươi rồi. Mặc dù nói ngươi là một hạ nhân, nhưng khi vào phủ tới nay, cũng coi như đã làm được không ít chuyện. Ta muốn thay phu quân hỏi ngươi một chút, ngươi thật có muốn làm di nương hay không? Nếu ngươi đồng ý, ta đây sẽ an bài cho ngươi vào viện.” Lúc nàng nói những lời này có chút vội vàng, tuy người trong phủ đã truyền khắp, nha đầu này không muốn làm di nương, nhưng nàng vẫn không yên tâm, vì nha đầu này coi trọng lại chính là vị trí của nàng!

Mộ Dung Thư nghe vậy ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, nàng ghét nhất chính là người như thế! Biết rõ còn hỏi! Khóe miệng nàng bỗng nở nụ cười khinh thường.

“Hồ đồ! Di nương Thần nhi sao lại có thể tùy tiện nâng lên được chứ? Lúc này đừng có nhắc lại.” Đại thái thái hạ thấp giọng răn Đại thiếu nãi nãi một câu.

Đại thái thái há miệng muốn phản bác, nhưng nàng từ trước đến giờ đều chú trọng hiếu đạo nên chỉ có thể cúi đầu nghe dạy. Có điều trong lòng vẫn giữ lòng đố kỵ với Mộ Dung Thư. Dù sao dung mạo nàng không thể sánh được với Mộ Dung Thư. Triệu Thần đối nàng cũng chỉ tương đối thân thiết lúc tân hôn một hai tháng thôi, hôm nay thành thân đã năm năm, Triệu Thần đã không đụng đến nàng nữa rồi.

Sắc mặt Đại thái thái nặng nề nhìn Mộ Dung Thư, cười lạnh nói: “Ngươi được Sơ nhi mua vào phủ, tất nhiên là người Triệu phủ. Hôm qua ngươi nói ngươi không muốn gả cho Thần nhi, sau khi trở về ta liền quyết định một mối hôn sự cho ngươi. Là Đại trưởng tử của quản sự trang tử ở Nam Sơn, người này còn chưa đón dâu, thành thật bổn phận. Là một nơi chốn tốt. Dù sao ngươi cũng ở Triệu phủ một đoạn thời gian, về lý ta nên chuẩn bị cho ngươi một phần đồ cưới, một lát nữa cho người đưa ngươi xuất phủ thì mang đi cùng.” Một khi đối mặt với uy hiếp, bà phải giải quyết đầu tiên, rất nhiều chuyện kéo xuống, sẽ thành diễn biến không cách nào dọn dẹp. Bà muốn giải quyết tình hình nhanh gọn nhất.

Cái gì? Thu Diệp đứng sau lưng Mộ Dung Thư vẫn không hề lên tiếng lúc này sắc mặt nàng bỗng trắng bệch! Đại thái thái cứ như vậy đã an bài xong chuyện hôn sự cho Dung nhi rồi! Tuy nói nhi tử của quản sự này đàng hoàng bổn phận, nhưng bất kể như thế nào, cũng không xứng với Dung nhi được!

“Đây xem như là một cửa hôn sự tốt rồi đó. Hơn nữa còn là Đại thái thái tự mình định ra hôn sự, nhìn khắp nha đầu trong phủ chúng ta có ai có mạng tốt như ngươi? Đại thái thái chuẩn bị đồ cưới cho ngươi, sợ là đủ cho ngươi dùng cả đời đấy.” Trên mặt Đại thiếu nãi nãi nở nụ cười giả tạo nói.

Mộ Dung Thư khép hờ mắt, sắc mặt lạnh lẽo. Xem ra, muốn tạm thời thu hồi tài năng, an ổn qua ngày, cách này không thể dùng được! Hai người trước mặt ép nàng quá đáng! “Ta nghĩ, Đại thái thái không có quyền làm chủ hôn sự cho ta.” Có điều, vào giờ phút này, Triệu Sơ không ở trong phủ, nàng không thể nói ra thân phận, dù sao, tất cả mọi người trong Triệu phủ xem nàng là Lưu Dung, một nha đầu không cha không mẹ. Nhưng, vậy thì sao chứ? Không, không phải còn có Mã hộ vệ sao? Có điều, không tới lúc vạn bất đắc dĩ, không thể tự xưng thân phận.

“Láo xược! Nha đầu ngươi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không hả?!” Đại thiếu nãi nãi cả giận quát lên. Nha đầu này thế nhưng lại dám không để ai vào mắt! Không để trong lòng ý tốt của Đại thái thái, cũng không đặt nàng vào trong mắt! Thật coi mình có mấy phần dung mạo, liền muốn to gan lớn mật?!

Con ngươi Đại thái thái co rút nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc có chỗ nào không đúng thì bà không nói rõ được, đột nhiên bà ý thức được, quyết định mới vừa rồi của bà có chút qua loa rồi.

“Ta chưa bao giờ bán mình cho Triệu phủ, không, phải nói là Ngũ thiếu gia. Đã như vậy, xin hỏi, Đại thái thái, Đại thiếu nãi nãi làm sao thay ta bàn chuyện đính hôn đây?” Giọng nói Mộ Dung Thư cực kỳ lạnh nhạt, có điều ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, nàng tự nhận không phải nàng không có kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn mới có cũng sẽ bị ép hỏng trong nháy mắt!

“Ngươi nói hươu nói vượn! Có phải ngươi vẫn còn mơ tưởng làm chủ mẫu không hả? Lấy cái cớ hoang đường thế này ai mà tin?! Các ngươi trói nàng ta lại, nhét thẳng vào trong xe ngựa, nàng ta không gả chồng cũng phải gả!” Đại thái thái bỗng vỗ lên khay trà nhỏ bên cạnh, cất giọng quát lên.

Hơi thở lạnh lẽo quanh thân trong nháy mắt tỏa ra, trên mặt Mộ Dung Thư mặc dù có cười khẽ, nhưng lời nói tuôn ra lại làm cho thân hình Đại thái thái run lên, “Nếu ngươi dám làm như thế, sợ là không tới hai ngày, toàn tộc ngươi sẽ chôn theo cùng ngươi!”

Tay Đại thái thái khẽ run, rốt cuộc nha đầu này có lai lịch gì? Bà có thể cảm nhận được nàng ta không mở miệng nói bừa!

“Ngươi mạnh miệng lắm!” Đại thiếu nãi nãi cũng phun ra một luồng khí lạnh, hiển nhiên không tin.

Thu Diệp âm thầm gấp gáp thay Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư đi lên phía trước hai bước, đang muốn nói chuyện với Đại thái thái, liền nghe sau lưng có tiếng truyền tới, giọng nói này dường như rất xa lại lại hết sức quen thuộc.

“Thư nhi.” Đây là hắn, lần đầu tiên Vũ Văn Mặc gọi nàng như vậy. Nhiều loại cảm xúc ẩn hàm trong hai chữ này. Hắn ngắm nhìn bóng dáng gầy gò kia thật sâu, nàng gầy quá.