Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 102

CHƯƠNG 99:

Edit: hoacodat

Giọng nói của nàng nhàn nhạt, hình như không có sức uy hiếp nào, nghe vào trong tai Thẩm trắc phi, lại như tiếng quỷ. Tim nhảy bang bang, thân hình không ngừng sợ run.

Thẩm Quý phi cúi đầu suy nghĩ sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì.

Thu Cúc liếc nhìn Lưu chưởng quỹ, tim bỗng giật thót.

Hồng Lăng và Vân Mai hai mặt nhìn nhau, đều nhanh mím môi.

Tú Ngọc sợ hãi môi run run, chợt nghe Mộ Dung Thư nhắc đến buổi nói chuyện hôm nay, thân thể không tự chủ run lập cập. Lại nhìn Lưu chưởng quỹ, hắn đang tò mò nhìn nàng, bỗng nhiên, trời đất tối sầm.

Mộ Dung Thư âm thầm thu hết thần sắc bọn họ vào tầm mắt, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói với Lưu chưởng quỹ: “Nhìn dáng vẻ của Lưu chưởng quỹ, là nhận thức đại nha hoàn Tú Ngọc của Nam Dương vương phủ chúng ta rồi sao?”

“Vâng. Tú Ngọc cô nương từng mua thuốc của tiệm tiểu nhân, còn sử dụng số tiền lớn thu mua tiểu nhân, bảo tiểu nhân đừng nói việc này cho người khác biết, tiểu nhân cũng chưa từng vào Nam Dương vương phủ, cũng không biết Tú Ngọc cô nương là đại nha hoàn Nam Dương vương phủ.” Lưu chưởng quỹ cúi đầu cung kính trả lời. Lúc hắn đi vào Nam Dương vương phủ, cũng đã ý thức được không ổn. Hơn nữa vẻ mặt Mã hộ vệ bên người tràn đầy sát khí, làm hắn bất đắc dĩ phải nói ra sự thật, đồng thời cũng chặt đứt một đường phát tài.

“Ồ? Cụ thể là thuốc gì?” Mộ Dung Thư kéo khóe môi, con ngươi khép hờ lười nhác như một con báo đang rình mồi, nhẹ giọng hỏi.

Lưu chưởng quỹ do dự liếc mắt nhìn thấy Tú Ngọc kinh hoảng thất sắc, trầm giọng trả lời: “Tử thảo, hoàng bách, khổ đinh trà tử gia tử hoa, nòng nọc, linh lăng hương đẳng. Đều là thuốc tránh thai.” (hoacodat: mấy vị thuốc bắc này ta không biết đâu nha, mn tra google dùm. Cám ơn)

Trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, mọi người nín thở, không dám hô hấp mạnh.

Thẩm trắc phi chống đỡ ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Thư, trong lòng hoảng hốt, nàng thật không ngờ Mộ Dung Thư sau lưng không một tiếng động lại làm nhiều việc như vậy!

“Ồ? Nhị muội, nha đầu bên cạnh muội có tình lang hay không vậy? Mới ở sau lưng mua thuốc tránh thai?” diễn đàn Lê quý đônThẩm Quý phi khi đi vào thiên phòng liền trầm mặc, lúc này đã mở miệng rồi. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn Thẩm trắc phi, tuy câu hỏi là nghi vấn, nhưng ý tứ trong ánh mắt quả thật là lời khẳng định.

Nghe vậy, Thẩm trắc phi lập tức sáng lên, xoay người ngón tay chỉ thẳng vào Tú Ngọc, lạnh lùng quát: “Hay cho Tú Ngọc nhà ngươi! Ngươi nhưng là nha đầu hồi môn của ta, sao có thể làm chuyện đồi phong bại tục như thế! Ngươi thật đúng là bôi đen ta không nể mặt mà! Khó trách hôm nay vương phi lại nói ta như thế, thì ra đều là nha đầu nhà ngươi ở sau lưng ta làm chuyện tục tĩu bậc này.”

Thân hình Tú Ngọc lui về phía sau một bước lớn, không thể tin nhìn Thẩm trắc phi, “Chủ tử, ngài đang nói gì vậy? Nô tỳ…”

“Đừng già mồm át lẽ phải, hôm nay cho dù vương phi nhân từ tha cho một mạng, không truy cứu tội ngươi dâm loạn Nam Dương vương phủ, ta tất cũng không thể thỉnh cầu tha cho ngươi.” Thẩm trắc phi lớn tiếng gầm lên, không cho Tú Ngọc có cơ hội biện minh.

Thẩm Quý phi vừa lòng cười cười, Nhu nhi vẫn còn thông minh, phản ứng nhanh nhạy như thế.

Mộ Dung Thư nhìn Thẩm Quý phi và Thẩm trắc phi kẻ xướng người họa, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không tỏ vẻ gì: “Thẩm trắc phi cũng không cần tức giận như vậy, nếu thật sự Tú Ngọc mua thuốc tránh thai cho tự mình dùng, nàng chính là phạm vào quy củ vương phủ, bổn vương phi tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.”

Tú Ngọc sững sờ, cũng quên biện minh.

“Thanh Bình, đưa Lưu chưởng quỹ ra phủ.” Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh.

Vâng ạ. “Tiểu nhân cáo lui”

Sau khi Lưu chưởng quỹ rời đi, Mộ Dung Thư liền nhìn về phía Tú Ngọc, dưới ánh mắt đầy khẩn trương của Thẩm trắc phi và Thẩm Quý phi mở miệng hỏi: “Thẩm trắc phi nói ngươi có tình lang, nếu như có tình lang, vậy thì dù bổn vương phi không muốn trừng trị ngươi cũng không có cách nào. Dù sao, quốc có quốc pháp, gia có gia pháp, tội dâm loạn không thể dễ dàng tha thứ.”

“Vương phi không cần thẩm vấn lãng phí nước bọt làm chi, lúc này muội muội bỗng nhớ ra rồi, chẳng trách mấy ngày nay nha đầu Tú Ngọc này lại luôn kinh hoảng, thì ra là có tình lang.” Thẩm trắc phi lập tức mở miệng nói.

Đầu này Thẩm Quý phi hét lớn một tiếng: “Người đâu, kéo nha đầu dâm loạn Nam Dương vương phủ đi xuống, nhốt vào phòng củi, chờ xử lý gia pháp!”

Mấy nha đầu bà tử trước cửa, Mã hộ vệ đứng một góc trong phòng nghe vậy, ào ào giương mắt nhìn Mộ Dung Thư.

“Ha ha ha, Quý phi nương nương chớ sốt ruột, tuy đây là chuyện gièm pha, nhưng cũng phải cho người ta có cơ hội biện giải một lần đúng không? Huống hồ, Quý phi nương nương chớ tức giận, nói gì đây cũng là chuyện Nam Dương vương phủ, nếu Quý phi nương nương bị tức giận thương thân, vậy làm sao tốt?” Mộ Dung Thư khinh cười ra tiếng, ôn nhu nói.

Thẩm Quý phi nhăn mày, Mộ Dung Thư là nói nàng đang xen vào chuyện người khác? ! Còn cảnh cáo nàng đây là phủ Nam Dương Vương cũng chẳng phải hoàng cung, tùy ý nàng hạ mệnh lệnh. Môi run run, muốn lạnh lùng phản bác, lại chống lại khóe miệng đang treo nụ cười nhạt của Mộ Dung Thư, đành cố gắng ép nuốt trở vào.

“Tỷ tỷ không tin muội muội sao? Nếu chuyện này phát sinh trên người nha đầu bên người muội muội, vậy thì, theo lý việc này nên để muội muội xử lý.” Thẩm trắc phi nhíu mày lạnh giọng nói. Nói xong quay đầy cảnh cáo trừng mắt nhìn Tú Ngọc.

Tú Ngọc vừa rồi còn mông lung không hiểu, không biết sao lúc này lại xem như bừng tỉnh rồi. Sau khi nghe lời nói của Thẩm trắc phi, lòng bỗng lạnh lẽo, Thẩm trắc phi vì tự bảo vệ mình, thế nhưng không tiếc tổn hại danh dự của nàng.

Mộ Dung Thư cười nhạt lắc đầu nói: “Thân mình Thẩm trắc phi còn chưa khỏe mạnh, nếu bổn vương phi đã tìm chứng cứ đến, ắt nắm chắc bắt người lắm miệng phải câm miệng, người không phục phải chịu phục. Thẩm trắc phi cứ an tâm đi đừng vội nóng nảy, chuyện này cứ để bổn vương phi đến xử lý đi. Huống chi, hiện giờ Thẩm trắc phi cũng không thể rời đi đâu, về chuyện ngươi hạ độc bổn vương phi, chờ sau khi xử lý Tú Ngọc xong, bổn vương phi còn muốn biết rõ ràng là có chuyện gì nữa đấy.”

Thẩm trắc phi còn muốn nói tiếp, đã bị Mộ Dung Thư chặn đứng, không cho nàng có cơ hội nói chuyện. Tươi cười trên mặt Mộ Dung Thư chợt tắt, nhìn về phía Tú Ngọc, giọng ngoan tuyệt hỏi: “Tú Ngọc ngươi mua nhiều thuốc tránh thai như vậy, chẳng lẽ cho bản thân dùng hết sao? Chắc cũng chia cho bốn vị phu nhân Bắc viên một ít nhỉ? Cho nên gần ba năm nay bốn vị phu nhân Bắc viên vẫn không có thai. Phải không hả?!”

“Không phải, không phải nô tỳ!” Tú Ngọc quá sợ hãi lắc đầu, sợ đến nỗi miệng nói không rõ lắc đầu phản bác.

Hai nắm đấm Thẩm trắc phi nắm chặt, hô lên cảnh cáo Tú Ngọc: “Tú Ngọc, ngươi đừng có nói lung tung, bằng không phiền đến người nhà ngươi có hối hận cũng không kịp.”

Nghe nói vậy, thân hình Tú Ngọc lung lay cả người vô lực ngồi bệch xuống đất, nhưng vẫn lắc đầu, “Không phải nô tỳ gây nên, thật sự không phải nô tỳ gây nên.”

Mộ Dung Thư khép hờ mắt, nhìn lướt qua Thẩm trắc phi, lại nhìn qua Tú Ngọc cười lạnh nói: “Nếu nói ngươi có tình lang? Nói đi, tình lang là ai?”

“Nô tỳ không có tình lang, nô tỳ là bị người…” Tú Ngọc giãy dụa nói, muốn nói ra đáp án, nhưng vừa nhớ tới câu nói mới vừa rồi Thẩm trắc phi từng nói, lập tức ngậm miệng lại.

“Bổn vương phi nghe người ta nói Tú Ngọc có một muội muội, là đang làm việc ở phòng bếp của phủ Tể Tướng. Ngày hôm nay bổn vương phi có mời muội muội Tú Ngọc đến Nam Dương vương phủ, lúc này đang ở phòng cách vách nghỉ ngơi. Lát nữa, nếu như còn có cơ hội, có lẽ Tú Ngọc nhà ngươi có thể gặp muội muội ngươi một lần cuối đấy.” Mộ Dung Thư thản nhiên cười nói. Nụ cười vừa biến mất lại xuất hiện trên môi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thẩm trắc phi kinh hãi, ngồi cũng không chắc nữa, chợt đứng lên. Thẩm Quý phi ngẩng đầu nhíu mày nhìn Mộ Dung Thư, nàng phát hiện dù Nhu nhi dùng hết tâm tư tuyệt đối cũng không đấu lại Mộ Dung Thư! Nhưng chính là phần bày mưu tính kế này, bên trong vô hình không tiếng động lại có thể bày mưu tính lại người, khiến cho Nhu nhi, hoặc là chúng ta theo không kịp.

Ngày hôm nay, chỉ sợ Mộ Dung Thư muốn triệt để vặn ngã Nhu nhi rồi! Thẩm Quý phi khó xử thu hồi tầm mắt, bước kế tiếp nàng nên làm thế nào, mới có thể giữ được Nhu nhi, lại càng sẽ không dấy lên chính mình?

Tú Ngọc hoảng hốt, ngẩng đầu không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, “Vương phi!”

“Bổn vương phi nhẫn nại có hạn, nếu không muốn chọc giận bổn vương phi, vậy thì, nói ra chi tiết đi, có lẽ bổn vương phi còn cho ngươi một con đường sống.” Giọng nói Mộ Dung Thư đầy lạnh lùng.

Tú Ngọc chần chờ nhìn thoáng qua Thẩm trắc phi đang hoảng thần, lại nhìn Thẩm Quý phi một cái, cuối cùng quỳ gối xuống đất, dập đầu Mộ Dung Thư liền ba cái, thực sự nói ra: “Xin vương phi đừng khó xử muội muội nô tỳ, nô tỳ sẽ nói hết chuyện mình biết. Kỳ thực nô tỳ cũng không có tình lang…”

“Tú Ngọc, ta nhưng là chủ tử nhà ngươi!” Thẩm trắc phi hoa dung thất sắc, ngón tay giận run chỉ vào Tú Ngọc, ngoan tiếng quát.

Tú Ngọc cắn chặt răng, đầu cúi phục xuống mặt đất, không nhìn tới sắc mặt Thẩm trắc phi đã hoàn toàn hoảng loạn, tiếp tục nói: “Là Thẩm trắc phi sai nô tỳ mua thuốc tránh thai, một khi các phu nhân hầu hạ Vương gia xong, Thẩm trắc phi sẽ giao phó nô tỳ bỏ dược vật tránh thai vào cháo tổ yến thậm chí trong các loại thuốc bổ cấp cho bốn vị phu nhân dùng. Mà Tam phu nhân có một lần vẫn chưa dùng chén thuốc, cho nên mới sẽ có thai, Thẩm trắc phi không muốn nhường các phu nhân sinh con nối dõi cho Vương gia trước nàng, nên đã bỏ bên trong đồ ăn của Tam phu nhân thuốc dễ xảy thai. Kỳ thực hết thảy đều là Thẩm trắc phi sai nô tỳ đi làm.” Tú Ngọc vẫn phủ phục đầu xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm trắc phi. Cho dù mới rồi Thẩm trắc phi vì muốn tự bảo vệ mình mà nói xấu nàng, nhưng dù sao Thẩm trắc phi cũng là chủ tử nàng, nếu nàng không có người thân bảo hộ, vậy nàng nhất định sẽ gánh tội danh này cho Thẩm trắc phi, đáng tiếc, nàng còn có một muội muội!

Huống chi, Thẩm trắc phi không để ý đến tình nghĩa chủ tớ, nàng cần gì phải để ý!

Người khắp phòng sau khi nghe được lời Tú Ngọc nói, nhất thời đưa ánh mắt dừng trên người Thẩm trắc phi.

“Buồn cười, chỉ bằng lời nói của một nha đầu, đã nghĩ muốn nói xấu ta sao? Tỷ tỷ đừng khinh người quá đáng!” Thẩm trắc phi cười lạnh, trực tiếp tranh đấu cùng Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, giận quá hóa cười, “Xem ra Thẩm trắc phi không muốn nhận tội phải không? Được rồi, bổn vương phi khiến ngươi tâm phục khẩu phục!”

Thẩm trắc phi không nói. Kỳ thực nàng biết có nói gì cũng chỉ đang vùng vẫy giãy chết, Tú Ngọc là nha hoàn thiếp thân bên người nàng, tự nhiên biết chuyện của nàng, nhưng nàng không thể thừa nhận! Bằng không tội danh bực này mà chứng thực, kết cục của nàng có thể nghĩ, chắc chắn bị hưu! Nếu như bị hưu, ngày sau của nàng xử lý thế nào? Cho dù về phủ Tể Tướng, cũng là bị người đời cười nhạo, càng làm sao dám nhìn mặt phụ thân?!

Nàng cầu cứu nhìn Thẩm Quý phi, người khắp phòng này, người duy nhất lúc này nàng có thể cầu cứu chỉ có Thẩm Quý phi thôi!

Nhưng lời kế tiếp Mộ Dung Thư nói ra đã đánh tan mục đích của nàng.

“Mấy ngày nay bổn vương phi thích ngủ, mời đại phu khám chữa bệnh mới biết là trúng độc, độc này nếu dùng lâu dài có thể làm bổn vương phi cả đời vô sinh! Người hạ độc thực ra là đại nha hoàn Thu Cúc bên người bổn vương phi!” Mộ Dung Thư dừng ánh mắt lạnh như băng lên trên người Thu Cúc.

Trong lòng Thu Cúc luôn luôn run sợ nghe thế, thân hình run lên! Bỗng nhiên nhớ tới bắt đầu từ hôm qua Mộ Dung Thư đã không còn ăn thức ăn nàng đưa tới nữa. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vương phi biết nàng hạ độc rồi! Nàng đi theo bên người vương phi cũng một khoảng thời gian, tự nhiên biết thủ đoạn Mộ Dung Thư, biết nói dối cũng vô dụng, liền lập tức quỳ hai gối xuống đất.

Thẩm quý phi thấy thế nheo mắt nhìn.

Mộ Dung Thư miễn cưỡng nhìn lướt qua Thu Cúc, đưa tay chỉ vào Thẩm trắc phi, không phải không có tuyệt vọng nói: “Bổn vương phi tự nhận mình đối đãi Thẩm trắc phi ngươi như thân muội muội, nhưng thật sự bổn vương phi không ngờ, ngươi thế nhưng lại hại bổn vương phi như thế. Thu mua nha hoàn bên người bổn vương phi, hạ độc bổn vương phi! Thẩm trắc phi, lòng ngươi thật ác độc! Ngày hôm nay đúng lúc Quý phi nương nương ở đây, bổn vương phi kính xin Quý phi nương nương cấp cho bổn vương phi một cái công đạo!”

Ánh mắt mọi người vừa rồi còn tập trung trên người Mộ Dung Thư, nghe được lời này, lập tức nhìn về phía Thẩm Quý phi. Ai mà chẳng biết, Thẩm trắc phi chính là thân muội đồng bào (chị em cùng mẹ) của Thẩm Quý phi!

Sắc mặt Thẩm Quý phi nặng nề, nàng nghĩ đến đau đầu, cũng không biết rõ ý tưởng của Mộ Dung Thư, càng không biết Thu Cúc để lộ cái gì, lúc này lại nghe Mộ Dung Thư nói như vậy, thế nhưng lại đem chuyện này lên trên người Nhu nhi! Còn bảo nàng chủ trì công đạo!

“Đại tỷ, tỷ biết mà, đây không phải ta gây ra!” Thẩm trắc phi cắn môi nói với Thẩm Quý phi. Đây có lẽ chính là tội danh lớn nhất, hơn nữa còn là đại tỷ gây nên.

Lúc này Mộ Dung Thư lại mở miệng nói: “Thẩm trắc phi hạ độc mưu hại bổn vương phi, đồng thời lại cấp bốn vị phu nhân dùng thuốc tránh thai, thậm chí còn mưu hại con nối dõi của vương gia, ba tội danh cùng nhau, tội Thẩm trắc phi không thể tha được! Thẩm Quý phi thâm minh đại nghĩa, thỉnh Thẩm quý phi làm chủ cho bản vương phi.”

Lúc không ai phát hiện, Thẩm Quý phi ác độc trừng mắt nhìn Mộ Dung Thư, trong nháy mắt, nàng rốt cuộc biết Mộ Dung Thư đã biết người hại nàng ta là mình, cho nên mới buộc nàng như thế! Lúc này, không có lựa chọn nào! Nàng là quý phi đương triều, thân phận cao quý nhất, đồng thời trong bụng còn có cốt nhục của hoàng đế, tuyệt đối không thể gây chuyện gièm pha! Mà hai tội của Nhu nhi cho dù biện luận, Mộ Dung Thư khôn khéo như thế làm sao để Nhu nhi đạt như ý được. Cho nên, trong lòng cân nhắc, sau một lúc, trong mắt nàng rưng rưng, biểu cảm trên mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Thẩm trắc phi: “Nhu nhi muội làm bản cung đau lòng quá. Muội là muội muội bản cung, làm sao lại làm nhiều chuyện xấu như thế? Âm mưu hạ độc vương phi, bốn vị phu nhân. Cho dù muội là muội muội thân sinh của bản cung. Bản cung cũng không thể cải chính sự thật.”

Thẩm trắc phi nghe vậy thân hình đại biến, liên tục lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hai mắt trừng trừng nhìn Thẩm Quý phi, “Đại tỷ, tỷ!” Đại tỷ thế mà không giúp nàng, còn đem chuyện đó cũng đẩy lên đầu nàng! Giúp đỡ Mộ Dung Thư bỏ đá xuống giếng! Đây là Đại tỷ nàng sao?!

“Đưa Thẩm trắc phi đi gặp quan. Sau đó bản cung sẽ cầu Nam Dương vương hưu Thẩm trắc phi.” Sắc mặt Thẩm quý phi lạnh lùng, tận lực không nhìn tới sắc mặt Thẩm trắc phi đại biến, còn có ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Mộ Dung Thư hạ mí mắt, mặt không biểu cảm. Dư quang nhìn thoáng qua Thu Cúc đang quỳ gối không nói một lời.

“Ngươi không phải Đại tỷ của ta! Thế mà lại hại ta như thế không giúp ta!” Thẩm Quý phi cất tiếng cười to, chỉ vào Thẩm Quý phi cất tiếng rống to.

“Khởi bẩm vương phi, Vương gia đến đây.” Ngoài cửa một nha hoàn vào bẩm báo nói.

Vũ Văn Mặc về rồi! Trong nháy mắt Thẩm trắc phi dấy lên ánh sáng hi vọng.

Không khí biến đổi, ngày hôm nay thật đúng là loạn mà!