Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 108

CHƯƠNG 104:

Vương gia đến rồi! Lòng Vân Mai buông lỏng, thân hình có chút lảo đảo, suýt nữa làm Mộ Dung Thư đang trên lưng nàng ngã xuống.

Nghe Vân Mai hô to, Mộ Dung Thư nhìn về phía cửa. Nhưng vì lúc này nàng không còn bao nhiêu hơi sức, nhìn thấy người rất mơ hồ, vốn chẳng nhìn thấy dáng hình của Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhìn thấy bên kia ngọn lửa, Mộ Dung Thư đang trên lưng Vân Mai, con ngươi u ám được ánh lửa phảng chiếu như lập tức sáng lên, lòng mừng như điên thầm nói nàng không có chết! Nàng không có chết! Hắn tự nói với mình, nàng không có chết.

“Vương gia, đừng đặt mình vào trong nguy hiểm! Thế lửa lớn như thế, vương phi sợ là đã sớm vùi thân trong biển lửa.”

Tạ Nguyên ở phía sau hắn la hét ngăn cản.

Còn có tiếng hô to của Mã hộ vệ người hắn tin tưởng nhất.

Hắn cũng biết lửa lớn như thế còn bị gió lớn cuốn lấy, tỷ lệ nàng còn sống rất nhỏ nhoi. Cả căn phòng như bị người rót thêm dầu hỏa, thế lửa còn nhanh mạnh hơn trong tưởng tượng.

Nhưng hắn vừa nghĩ nàng đã chết rồi, nàng vĩnh viễn sẽ không còn có thể đứng rành rành trước mặt hắn, hắn không thể nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng, không thể nhìn thấy bộ dáng đáng yêu tính toán người khác nhẹ nhàng như nước chảy của nàng, không thể nắm tay cùng nàng cả đời, tim của hắn như bị chùy sắt đánh liên tiếp mấy cái, trái tim hắn vỡ nát, cái loại đau này, đau đớn tê liệt cả thân thể, đau đớn giống như muốn phá hủy!

Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu rõ, hắn thật sự yêu nữ nhân này!

“Vương phi có sao không?” Hắn chịu đựng mùi khói lửa sặc sụa xộc vào mặt, lớn tiếng hỏi.

“Vương phi không có chuyện gì, Vương gia mau tới cứu Vương phi!” Vân Mai hô to. Nàng vừa đáp lại, vừa chú ý không để cho Mộ Dung Thư bị bỏng, mà hồn nhiên không hay trên người nàng đã có vài nơi đã bỏng.

Mộ Dung Thư nhíu mày, lúc này nàng cố gắng quan sát tình huống xung quanh, thế lửa rất lớn, toàn bộ cột gỗ phía trước đã cháy đỏ, Vũ Văn Mặc không thể qua được! Huống chi bây giờ nàng còn trong tình trạng thế này.

Nếu nàng nhất định không cách nào thoát khỏi, cần gì phải kéo theo hai người chôn theo với nàng!

“Gia, đừng đi vào! Vân Mai, buông ta xuống, muội chạy đi! Nghe lệnh ta!” Mộ Dung Thư lạnh lùng hô to. Nàng là người đã chết qua một lần, biết đối mặt với cái chết là đáng sợ, nhưng lúc không thể tránh được, lại phát hiện chết cũng không đáng sợ như vậy!

Vũ Văn Mặc có thể không sợ nguy hiểm tới cứu nàng, nàng đã rất thỏa mãn! Vân Mai có thể không sợ sống chết tới cứu nàng, trong lòng nàng rất cảm kích.

Lúc nàng vừa dứt lời, chỉ thấy cọc gỗ ngăn trước mặt bị Vũ Văn Mặc dùng trường kiếm đẩy ra.

Trán Mộ Dung Thư đổ mồ hôi, mồ hôi thấm vào áo, lại nhanh chóng bị lửa nóng hong khô.

Trong thời gian ngắn, không để ai có thể suy nghĩ, hắn đã đứng trước mặt nàng.

Đời này nàng vĩnh viễn cũng không thể nào quên giây phút này! Hắn đánh mất vẻ tuấn lãng khi xưa, toàn bộ gương mặt tuấn tú đều xám xịt, duy nhất có thể nhìn rõ chỉ có đôi mắt hắn! Lúc này trong đôi mắt hắn chứa đầy vẻ lo lắng, còn phản chiếu ánh lửa.

“Vương gia, ngài mang vương phi đi trước, nô tỳ theo đuôi cái ngài ra ngoài.” Vân Mai nhanh chóng để Mộ Dung Thư xuống, nói với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua Vân Mai, gật đầu một cái, ôm Mộ Dung Thư vào trong ngực, ôm thật chặt.

Mộ Dung Thư cảm nhận đang trong bộ ngực hắn, bên tai truyền đến giọng nói hắn thật thấp. Hắn áp mặt nàng vào lồng ngực hắn, thỉnh thoảng có đốm lửa rơi trên thân, Mộ Dung Thư đột nhiên không sợ, ngay cả lúc này có đốm lửa rơi trên người nàng cũng không còn đau đớn như vậy nữa.

“Á!” Tiếng kêu gào bi thống (bi thương thống khổ) truyền đến sau lưng hai người.

“Vân Mai!” Mộ Dung Thư đang tựa đầu chợt tránh thoát nằm trong ngực Vũ Văn Mặc quay đầu nhìn lại, cả kinh sợ hãi,

Vân Mai ngay trước mặt bọn họ, cả đôi tay chống một cọc gỗ xà nhà đang cháy hừng hực rơi xuống. Phía sau nàng lại chợt có một miếng gỗ nặng nề rơi xuống đánh lên trên người nàng. Một cú đã đè nàng ngã xuống đất. Trong nháy mắt, nàng bị lửa thiêu cháy! Đau đớn làm nàng lăn lộn trên mặt đất.

“Vương phi, đi nhanh!”

Đây là câu nói cuối cùng nàng lưu lại trên nhân thế!

Mộ Dung Thư cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, nàng mất đi lý trí muốn tránh thoát khỏi ngực Vũ Văn Mặc, muốn quét sạch ngọn lửa trên người Vân Mai đi, muốn đỡ Vân Mai dậy. Nhưng nàng bây giờ không có sức. Vũ Văn Mặc đang ôm lấy nàng rất chặt.

Đôi mắt nàng nhắm lại, nước mắt chưa chảy ra, liền biến mất trong hốc mắt.

Chợt có hai người vọt vào, trên người hai người cũng đang đắp chăn ướt, nhanh chóng vây nàng và Vũ Văn Mặc vào chung một chỗ, lúc cửa muốn sập xuống, bọn họ cùng nhau nhảy ra ngoài.

Một trận mát mẻ đột nhiên đến, xua tan lửa nhiệt trên người bọn họ.

“Đều không có việc gì rồi! Thật tốt quá! Không ngờ Vương gia ngài thật đúng là thần dũng. Làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa!”

Bên tai truyền đến tiếng nói hưng phấn của Tạ Nguyên.

Đúng, bọn họ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Nàng quay đầu nhìn lại phòng ốc đã sụp đổ, nơi nào còn nhìn thấy dáng vẻ từng có nữa? Nơi nào còn tìm thấy được nha đầu khả ái Vân Mai nữa! Bên tai hình như còn truyền đến câu nói sau cùng của Vân Mai: “Vương phi, đi nhanh!”

“Đi!”

Một người nóng hổi ôm lấy nàng vào trong ngực đứng dậy, trầm giọng ra lệnh. Nhưng vừa vặn đứng dậy, thân hình hắn lại lảo đảo ngã xuống.

Mộ Dung Thư từ trong đám cháy thu hồi đôi mắt đẫm lệ, nằm trong ngực Vũ Văn Mặc, nhắm chặt đôi mắt. Truyện được edit tại diễn ‘’ đàn ‘’ lê ‘’quý ‘’ đôn Đối mặt sống chết của mình nàng có thể trấn tĩnh tự nhiên, nhưng đối mặt với Vân Mai không tiếc mất tính mạng bảo hộ nàng, nàng không cách nào có thể trấn định, không cách nào không đau.

Vân gia… Nha đầu ngốc này. Tánh mạng các nàng đều quan trọng, đều là duy nhất, sao nàng ngốc như vậy.

“Để nô tài ôm vương phi cho!” Mã hộ vệ tiến lên nói với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc lắc đầu, giọng nói kiên quyết khác thường, “Không, bổn vương sẽ không ngay cả một chút hơi sức thế này cũng không có. Đi thôi.”

“Cũng chỉ chết một nha đầu thôi, vương phi đừng đau lòng. Sau này ta sẽ tìm tới cho vương phi mấy nha đầu thiếp thân.” Tạ Nguyên liếc thấy nước mắt trong mắt Mộ Dung Thư, cố ý an ủi cười nói.

Mộ Dung Thư nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Vân Mai là duy nhất, không ai có thể thay thế. Tạ Nguyên hắn làm sao biết, trong mắt nàng Vân Mai cũng không phải chỉ là một nha đầu bình thường.

Tạ Nguyên thấy thế nhíu mày kiếm, xem ra hắn không pha trò làm vui được rồi!

“Thời gian không thể chậm trễ nữa, nếu không sẽ bị người ta biết chúng ta đã cứu vương phi ra.” Sắc mặt Triệu Sơ trầm trọng nói.

Vì Vân Mai chết đi làm trong lòng Mộ Dung Thư tổn thương nên không có suy nghĩ nhiều đến ý tứ trong lời nói của Triệu Sơ.

Vũ Văn Mặc nhìn thấy Mộ Dung Thư thương tâm như vậy, bởi vì trúng mê hương mà toàn thân Mộ Dung Thư đều uể oải, còn có trong đám cháy, nàng không chút do dự hô to với hắn không muốn để hắn đi vào nguy hiểm cứu nàng, nữ nhân này đối mặt cái chết, cũng bình thản như thế, nhưng tại sao lại bởi vì một nha đầu chết đi, mà đau lòng đến như vậy?

Đợi đi ra Mai Viên thì Mộ Dung Thư dù đang thương tâm quá độ, nhưng cũng phát hiện khác thường. Chỉ có Mai Viên cháy thôi sao! Những nơi khác cũng không có. Lại vì sao chẳng có ai đến cứu hỏa? Trừ Mai viên có lửa lớn cháy hừng hực, những viện khác cũng không có tiếng động gì, lòng nghi ngờ chiếm hết tim Mộ Dung Thư.

Trước cửa Mai viên dừng một chiếc xe ngựa.

Vũ Văn Mặc ôm nàng ngồi lên xe ngựa, Triệu Sơ, Tạ Nguyên, Mã hộ vệ lại ở ngoài xe ngựa.

Sau khi lên xe ngựa, Vũ Văn Mặc cầm một tấm chăn da hổ đắp lên người nàng, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng cực điểm.

“Hoàng thượng đã không dung nổi tính mạng nàng, Nhị thiếu gia Tam thiếu gia phủ Tướng quân đầu phục Nam Cương. Chuyện ám sát tối nay là hắn bố trí đã lâu. Không tiếng động muốn tính mạng nàng mà không bị ai phát hiện. Ngoại trừ Mai viên, những sân khác trong vương phủ mọi người đều trúng mê hương. Nếu Triệu Sơ và Tạ Nguyên không tới, ngày mai tin ta nhận được chính là nàng đã qua đời. Thật may là nàng không sao.” Tối nay giọng nói Vũ Văn Mặc cực kỳ thâm trầm.

Hắn lấy một bình sứ trong ngực ra, đổ ra một viên thuốc, để nàng ăn vào. Nàng không hề nghi ngờ một ngụm nuốt xuống. Chỉ một lúc, trên người nàng đã có chút hơi sức.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Vũ Văn Mặc đột nhiên nghiêng người hôn lên môi nàng, tiếp tục chậm rãi nói: “Nếu để nàng tiếp tục ở lại vương phủ, Bổn vương không cách nào có thể đoán trước được nàng có đột ngột bị người ám hại lần nữa không. Cho nên bổn vương quyết định thả nàng đi.” Diễn” đàn “lê quý đôn” Hắn vô cùng rõ ràng, nói ra những lời này, ra quyết định này, hắn có bao nhiêu khó khăn.

Từ khi hắn xông vào đám cháy, cho là nàng ở trong phòng trốn không thoát, hắn và nàng mãi mãi cách xa nhau như trời và đất, hắn hối hận, có lẽ hắn nên sớm che chở nàng rời đi!

“Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, đừng làm ta hối hận.” Hắn đột nhiên khẽ cười nói. Ngay sau đó quay đầu đi.

Dưới tầm mắt mờ tối, hình như nàng thấy trong mắt hắn ẩn chứa nước mắt.

Mộ Dung Thư khó khăn mở miệng, bị khói sặc giọng nói trở nên khàn khàn, nhưng nàng vẫn mở miệng hỏi: “Tại sao?”

“Ta nghĩ ta thật sự yêu nàng. Thì không muốn cho nàng rời đi, nhưng hôm nay vì để cho nàng an toàn vô ưu (không lo lắng), ta chỉ có thể buông tay.” Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Sau đó hắn lại nói: “Có điều, nàng vẫn là nữ nhân của bổn vương, đừng tưởng rằng bổn vương thật sự muốn thả nàng rời đi. Chỉ là tạm thời để nàng rời khỏi kinh thành, khiến hoàng thượng không thể xuống tay với nàng. Đợi sóng êm gió lặng, lúc không còn ai có thể tổn thương nàng, bổn vương sẽ đón nàng trở về. Lát nữa, Triệu Sơ sẽ dẫn nàng rời khỏi kinh thành đi Bình Thành. Lúc chưa sóng yên gió lặng, nàng cứ ẩn thân ở Triệu gia. Hôm nay nhà Mộ Dung thực sự bị đeo lên tội danh tư thông với địch bán nước, vốn toàn bộ nam tử bị lưu đày biên quan đều phải tru sát (giết chết hết). Nàng phải mai danh ẩn tích, đừng để bị người phát hiện. Đợi tiếng gió qua đi, nàng sẽ không còn khổ cực như thế nữa.”

Lòng Mộ Dung Thư run lên, cảm giác lạ lẫm cứ thế theo tới. Từ nay về sau nàng sẽ mai danh ẩn tích, rời khỏi kinh thành, rời khỏi nơi nàng đã sinh sống gần một năm.

“Triệu Sơ sẽ bảo vệ nàng. Nàng yên tâm.” Hắn nói tiếp.

Mộ Dung Thư gật đầu. Lúc này lòng nàng rối như tơ vò, càng rối bời làm nàng không cách nào làm rõ, hình như, lúc này nàng không muốn rời đi.

“Hắn ép ta như vậy, ta không thể đợi được nữa. Nàng chờ ta, không lâu nữa, bổn vương liền đón nàng về.” Hắn trịnh trọng hứa hẹn.

Nghe những lời nói này của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư liền hiểu hoàng thượng đã âm thầm xuống tay, mà nàng lúc này không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm theo Vũ Văn Mặc an bài rời khỏi vương phủ!

“Triệu Sơ sẽ đổi thân phận cho nàng, lát nữa Triệu Sơ sẽ nói cho nàng thân phận mới. Coi như có gặp người quen cũng cho rằng dáng dấp nàng giống Nam Dương Vương phi mà thôi, người quan phủ sẽ không nghi ngờ.” Vũ Văn Mặc lại nói tiếp.

Dạo gần đây Mộ Dung Thư cũng mới rõ ràng, ban đầu nàng chọn rời đi đúng là mạo hiểm. Nếu bị người biết, nàng không còn chỗ ẩn thân, vì nàng không có quyền và nhân mạch ngụy tạo thân phận một người mới. Ở thời đại này, nữ nhân cho dù có khả năng lớn đi chăng nữa cũng không thể thay đổi nhiều hơn được.

Đọc FULL truyện tại đây

Thân phận mới sao?

Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, Mộ Dung Thư thật sự đã chết?

“Thật xin lỗi, ta phải để nàng uất ức rồi. Tin tưởng ta, không tới mấy tháng đâu.” Vũ Văn Mặc liên tục đảm bảo.

Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, Mộ Dung Thư câu khóe môi, gật đầu.

Thấy nàng rốt cuộc đã gật đầu, Vũ Văn Mặc mừng rỡ như điên, dùng sức ôm lấy nàng, “Chờ ta, nhất định chờ ta.”

“Thời gian đã không còn nhiều lắm, không thể trì hoãn được nữa.” Ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói Triệu Sơ.

Thân hình Vũ Văn Mặc run lên, hai cánh tay ôm Mộ Dung Thư dùng lực thêm một chút, “Lên đường bình an.”

Hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói.

“Tất cả cẩn thận.” Mộ Dung Thư cũng nhẹ giọng đáp lại. Giọng nói vẫn còn vô cùng khàn khàn. “Gia, có thể đồng ý một chuyện với thiếp thân, an táng tất cả mọi người trong Mai viên đã vùi thân trong biển lửa, được không?”

“Ừ, được.”

Xe ngựa chạy như bay trên quan đạo, một đường đều gặp phải binh lính kiểm tra. Nhưng vì thân phận của Triệu Sơ, bọn quan lính cũng không dám lỗ mãng, không ngoài suy đoán đã ra khỏi kinh thành.

Mộ Dung Thư ngồi ngay thẳng, thỉnh thoảng sẽ xem một chút phong cảnh bên ngoài xe ngựa. Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng xuyên không, nàng ra khỏi kinh thành, nhìn thấy phong cảnh khác bên ngoài kinh thành, nhưng lúc này lại thiếu một phần tâm tình thưởng thức. Dù sao tối hôm qua đã trải qua một trận chấn động như vậy, đau thấu tâm can. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, không làm cho nàng được chút tỉnh táo.

Bắt đầu từ hôm nay, nàng chỉ có thể dựa vào mình.

“Ngũ công tử, nói cho ta biết thân phận mới là xuất thân gì.” Mộ Dung Thư thu lại tâm tình, nhìn về phía Triệu sơ vẫn là vẻ mặt bình tĩnh vẫn không tổn hao chút nào nét hoa mỹ trên mặt, nhẹ giọng hỏi.

Triệu Sơ nhìn sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, không ngờ lúc này nàng vẫn có thể bình tĩnh như vậy, sau khi thu lại tinh thần, gật đầu nói: “Bắt đầu từ bây giờ, Vương phi tên là Lưu Dung”

Lưu Dung? Đây là tên mới của nàng. Bắt đầu từ hôm nay nàng chính là nha đầu của Triệu Sơ Triệu gia Ngũ công tử. Việc đời khó đoán, một khắc trước nàng vẫn còn là chính phi Nam Dương vương phủ được người người tôn kính, hôm nay lại biến thành nha hoàn. Hơn nữa một khắc trước nàng còn là người có vài chục ngàn lượng bạc, hôm nay một văn cũng không có. Xem ra, nàng chỉ có thể ở Triệu phủ nương nhờ một khoảng thời gian thôi, mọi chuyện phải xem sau khi gió yên sóng lặng rồi nói. Về phần Hiên nhi, đến lúc đó rồi hẵng tính.

“Tạm thời uất ức vương phi rồi. Có điều, thân phận này là thực. Cho dù có người đi tra cũng sẽ không có sơ hở, đợi Nam Dương vương giải quyết khốn cảnh trước mắt, thì không cần uất ức như vậy nữa.” Triệu Sơ có chút áy náy nói.

Mộ Dung Thư nghe vậy khẽ cười nói: “Cám ơn.” Chứa chấp nàng sẽ gặp nguy hiểm, mà Triệu Sơ có thể mạo hiểm chứa chấp nàng, đều là xem mặt mũi của Vũ Văn Mặc.

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, hiểu bây giờ là thời kỳ khó khăn, mà thân phận nàng lúc này là nha đầu, cho nên mới phải ở trên một chiếc xe ngựa cùng hắn, nàng là người hiện đại, tự nhiên cảm thấy khó chịu. Có điều bây giờ nàng có chút nghi vấn muốn hỏi rõ ràng, “Sao Hoàng thượng lại nhằm vào Vương gia, bắt đầu từ tối hôm qua, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho Vương gia.”

Triệu Sơ khẽ cười, ôn hòa gật đầu một cái, “Vâng, phải nói từ sau khi lão vương gia và lão vương phi chết, hoàng thượng cũng đã không tha cho vương gia rồi. Bạn đang đọc truyện được edit trên diễn .đàn.Lê…Quý…Đôn…. Vương phi yên tâm, vương gia nắm giữ nhược điểm của hoàng thượng, hoàng thượng không dám có hành động quá lớn.”

“Hắn muốn làm hoàng thượng?!” Mộ Dung Thư nhíu mày, một ý tưởng không thể tin được chợt hiện ra, vội vàng lên tiếng hỏi.

Lông mày Triệu Sơ khẽ nhếch, có chút kinh ngạc. “Vương phi nghĩ đi đâu rồi? Sao vương gia làm hoàng đế được?”

Tròng mắt Mộ Dung Thư hé mở, mặc dù vẻ mặt Triệu Sơ thẳng thắn vô tư, nhưng nghi ngờ trong lòng nàng vẫn khá sâu, rốt cuộc Vũ Văn Mặc biết bí mật gì của hoàng đế mà lại khiến hoàng đế nhằm vào hắn như thế? Mà Vũ Văn Mặc muốn phản kích, chỉ có thể mưu triều soán vị.

“Cho dù bây giờ hoàng đế bị phế, hắn cũng không làm hoàng đế.” Triệu Sơ cười nhàn nhạt nói, như là trả lời lại câu hỏi Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư vô cùng rõ ràng, Vũ Văn Mặc, Triệu Sơ, Tạ Nguyên giữa bọn họ khẳng định còn có bí mật, nhưng bất kể là bí mật gì, tạm thời bọn họ sẽ không nói cho nàng biết, chắc là không muốn liên lụy đến nàng.

Đến tối, đến một thành nhỏ, bọn họ dừng lại, tìm một phòng khách sạn nghỉ chân.

Lúc xuống xe, Triệu Sơ đưa cho nàng một cái mũ sa màu trắng, tránh bị người nhìn thấy dung nhan của nàng.

Vào khách sạn, vào phòng đầu tiên nàng bảo điếm tiểu nhị chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Hiện giờ trên người nàng rất dơ bẩn, ở trên xe ngựa chạy một ngày, nàng có thể nhịn, hiện giờ thật vất vả chân có thể chạm đất, có cơ hội tắm rửa, nàng nhanh chóng đóng cửa phòng tắm rửa.

Gần một năm hưởng thụ được người hầu hạ tắm rửa, hiện giờ muốn tự mình chủ động tắm rửa, còn có chút không thích ứng.

Nhìn ảnh ngược mơ hồ trong nước, từng đợt sóng nước, hoảng hốt có thể nhìn thấy ba người nha hoàn bên người nàng, Vân Mai, Hồng Lăng, Thanh Bình, bọn họ đều táng thân trong biển lửa. Sinh mệnh tuổi trẻ, cứ như thế mà mất đi! Thế sự vô thường, kế hoạch nàng nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn câu nói kia, kế hoạch không biến hóa nhanh bằng.

Sau nửa canh giờ, rốt cuộc nàng tắm rửa xong, mặc vào quần áo Triệu Sơ vừa mới đưa cho nàng. Chất liệu quần áo khá được, kiểu dáng đơn giản hơn quần áo trước kia nàng mặc nhiều. Ngồi trước bàn trang điểm, qua gương đồng nhìn đầu tóc rối tung trên vai, có chút khó xử, nàng chải vấn kiểu tóc đơn giản nhất của nam tử cũng không chải được, hôm nay muốn tự mình chải vấn tóc, quả thật khó như lên trời.

Lúc nàng đang khổ sở, lại nghe thấy có người gõ cửa.

Nàng để lược xuống, đi mở cửa. Là Triệu Sơ.

Triệu Sơ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư, hiển nhiên lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử có dáng vẻ như thế, hắn ưu nhã xoay người, “Là tại hạ thất lễ rồi.”

“Hôm nay ta đã không phải vương phi, chỉ là nha hoàn Lưu Dung của Triệu Ngũ công tử, Ngũ công tử cứ gọi ta là Dung nhi thôi. Không cần đa lễ như vậy.” Mộ Dung Thư thấy hắn như vậy, liền cúi đầu nhìn y phục trên người mình, mặc dù tay nàng khá vụng về, nhưng không đến nỗi mặc sai y phục chứ? Tỉ mỉ kiểm tra một phen xác định không có gì xong, lại nghĩ đến bây giờ nàng không hề có chút son phấn gì, tóc còn rối bù. Ở trong mắt người cổ nhân, nàng thế này là không hợp lễ nghi. Cũng khó trách Triệu Sơ xoay người sang chỗ khác.

Triệu Sơ đưa lưng về phía Mộ Dung Thư gật đầu.

Mộ Dung Thư nhìn suối tóc đen dài đến eo, hết sức khó xử. Nàng chính là dùng lược một lúc cũng không thể chải vấn được tóc.

“Ngũ công tử, ta muốn hỏi một chút, bên người ngài có nha hoàn đi theo không?” Mộ Dung Thư do dự một lúc, mới chần chờ mở miệng hỏi. Dù sao nàng lúc này không muốn phiền toái bất cứ ai, nhưng lại không có cách nào tránh khỏi.

“Cũng không có, vương… Dung nhi. Lần này tại hạ xuất phủ cũng không mang theo nha hoàn. Ngươi có cần gì không? Tại hạ có thể giải quyết.” Giọng nói Triệu Sơ có chút cứng nhắc, lúc này hắn cũng không biết nên đối mặt với Mộ Dung Thư thế nào, tuy hiện giờ thân phận nàng đã thay đổi, nhưng dù sao cũng là vương phi. Là hắn cân nhắc không chu đáo, trên đường hẳn nên mua nha đầu thôi.

Mộ Dung Thư nghe vậy thở dài, “Không sao. Thỉnh Ngũ công tử chờ một lát.” Sau khi đóng cửa, Mộ Dung Thư nhìn vào gương đồng, đầu tiên lấy trâm ngọc, tùy ý lấy trâm cài tóc, dựa theo cách Hồng Lăng các nàng hay chải vấn tóc lên.

Quả thật khó khăn đến người ta muốn cắt sạch hết đầu tóc này! Trong lòng bàn tay đã đẫm một lớp mồ hôi, không cẩn thận còn nhổ mất vài sợi tóc. Dứt khoát mất chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng vấn tóc lên được. Có điều, sau khi nàng chải vấn tóc xong, mới phát hiện có chút nghiêng ngả. Lần đầu tiên vấn tóc mà làm được như thế này đã tốt lắm rồi, không muốn để Triệu Sơ chờ lâu, cũng chỉ có thể như vậy.

Nhìn mũ sa nằm trên bàn trang điểm, nàng lần nữa mang lên đầu.

Mở cửa, Triệu Sơ vẫn đứng bên ngoài chờ nàng. Dường như hắn rất thích mặc đồ màu trắng, có điều cũng chỉ có hắn mặc quần áo bào màu trắng mới ra dáng hoa lệ, khí thế bức người thôi.

“Được rồi, đi xuống ăn cơm tối thôi.” Mộ Dung Thư nói với Triệu Sơ.

Triệu Sơ tao nhã thong dong gật đầu trả lời: “Được.”

Hắn đi phía trước cách xa ba thước, vừa vặn tạo khoảng cách này với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhịn không được mỉm cười, kỳ thực người cổ đại cũng không phải không có ý tứ, cổ hủ cũng rất có ý tứ mà. Khách sạn này ở trong thành nhỏ này cũng thuộc loại tốt nhất, người lui tới rất nhiều. Đa số đều là nam tử, không mang theo mấy nha hoàn, thì cũng mang theo phu nhân đội thêm mũ sa.

Mộ Dung Thư biết bộ dạng của mình cùng tư thái người khác hiếm khi có người theo kịp, nên nàng phải đội mũ sa, một thân khí chất tao nhã thong dong làm cho không ai có thể bỏ qua. Có mấy nam tử tự nhận mình phong lưu phóng khoáng đã nhìn về phía nàng.

Triệu Sơ đi phía trước nàng nhíu nhíu mày. Mấy nữ tử ào ào kinh diễm nìn về phía Triệu Sơ.

Đúng vậy, dung mạo Triệu Sơ quả thật xuất sắc, không chỉ nữ tử, ngay cả nam tử cũng ghen tỵ nhìn qua Triệu Sơ.

Giảm bớt một ít tầm mắt, Mộ Dung Thư nhất thời cảm thấy thư thái một chút. Bọn họ lựa chọn một vị trí trong góc khuất, kêu chút thức ăn đơn giản.

Dù sao cũng là trấn nhỏ, đồ ăn đơn giản, hương vị cũng có chút bình dị không có gì lạ, may là có thể nuốt được. Mộ Dung Thư có chút kén ăn, vì chuyện tối hôm qua, ngày hôm nay suy nghĩ rất nhiều, Triệu Sơ đưa nàng bánh bột ngô, nàng cũng chỉ ăn một ngụm, vì trong lòng có chuyện nên không thể nuốt xuống nổi, hiện giờ chuyện đã qua, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ, không thể để người tuyệt thực mà chết, nên miễn cưỡng ăn vài miếng.

Lại nhìn Triệu Sơ, hắn dùng bữa cực kỳ tao nhã, chẳng qua chỉ ăn một hai ngụm đã buông bát đĩa xuống. Xem ra, đã sống an nhàn sung sướng rồi, phút chốc không thích ứng nổi phải ăn rau dưa. Bên kia các cô nương nha hoàn đều dè dặt cúi đầu, liếc mắt nhìn hắn.

“Các ngươi có nghe nói chưa, kinh thành xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Chuyện gì?”

“Đêm qua Nam Dương vương phủ gặp lửa lớn, biến viện Nam Dương Vương phi cháy thành tro rồi. Nam Dương vương phi chết rồi. Sau này không biết thế nào, ngày hôm nay trong cung cũng xảy ra chuyện lớn. Thẩm quý nhân, chính là Thẩm Quý phi nương nương trước đây bị hạ chỉ chém đầu, nàng ta vốn không có mang thai, thánh thượng giận dữ, sau đó tra ra lửa lớn ở phủ Nam Dương vương chính do Thẩm quý nhân sai người làm ra.”

“Vậy Nam Dương vương nhất định là thương tâm không thôi rồi hả?”

“Vâng, nghe nói sau khi Nam Dương vương tỉnh lại nghe được tin tức, liền hôn mê ngất đi rồi!”

Mộ Dung Thư nghe vậy nhíu làn mi.