Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 110

CHƯƠNG 106:

Edit: hoacodat

Cũng may ánh mắt Triệu Thần không làm người ta chán ghét, có cũng chỉ là thưởng thức và than thở. Mộ Dung Thư nghe lời như vậy cũng không cảm thấy thoải mái.

“Đại ca vẫn chớ nên nhìn nàng ấy nhiều, đệ vẫn chưa có ý định cưới thê nạp thiếp đâu.” Triệu Sơ nhẹ nhăn chân mày, ngước mặt giải thích cùng Triệu Thần.

Lòng Mộ Dung Thư thầm nghĩ: kể từ khi Triệu Sơ từ bên ngoài trở về, dù cho có giỏi đè nén, thậm chí vẫn có thể cảm nhận hắn cũng không hề vui vẻ. Đồng thời, sau khi hắn biết nàng là Nam Dương vương phi, trên đường đi tới đây, càng thêm thận trọng lễ độ, hoàn toàn không có câu chấp tùy ý như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Chẳng phải hắn là Triệu Ngũ công tử nổi tiếng thiên hạ sao? Xem ra, mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc.

Triệu Thần là trưởng tử Triệu phủ, từ nhỏ đã được gia tộc huấn luyện, nhìn người vô cùng chính xác. Chỉ cần đơn giản nhìn Mộ Dung Thư có phần bình tĩnh thong dong thế này, đã cảm thấy không đơn giản, mà thái độ Triệu Sơ lại làm cho người ta phải suy nghĩ lại, chỉ là có một số việc không thể vội vàng được không phải sao? Thu hồi ánh mắt quan sát, bắt đầu cùng Triệu Sơ bàn một số chuyện nhà. “Đại ca nghĩ đệ có suy nghĩ của mình, nhưng đệ cũng biết thân thể đại ca rồi đấy, tuy bây giờ đa số việc buôn bán là đại ca đang xử lý, nhưng sau này, đại ca cũng không thể đảm nhận nổi nữa. Từ nhỏ đệ đã vô cùng thông minh, nhìn cả thiên hạ này, sợ rằng người có thể so sánh cùng đệ đã ít lại càng ít. Phụ thân và mẫu thân đều đang chờ đệ chưởng gia đấy.”

“Việc này có đại ca là được rồi.” Triệu Sơ nở nụ cười xinh đẹp khẽ cười nói. Đôi mắt sáng như sao cũng vì vậy mà càng thêm đẹp mắt.

“Aizz, đại ca cũng không biết nói đệ thế nào nữa. Hai ngày nay cẩn thận chút đi, đừng để phụ mẫu đau lòng.” Triệu Thần thở dài một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ nói.

Triệu Sơ không nói, động tác ưu nhã cầm lấy ly trà, dùng nắp gạt mấy vụn trà.

Triệu Thần thấy thế chân mày hơi nhăn lại.

“Gần đây thân thể đại ca có chuyển biến tốt không?” Ánh mắt Triệu Sơ nhìn lướt qua chân trái Triệu Thần, cái chân này bởi vì rất ít dùng sức, hôm nay đã teo lại ít nhiều, dù hàng năm có châm cứu vẫn không có chuyển biến tốt hơn.

Triệu Thần cũng không để ý cười nói: “Chính là vẫn như vậy, ta cũng đã quen. May mà đùi phải không có việc gì, Ngũ đệ ngươi vẫn nên đừng quan tâm, huống chi kể từ sau khi đệ học y lý châm cứu cho ta, chỉ cần không dùng sức cũng sẽ không đau đớn nữa.”

“Sẽ có cách thôi.” Triệu Sơ nhíu mày nói. Gương mặt vô cùng kiên định.

Mộ Dung Thư nhìn tình cảm trao đổi giữa hai người, Triệu Sơ như vậy, chẳng lẽ chân Triệu Thần bị thương là vì hắn mà ra sao? Nàng nhìn chân trái Triệu Thần, mặc dù bị vạt quần áo che lấp, nhưng vẫn có thể nhìn ra, chân trái hắn bởi vì không vận động bắp thịt bắt đầu bị teo rút, nếu như cứ tiếp tục như vậy, muốn chữa khỏi càng khó như lên trời. Y thuật Triệu Sơ cao siêu, không thể tưởng được hắn cũng không có cách nào.

Lúc Mộ Dung Thư suy nghĩ mông lung, Triệu Thần đã đứng lên, đang dùng ánh mắt nhìn kỹ nàng lần nữa, thẳng đến khi ánh mắt Mộ Dung Thư có chút căm tức, hắn mới dời tầm mắt đi, sau đó mới để nha hoàn đỡ khập khiễng rời đi.

Triệu Sơ tự mình tiễn ra ngoài, đến cửa sau khi thấy Triệu Thần rời đi rồi, mới xoay người đi vào. Hắn nhìn Mộ Dung Thư như đang đăm chiêu, vẫn chưa mở miệng giải thích cái gì. Nàng là người thông minh, hẳn từ trong lúc hắn và đại ca nói chuyện đã phát giác một chút gì, mà đại ca đánh giá nàng, tin tưởng nàng cũng có thể đoán ra ít nhiều rồi. Chẳng trách nàng làm cho Vũ Văn Mặc hao tổn tâm cơ bảo hộ như vậy, chỉ bằng sự thông minh của nàng có thể làm bản thân mình lần lượt tránh khỏi nguy hiểm đã là không đơn giản rồi. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã làm hắn rung động.

Thần sắc hắn như thường trở lại trước án bàn, tiếp tục vung bút luyện chữ.

Sau khi Mộ Dung Thư hoàn hồn, nhìn thoáng qua Triệu Sơ đang chuyên tâm luyện chữ, liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Lúc nàng đi ra khỏi thư phòng, cũng nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại. Triệu Sơ ngẩng đầu nhìn qua, con ngươi u ám thâm trầm không thôi, càng lộ vẻ nặng nề.

Hai ba ngày sau đó đều đơn giản như vậy, rốt cuộc Tiền cô nương như lời Xuân Mai nói cũng không tìm đến tra hỏi. Cuộc sống trái lại quá yên bình. Bất quá xế chiều ngày hôm sau Mộ Dung Thư đi thư phòng, lại phát hiện thư phòng sạch sẽ bóng loáng, căn bản không cần phải quét dọn, ngay cả sàn xem như cũng được lau qua một lần nước, Mộ Dung Thư đoán là Triệu Sơ âm thầm cho người đi quét dọn trước rồi. Nàng cũng không muốn vạch trần, làm bản thân không thoải mái.

Hôm nay nàng mới vào thư phòng, Triệu Sơ đã đưa một phong thư cho nàng.

Vừa mở ra liền thấy là Vũ Văn Mặc viết. Nội dung viết nói chung là, nàng cứ yên tâm chờ ở Triệu phủ, không đến mấy ngày liền có thể đón nàng về Nam Dương vương phủ, đồng thời còn nói mọi chuyện đều có thể tìm Triệu Sơ giải quyết, đừng để bản thân phải chịu ủy khuất. Cuối cùng nói một câu vô cùng đơn giản chuyện người phóng hỏa thiêu chết nàng chính là Thẩm quý nhân, người phóng mê hương là người Thẩm Tể tướng. Nhưng không thể tưởng tượng được Thẩm Tể tướng lại có năng lực như thế, có cao thủ âm thầm làm việc bực này. Cuối cùng đơn giản viết hai chữ nhớ nàng.

Sau khi xem qua, xác định trong thư không còn chuyện gì khác, liền châm nến, đốt thư.

“Trong triều đình có chút biến động, Hoàng đế ngồi trên long ỷ có chút danh không chánh. Tin tưởng rất nhanh sẽ ổn định lại thôi.” Đây là lần đầu tiên Triệu Sơ nói cho nàng sự tình trong triều đình.

Nghe giọng điệu của hắn nàng liền biết sợ là trong thời gian nửa tháng sau khi nàng rời đi, trong triều đã có chuyển biến lớn lao, hẳn là Vũ Văn Mặc đã hành động, nhưng nàng vẫn không hiểu lời Triệu Sơ nói long ỷ Hoàng đế ngồi có chút danh không chánh? Hay đó chính là nguyên do Hoàng đế luôn nhắm vào Vũ Văn Mặc? Đột nhiên, Mộ Dung Thư có cái ý nghĩ lớn mật, chẳng lẽ Hoàng đế không có phải huyết thống hoàng tộc?!

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng.” Mộ Dung Thư gật gật đầu với hắn, cũng không hỏi nhiều.

Triệu Sơ vốn cho là Mộ Dung Thư sẽ muốn biết nhiều hơn, kết quả nàng lại không hỏi tiếp nữa, điều này làm hắn có chút nghi hoặc. Hắn không biết là từ lúc Mộ Dung Thư ở Nam Dương vương phủ khi thấy giữa Hoàng đế và Vũ Văn Mặc có khúc mắc mà đã phán đoán rất nhiều, hiện giờ nghe những lời này của Triệu Sơ lại cho nàng một cái gợi ý. Chỉ cần một gợi ý này đối với Mộ Dung Thư cũng đã đủ.

Từ thư phòng đi ra, Mộ Dung Thư liền trở về phòng. Khả năng thích ứng của con người rất cao, lúc đầu khi mới đến Triệu phủ, không thích ứng nổi, lúc này lại cảm thấy cái phòng này không tính là lớn cũng không phải tinh mỹ nhưng cảm giác lại có chút ấm áp, có thể là nhiều ngày qua rất thư thái, không cần suy nghĩ nhiều.

Hai ngày này, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Thu Diệp học thêu thùa, có đôi khi Mộ Dung Thư không khỏi suy nghĩ, nếu bây giờ Hồng Lăng nhìn thấy nàng thêu cũng có đường có lối sẽ khen nàng hay không? Mỗi lần nghĩ như vậy, Mộ Dung Thư lại cười tự giễu. Sau đó lại cẩn thận thêu, hiện giờ xem ra, nàng đúng là có vài phần dáng vẻ hiền thê lương thiện mẫu mực rồi.

“Dung nhi, Xuân Mai vừa mới nói, cái hầu bao này ngươi thêu tốt lắm làm nàng ta muốn đấy.” Thu Diệp ngẩng đầu hết sức chuyên chú nhìn Mộ Dung Thư nói.

Mộ Dung Thư nghe nói vậy phì cười ra tiếng, “Xuân Mai cũng là một người khéo tay, lại muốn đồ này của ta.”

“Nương Xuân Mai không chỉ nói nàng ấy một hai lần, nhưng nàng ấy cứ không để bụng với thêu thùa. Không thì cái hà bao hôm qua sao hỏng được, đang lo sốt vó đấy. Buổi tối khi nhìn thấy ngươi thêu hà bao, nói là hoa văn như vậy chưa thấy qua, rất là thích thú, liền nhớ thương rồi.” Thu Diệp cũng không nhịn được ôn nhu nói. Giọng nói của nàng mềm mại ngọt ngào, còn nói nhỏ nhẹ như vậy, rất dễ nghe.

Hoa văn trên mặt thêu là Mộ Dung Thư tùy tiện nghĩ ra, đó là trên lỗ tai con gấu thêu một cái nơ con bướm. Dùng sợi tơ hồng nhạt thêu lên, rất là đáng yêu, hài hước. Vốn nàng muốn thêu thật tốt khi có cơ hội sẽ cho Hiên nhi chơi, bất quá Xuân Mai đã yêu thích như vậy thì cho nàng thôi, trước mắt chỉ cần nửa canh giờ nữa là thêu xong rồi.

“Hôm qua nương Xuân Mai ở trước mặt Đại thái thái cầu hôn sự thay nàng ta rồi đấy. Bây giờ tuổi Xuân Mai cũng không nhỏ rồi. Vốn năm trước đã chuẩn bị, nhưng dường như Xuân Mai còn nghĩ có lẽ có một ngày sẽ được Ngũ thiếu gia thu phòng. Hiện giờ Ngũ thiếu gia cũng không có tâm tư đó, nương Xuân Mai không đợi nữa, đã cầu Đại thái thái rồi. Nói là chỉ cho trưởng tử Kim tổng quản làm thê đấy.” Thu Diệp vừa thêu vừa nói.

Mộ Dung Thư tùy tiện hỏi: “Trưởng tử Kim tổng quản là người thế nào?” Dáng vẻ Xuân Mai đơn thuần hoạt bát như vậy, nếu lấy phải phu gia (nhà chồng) lắm chuyện, đối nàng không khỏi có chút không công bằng.

Giọng nói Thu Diệp không phải không có hâm mộ nói: “Là người có khả năng, hiện giờ đang ở bên ngoài làm chưởng quầy một cửa hàng ngọc khí đấy. Tuy trong nhà có một thiếp, nhưng dựa vào bộ dạng Xuân Mai, thôn cô mua trong sơn dã so sánh đơn nhiên kém hơn. Sau này Xuân Mai chính là hưởng phúc đấy. Cha nương nàng đã sớm định ra, may mà Đại thái thái làm chủ định xuống rồi. Bằng không mối hôn sự tốt này sợ là đã lạc đến trên người khác mất rồi.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư dừng tay lại một chút. Đây là ý nghĩ nữ nhân thời đại này! Phổ biến giống như thời hiện đại một vợ một chồng vậy. Với các nàng mà nói, thân phận người thiếp đê hèn, không thể sánh cùng với thân phận chính thê. Đồng thời cho rằng bên người nam tử có mấy phụ nhân cũng là chuyện bình thường.

Nhìn Mộ Dung Thư không nói chuyện, Thu Cúc vội hỏi: “Sao lại không nói chuyện rồi? Có phải nghĩ đến kết cục bản thân không? Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, sẽ có nhà chồng tốt thôi. Hơn nữa đám nha đầu bà tử Nhã Đức uyển chúng ta lén lút nói chuyện với nhau, nói Dung nhi ngươi gương mặt xinh đẹp, dáng người tốt, khí chất cũng tốt, so các cô nương phủ chúng ta còn muốn cao quý hơn. Không chừng ngươi sẽ bị Ngũ thiếu gia thu làm di nương đó.”

“Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc này, đừng nói chuyện ta nữa. Nói chuyện ngươi đi, ngươi có để ý lang quân nào chưa?” Mộ Dung Thư đối mắt nhìn, tự nhiên phóng khoáng bất động thanh sắc (mặt mày không đổi sắc) chuyển sang đề tài khác.

Thu Diệp vốn không có bao nhiêu tâm tư, nghe Mộ Dung Thư nói như vậy, gò má nhất thời đỏ lựng như quả hồng, không chú ý để kim thêu đâm vào tay, vội đặt tay vào trong miệng mút một chút.

Thấy thế, ánh mắt Mộ Dung Thư càng tỏ vẻ chế nhạo.

“Ây da, sao nữ tử có thể nói mấy chuyện riêng tư này chứ? Đừng để người ta nghe được lại chê cười.” Thu Diệp xoay người, đưa lưng về phía Mộ Dung Thư thấp giọng nói.

Mộ Dung Thư nghe vậy cũng không ép nàng. Nữ tử ở tuổi này đều là mơ mộng như vậy.

“Thân phận chúng ta đê hèn, sau này cho thể gả cho ai cũng đều là chủ tử làm chủ thôi. Không phải ai cũng đều như Xuân Mai có phúc khí như vậy. Nếu gả cho người thành thật bổn phận đời này thanh thản qua. Còn nếu như gả cho người sống tạm bợ, sợ là đời này cũng không thanh thản. Chúng ta vẫn nên giữ bổn phận làm tốt công việc, đừng để chủ tử tìm thấy sai lầm. Đến khi đó, ngày sau cũng sẽ tốt hơn chút.” Bỗng Thu Diệp thở dài một tiếng, quay đầu thân thiết nói vài câu thấm thía với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư gật đầu im lặng không nói. So với các nàng, có phải nàng yêu cầu hơi nhiều không? Nếu như nàng sinh ở thời đại này chắc chắn giống như các nàng mừng rỡ như điên nhìn nhận Vũ Văn Mặc. nhưng dù sao nàng đã sinh sống ở hiện đại 26 năm, nhận giáo dục một trời một vực so với người đương thời.

Khi đến tối, nghe nói Triệu Sơ bị Đại thái thái gọi đi, Xuân Mai liền rảnh rang đến đây. Đúng lúc Mộ Dung Thư đưa hà bao đã làm xong cho nàng. Xuân Mai cầm hà bao nhảy cẫng lên ba thước, vui mừng không thôi. Chỉ kém mạnh mẽ ôm Mộ Dung Thư cắn thôi.

Ngoại trừ Xuân Mai rảnh rang, Hạ Hoa cũng rảnh, ở ngoài cửa nhìn thấy ba người các nàng vui vẻ ngươi ta nói cười, ở ngoài cửa ho khụ khụ vài tiếng, liếc mắt khinh thường nhìn ba người các nàng, âm dương quái khí cười lạnh hai ba tiếng nói: “Một cái vải rách thêu ra như vậy cũng trở thành bảo bối, thật không có tiền đồ.” Nói xong liền vênh váo tự đắc rời khỏi.

Thấy nàng ta như thế, ba người các nàng hoàn toàn không để trong mắt. Mộ Dung Thư sống ở Triệu phủ vốn giống như đang đi nghỉ phép vậy, mọi việc cũng không muốn dính vào người, Hạ Hoa là người nông cạn, vênh váo tự đắc bực này ở trong cao môn đại viện, thì cả đời không có cách nào an ổn nổi, tất nhiên cũng không muốn dây dưa nhiều với nàng, chỉ lãng phí thời gian.

“Nàng ta thực sự cho mình là gì rồi hả, thật sự coi mình là cô nương trong phủ sao.” Xuân Mai cười lạnh rất khinh thường nói.

Thu Diệp kéo tay Xuân Mai, cười nói: “Ngươi cũng không phải không biết tính tình nàng ta ra sao, may viện tử này là của Ngũ thiếu gia, nếu đổi lại viện khác nàng ta không biết đã ăn bao nhiêu hèo rồi đấy. Không đáng giận dỗi với nàng ta.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cũng đúng, dù sao ba người chúng ta là cùng nhau. Còn nói còn cười nữa nhất định nàng ta ghen tỵ đấy.” Xuân Mai chớp mắt, nở nụ cười cất lời. Sau đó lại ôm Mộ Dung Thư, “Vẫn là Dung nhi tốt nhất, hầu bao này ta nhất định cất giữ thật tốt. Đẹp thế này cũng luyến tiếc dùng đấy.”

Mộ Dung Thư không nhịn được cười nói: “Dùng đi, cất đi lại bị con chuột cắn một cái lỗ to, xem ngươi có hối hận không. Thứ này bản thân phải dùng.”

“Hiện giờ ngươi cũng là người sắp thành thân, cũng nên học chuyện thêu thùa đi. Bằng không sau này thành thân, quần áo nam nhân ngươi đều phải chính ngươi khâu đấy. Đến lúc đó muốn cầu người cũng không có chỗ nào cầu được người đâu.” Thu Diệp che miệng cười nói.

Mặt Xuân Mai nhất thời nhăn cả lại, vẻ kiêu ngạo nhất thời tiêu sạch, bĩu môi than thở nói: “Ta vẫn chưa muốn lập gia đình.” Nói là nói như vậy, nhưng mặt vẫn đỏ lên.

Mộ Dung Thư và Thu Diệp liếc nhìn nhau, cũng nhịn không được nở nụ cười. Xuân Mai này là khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một ngã) đây!

Trên mặt Thu Diệp không che dấu được hâm mộ, thừa dịp Mộ Dung Thư và Xuân Mai không phát hiện không nhìn thấy, ánh mắt nàng dần dần ảm đạm xuống. Tầm mắt xuyên qua cửa sổ dừng chỗ phòng Triệu Sơ, sắc mặt càng ảm đạm hơn.

Tuy Mộ Dung Thư đến Triệu phủ đã nhiều ngày, không gặp nhiều người tránh chọc phiền toái, chỉ ở Nhã Đức uyển một bước không ra. Nhưng mà, vẫn nghe được một chút tin tức trong phủ. Nhân vật chính trong đề tài là nàng và Triệu Sơ. Phần lớn đoán thân phận của nàng, còn có ý tưởng Triệu Sơ.

Sợ là không chỉ một người cho rằng nàng sẽ trở thành tiểu thiếp của Triệu Sơ. Thật đúng là một ý tưởng thú vị. Nếu những người này biết ngay cả vị trí Nam Dương vương phi nàng cũng không muốn làm, không biết sẽ có ý nghĩ gì đây. Có điều đây cũng không phải là một điềm tốt.

Quả thực, lời đồn càng nhiều, sẽ làm Đại thái thái đã nhìn quen các loại trường hợp có chút ngồi không yên. Ngày hôm sau vừa ăn xong điểm tâm, liền cùng Tiền cô nương đến Nhã Đức uyển này.

Đầu tiên là cùng Triệu Sơ nói chuyện một chút, sau đó liền cho người đi mời Mộ Dung Thư đến đây.

Lúc này Mộ Dung Thư cũng đã ăn xong điểm tâm đang ở trong phòng mình dùng trà, Xuân Mai thở cũng không kịp thở, sắc mặt kinh sợ, mở cửa nhìn thấy Mộ Dung Thư, cất giọng la lớn: “Ôi trời ơi, cô nãi nãi ta ơi, đại sự không tốt rồi, ngươi còn có tâm trạng ở trong phòng dùng trà sao!”

Nhìn bộ dáng Xuân Mai không giống giả bộ, Mộ Dung Thư buông cốc trà, hỏi: “Chuyện gì?”

Tính tình Xuân Mai kỳ thực là người sôi nổi hấp tấp, Mộ Dung Thư vừa mở miệng hỏi, nàng liền bô bô mở miệng nói, “Đại thái thái còn có Tiền cô nương đến đây. Lúc này đang ở phòng chính nói chuyện cùng Ngũ thiếu gia đấy, không biết nói đến việc gì, đầu tiên Tiền cô nương nhắc đến ngươi, sau đó Đại thái thái lại muốn nhìn mặt ngươi. Ngươi cần phải thật cẩn thận, suy nghĩ phải trả lời Đại thái thái như thế nào.”

Quả nhiên nên đến sẽ đến! Mộ Dung Thư khép hờ đôi mắt, thần sắc như thường, trên mặt nửa phần nôn nóng cũng không có.

Xuân Mai thấy thế nóng nảy lên, “Cô nãi nãi của ta ơi! Tuy Đại thái thái nhìn như là người tâm địa bồ tát, nhưng trong mắt cũng không chấp nhận được nửa hạt cát, chắc chắn sẽ hỏi rõ ràng tâm tư của ngươi. Còn có Tiền cô nương, chỉ sợ lần này Đại thái thái đến đây chính là do nàng ta khuyến khích, nhất định lát nữa sẽ tìm cơ hội đối phó ngươi đấy. Nhìn bộ dáng không tranh quyền thế của ngươi, thật đúng là người đơn thuần tâm tư tinh khiết như tờ giấy Tuyên Thành. Nên nói ngươi thế nào ngươi mới có thể hiểu đây? Cố tình ngươi lại có nhan sắc bực này nữa, lần này nếu xử lý không tốt, quả thật sẽ có mầm tai vạ. Tiền cô nương này cũng không phải là chủ nhân dễ đối phó đâu.”

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Xuân Mai, Mộ Dung Thư không nhịn được nở nụ cười. “Xuân Mai tỷ tỷ nói ta đơn thuần tinh khiết như tờ giấy Tuyên Thành sao?” Chưa từng nghĩ tới, kiếp trước kiếp này lại có người nói nàng như vậy, có vài phần vui vẻ.

“Sao ngươi một chút cũng không nóng nảy vậy? Nhưng đừng cho là ta là đang nói hù dọa ngươi. Ta dặn dò ngươi nè, một lát Tiền cô nương nếu làm khó dễ ngươi, ngươi cứ bày ra bộ dáng đáng thương, rơi hai giọt nước mắt xuống, Đại thái thái tâm địa bồ tát sẽ giúp ngươi. Nếu như nhân cơ hội có thể là gia thiếp (thiếp thất trong nhà) hoặc là thông phòng cũng không tệ. Có điều, cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều, Đại thái thái và Tiền cô nương cũng không có ý gì khác, chỉ muốn gặp nhìn thấy ngươi thôi.” Sắc mặt Xuân Mai trầm xuống, trịnh trọng dặn dò Mộ Dung Thư.

“Vâng, tất cả nghe theo ngươi.” Mộ Dung Thư mỉm cười, rồi nói tiếp: “Đi thôi, nếu để Đại thái thái chờ lâu, vậy cũng thật là một chuyện làm sai rồi.”

Xuân Mai ngây ngốc nhìn Mộ Dung Thư đang tươi cười, ngơ ngác nói: “Dung nhi, ngươi quả thật rất xinh đẹp. Thấy ngươi thế nào cũng không giống là xuất thân bần hàn cả.”

Mộ Dung Thư không có trả lời câu này của nàng, nàng biết rõ dung mạo nàng đúng là xuất chúng, cùng Thẩm trắc phi ba người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Ở thời này ít có nữ tử có thể có dung mạo thế này. Có điều, gương mặt xinh đẹp đôi khi cũng là một loại phiền toái. Nếu thân phận có chút hiển quý thì dung mạo xinh đẹp chính là vũ khí. Nhưng nếu thân phận đê hèn, dung mạo xinh đẹp lại chính là phiền toái.

Đến chính phòng, nàng cúi đầu theo sau lưng Xuân Mai đi vào.

Vừa mới vào phòng, trong phòng vốn đang rộn ràng tiếng cười bỗng im bặt.

Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Thư.

“Ngươi chính là nha hoàn Lưu Dung Ngũ Ca mang về sao?” Người mở miệng đầu tiên chính là một nữ tử trẻ tuổi.

Nữ tử này không thể nghi ngờ chính là Tiền Duyệt Tiền cô nương.