Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 104

CHƯƠNG 101:

Edit: hoacodat

Cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục bị hưu sao? Nếu là như vậy, nàng còn có mặt mũi nào sống trên đời nữa?! Không được, chỉ cần có một con đường sống nàng tất không dễ dàng buông tha. Thẩm trắc phi nghĩ đến đây, càng làm cơ thể run rẩy như cành liễu trước gió, làm cho người càng không đành lòng.

Mộ Dung Thư ninh mi nhìn Thẩm trắc phi, quả nhiên tình cảm nàng ta đối Vũ Văn Mặc thật vô cùng sâu đậm, cam nguyện dù làm thiếp cũng muốn ở lại.

“Gia, Nhu nhi không thể rời khỏi ngài. Để Nhu nhi ở lại có được không? Sau này Nhu nhi nhất định an phận thủ thường, tuyệt đối sẽ không lại làm những chuyện không có lương tâm. Hoặc gia cảm thấy khó xử, vậy thì, để Nhu nhi làm nô tỳ cũng được, chỉ cần có thể ở lại Nam Dương vương phủ, ở bên cạnh gia chuộc tội, Nhu nhi cũng cam nguyện, càng là cầu còn không được.” Nhu nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Vũ Văn Mặc mặt không biểu cảm.

Giờ khắc này, Mộ Dung Thư nhìn ánh mắt Vũ Văn Mặc lóe lên một cái, sau đó tựa như càng tĩnh mịch hơn.

Thẩm Nhu thực sợ, giờ khắc này kỳ thực nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc Vũ Văn Mặc còn yêu nàng. Dù sao, giờ khắc này, nàng hèn mọn như thế, hèn mọn đến mức phảng phất chỉ cần đẩy một chút nàng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.

“Vương gia, giấy mực đã chuẩn bị xong rồi.” Thanh Bình đưa bút mực đến nói với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc gật đầu, Thanh Bình trải bằng giấy trắng lên trên bàn, hai bên dùng nghiên mực ngăn chận, sau đó đưa bút lông đã chấm mực cho Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư nhìn tay hắn đang cầm bút lông, dường như có chút run run, nhưng vẫn viết ra.

“Gia! Không được!” Thẩm Nhu không để ý hình tượng ôm lấy đùi Vũ Văn Mặc, khóc lóc ngăn cản, cầu xin, “Gia, hãy cho Nhu nhi một cơ hội được không?”

“Nhu nhi, lúc nàng thương tổn người vô tội, cũng nên nghĩ đến kết cục trả giá ngày hôm nay. Bổn vương không có cách nào tha thứ cho nàng.” Tiếng Vũ Văn Mặc âm trầm nặng nề nói. Dứt lời, không chút do dự múa bút thành văn.

Hai tay Thẩm Nhu thả lỏng, ngã phịch xuống, vẻ mặt đầy tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, hình như nàng vừa phát hiện, người đàn ông này hình như chưa bao giờ yêu nàng, đột nhiên tỉnh ngộ, ân ái ba năm qua, có lẽ chỉ có nàng ảo tưởng như thế. Nàng chưa bao giờ chân chính chạm được vào tâm người đàn ông này. Cho nên lúc này khi đối mặt với lời thỉnh cầu của nàng mới băng lãnh vô tình như thế. “Gia, ngài từ trước đến nay có yêu ta đúng không?”

Thanh mai trúc mã chẳng phải là yêu nhau sâu đậm sao? Hay là từ ban đầu nàng đã sai lầm rồi?

Tay Vũ Văn Mặc viết, vẫn không trả lời. Mà là viết xong hưu thư đưa cho Thẩm Nhu, sau đó giọng nói không hề gợn sóng nói: “Nhu nhi, nàng không quan tâm thân phận bổn vương muốn gả chỉ vì yêu thôi sao?”

Thẩm Nhu nghe vậy sắc mặt tái nhợt có thể thấy cả lông măng, lúc này càng tái nhợt hơn, môi nàng mấp máy nhìn hắn, ngay từ đầu hắn đã biết? Cho nên mới có ba năm giả tạo này?

Nhưng nàng thật lòng thương hắn. Thời niên thiếu gặp hắn liền ái mộ, không để ý danh phận gả cho hắn. Nhưng nàng cũng có trọng trách nữ nhi Thẩm gia, thân mang trọng trách, nàng là mật thám, nhưng chưa bao giờ muốn thương tổn hắn, hơn nữa nàng ở Nam Dương vương phủ, hoàng thượng mới buông cảnh giác với hắn, hắn đã biết vậy, vì sao còn muốn hưu nàng? Chỉ vì nàng làm những chuyện này sao?

Bí mật quan sát vẻ mặt hai người lông mi Mộ Dung Thư run lên một cái, giữa Vũ Văn Mặc và Thẩm Nhu cũng không đơn giản là thanh mai trúc mã như vậy, chẳng lẽ lại diễn một hồi âm phụng dương vi (hoacodat: chắc nghĩa là tặng lễ nhưng không nhận). Nhưng cũng chỉ là một Nam Dương vương phủ nho nhỏ, vì sao lại có nhiều âm mưu như vậy? Bỗng, trước mắt Mộ Dung Thư sáng ngời, chẳng lẽ tất cả đều có quan hệ với Hoàng đế sao?

“Nàng mang đồ cưới đi đi.” Vũ Văn Mặc âm trầm nói.

Đồ cưới? Mộ Dung Thư nhìn Vũ Văn Mặc, có lẽ trong lòng Vũ Văn Mặc là có Thẩm Nhu. Dù sao nữ tử phạm vào thất xuất chi điều khi bị hưu, đồ cưới không thể mang đi. Cũng có thể nghĩ tới, ngày sau Thẩm Nhu không có đồ cưới bên người sẽ có cuộc sống bi thảm, Vũ Văn Mặc làm như vậy, coi như cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không phải máu lạnh vô tình. Bất kể giữa bọn họ có âm mưu gì, Thẩm Nhu thương tổn bao nhiêu người, dù sao Thẩm Nhu đã làm bạn bên cạnh hắn gần ba năm.

Có lẽ vấn đề khó khăn này vốn không nên để Vũ Văn Mặc giải quyết. Lòng Mộ Dung Thư có chút bất nhẫn, nhưng đúng là Vũ Văn Mặc không đành lòng, để tay lên ngực tự hỏi, nàng có phải vô tình quá không?

“Ha ha ha…” Thẩm Nhu nở nụ cười. Lảo đảo lung lay đứng dậy, tay cầm hưu thư lên trước mặt, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa trên đó, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, tự giễu cười: “Tạ Vương gia.” Nàng thật sự biết sai rồi, nhưng không còn đường để hối hận. Nàng cũng không khẩn cầu nữa, mà là xoay người từng bước từng bước ra khỏi thiên phòng.

Khi đi ngang qua Mộ Dung Thư, đôi mắt thế nhưng vô cùng bình tĩnh, một câu cũng không nói, liền rời khỏi Nam Dương vương phủ nàng sống đã gần ba năm. Giờ phút này, Thẩm Nhu thật không ngờ, khi nàng rời khỏi nơi này, sẽ đối mặt với thế gian nóng lạnh muôn màu, thế cho nên nàng hối hận, đồng thời cũng không cách nào chấp nhận!

Tú Ngọc đang quỳ trên đất nhìn Thẩm Nhu cô đơn rời khỏi, nhất thời cũng thống khổ không thôi. Bất kể thế nào, Thẩm Nhu cũng là chủ tử của nàng. Nhưng hôm nay, nàng vì muội muội thân sinh mà phải bán đứng Thẩm Nhu!

Tình cảnh này không khỏi làm người thổn thức, sợ là ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ giải quyết như vậy. Dù sao, lúc trước khi Thẩm Nhu gả vào Nam Dương vương phủ phong quang cỡ nào, hiện giờ bất quá cũng mới qua ba năm mà thôi.

“Mấy chuyện còn lại, nàng giải quyết đi.” Vũ Văn Mặc đứng dậy muốn rời khỏi. Giọng nói hắn trầm thấp, hình như có chút mỏi mệt.

Mộ Dung Thư nghe vậy kinh ngạc nhìn sang Vũ Văn Mặc, vừa vặn chạm vào ánh mắt hiện rõ vẻ mỏi mệt của hắn. Nơi này mỗi người đều có mục đích của mình, mà nàng cũng có mục đích, nàng muốn tự bảo vệ mình, muốn sống sót, cho nên mới sẽ đối địch cùng Thẩm Nhu, Thẩm Quý phi, bắt lấy được lỗi các nàng sẽ không buông tay, vì là phản kích, làm các nàng không cách nào đánh trả cũng như có thể uy hiếp tánh mạng của nàng. Nhưng, trong trò chơi sinh tồn này, nàng có quan tâm, thậm chí suy nghĩ rằng, Vũ Văn Mặc hắn cũng sẽ bị thương cũng sẽ mỏi mệt hay không?

Dù sao, hắn là người có trách nhiệm của Nam Dương vương! Thẩm Nhu cũng là trách nhiệm của hắn.

Lòng run lên, nàng thu hồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ hắn nói hắn yêu nàng, nhưng giữa nàng và hắn không có điểm chung, vì hắn không cho nàng được nhất sinh nhất thế nhất song nhân (một đời một kiếp một đôi người), mà chấp niệm nàng là như thế…

Thật lâu sau, Mộ Dung Thư trả lời: “Được.”

Vũ Văn Mặc đi đến trước mặt nàng, chỉ dùng giọng nói hai người có thể nghe được nói: “Buổi tối bổn vương lại đến.”

“Dạ, được.” Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng hắn rời đi thoáng có chút thần thần, lòng có chút khác thường.

Đợi hắn đi xa, nàng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, Thu Cúc, Tú Ngọc.

Mặt không biểu cảm nhìn hai người trước mặt đi về phía chủ vị.

“Các ngươi có còn gì giải bày thì nói hết đi.” Mộ Dung Thư mắt lạnh quét qua hai người, lạnh giọng hỏi. Ánh mắt rơi lên trên người Thu Cúc thì ánh sáng lạnh trong mắt lại càng sâu, nàng từ trước đến giờ đều tin phụng chuyện, người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng, nếu người áp nàng, nàng phải trả lại người gấp mười lần.

Nghe nói, Tú Ngọc lập tức dập đầu lạy ba cái, khóc lóc cầu xin: “Nô tỳ làm sai. Biết làm những chuyện này là thiên lý bất dung, nhưng nô tỳ cũng chỉ là nô tỳ, mệnh lệnh chủ tử nô tỳ không thể cãi lại. Chuyện đến lúc này, chủ tử bị phạt, nô tỳ cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ hy vọng vương phi không liên lụy người vô tội, buông tha muội muội nô tỳ. Kiếp sau nô tỳ sẽ báo đáp đại ân đại đức của vương phi.

Mộ Dung Thư vốn không muốn liên lụy người vô tội, để Vân Mai mang muội muội Tú Ngọc đến bất quá chỉ đề phòng vạn nhất, Tú Ngọc là người thông minh, biết cầu nhiều cũng vô dụng. “Ngươi yên tâm. Sai là ngươi phạm, sẽ không liên lụy đến muội muội ngươi.”

“Tạ vương phi!” Đầu Tú Ngọc cúi xuống đất trả lời.

“Người đâu giao Tú Ngọc cho môi giới bán người đi.” Mộ Dung Thư nhìn mấy nha đầu bà tử trước cửa ra lệnh.

Tuy rằng hết thảy đều do Thẩm Nhu làm chủ, Tú Ngọc bất quá cũng chỉ nghe mệnh lệnh chủ tử làm việc. Nhưng Tú Ngọc này là nha đầu quá thông minh, đối Thẩm Nhu thập phần trung thành, khó đảm bảo sau này sẽ không trả thù, giữ ở trong phủ thật không thích hợp.

Hai bà tử mang Tú Ngọc đi ra ngoài, Mộ Dung Thư chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Thu Cúc. Thẩm trắc phi, Thẩm Quý phi, thậm chí là những người phủ Tướng quân đều nhằm vào nàng, nàng đều không thương tâm. Nhưng người hầu hạ bên người, người nàng luôn luôn đối đãi thiệt tình, lại bán đứng nàng, thậm chỉ trợ giúp Thẩm quý phi hạ độc nàng, làm tâm nàng lạnh lẽo không thôi!

“Ngàn lượng bạc đã thu mua được ngươi?” Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi.

Thu Cúc cúi đầu không nói cắn răng thấp giọng trả lời: “Có ngàn lượng bạc này, nô tỳ có thể chuộc thân.”

Đọc FULL truyện tại đây

Rất nhiều người nỗ lực cả đời, làm nô tài cả đời, vẫn không thể thoát khỏi nô tịch. Nàng muốn gả cho người có chút thân phận làm vợ, nhưng thân phận nàng không cho phép.

“Vương phi đối đãi ngươi không bạc, xem như ngươi muốn chuộc thân cũng có thể nói một chút với vương phi, bạc thì có thể tích trữ. Huống chi còn có mấy vật ngày thường vương phi ban cho đâu? Ngươi sao có thể, sao có thể bán đứng vương phi? Thậm chí trợ giúp người kia hạ độc mưu hại vương phi?! Tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?” Thanh Bình rống giận cất tiếng chỉ trích.

Hồng Lăng hộ chủ nhất, hai ba bước đi lên phía trước, hai bàn tay vung qua, “Hai cái tát này là ta tát thay vương phi! Ngươi không xứng làm tỷ muội cùng chúng ta!”

“Thu Cúc, lương tâm của ngươi đâu chỉ bị chó ăn, ngươi quả thực là lang tâm cẩu phế. Đừng nói vương phi chúng ta là người ân đức, lúc cất nhắc ngươi lên làm đại nha hoàn, vương phi có bạc đãi ngươi chưa? Đã không bạc đãi ngươi, ngươi sao có thể làm hại vương phi?” Ngoài cửa xông tới một bóng người, cũng tiến lên đánh hai tát tay lên Thu Cúc.

Người chạy vào mắng to là Vân Mai vừa mới tiễn bước muội muội Tú Ngọc, nàng mới vừa đi đến cửa đã nghe được tiếng mắng của Thanh Bình và Hồng Lăng, liền lập tức phẫn nộ không thôi.

Thu Cúc bị đánh bốn tát tay khóe miệng chảy máu tươi, đầu óc choáng váng. Đối mặt chất vấn của ba người, nàng vẫn luôn trầm ổn bỗng nhiên khóc lớn, “Các ngươi đã nghĩ cho ta chưa? Ta bất quá là muốn thoát nô tịch, không muốn hầu hạ người, ta sai sao?”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười lạnh, ý nghĩ của Thu Cúc không sai, nhưng cũng có sai, sai chính là nàng không nên vì thế mà đánh mất lương tâm! Huyệt thái dương có chút đau đớn, hai tay nàng ấn chặt, thế nhưng một câu cũng không muốn nói.

Phất phất tay, “Nàng ta đã không muốn ở lại Nam Dương vương phủ, thì bán cho môi giới bán người đi, để môi giới bán người làm chủ tìm nơi tốt cho nàng ta.”

Mấy người Hồng Lăng nghe lời Mộ Dung Thư nói đều sửng sốt. Vốn nghĩ dựa vào lỗi Thu Cúc phạm phải sẽ loạn côn đánh chết, nhưng thật không ngờ vương phi lại có thể tha cho Thu Cúc. Có điều ba người cùng đảo qua hai má gương mặt xinh đẹp của Thu Cúc, bán cho môi giới bán người, có thể nghĩ, môi giới bán người sẽ bán nàng đi đến đâu! Dù sao từ nô tịch rớt xuống thành tiện tịch cũng có khối người, huống chi còn là nữ tử có diện mạo xuất chúng.

Thu Cúc nghe nói vậy liền ngồi sững sờ trên đất, sợ nàng có nghĩ đến bạc đầu cũng không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

Lười nhìn sắc mặt thất hồn lạc phách của Thu Cúc, “Hồng Lăng, Thanh Bình, hai người các ngươi đi xử lý đi. Bổn vương phi hơi mệt rồi.” Dứt lời, nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, Vân Mai lập tức đi tới nâng Mộ Dung Thư.

Sau khi Mộ Dung Thư đi ra khỏi thiên phòng, mơ hồ bên trong phảng phất nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Cái này gọi là tự tát nghiệt không thể sống!

Hai canh giờ sau, trong cung liền truyền đến tin tức. Thẩm Quý phi sau khi hồi cung bị hoàng đế hạ chỉ, biếm xuống làm quý nhân, cũng giam cầm ở Cảnh Đức cung. Đồn đãi, Cảnh Đức cung cũng gần giống như lãnh cung, khoảng cách xa nhất với cung điện của Hoàng đế, đồng thời cũng hoang vắng âm u nhất. Thẩm Quý phi sợ là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Bất quá, nếu Thẩm Quý phi có tâm tư không an phận, chỉ sợ cũng không an lòng ở Cảnh Đức cung đâu, huống chi trong bụng nàng ta còn có con nối dõi của Hoàng đế.

“Đây đều là Thẩm Quý phi nên nhận, nếu mười tháng sau hoài thai sinh ra được hoàng tử, cả đời này nàng ta áo cơm không lo. Nếu là công chúa, sợ là ở hậu cung cũng không có cách nào sinh sống nữa rồi.” Hồng Lăng vừa châm trà, vừa nói.

Đường vào cửa cung sâu như biển, hậu cung là chiến trường không khói thuốc súng. Có người cuối cùng sẽ mãi mãi hưởng phú quý, có người vô sủng cô độc cả đời, có người sẽ ở nơi lãnh cung tiêu điều cả đời.

Mộ Dung Thư nâng chung trà lên, gạt bỏ vụn trà trên mặt nước, cười nhạt nói: “Không được nói lại chuyện này nữa.” Hoàng đế trừng phạt Thẩm quý phi có nặng hay không, có nhẹ hay không, sợ là nhượng bộ lớn nhất rồi. Bất quá, giáo huấn Thẩm quý phi như thế coi như cũng chính xác rồi.

Tay Mộ Dung Thư bưng chén trà run lên.

Hồng Lăng và Thanh Bình hai mặt nhìn nhau.

Kỳ thực, nếu Thu Cúc không có hạ độc hại vương phi, hiện giờ các nàng vẫn là tỷ muội tốt. Tuy Thu Cúc rơi vào kết cục hôm nay là trừng phạt đúng tội, nhưng trong lòng ai cũng không tránh khỏi có chút đau đớn.

Hơn nữa, vương phi cũng tin tưởng như vậy thật là cũng không đành lòng.

“Ừ. Dựa vào Thu Cúc thông minh, ở bất kỳ chỗ nào đều sẽ không bị khi dễ.” Mặt mày Mộ Dung Thư thản nhiên nói.

Hồng Lăng và Thanh Bình đều rũ đầu xuống, một bước sai từng bước sai.

“Còn có, nô tì nghe nói, Thẩm trắc phi điên rồi.” Vân Mai áp chế nặng nề trong lòng, từ từ mở miệng nói. Nàng là nghe được từ trong miệng thị vệ tiền viện. Tin tức chỉ trong vòng một canh giờ đã truyền khắp kinh thành.

“Cái gì? Không phải trở về Tể Tướng phủ sao? Làm sao có thể vô duyên vô cớ đã điên rồi?” Mộ Dung Thư ninh mi trầm giọng hỏi. Chỉ ngắn ngủi trong hai canh giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vân Mai thở dài, trả lời: “Sau khi Thẩm trắc phi trở lại phủ Tể tướng, chịu không nổi mấy di nương và bọn hạ nhân trong phủ châm chọc khiêu khích, liền trả lời lại một cách mỉa mai. Ngặt nỗi sau khi Thẩm Tể tướng về phủ nghe nói Thẩm trắc phi bị hưu, mắng to nàng không biết xấu hổ. Nhất thời, mọi người lại chỉ trích Thẩm trắc phi, không tới một lát sau, Thẩm trắc phi lên tiếng cười vang, choáng váng phát điên.”

Mộ Dung Thư nghe vậy nói không nên lời cảm giác trong lòng thế nào, thật nặng nề. “Vương gia hẳn đã biết rồi chứ?”

“Vâng, chuyện này đã truyền khắp rồi.” Vân Mai gật đầu đáp.

Mộ Dung Thư lập tức buông chén trà xuống, đứng dậy nói: “Đi thư phòng.”

Sau khi nàng đi ra khỏi Mai viên, phát hiện nàng thế nhưng lo lắng cho Vũ Văn Mặc vì nghe Thẩm trắc phi điên mà đau lòng. Có lẽ, hắn đã vì nàng làm nhiều như vậy, nàng cũng nên vì hắn làm chút gì đó.

Đúng lúc đến thư phòng, liền đối mặt với một thị vệ đang khệ nệ bưng thùng lớn vào.

“Nô tài thỉnh an vương phi.” Thị vệ này thấy người mình va phải là Mộ Dung Thư, liền lập tức có chút thất kinh nói.

“Bên trong thùng là cái gì?” Mộ Dung Thư cũng không để ý va chạm, mà có chút tò mò với cái thùng này.

Thị vệ này trả lời: “Là hoàng thượng ban cho. Nghe nói là ngoài biển vớt được cá biển, là vật là hiếm có. Hoàng thượng lưu ở trong cung hai con, sau để cung nhân lập tức mang tặng hai con cho Nam Dương Vương.”

Mộ Dung Thư nghe vậy nhíu nhíu mày, quan hệ Vũ Văn Mặc và Hoàng đế khi nào lại trở nên tốt vậy? Khi nghĩ như vậy, nàng liền cúi đầu nhìn lại.

“Vương phi cũng phải cẩn thận, con cá biển này thật là kỳ lạ lắm, chỉ cần dùng này nọ đụng chạm đến nó, hai má nó lập tức phồng lên, giống như biến thành cá chết vậy. Nhưng chỉ một lát sau, nếu mặc kệ nó, lại phát hiện căn bản nó không chết.” Thị vệ này thấy Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn, lập tức nói.

Mộ Dung Thư nheo mắt, vội cúi đầu nhìn kỹ. Chỉ thấy trong nước có hai con cá hình thoi ước chừng 25 centimet, đôi mắt chỉ lộ một nửa, răng cửa trên dưới cũng giống như con người vậy. Má nhỏ không rõ ràng, bụng màu vàng trắng, trên lưng bụng có vài vệt trắng, toàn thân cá bóng loáng không vảy, màu vàng đen.

Đây là cá nóc!

Kiếp trước nàng đã gặp qua vài loại cá nóc, biết vừa rồi thị vệ miêu tả chính là đặc tính cá nóc, trong lòng liền nổi lên kinh nghi!

Quả nhiên hoàng đế không có hảo tâm!

Tuy rằng cổ nhân không biết cá nóc có độc, ăn qua sẽ nói cá nóc thịt ngon tươi mềm, nhưng cũng rất nhiều người không biết cách xử lý cá nóc trúng kịch mà chết! Nói như vậy, là Hoàng đế sau khi ăn qua mới đưa tới cho Vũ Văn Mặc? Không… Khi hoàng đế dùng bữa, đã có cung nhân thử qua đồ ăn trước rồi!

“Nô tài xin được cáo lui trước, này phải vội vàng đưa tới phòng bếp. Nghe nói, đêm nay hoàng thượng đến nữa đó.” Thị vệ này mang theo thùng gỗ liền muốn rời đi.

Mộ Dung Thư vội ngăn cản nói: “Đừng bưng đi, giao cho nha đầu phía sau bổn vương phi đi, hai con cá này một lát nữa bổn vương phi sẽ cho người mang về phòng bếp nhỏ Mai viên, bổn vương phi tự mình xuống bếp.”

Vâng ạ, thị vệ lập tức đáp ứng. Hồng Lăng tiếp nhận thùng gỗ từ tay thị vệ.

Mộ Dung Thư quay đầu nhẹ giọng phân phó Hồng Lăng: “Ngươi trước hãy đợi chút. Con cá này giao cho bổn vương phi xử lý.”

Dứt lời, nàng liền tiến vào thư phòng.

Lúc này Vũ Văn Mặc đang nhắm mắt dựa lên trên ghế mây nghỉ ngơi, nghe thấy có người đến gần, liền lập tức mở hai mắt. Trong mắt có một chút kinh ngạc, không thể tưởng được Mộ Dung Thư sẽ đến.

“Nàng có biết Nhu nhi điên rồi?” Thanh âm hắn khàn khàn hỏi.

Mộ Dung Thư phảng phất không hề nghe đến những lời này của hắn, mà là thẳng thắn nói: “Hoàng thượng ban thưởng cho chàng hai con cá sao? Hơn nữa buổi tối còn đến vương phủ ăn cơm tối?”