Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 116

CHƯƠNG 112:

Lời này vừa nói ra, Hạ Hoa ngây người, sao Ngũ thiếu gia lại hỏi Dung nhi như thế? Mà Dung nhi lại trả lời giống như đang ra lệnh! Dung nhi nàng ta cũng chỉ là một hạ nhân. Hạ Hoa nghĩ mãi vẫn không hiểu, cảm giác tối hôm nay quá mức quỷ dị, hai nha hoàn bên người nàng đã sớm bị dọa sợ toát cả mồ hôi lạnh, run rẩy cả người.

“Ngũ thiếu gia, tiện tỳ này to gan lớn mật, nàng ta còn dám ra lệnh với Ngũ thiếu gia! Nàng ta cũng không nhìn xem mình là ai chứ. Đối một di nương như ta nàng ta còn có thể không để vào mắt, vậy đối Ngũ thiếu gia, nàng ta dựa vào cái gì chứ? Nàng ta là đang muốn chết, đối với loại tiện tỳ không biết trời cao đất rộng như nàng ta, nên đuổi bán cho môi giới bán người, sai bảo môi giới bán người bán vào trong kỹ viện, nghĩ nghĩ chỉ trong vòng vài ngày sẽ bị nam nhân dạy bảo mà biết thân phận của mình!” Hạ Hoa vốn ghen tỵ dung mạo Mộ Dung Thư, hôm nay có rất nhiều chuyện vẫn còn chưa nghĩ ra, nhưng nàng ta đã nghĩ đúng một chuyện, ở trong mắt nàng ta Mộ Dung Thư chính là một tiện tỳ, cho nên lời nói ra là xuất phát từ đáy lòng.

Ánh sáng lạnh trong mắt Triệu Sơ càng sâu, nhưng cho tới giờ trong mắt những người ở Triệu phủ hắn đều là tao nhã lịch sự, hiếm thấy hắn có vẻ tức giận, cho nên Hạ Hoa đang cúi đầu không phát hiện ra sự khác thường của hắn. Hắn thấp giọng hỏi: “Vậy Hạ di nương muốn làm sao?”

“Cứ dựa theo lời ta vừa mới nói, bán nàng cho môi giới bán người, tiện tỳ này có mấy phần xinh đẹp, có rất nhiều thanh lâu kỹ viện muốn cướp, còn có thể bán được giá tốt nữa đó.” Hạ Hoa nói xong liền đứng dậy. Trong lòng âm thầm đắc ý, nàng nói rồi mà, Dung nhi cũng chỉ là một tiện tỳ, Ngũ thiếu gia làm sao lại nghe lệnh nàng ta. Ả Dung nhi này cho chút mặt mũi thì đã lên mặt, không cho nàng sử dụng, vậy luân lạc thành kỹ nữ xem ngày sau nàng ta có hối hận hay không!

Hạ Hoa đắc ý suy nghĩ, nụ cười nhìn có chút hả hê đã rơi vào tầm mắt Triệu Sơ.

Mộ Dung Thư nhíu mày, trước kia còn cho là Hạ Hoa tính tình chanh chua không hại đến ai, nhưng bây giờ xem ra, cũng là trí mạng! Hạ Hoa vốn xuất thân là nha hoàn, kết quả bây giờ ỷ là một di nương liền muốn làm gì thì làm, ý định thật ác độc, nhưng tâm cơ (mưu kế, tính kế, âm mưu) ngu xuẩn. Đến bây giờ lạc vào tình cảnh này, nàng ta còn chưa phân biệt ra cái gì, thật là ngu xuẩn muốn chết!

“Bán cho môi giới bán người?” Triệu Sơ hỏi ngược lại một câu.

Hạ Hoa nghe vậy gật đầu thật mạnh, trước tiên đắc ý ác độc liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư, sau đó nhìn về phía Triệu Sơ nói, “Nếu Ngũ thiếu gia không muốn làm những chuyện phiền toái này, ta làm thay cho.” Có lẽ còn có thể nhân cơ hội để Tam thiếu gia ngủ cùng Dung nhi một đêm, nếu vậy thì, nàng lại lần nữa có được sủng ái của Tam thiếu gia rồi.

“Đã như vậy, ta giúp ngươi! Người đâu, nhốt Hạ di nương vào phòng chứa củi, ngày mai gọi môi giới bán người, bán Hạ di nương vào thanh lâu.” Triệu Sơ xoay người không nhìn tới Hạ di nương chợt biết sắc, lời nói ra như thanh đao lạnh lùng đâm thẳng vào.

Sắc mặt Mộ Dung Thư như thường. Lời nói mới vừa rồi kia của Hạ Hoa, hoàn toàn chứng tỏ ý tưởng ác độc của nàng ta, người có ý nghĩ hại người bậc này, sợ là không nghĩ tới cuối cùng mình sẽ rơi vào cái kết quả thế nào, đây hết thảy đều là nàng ta gieo gió gặt bão!

“Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ngũ thiếu gia, có phải ngài không nghe hiểu lời ta nói hay không? Không phải ngài hỏi ta phải xử trí Dung nhi thế nào sao? Sao bây giờ không xử trí nàng ta, ngược lại xử lý ta?” Vẻ mặt Hạ Hoa mới vừa rồi còn dương dương đắc ý lúc này lại xụ xuống, việc này nàng hoàn toàn không dự liệu đến, việc này sao lại diễn biến thành như thế này chứ? Rốt cuộc là nàng phản ứng chậm, ngốc nghếch, hay là Ngũ thiếu gia bị Dung nhi mê hoặc mà làm ra quyết định thế này?

Sau khi hai ả nha hoàn nghe lời nói của Triệu Sơ, thân thể cả hai đều xụi lơ trên đất, kinh sợ không thôi.

Triệu Sơ đối với câu hỏi của Hạ Hoa, cũng chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi cũng chỉ là một di nương, nhưng cả gan làm loạn, dưới mí mắt ta lại muốn vận dụng tư hình với Dung nhi, còn ở trước mặt ta đổi trắng thay đen, Hạ di nương, ngươi xem Triệu gia là nơi nào hả? ! Lúc nào thì Triệu gia đến phiên ngươi làm chủ rồi? Ngày hôm nay, ngươi rơi vào kết quả như vậy, hết thảy đều do ngươi gieo gió gặt bão!”

“Ngũ thiếu gia! Sao ngài có thể! Ngài thế mà tin tưởng ả tiện tỳ này mà không tin ta. Ta nói thế nào cũng là tẩu tử của ngài, coi như ngài là đích tử của lão gia, ngài cũng không thể xử lý ta, ta tự nhận là ta cũng không có làm sai!” Hạ Hoa vừa nghe, theo bản năng phản bác lại. Thời gian nàng ở Triệu phủ không phải ngắn, tự nhiên biết lời nói của Triệu Sơ có bao nhiêu phân lượng, hiện giờ nàng cũng mơ hồ hiểu ra, hành động lần này của nàng cũng chỉ là phí sức mà thôi! Nhưng nàng không tin, một tiện tỳ ở Triệu gia còn quý trọng hơn thân phận một di nương.

Mộ Dung Thư khẽ cau mày, Hạ Hoa ở Triệu phủ thời gian không ngắn, sao lại ngu xuẩn như vậy? Khi nào nàng ta cho là, ở Triệu gia hay bất kỳ một gia tộc nào, một hài tử do di nương sinh ra có thể sánh cùng với dòng chính được chứ?

Triệu Sơ không muốn tranh cãi nhiều lời với Hạ Hoa. Trực tiếp nhìn về phía hai hộ vệ vừa mới đứng cách đó không xa ra lệnh: “Mang đi.”

Hai người hộ vệ bắt Hạ Hoa, lúc này Hạ Hoa mới cảm thấy sợ hãi, liều mạng giãy giụa: “Các ngươi muốn làm gì? ! Chẳng lẽ các ngươi không biết ta là Hạ di nương? Ta là chủ tử, các ngươi là nô tài, các ngươi dám đụng vào ta là muốn tìm chết! Có phải các ngươi muốn tìm chết hay không?! Mau buông ta ra. Buông tay dơ bẩn của các ngươi ra!”

Nàng ta khàn giọng kiệt lực kêu gào, nhưng hai hộ vệ nghe lệnh trực tiếp từ Triệu Sơ, nào xem lời nói nàng vào tai, cho nên vẫn không hề chùn chân nửa bước, không chút nào thương hương tiếc ngọc lôi cánh tay Hạ Hoa đi.

Hạ Hoa đã hoàn toàn sợ hãi, vội vàng kêu gào như giết heo: “A! Không cần, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta vốn không có làm gì sai!” Nàng quay đầu, hung tợn nhìn thẳng vào Mộ Dung Thư, kêu: “Đều do ả hồ ly tinh ngươi, ngươi không biết xấu hổ, còn quyến rũ Ngũ thiếu gia đi đối phó ta. Ngươi không chết tử tế đâu! Ngươi cũng chỉ là đồ đĩ bị nam nhân chơi đùa thôi, ngươi cho rằng Ngũ thiếu gia đối xử ngươi thật tâm sao? Ngươi cho rằng ngươi là thiên kim tiểu thư thân phận cao quý sao? Ngươi chính là đồ đê tiện bị nam nhân ngủ cùng thôi, giống kỹ nữ! Ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy bị bán đi sao? Ta có Tam thiếu gia đấy. Tam thiếu gia nhất định sẽ không cho phép Ngũ thiếu gia xử trí ta như vậy!”

“Các ngươi nghe rõ chưa hả? Tam thiếu gia sẽ không đồng ý. Ngũ thiếu gia vốn không có quyền xử trí ta. Mau buông ta ra! A… Mau buông ta ra! Nhanh nhanh buông ta ra!”

Nàng ta không ngừng gào thét, mắng Mộ Dung Thư mấy câu, nhưng trên mặt Mộ Dung Thư từ đầu đến cuối đều trưng lên nụ cười nhàn nhạt, không chút nào bị lời nói của nàng ta mà giận dữ, nàng ta không những cảm thấy không có ý nghĩa, mà còn sợ hãi như thiên lôi đánh tới, rốt cục nàng ta cũng thực sợ rồi. Cũng thực sự biết rằng Ngũ thiếu gia là thật muốn trừng phạt nàng ta!

“Á… Không muốn, Ngũ thiếu gia đừng bán ta, ta thực sự biết sai rồi. Ta không nên nhục mạ Dung nhi, cũng không nên tồn ý định không nên có kia! Ngũ thiếu gia, kể từ khi ta tới Triệu phủ, vẫn luôn phục vụ bên cạnh ngài, lần này ta đã biết ta sai rồi. Dung nhi, trước kia quan hệ chúng ta là tỷ muội mà, ta là bị mỡ heo quấn tim, mới có thể làm ra chuyện xấu bực này, ngươi đừng đuổi tận giết tuyệt ta mà. Tha cho ta lần này được không? Ngươi đối tốt với Thu Diệp và Xuân Mai như vậy. Cớ gì chỉ đối ta lòng dạ độc ác như thế chứ? Nơi kỹ viện cũng không phải là nơi nữ tử như chúng ta có thể sống. Ta không muốn chết, cũng không muốn ai cũng có thể làm chồng. Dung nhi, ta van cầu ngươi, cứu ta với! Chỉ cần ngươi cứu ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được! Chỉ cần ngươi tha cho ta!”

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Hoa kêu trời trách đất cầu xin tha thứ, Triệu Sơ nhìn Mộ Dung Thư, nhìn phản ứng của nàng.

Thần sắc Mộ Dung Thư vẫn không hề dãn ra, nhìn Hạ Hoa bị bắt đi, trong lòng cười lạnh, kỹ viện không phải là nơi nữ tử có thể sống, thế thì, chính nàng sống được sao? Ác giả ác báo, Hạ Hoa trừng phạt là đúng tội!

Nếu Vũ Văn Mặc không phái người bảo vệ nàng, và Triệu Sơ không kịp thời đuổi đến, Hạ Hoa sẽ thả nàng sao?

Không chút do dự phúc thân với Triệu Sơ, nói “Cảm ơn.”

Dứt lời, nàng không thèm để ý tới tiếng cầu xin tha thứ như giết heo kia của Hạ Hoa, và hai ả nha hoàn đang dập đầu cất tiếng cầu xin tha thứ, tiêu sái rời đi.

Triệu phủ cũng chỉ là nơi nàng tạm thời sinh sống, nên đi thì đi, nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ con đường sau này của mình, đúng vậy, nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc con đường nào đối với nàng là chính xác nhất.

Sắc mặt Triệu Sơ nặng nề nhìn bóng lưng nàng rời đi, hai tay để sau lưng, sắc mặt nặng nề. Vũ Văn Mặc sắp tới rồi, rất nhanh, thân phận của nàng không phải là Lưu Dung, mà là Mộ Dung Thư, là vương phi Nam Dương vương phủ.

Ngày hôm sau, Hạ Hoa bị Tam thiếu gia tự mình bán đi. Nguyên nhân đúng như lời Triệu Sơ nói. Chuyện này ngoài dự liệu của Hạ Hoa, nàng ta cho là Tam thiếu gia sẽ giúp nàng ta, nhưng hôm nay, trong mắt Tam thiếu gia, nàng ta bất quá chính là nữ nhân có cũng được không có cũng không sao.

Mà người trong phủ đều rất đồng tình với Mộ Dung Thư. Ào ào chỉ trích Hạ Hoa, chỉ mới được nâng lên làm di nương gần đây, đã phách lối bá đạo thành bộ dáng như vậy!

Vừa mới ăn qua điểm tâm không bao lâu, Xuân Mai vừa làm xong công việc trong tay, liền hấp tấp chạy tới. Vào phòng, nhìn thấy Mộ Dung Thư, nói ngay: “Hạ Hoa này gan quá lớn rồi! Còn dám dạy dỗ ngươi sao?! Còn muốn sắp xếp bán ngươi đến kỹ viện nữa. May mà Ngũ thiếu gia xuất hiện kịp thời, nếu không ta sẽ khóc chết mất. Nói thật, ta chưa từng nghĩ tới, Hạ Hoa sẽ xấu tính như vậy! Lúc trước khi còn ở Nhã Đức uyển, tuy có trộm lười, thường ngày thầm vận dụng chút thủ đoạn đối phó với nha đầu thô sử. Nhưng, hôm nay nàng ta vì mình, lại cái gì cũng có thể làm được! Nghe nói sau khi nàng ta được nâng lên làm di nương, đối xử với những nha đầu trong viện đều là đánh chửi, mấy nha đầu kia chỉ ngắn ngủi mấy ngày, trên tay trên người đều là thương tích, hôm nay xem ra là thật sự làm tổn thương người. Hôm nay nàng ta rơi vào kết cục như vậy, vốn nên làm người đồng tình, nhưng mấy người bên trong phủ lại âm thầm tán thưởng. Đủ để nói rõ Hạ Hoa làm việc không lưu lại cho mình chút đường lui nào. Cho nên lúc thảm hại, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.”

Sau khi Xuân Mai vào phòng, liền nói không ngừng nghỉ với Mộ Dung Thư. Có điều nàng ấy nói thật đúng là có mấy phần có lý. Xem ra con người cũng phải cần lớn lên. Xuân Mai là người có chủ ý, cho nên lúc Thu Diệp và Hạ Hoa lần lượt bị lung lạc mất phương hướng cuối cùng bị trừng phạt, nàng ấy vẫn trước sau như một.

“Nếu như lời ngươi nói, nàng ta rơi vào kết cục hôm nay là tự tìm lấy. Có điều, vận khí của ta coi như là tốt đúng không? Nếu không gặp Ngũ thiếu gia, thật sự giống như ngươi nói vậy, sau này chúng ta cũng không có khả năng gặp mặt nhau đâu.” Mộ Dung Thư không muốn đề cập nhiều lời về chuyện Hạ Hoa, nên không dấu vết dời đề tài đi.

Xuân Mai hung hăng trợn mắt liếc Mộ Dung Thư một cái, nhìn xuống đất hứ hai cái: “Xí xí, mau mau thu hồi lại lời ngươi vừa mới nói đi, đừng có nói bậy. Bây giờ ngươi rất tốt, sau này cũng rất tốt.”

“Được được được, tất cả ta nghe theo ngươi.” Mộ Dung Thư gật đầu, cười nói.

“Ừ.” Xuân Mai yên tâm gật đầu, chống tay lên bàn, suy nghĩ một lát, sau đó trịnh trọng nói: “Để đảm bảo sau này ngươi được an toàn, sau này ngươi đi đâu đều phải mang ta theo. Trải qua chuyện như vậy ta cũng không yên tâm để ngươi đi tới đi lui một mình nữa.”

Mộ Dung Thư nghe vậy trong lòng tràn đầy ấm áp, có chút cảm động lời nói quan tâm không để ý của Xuân Mai, không khỏi cười xì một tiếng nói: “Còn có ba tháng nữa ngươi sẽ lập gia đình rồi. Vậy thì còn lại một mình ta ta nên làm sao bây giờ?”

“Đúng nha. Ngươi nên làm cái gì bây giờ?” Xuân Mai ủ rũ cúi đầu, thật đúng là phải để ý đến. Vừa rồi Mộ Dung Thư cũng chỉ nói đùa thôi, nhưng vẻ mặt Xuân Mai lại rất nghiêm túc nói: “Ngươi đừng gấp, ta sẽ nghĩ cách tốt.” Dứt lời, nàng liền cái gì cũng không nói đi ra ngoài.

Mộ Dung Thư nhướng mày, sao Xuân Mai lại manh động như vậy? !

Mà biện pháp Xuân Mai nghĩ đến thật đúng là ngoài dự liệu của Mộ Dung Thư. Nha đầu này đi tìm hộ vệ, thỉnh hộ vệ dạy võ công cho nàng!

Mộ Dung Thư đỡ trán, nha đầu này quả đúng là nhiều mưu ma chước quỷ! Cái thân thể nhỏ bé này của nàng hôm nay đã trưởng thành, cái tuổi này có thể luyện cũng chỉ có thể là Không Thủ Đạo, Taekwondo, đối với võ công ở cổ đại nàng nào dám khiêu chiến chứ?! Lập tức kéo Xuân Mai về, giải thích thật lâu, mới khuyên bảo được Xuân Mai, nàng đích thực không muốn luyện võ.

Có điều, có thời gian, nàng vẫn nên luyện một chút Taekwondo đi, kiếp trước nàng còn có thể luyện hai ba môn được kia mà, sau này dùng để phòng thân cũng thật không tệ.

Sau buổi cơm trưa, Mộ Dung Thư muốn đi thư phòng thì chợt nghĩ tới ý tưởng ngày hôm qua lúc nhìn thấy Nhị cô nương ở Hạm Đạm viện.

Đây chính là con đường phát tài đấy! Trong khoảng thời gian này nàng đúng là có hiểu biết một ít với y thuật Trung Hoa, lại dùng khái niệm làm đẹp thời hiện đại kết hợp với nhau, nhất định có thể phát triển thị trường, việc làm ăn trên nữ nhân tuyệt đối là ý tưởng tốt, dù sao bất kể xưa nay, có nữ nhân nào không thích xinh đẹp chứ?

Mới vừa vào thư phòng, vốn nghĩ rằng Triệu Sơ sẽ ngồi trước bàn luyện thư pháp, hay là đọc sách, ai ngờ, hôm nay Triệu Sơ lại gác tay đứng trước cửa sổ. Nhìn bóng lưng này, lại có chút thê lương, toát ra mùi vị bi thương.

Đã xảy ra chuyện gì?

“Ngũ thiếu gia…” Mộ Dung Thưa vừa mới cất tiếng hỏi dò. Triệu Sơ liền xoay người.

Đôi mắt hắn mặc dù nhìn bình tĩnh trước sau như một, nhưng lại làm cho người ta cảm giác trong đó bao hàm cả hơi thở lạnh lẽo rét lạnh còn hơn cả hồ nước đóng băng.

Mộ Dung Thư chợt cảm thấy hô hấp như chậm lại.

Hắn hỏi: “Ngươi sẽ trở lại kinh thành cùng Vương gia sao?”