Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 109

CHƯƠNG 105:

Triệu Sơ nghe mấy người này bàn tán, nhìn qua Mộ Dung Thư, nhẹ giọng nói: “Vương gia không sao đâu.”

Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu. Cho dù lúc này Vũ Văn Mặc không có sao, hắn đều phải gặp chuyện hết sức nguy hiểm, nếu như xử lý không thỏa đáng, hoặc thiếu cảnh giác, hắn sẽ tan xương nát thịt.

“Vương gia thật đúng là thâm tình! Tuy mới thành thân cùng vương phi hai năm, nhưng nghe nói rất sủng ái vương phi đấy. Thực đáng tiếc, một trận lửa lớn đã kết liễu hồng nhan rồi!” Nam tử đang bàn luận rung đùi đắc ý, vô cùng đáng tiếc nói.

Bên cạnh lại có người phụ họa nói: “Thẩm quý nhân này thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả vương phi cũng dám làm hại, may mà hoàng thượng chủ trì công đạo, nếu không, vậy Nam Dương vương phi thật đúng là chết không nhắm mắt rồi.”

Sau đó hai người đó lại hàn huyên một chút chuyện thị phi khác, nhưng đều không quan hệ chuyện đau buồn, dần dần chệch hướng khỏi chuyện bàn tán ban đầu, cũng không liên quan đến Mộ Dung Thư nữa.

Thần tình Mộ Dung Thư lạnh nhạt nhìn không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Hoàng thượng xuống tay ngoan độc với Thẩm quý nhân như vậy, hắn biết rõ không phải Thẩm quý nhân gây ra, lại cứ vậy mà định Thẩm quý nhân phạm tội. Trong bụng Thẩm quý nhân chắc chắn có hài tử nhưng hoàng đế vẫn có thể xuống tay được, không thể không nói, hắn thật sự âm ngoan (âm trầm ngoan độc) độc ác vô tình đến cực điểm, khó trách thế nhân nói vô tình nhất chính là nhà đế vương.

Lúc này nàng lại có một phán đoán khác, hoàng đế thật sự có năng lực lặng yên không tiếng động xuống tay với Nam Dương vương phủ như vậy? Nếu như có thể, thế thì vì sao trước kia không ra tay, để hiện giờ mới ra tay? Hơn nữa còn phải khổ tâm hao tốn muốn phóng hỏa thiêu nàng? Thoáng nhìn Triệu Sơ bên cạnh, lòng Mộ Dung Thư thu hồi nghi hoặc, nói vậy dựa theo sự thông minh của Triệu Sơ và Vũ Văn Mặc, lúc bình tĩnh lại cũng sẽ có nghi hoặc này đi?

Triệu Sơ có thể làm nhiều chuyện cho Vũ Văn Mặc như thế, xem ra tình cảm huynh đệ hai người rất sâu đậm, trong cao môn đại viện, tình cảm này nọ là xa xỉ nhất. Mà bọn họ vẫn tín nhiệm nhau như vậy, đúng là khó được.

Sau khi ăn xong cơm tối, trở về phòng nghỉ ngơi, Triệu Sơ cố ý đi vào phòng sau nàng, cách khoảng cách vài thước nói: “Tại hạ ngủ ở phòng cách vách, nếu có chuyện gì, nàng chỉ cần gõ vào vách tường hai lần là được.”

“Tạ Ngũ công tử.” Mộ Dung Thư cười nhạt đáp.

Sau khi về đến phòng, Mộ Dung liền nằm xuống, trong hoàn cảnh xa lạ, trong chốc lát nàng không thích ứng được.

Nhìn bên ngoài cửa sổ, lúc này đã không còn sớm rồi. Không thể tưởng được trong thời gian ngắn ngủn hơn mười canh giờ mà đã xảy ra nhiều việc như vậy, cảnh còn người mất.

May mà vốn kinh nghiệm nàng rất nhiều, bằng không… những chuyện đau xót ấy cứ ùa vào trong tim nàng, làm cho nàng không cách nào thở nổi.

Lăn qua lộn lại, rốt cuộc đến sắp hừng đông nàng mới ngủ được. lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Ăn qua điểm tâm, lập tức chạy đi.

Xe ngựa cổ đại quả thực quá ép buộc người, ngồi thời gian ngắn một hai canh giờ không sao cả, nhưng nếu cả ngày đều như thế, thì làm mông người ta không thể chấp nhận nổi, dường như Triệu Sơ nhìn ra nàng đang ẩn nhẫn, ngày hôm sau khi đi đường, lại bỏ thêm một cái đệm thật dày, kể từ đó, quả thật thư thái hơn nhiều.

Thời gian đi đường quả thực rất nhàm chán, ngẫu nhiên Triệu Sơ sẽ thổi tiêu, hoặc là đánh đàn. Giữa cảnh non xanh nước biếc xung quanh, bên tai lại nghe tiếng tiêu, tiếng đàn êm tai như vậy, bất tri bất giác (nào biết nào hay), tâm tình nặng nề cũng dần dần sáng sủa hơn.

Triệu Sơ là người không hay nói nhiều, mỗi ngày nói chuyện cùng nàng bất quá cũng chỉ hơn mười câu, e ngại quy củ, bình thường lúc nhìn nàng, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn.

May mà dọc đường đi có rất nhiều phong cảnh đẹp có thể thưởng thức, cũng không đến mức bị bức rứt quá.

Ngẫu nhiên khi dừng trên đường vào tửu lâu ăn cơm, vẫn có thể nghe được bọn họ đàm luận một số tin đồn liên quan đến hoàng thất, sợ rằng trong cuộc sống hàng ngày, bọn họ không có cách nào chạm đến hoàng tộc tôn quý, cho nên trong trà dư tửu hậu lại lấy ra làm đầu câu chuyện. Cũng xem như cho nàng có thể biết thêm chút ít thông tin, sau khi nàng rời khỏi kinh thành, trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì.

“Chỉ năm sáu ngày hành trình nữa là đến Bình Thành rồi.” Giọng nói Triệu Sơ hơi trầm nói. Sau khi thu hồi ngọc tiêu, khẽ cúi đầu.

Mộ Dung Thư nghe vậy gật đầu cười nói: “Thế sự vô thường, nhưng lại không thể tưởng tượng được lại biến đổi to lớn đến vậy. Một khắc trước ta còn là Nam Dương Vương phi vương phủ, giờ khắc này ta lại trở thành nha hoàn Triệu phủ.”

“Vương phi đừng thương tâm, Triệu phủ nhất định có thể bảo vệ ngài an toàn không lo lắng.” Triệu Sơ nghe Mộ Dung Thư nói vậy, cho rằng nàng đang buồn phiền, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng an ủi.

Đối mặt với khuôn mặt khuynh thành hoa lệ sáng rọi khiếp người của Triệu Sơ, làm Mộ Dung Thư không dám nhìn nhiều, không thể tưởng tượng được có ngày nàng vì diện mạo một nam tử mà phải chùn chân. Quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, ngẫu nhiên sẽ nghe được trong tiếng bánh xe hòa lẫn tiếng kêu chim thú, yên tĩnh như vậy làm cho lòng người cũng yên tĩnh trở lại. Khóe miệng nàng cong lên mỉm cười nhàn nhạt, thong dong trấn định trả lời: “Ta biết. Nếu như Triệu phủ không thể bảo vệ ta an toàn, vương gia cũng không giao ta cho ngươi.”

Triệu Sơ thu dáng vẻ thong dong lạnh nhạt của nàng vào trong mắt, có chút kinh ngạc, hắn đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, cũng không phải chỉ có nàng thông minh như vậy, nhưng nàng rất độc đáo, tựa như thế gian này không một nữ tử nào có thể so sánh cùng. Đối mặt với thân phận bị thay đổi lớn như vậy, nàng vẫn có thể lạnh nhạt nhận lấy. Khó trách Vũ Văn Mặc vẫn luôn lạnh lùng lại động tâm với nàng, cũng như khẳng định với hắn rằng, nàng tuyệt đối có thể chấp nhận chuyện đổi thân phận.

Sợ thế gian này sẽ không có thêm người nào giống nàng đâu?

“Ngũ công tử, có thể nghe ngươi khảy thêm một bản không?” Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, nhìn Triệu Sơ, nói.

Nhìn nụ cười tươi đẹp của nàng, Triệu Sơ không cách nào cự tuyệt, gật đầu. Đặt đôi bàn tay thon dài trắng nõn lên thất huyền cầm.

Nhất thời, tiếng đàn du dương êm tai lại dập dờn thong thả trên quan đạo yên tĩnh.

Tiếng đàn của hắn dường như có thể trấn an lòng người, làm người vui sướng. Khóe miệng Mộ Dung Thư hơi giương lên, không ngờ tiếng đàn lại xướng lên bài “Thủy điệu ca đầu” của Tô Thức: “Trăng sáng có khi nào? Nâng cốc hỏi trời xanh. Ta muốn cưỡi gió trở về, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, nơi cao nào chẳng lạnh, nhảy múa đùa với bóng, nào giống cảnh nhân gian. Chuyển Chu các, mở rộng cửa, soi không ngủ…”

Trên phương diện âm nhạc Triệu Sơ tuyệt đối là thiên tài, nghe được tiếng ca của Mộ Dung Thư, lập tức điều chỉnh tiếng đàn phối hợp cùng tiếng ca Mộ Dung Thư, trong thời gian ngắn đã hòa cùng tiếng ca của nàng.

Giọng nói Mộ Dung Thư trong trẻo, giọng hát êm tai. Khúc ca Triệu Sơ chưa từng nghe qua, nhưng giờ nghe lại bị mê muội, đợi tiếng ca ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư, kinh ngạc hỏi: “Lời bài hát này là nàng làm sao?”

Mộ Dung Thư nghe vậy mới nhớ tới đây là thời đại không có trong lịch sử, không có Tô Thức. Nàng cũng không có phần năng lực cùng tư cách thừa nhận đây là nàng tự làm, liền cười lắc đầu trả lời: “Cũng không phải ta làm. Nhưng ta đã từng nghe người ta hát như vậy, cảm thấy khúc hát rất mới lạ, nên ghi nhớ thôi.”

“Thì ra là thế”. Triệu Sơ gật đầu, nhưng hắn vẫn có chút hoài nghi đánh giá nàng, hiển nhiên không tin lý do nàng thoái thác. Lúc này hắn thế nhưng đã quên quy củ, cứ nhìn nàng chằm chằm.

Mộ Dung Thư cũng không muốn giải thích nhiều, hắn muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó đi, dù sao nàng cũng không phải tài nữ gì, đối với thơ cổ cũng không tìm hiểu nhiều lắm. Nếu hắn hỏi nàng, nàng nhất định sẽ bị lộ ngay.

Bất quá bởi vì hai người phối hợp, Triệu Sơ và nàng dường như có chút thay dổi, nếu như trước kia là người xa lạ, hiện tại nên là người xa lạ hơi có chút quen thuộc, cũng có chút như là bằng hữu.

Trên đường đi đôi khi sẽ gặp phải thổ phỉ, có điều sau khi Triệu Sơ khai rõ thân phận, bọn họ liền lập tức lui ra, không dám chặn lại. Mộ Dung Thư bất ngờ sợ hãi kinh ngạc, không thể tin được Triệu Sơ ở trong dân gian lại nổi tiếng đến vậy, nghe vậy trong lòng chùn bước bảy phần.

Thời đại này nữ nhân bị hạn chế rất nhiều, mà Triệu Sơ dù sao cũng được hun đúc sinh ra từ văn hóa phong kiến như vậy. Tuy đối Mộ Dung Thư thập phần chiếu cố, nhưng vì vấn đề thân phận của Mộ Dung Thư, dọc theo đường đi đều để Mộ Dung Thư mang mạng che mặt, không cho phép nàng xuất đầu lộ diện. Một đường đi tới, hoàn cảnh nhìn thấy đều là không làm gì cả, cho là giúp chồng dạy con mới là mong muốn cả đời của nữ nhân, nam nhân đương nhiên là để nữ nhân nỗ lực.

Ngay mới đây, bọn họ nghỉ ngơi ở một tửu lâu tiểu trấn, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Một nam tử vừa mới từ câu lan viện chơi điếm đi ra, đứng trước cửa chính là phu nhân của hắn, phu nhân hắn đi tới nói mấy câu, nam nhân kia một tát đánh tới, “Dám quản chuyện của gia sao. Ngươi muốn phạm thất xuất điều, ghen tỵ thành tánh, muốn gia bỏ ngươi?”

Phu nhân này vừa nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin, cuối cùng thế nhưng còn nguyện ý mang đồ cưới của mình thay nam tử đến câu lan viện chuộc kỹ nữ kia ra làm thiếp cho nam tử ấy.

Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thư lắc đầu nói: “Nữ nhân đáng thương lại thật đáng giận, nam nhân kia thật đê tiện lại vô sỉ.”

Tình cảnh trước mắt Triệu Sơ cũng thấy được, hắn nhìn về phía Mộ Dung Thư, nhướng mày, giọng điệu bình thản nói: “Việc này trong dân chúng thường hay xảy ra. Nữ tử làm như vậy sẽ được thanh danh tốt, nhất định được dân chúng tán dương. Sao lại đáng thương lại đáng giận? Phần lớn nam nhân đều phong lưu, nạp thiếp là bình thường. Bất quá trên đường cái chuyện như vậy, khó tránh khỏi làm người ta khinh thường.”

Mộ Dung Thư giật giật khóe môi, trong mắt người thời đại này ý tưởng như thế là bình thường. Triệu Sơ có ý tưởng thế này, cũng khó trách! Giống ý tưởng với Vũ Văn Mặc. Nghĩ đến Vũ Văn Mặc, ánh mắt Mộ Dung Thư tối sầm lại, ý tưởng của nàng cùng người thời đại này một trời một vực như thế, sợ là đời này nàng cũng sẽ vì điểm này mà nếm chút khổ sở rồi.

“Ngũ công tử thành thân chưa?” Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nhẹ nhàng thổi một cái, hỏi.

Triệu Sơ lắc đầu, “Tại hạ không muốn bị nữ nhân ràng buộc, vẫn chưa thành thân.”

“Vậy nhất định là có mấy thiếp và vài nha đầu thông phòng rồi.” Mộ Dung Thư lại tiếp tục hỏi. Đại đa số nam nhân có chút tiền tài quyền thế, nếu như chưa thành thân, đều sẽ có nha đầu thông phòng, nghĩ chắc Triệu Sơ cũng không ngoại lệ.

Triệu Sơ lại lắc đầu, “Cũng không.”

Mộ Dung Thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Sơ, vốn định tiếp tục hỏi vì sao. Nhưng trong lòng lúc này lại có một ý niệm khác trong đầu, hay Triệu Sơ là người có ý nghĩ như người hiện đại?

Không có câu sau nữa, hai người liền yên lặng không tiếng động ăn xong cơm trưa, sau đó tiếp tục chạy đi.

Trên xe ngựa, thần sắc Triệu Sơ có chút ngưng trọng nói với Mộ Dung Thư: “Vừa rồi Vương gia cho người truyền tin cho tại hạ, người phóng hóa muốn thiêu chết vương phi quả thật là Thẩm quý nhân.”

Mộ Dung Thư nghe vậy dường như cũng không ngoài ý muốn, nàng gật đầu: “Thì ra là thế.”

Triệu Sơ thấy thế cũng khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, hay là nàng đã sớm đoán được?

“Sợ là người phóng hỏa hại ta cùng việc dùng mê hương làm mọi người Nam Dương vương phủ mê mang cũng không phải cùng một người. Hơn nữa cũng không phải đơn giản như các người tưởng tượng như vậy? Xin người chuyển cáo một tiếng đến vương gia, mọi sự cẩn thận.” Giọng nói Mộ Dung Thư trong trẻo, thần sắc lạnh nhạt nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Sơ nghẹn lời, không thể tưởng tượng nàng có thể nghĩ thấu triệt như vậy! Mới đầu bọn họ nghĩ do hoàng thượng gây nên, căn bản không nghĩ trước tiên rõ ràng là bọn họ gây nên, mà xem thần sắc Mộ Dung Thư, dường như cũng sớm đoán được là do ai gây ra. Nữ tử này, không thể không làm hắn có vài phần kính trọng.

Năm ngày sau, rốt cuộc đến Bình Thành.

Khác với kinh thành phồn hoa, Bình Thành vùng đất mênh mông, đồng ruộng rất nhiều, chẳng trách khi dân chúng vùng khác mất mùa, Bình Thành lại chẳng có việc gì.

Phố lớn ngõ nhỏ cực kỳ náo nhiệt, tiểu thương cửa hàng đều tự mình đứng trước cửa buôn bán. Mộ Dung Thư hưng trí nhìn xem.

Xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ tráng lệ, khí thế hoa lệ.

Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng mã phu, “Ngũ thiếu gia, đến rồi.”

“Đây là Triệu phủ. Xuống xe đi.” Triệu Sơ nói với Mộ Dung Thư. Dứt lời, hắn liền bước xuống xe ngựa trước.

Mộ Dung Thư gật đầu, cũng đi theo xuống xe ngựa.

Trước cửa phủ có tám hộ vệ thủ vệ. Sau khi nhìn thấy Triệu Sơ, ào ào hành lễ, “Nô tài thỉnh an Ngũ thiếu gia.”

“Đều đứng lên đi, gần đây trong phủ có chuyện gì không?” Triệu Sơ gật đầu, trên mặt treo nụ cười ôn nhuận như gió mát hỏi.

“Ngũ thiếu gia yên tâm, không có chuyện gì.” Tám người đồng thanh trả lời.

Hiển nhiên tám gã hộ vệ sống ở Triệu phủ thời gian không ngắn, nhìn thấy Mộ Dung Thư đều ngây ngẩn cả người. Bên người Ngũ thiếu gia rất ít có nữ nhân đi theo, hơn nữa da dẻ nữ tử này như tuyết trắng, mặt mày như họa, là một mỹ nhân tuyệt sắc, lại nhìn khí chất này, cũng là thượng thừa, có vẻ là nhi nữ quý tộc. Chẳng lẽ thiếu gia nạp thiếp rồi sao?

Khi Mộ Dung Thư xuống xe ngựa đã cởi mũ sa xuống. Hiện giờ nàng bất quá chỉ là một nha hoàn, không cần mang theo mũ sa. Bất quá nhất thời nàng đã quên, dung mạo nàng thanh lệ thoát tục, quốc sắc thiên hương, cũng khó trách bọn họ lại lộ ra thần sắc kinh ngạc như thế.

Nàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu đứng sau Triệu Sơ, đi theo hắn vào Triệu phủ.

Đại trạch viện cổ đại đều không kém, chỉ có tinh xảo và hoa lệ mà thôi. Có điều, Triệu phủ không hổ là đại gia tộc trăm năm, phủ đệ này so với Nam Dương vương phủ còn muốn hoa lệ tinh xảo hơn một chút.

Dọc theo đường đi, may mà nàng cúi đầu đi, bằng không ánh mắt mấy nha đầu bà tử đánh giá sẽ bao phủ nàng, có điều khí chất và dáng người thì không thể che giấu nổi, vẫn có mấy người mắt sắc đánh giá nàng. Hình dáng Triệu Sơ hoa lệ khiếp người như thế, nơi xuất hiện tự nhiên không thể thiếu ánh mắt đánh giá của các thiếu nữ, người đi ngang qua đầu tiên là nhìn hắn, cuối cùng lại đánh giá nàng.

Tai nàng thính, dường như loáng thoáng nghe mấy nha hoàn bà tử nhỏ giọng bàn tán nói: “Dáng người nữ tử này thướt tha, mặc dù không thấy rõ hình dáng, nhưng đi theo bên người Ngũ thiếu gia, chẳng lẽ là thiếp Ngũ thiếu gia sao?”

“Thật sao? Trong viện Ngũ thiếu gia nhưng một vị thiếp cũng không có đấy. Nhưng nhìn nữ tử này khí chất bất phàm, nếu nói là thê tử Ngũ thiếu gia cũng có người tin.”

“Ừ…”

Cưới thiếp sẽ đi cửa sau, không cần hôn lễ, mà Mộ Dung Thư lại đi theo Triệu Sơ, thật là có mấy phần ý tứ là thiếp. Mộ Dung Thư câu khóe môi, khẽ cười.

Triệu Sơ quay đầu áy náy nhìn nàng. “Nữ nhân nhiều chuyện, nàng chớ đế ý.”

Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, hắn giải thích như vậy, giống như cũng đem nàng vào trong đó. nhưng hắn nói cũng không sai, nhiều nữ nhân, thị phi cũng nhiều. Một chút nghị luận thế này sao nàng để vào trong mắt.

Trên đường Triệu Sơ không nói gì, cuối cùng dừng lại trước cửa đề tên Nhã Đức uyển.

“Đây là viện của ta, một lát ta sẽ để người làm chuẩn bị cho nàng một gian phòng.” Triệu Sơ dừng bước lại xoay người, nhìn Mộ Dung Thư nói.

Mộ Dung Thư gật đầu nói, “Tạ Ngũ thiếu gia. Ngũ thiếu gia không cần phiền toán, chỉ cần an bài ta như nha hoàn bình thường là được.” Không muốn ở Triệu phủ trong thời gian ngắn lại gặp phải phiền toái, tốt nhất vẫn nên khiêm tốn, dù sao mới vừa rồi một đường đến đây, ánh mắt của những người đó đàm luận bàn tán về nàng đã phiền toái rồi.

“Thỉnh Ngũ thiếu gia cứ gọi ta là Dung nhi thôi.” Mộ Dung Thư lại nói tiếp.

Triệu Sơ gật đầu, “Vâng, Dung nhi.”

Thái độ cung kính như vậy? Mộ Dung Thư không nhịn được cười một tiếng, nếu lọt vào mắt bọn họ, sợ lại đưa tới phiền toái không cần thiết.

Đang lúc hai người tiếp tục đi vào viện, lại gặp phải một nữ tử xinh đẹp có đôi mắt hạnh, nàng nhìn thấy Triệu Sơ, mừng rỡ không thôi, “Ngũ thiếu gia trở về! Sao lần này đột ngột quá vậy? Truỵện chỉ đăng duy nhất trên diễn:’ đàn “Lê “Quý“`Đôn” Nô tỳ cũng không biết để cho người chuẩn bị cơm trưa.”

Nói xong, nữ tử liền đứng bên người Triệu Sơ, hơi khom người, giọng nói vô cùng cung kính.

Triệu Sơ cười nói: “Lúc trở về đích thực có chút vội vàng, cơm trưa không cần chuẩn bị, gia đi gặp tổ mẫu và mẫu thân một chút, sau đó ở chỗ mẫu thân ăn cơm luôn.”

“Vâng, nô tỳ đã hiểu.” Nữ tử phúc thân thi lễ.

“Nàng là Lưu Dung là nha đầu gia trên đường về mua được. Sau này phục vụ trong thư phòng gia. Xuân Mai lát nữa ngươi an bài một gian phòng cho nàng đi.” Triệu Sơ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư nói với Xuân Mai.

Mộ Dung Thư cảm kích đối với việc Triệu Sơ đã an bài, việc ở thư phòng là thoải mái nhất rồi? Hơn nữa cũng không cần phải tiếp xúc với người khác nhiều, thoải mái nhất.

Lúc Xuân Mai vừa tới đã nhìn thấy Mộ Dung Thư, chỉ là nàng không nhìn kỹ, lúc này thấy Ngũ thiếu gia chủ động nói tới, cũng theo ánh mắt Triệu Sơ nhìn tới đây. Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn, mắt hạnh Xuân Mai trợn tròn, nữ tử này thấy thế nào cũng chẳng phải là nữ tử bình thường, so với Tiền cô nương còn phải đẹp hơn mấy phần, chẳng lẽ là nha đầu thông phòng Ngũ thiếu gia mua về?

Ngũ thiếu gia xinh đẹp bực này, bọn nha đầu Nhã Đức uyển đều muốn leo lên giường Ngũ thiếu gia, đáng tiếc một người cũng không thành, mà nữ tử tên là Lưu Dung, Xuân Mai nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái.

“Vâng, nô tỳ tuân lệnh.” Xuân Mai đồng ý. Thu hồi ánh mắt quan sát trên người Mộ Dung Thư, trong lòng không khỏi kinh ngạc, phục vụ thư phòng, đây chính là công việc đại nha hoàn đấy.

Từ trước đến giờ, phản ứng Mộ Dung Thư đều nhạy bén, lúc Xuân Mai quan sát, nàng đương nhiên có phát giác. Ôi, quả nhiên vẫn câu nói đó, chỗ có nhiều nữ nhân chỗ đó có tranh đấu, Nam Dương vương phủ là thế, Triệu phủ cũng giống vậy. Lúc ở Nam Dương vương phủ, nàng làm sao không biết đấu tranh của hạ nhân? Hôm nay ở Triệu phủ, với dung mạo và thân phận của Triệu Sơ, có thể nghĩ, cũng chẳng ít phiền toái đâu.

Triệu phủ cũng không hổ là đại gia đại viện, cũng giống như Nam Dương vương phủ, hai đại nha hoàn ở một phòng.

Nàng tùy ý đánh giá cách bài trí phòng ốc, bài trí cực kỳ đơn giản. Hai cái giường, một cái bàn và vài cái ghế dựa. Có điều phòng ở cũng khá lớn, nhìn sơ cũng rộng rãi.

“Về sau Dung nhi ngươi cứ ở nơi này đi, ở cùng Thu Diệp.” Xuân Mai tùy ý ngồi xuống, tự mình rót chén trà, nói với Mộ Dung Thư.

“Vâng.” Mộ Dung Thư gật đầu. Ngồi lên trên giường Xuân Mai chỉ cho, tính toán nghỉ ngơi một lúc.

Xuân Mai nhíu nhíu mày, thái độ nàng ta sao lại lạnh nhạt như vậy? Bọn nha đầu trong viện có ai không lấy lòng Xuân Mai nàng? Nàng chính là nha đầu Ngũ thiếu gia tín nhiệm nhất đấy. Lập tức giọng nói không tốt nói: “Lát nữa ta sẽ đi sai người cắt may cho ngươi mấy bộ y phục. Nhớ lấy, chức trách của ngươi chính là ở thư phòng hầu hạ Ngũ thiếu gia, đừng làm sai chọc giận Ngũ thiếu gia. Về phần những chuyện không đâu khác tốt nhất đừng nên có ý tưởng mới tốt.”

“Làm phiền Xuân Mai cô nương.” Mộ Dung Thư tất nhiên nghe ra giọng điệu Xuân Mai không tốt, liền hơi nở nụ cười hòa khí nói với Xuân Mai. Hôm nay ăn nhờ ở đậu, tiến lùi càng thêm thỏa đáng. Những nha đầu này, có thể tránh xung đột thì cứ tránh xung đột đi.

Xuân Mai trừng mắt nhìn, xem ra vừa rồi là nàng chuyện bé xé ra to rồi. Người ta mới đến, đương nhiên lo lắng. Là nàng có chút khí thế bức người rồi. Liền đặt chén trà xuống ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Thư, sau khi đảo hai mắt nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Sao ngươi bị Ngũ thiếu gia mua về? Có phải Ngũ thiếu gia tính muốn cho ngươi làm nha đầu thông phòng hay thiếp không?”

Nhìn vẻ mặt tò mò của Xuân Mai, Mộ Dung Thư cười nói: “Phụ mẫu ta đều mất, ca ca duy nhất lại đang tham gia quân ngũ nơi biên qua xa xôi, đã nhiều năm không có tin tức rồi. Ta một tiểu nữ tử nhỏ nhoi không có chỗ dung thân, dựa vào bán đậu hoa mà sống, ngày đó bị bọn ác bá ức hiếp, ác bá này muốn đoạt ta đi chơi đùa, may có Ngũ thiếu gia thương tình, thu nhận ta.” Nàng giả vờ lau khóe mắt hai lần, tuy là cười, nhưng trong mắt đã chứa nước mắt.

Xuân Mai nghe vậy không khỏi đồng tình, cũng không nhớ rõ mới vừa rồi còn nhìn Mộ Dung Thư không thoải mái, nước mắt lưng tròng nắm tay Mộ Dung Thư, khuyên nhủ: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, vừa rồi Ngũ thiếu gia nói, ngươi và ta cùng tuổi đều mười bảy tuổi, mà ta là đầy tớ trong nhà, từ nhỏ chưa từng chịu qua khổ, nhìn dung mạo ngươi thanh lệ tuyệt sắc, nhưng không ngờ ngươi lại phải trải qua những chuyện này. Thật đáng thương quá. Yên tâm, về sau có chuyện gì cần ta giúp, cứ việc nói thẳng.”

“Được, cám ơn.” Thật đúng là tiểu nha đầu đơn thuần! Trong lòng Mộ Dung Thư khẽ cười, nhưng lại có vài phần giống Vân Mai. Vân Mai… Ánh mắt nàng tối sầm. Sau này có cơ hội nhất định phải thu xếp tốt cho phụ mẫu Vân Mai, làm cho bọn họ cả đời áo cơm không lo. Còn có Hồng Lăng, Thanh Bình, hai nha đầu này nếu không ngoài ý muốn nhất định không chạy thoát khỏi ngày đó, không thể ngờ hôm qua còn vui cười, hôm nay người với người mãi mãi cách biệt. Đặc biệt là Hồng Lăng, đi theo nàng gần một năm, từ sau khi nàng xuyên không đến, đều luôn luôn bên cạnh nàng, mọi việc đều suy nghĩ cho nàng.

“Ngươi chính là nha đầu Lưu Dung mới tới sao, Dung nhi?” Một nha hoàn mặc quần áo màu xanh từ ngoài cửa đi vào, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, nhưng vẻ mặt có chút ngạo mạn, khi nhìn người khẽ nâng cằm. Thấy Xuân Mai và Mộ Dung Thư cùng nhìn qua, nàng hếch cằm lên, quệt miệng chua ngoa nói: “Bọn ta ở nơi này thân thế có ai không lận đận chứ? Gia cảnh đều bần cùng. Ngươi có sắc đẹp bực này, nếu có chút thông minh, làm tiểu thiếp ác bá thì ngại gì? Có lẽ sau này còn có thể ăn hương uống lạt (1) nữa đấy.” Lại nói với Xuân Mai: “Không phải ai ai cũng đều tốt số như Xuân Mai tỷ tỷ đây, là đầy tớ nhà quý phủ.”

Xuân Mai lau nước mắt khóe mắt, hung ác trợn mắt nhìn người nọ một cái, mắng: “Cái miệng ngươi nói chuyện sạch sẽ chút, đừng xem tất cả mọi người đều muốn trở thành như Hạ Hoa ngươi vậy, không có việc gì liền muốn nghĩ phải làm sao leo lên giường thiếu gia. Sao lúc này lại có thời gian tới chỗ này? Hôm nay Ngũ thiếu gia trở về, không phải ngươi nên đi thu thập gian phòng Ngũ thiếu gia sao, tới chỗ này làm gì? !”

Nghe vậy, Hạ Hoa nhíu mày, chống nạnh chỉ vào Xuân Mai, “Ngươi đừng ỷ phục vụ bên cạnh Ngũ thiếu gia thời gian dài, mà có thể quơ tay múa chân với ta, thân phận ta ngươi giống nhau. Ta nói với một hạ nhân mới vừa vào phủ thì có liên can gì tới ngươi? ! Ngươi cho rằng nàng chính là cô nương tốt thuần khiết sao? Chỉ bộ dáng này của nàng, không chừng sớm đã bị mấy nam nhân ngủ qua rồi đấy.”

Vẻ mặt Mộ Dung Thư lạnh nhạt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, liếc mắt nhìn Hạ Hoa, chợt cảm thấy chán ghét, chói tai vô cùng!

“Dung nhi và chúng ta giống nhau đều là đại nha hoàn, phục vụ ở thư phòng. Ngươi nói Dung nhi như vậy, cũng không sợ Ngũ thiếu gia trách tội? Đừng cho là ta không biết mấy ý định của ngươi, ngươi chẳng qua là nhìn Dung nhi có dung mạo tuyệt sắc, mà ngươi không phải qua là tiểu gia bích ngọc, dáng người bình thường, nên nổi lên ý định ghen tỵ với Dung nhi. Đừng ở chỗ này chí chóe ra oai, cẩn thận ta đi nói không sót một chữ mấy lời ngươi vừa mới nói cho Ngũ thiếu gia biết đấy!” Xuân Mai không cho Hạ Hoa chút nào mặt mũi, nói mấy câu đã làm sắc mặt nàng ta xanh trắng lẫn lộn, cực kỳ đặc sắc!

Hạ Hoa ấp úng, Xuân Mai nói với Mộ Dung Thư: “Người này chính là hay bắt nạt kẻ yếu, Dung nhi ngươi đừng sợ, nhìn bộ dáng ngươi dường như có chút nhỏ hơn ta. Sau này ta xem ngươi là muội tử, về sau nàng ta nghĩ khi dễ ngươi.”

Nhìn nàng như vậy, một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Mộ Dung Thư, Mộ Dung Thư cũng không giải thích, tuổi thân phận Lưu Dung đúng là mười bảy tuổi, gật đầu cười nói: “Được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ôi, có điều, hình dáng ngươi thế này, sợ sẽ phải rước lấy phiền toái.” Xuân Mai thu lại mặt cười, vẻ mặt có chút nặng nề nói.

Nghe nói, Mộ Dung Thư nhướng mày: “Sẽ có phiền toái gì?” Ngay từ lúc tiến vào Triệu phủ, nàng chưa từng nghĩ sẽ thanh tịnh. Có điều tốt nhất vẫn nên ít gây thêm phiền toái cho Triệu Sơ thôi.

“Tiền cô nương vẫn luôn thích Ngũ thiếu gia. Rất có thể sẽ gả cho Ngũ thiếu gia. Hôm nay Dung nhi ngươi bị Ngũ thiếu gia tự mình mang vào trong phủ, Tiền cô nương khẳng định nhận được tin, không chừng trong vòng hai ngày sẽ tìm tới gặp làm phiền ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần im lặng không lên tiếng là được. Tiền cô nương náo loạn một hai lần sau đó sẽ không náo loạn nữa. Ngươi mới vừa vào phủ sợ là không biết Tiền cô nương này, mẫu thân Tiền cô nương là biểu muội đại phu nhân, bởi vì thân thể mẫu thân Tiền cô nương không khỏe, lúc Tiền cô nương ba tuổi đã mất, trước khi đi sợ mấy cái di nương khi dễ Tiền cô nương, nên làm phiền đại phu nhân chăm sóc. Tiền cô nương cùng các cô nương trong phủ chúng ta đều giống nhau.” Xuân Mai ý vị sâu xa dặn dò.

Mộ Dung thư cười khẽ, cũng không để ở trong lòng. Chờ sau khi Xuân Mai lại nói thêm mấy câu rồi rời đi, nàng liền nằm ở trên giường ngủ một lát.

Chỉ một lát như vậy, nàng vẫn không cách nào tránh khỏi nằm mơ. Giấc mơ rất thực, Hồng Lăng, Vân Mai, Thanh Bình đều hầu ở bên cạnh nàng nói chuyện dí dỏm, tay Hồng Lăng sức lực rất tốt, nắm bóp vai nàng luôn thoải mái luôn làm nàng buồn ngủ, nha đầu Thanh Bình này lại rất đáng yêu, thỉnh thoảng sẽ làm ra chút chuyện ngu xuẩn làm cho người ta cười không khép miệng, nàng biết nha đầu này có đôi khi là cố ý, muốn trêu chọc nàng cười vui vẻ. Vân Mai là một người thân thiết, cũng thật đơn thuần đáng yêu, chuyện nhận đúng thì sẽ không dễ dàng thay đổi, vì nàng ngay cả chết cũng không sợ. Nhưng các nàng đều rời khỏi nàng.

Khi tỉnh lại, cảm giác khóe mắt có chút ướt át, bên giường còn ngồi một người.

Chợt mở hai mắt ra, nhìn về phía người đang cầm khăn tay lau khóe mắt cho nàng.

“Ngươi đã tỉnh? Vừa rồi mới nằm mơ? Một lát khóc một lát cười.” Nàng kia ân cần hỏi han.

Mộ Dung Thư nhìn về phía nàng, gật đầu mỉm cười nói: “Ta cũng không ngờ chỉ ngủ một lát, đã nằm mơ. Ngươi chính là Thu Diệp sao?” Nàng nhìn Thu Diệp, không biến sắc quan sát một phen, dung mạo Thu Diệp bình thường, chỉ là mặt mày có chút nhu hòa, thật giống như chỉ cần cùng nàng nói chuyện hai ba câu, tâm tình liền có thể tốt lên. Không ngờ, ba nha đầu bên cạnh Triệu sơ, đều không phải là đơn giản! Nếu là những nam tử khác, sợ là đều thu nhận ba nha đầu này.

Thu Diệp gật đầu, “Ừ, ngươi về sau cùng phòng ta rồi. Ta nghe Xuân Mai nói chuyện của ngươi, ngươi yên tâm, hai chúng ta chung một phòng sẽ tốt thôi.”

“Vâng.” Mộ Dung Thư gật đầu cười đồng ý.

Thu Diệp đỡ Mộ Dung Thư dậy, lại nói: “Mới vừa rồi Ngũ thiếu gia còn hỏi đến ngươi đấy, cũng sai ta lấy cơm trưa tới đây cho ngươi ăn. Một lát sau khi ăn xong, ngươi phải đi thư phòng hầu hạ. Xế chiều mỗi ngày Ngũ thiếu gia cũng sẽ đi thư phòng luyện chữ đọc sách.” Dứt lời, nàng liền đi dọn đồ ăn lên bàn.

“Được.” Đứng lên, sửa sang tóc tai, bỗng nhiên có cảm giác có chút khát nước, liền theo bản năng nhẹ giọng kêu: “Hồng Lăng.”

“Dung nhi, là đang gọi ta sao?” Thu Diệp nghi vấn.

Nghe vậy, lúc này Mộ Dung Thư mới giật mình một cái, tự giễu cười cười, cái thói quen một khi đã quen là không được, khẽ cười lắc đầu trả lời: “Chỉ là cổ họng hơi khô. Gọi hai tiếng. Không có việc gì.”

“À, sau khi tỉnh ngủ miệng sẽ có chút khô, bằng không ngươi uống một chút nước đi.” Thu Diệp dịu dàng cười nói.

Mộ Dung Thư gật đầu, đi qua uống vài miếng nước, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Triệu phủ đối xử hạ nhân cũng không tệ lắm, món ăn ngược lại rất phong phú, ba món ăn một món canh.

Sau khi ăn xong, liền đi theo Thu Diệp đi đến mấy chỗ trong Nhã Đức uyển để nhận biết đường, cuối cùng đến thư phòng.

Quả nhiên Triệu Sơ đang ở đây, lúc nàng đi vào, hắn đang chuyên tâm đọc sách. Để tránh quấy rầy hắn, nàng cầm chổi lông gà bắt đầu quét dọn bụi bậm trên giá sách. May mà sống an nhàn sung sướng một năm không để cho nàng quên làm việc nhà thế nào.

Quét bụi bậm xong, nàng lại bắt đầu rửa sạch khăn lau tỉ mỉ lau bàn ghế, vẫn nhẹ nhàng rón rén, lúc này Triệu Sơ vẫn không có ngước mắt lên nhìn nàng.

Cuối cùng muốn lau nhà nàng lại có chút khó khăn, cái thời đại này bây giờ còn không có cây lau nhà, hôm nay toàn bộ đều là dùng khăn lau ngồi lau chùi, vốn ở Nam Dương vương phủ bất kể thế nào nàng cũng không có cơ hội làm loại chuyện lặt vặt này, hôm nay cả người phải ngồi xuống đất lau khổ sở, quả nhiên lập tức liền nổi lên ý định, xem ra phải nghiên cứu làm cây lau nhà một chút thôi. Dù sao thư phòng lớn như vậy nếu cứ kéo như vậy, bảo đảm đau lưng.

Lúc nàng đang tính ngồi xuống lau chùi thế nào, chợt nghe Triệu Sơ ra lệnh, “Mài mực cho gia.”

Mộ Dung Thư nghe vậy buông khăn lau xuống, đi tới.

Khi nàng đi tới bên người Triệu Sơ thì lại nghe thấy hắn nói: “Phải mài mực nhiều một chút.”

“Vâng” Mộ Dung Thư lên tiếng.

Nàng vừa mở miệng, Triệu Sơ chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, tay run một cái, bút lông trong tay hắn chợt rơi xuống trên trang giấy trắng noãn.

“Tại sao là ngươi? Loại việc nặng này để hạ nhân đi làm.” Triệu Sơ nhíu mày trầm giọng nói, sau đó liền lấy nghiên mực qua một bên, chuẩn bị tự mình mài.

“Hôm nay ta là nha hoàn Ngũ thiếu gia, nhiệm vụ chính là phục vụ trong thư phòng, nếu để cho người khác đi làm, một nha hoàn ta đây sợ sẽ bị người ta gièm pha rồi. Ngũ thiếu gia không cần để ý, không cần xem ta là Nam Dương Vương phi.” Mộ Dung Thư cười nhạt nói, nhưng không có cầm lấy nghiên mực từ trong tay của hắn.

Lông mày đen như mực của Triệu Sơ nhíu lại, bên trong đôi mắt như có ánh sáng lóe lên, nhưng sau khi hắn biết Mộ Dung Thư chăm chú nhìn, liền lập tức cúi đầu xuống, trầm giọng nói: “Vốn định để cho ngươi ở thư phòng đợi, không có chuyện gì thì đọc sách giết thời gian, loại việc nặng này há để ngươi làm .” Nếu để Vũ Văn Mặc biết được, chắc chắn liều mạng với hắn.

“Cũng chỉ là hoạt động chút gân cốt. Không cần để ý. Ngũ thiếu gia chớ kiên trì, nếu Ngũ thiếu gia cứ khăng khăng muốn tự mình mài, vậy ta đi lau nền nhà đây.” Mộ Dung Thư nhún vai một cái, cười nói. Xoay người liền đi cầm khăn lau bắt đầu lau chùi.

Triệu Sơ không thể tưởng tượng nổi nhìn Mộ Dung Thư, đến tột cùng nàng là một nữ tử như thế nào? Dù là một nam nhân đối mặt biến cố cùng thân phận biến chuyển khác xa như thế cũng không thể tự nhiên đến vậy nhưng nàng có thể thản nhiên như vậy, cũng không bởi vì có quan hệ cùng Vũ Văn Mặc mà khăng khăng duy trì khí phái Nam Dương Vương phi, lại có thể nhanh chóng làm được chuyện một đứa nha hoàn nên làm! Diễn” đàn “lê quý ”đôn”

Thật ra Triệu sơ không biết là, Mộ Dung Thư làm như thế chẳng qua không muốn tìm kiếm phiền toái. Kiếp trước là người lăn lộn trên thương trường, loại chuyện co được dãn được này, với nàng mà nói không phải việc khó. Huống chi chút chuyện này đối với một người có linh hồn hiện đại như nàng sao lại là miễn cưỡng, có cũng chỉ là tạm thời không thích ứng mà thôi.

Có điều, nhìn đôi tay nàng trắng nõn để vào trong nước đục lặp đi lặp lại vặn khăn lau thì hắn nhướng lông mày lên, có chút không nhịn được, nhưng nếu nàng kiên trì như vậy, hắn cũng không thể phản đối. Bắt đầu từ ngày mai, sáng sớm hắn sẽ sai cận vệ bớt chút thời gian quét dọn trong ngoài thư phòng một lần, đến lúc đó nàng chỉ cần cầm chổi lông gà quét quét bụi thôi.

Sau khi suy nghĩ một phen có kết quả, Triệu Sơ liền cúi đầu bắt đầu luyện chữ.

Khi hắn thu bút, Mộ Dung Thư cũng lau sạch sẽ thư phòng. Đứng dậy thì eo thật đúng là có chút đau.

“Sau này ngươi đừng lau chùi nữa, thư phòng ta cũng có chút lớn, vốn quyết định chính là một tháng lau một lần. Ngày hôm nay lau, một tháng sau lại lau nữa.” Triệu Sơ để bút lông xuống, lần này nhìn dáng vẻ Mộ Dung Thư, nhíu nhíu mày rồi nói ra.

“Một tháng lau một lần? Bụi bậm nhiều như thế dễ dàng ảnh hưởng hô hấp, cuối cùng mỗi ngày vẫn nên lau. Chỉ là lau như vậy đích thực có chút mệt mỏi. Xem ra phải làm phiền Ngũ thiếu gia rồi.” Mộ Dung Thư nói xong liền đi tới chỗ Triệu Sơ, “Mượn giấy bút Ngũ thiếu gia dùng một chút.”

Triệu Sơ gật đầu. Nàng lập tức cầm bút lông vẽ ra bộ dáng cây lau nhà lên trên giấy, sau đó ở một bên viết phương pháp chế luyện. Xong rồi, cười nói với TriệuS: “Có vật này, chính là mỗi ngày lau chùi cũng sẽ không mệt xương sống thắt lưng.”

Triệu Sơ nhìn, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư, liền bỏ tờ giấy điệp vào ống tay áo trong. “Ừ, một chút ta liền cho người ta đi làm. Nhìn hình dáng cũng không phức tạp, ngày mai liền có thể dùng được.”

“Ơ, Ngũ đệ trở lại cũng không nhớ đi gặp đại ca một lát, mới vừa ở bên ngoài về hơi trễ, đi chỗ mẫu thân, mới biết đệ trở về!” Ngoài cửa truyền đến tiếng cười sang sảng. Ngay sau đó cửa mở ra, một nam tử trẻ tuổi chống gậy đi vào. Bên cạnh hắn có một nha hoàn dắt dìu lấy.

Đây chính là Đại thiếu gia Triệu phủ Triệu Thần sao? Tướng mạo giống Triệu Sơ đến mấy phần, nhưng không khiếp người như Triệu Sơ, nhưng cũng là một mỹ nam tử. Hắn và Triệu Sơ giống nhau đều là con dòng chính. Có điều, lúc bảy tám tuổi, bởi vì nghịch ngợm bị rắn độc cắn bị thương, vì không có thuốc nào chữa được, liền coi như bị phế. Vốn Triệu gia trăm năm gia nghiệp nên do hắn thừa kế, nhưng bởi vì lần ngoài ý muốn này, hôm nay cả Triệu phủ coi trọng nhất chính là Triệu Sơ rồi.

Nàng không biến sắc từ án trác đi xuống, đứng ở một bên.

“Vừa mới trở về đã nghĩ đi gặp đại ca. Đại tẩu nói đại ca xuất phủ rồi. Không ngờ đại ca có thể đến thăm ta.” Triệu Sơ đi tới chỗ Triệu Thần, từ trong tay nha hoàn nhận lấy Triệu Thần.

Triệu Thần sảng lãng cười to ba tiếng, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn về phía Triệu Sơ, nói: “Lần này đệ trở lại sẽ không đi nữa chứ?”

Sau khi Triệu Sơ đỡ Triệu Thần ngồi xuống, liền ngồi ở một bên, đáy mắt thoáng qua một tia dị sắc, lắc đầu nói: “Đại ca còn không biết tính tình Ngũ đệ sao? Trở lại nghỉ ngơi mấy ngày là muốn đi ra ngoài. Đại Hoa Quốc núi non thơ mộng, ta cũng chỉ mới đi một nửa mà thôi.”

“Tuổi đệ cũng không nhỏ, nên nghĩ tới thành gia đi. Phụ thân và mẫu thân đều gấp gáp đấy. Đích tử đại ca cũng đã năm tuổi rồi, mà ngươi còn chưa có tin tức đâu. Duyệt Nhi biểu muội nhưng chờ đệ cưới đấy, mẫu thân nói rồi, Duyệt Nhi biểu muội mặc dù môn hộ có chút thấp, nhưng dù sao cũng lớn lên ở trong phủ, biết gốc gác, ngày sau cũng có thể phục vụ đệ tốt, đồng thời hiếu kính tốt phụ thân mẫu thân.” Dung nhan tuấn tú của Triệu Thần trầm mấy phần, nói lý lẽ với Triệu sơ.

Nghe vậy, Triệu Sơ cúi đầu nhấp một ngụm trà, tùy ý nói: “Đệ coi Duyệt Nhi như muội muội, tuyệt không có lòng với nàng ấy.”

Ánh mắt Mộ Dung Thư âm thầm nhìn lướt qua Triệu Sơ, lại liếc mắt nhìn Triệu Thần, vừa hay nhìn thấy Triệu Thần đang cau mày.

“Nghe nói lần này đệ trở lại dẫn theo một nữ tử xinh đẹp. Nếu là cố ý, cứ nạp làm thiếp thôi. Mẫu thân tự sẽ đồng ý.” Triệu Thần bỗng nhiên lại dời đề tài đi, nụ cười tươi tắn trở lại trên mặt. Sau đó có chút mập mờ lại gần Triệu Sơ nói.

Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày. Những người này cũng coi nàng như là thiếp Triệu Sơ rồi hả? Hơn nữa chuyện như còn đương nhiên, hay hoặc giả là nha đầu thông phòng.

“Đại ca đang nói cái gì vậy? Làm sao có thể? Ta chưa bao giờ có ý định này.” Triệu Sơ lập tức mở miệng phủ quyết nói. Sau đó nhìn khóe miệng chứa đựng nụ cười không rõ của Mộ Dung Thư.

Nữ tử này thuộc về Vũ Văn Mặc. Nàng và hắn sẽ không có quan hệ.

Triệu Thần theo ánh mắt hắn nhìn về phía Mộ Dung Thư, vừa đúng cũng nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng. Không ngờ lại tuyệt sắc như thế! Không khỏi than thở lên tiếng nói: “Ánh mắt Ngũ đệ thật tốt.”