Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 101

CHƯƠNG 98:

Edit: hoacodat

“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?!” Thân hình Thẩm trắc phi run mãnh liệt, đưa tay chỉ vào Mộ Dung Thư nổi giận gầm lên. Chuyện này là Thẩm Quý phi làm, thế nào bất ngờ lại kéo lên trên đầu nàng rồi! Mộ Dung Thư này đừng nói là muốn nhân cơ hội đến đối phó nàng?

Thẩm Quý phi sững sờ chốc lát, nhìn ý này của Mộ Dung Thư, là Thu Cúc không khai ra nàng sao? Không ngờ nha đầu này còn rất thức thời! Chỉ là, nàng nhíu nhíu mày, nhìn bộ dạng Mộ Dung Thư đi về phía Nhu nhi, thế này không thể được!

Mấy nha đầu trong phòng kinh hãi nhìn Mộ Dung Thư, rồi lại nhìn Thẩm trắc phi. Đặc biệt là Tú Ngọc, khuôn mặt nàng càng thêm không thể tin được, nàng một mực phục vụ trước mặt Thẩm trắc phi, bình thường Thẩm trắc phi làm gì đều là nàng đi làm, vốn chẳng biết chuyện nào như vậy, nàng khẳng định Thẩm trắc phi không có hại vương phi!

“Ngươi đang vu oan ta! Coi như ngươi là vương phi, ngươi cũng không có quyền vu oan ta. Người Nam Dương Vương phủ ai chẳng biết tính tình ta? Nếu ta hại ngươi, căn bản không thể!” Thẩm trắc phi nghĩa chính ngôn từ nói. Chưa làm qua tự nhiên ưỡn thẳng sống lưng rồi.

Mộ Dung Thư cười lạnh: “Thẩm trắc phi chớ tức giận như vậy, bổn vương phi có thể nói ra lời này, dĩ nhiên là có chứng cớ. Nếu không bằng không chứng, đừng nói Thẩm trắc phi không phục, ngay cả Vương gia, Quý phi nương nương cũng không thể dễ dàng tha cho bổn vương phi.”

Nàng vừa dứt lời, người cả phòng đều đặt ánh mắt lên trên người nàng. Có chứng cứ?

Lòng Thẩm trắc phi hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Thẩm Quý phi, tim đập thình thịch, lại có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lúc Đại tỷ làm những chuyện như vậy, là dùng danh nghĩa của nàng sao?

Ánh mắt Thẩm Quý phi âm sâu nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, nàng biết lúc này nàng phải lên tiếng. “Xem ra mặc dù thân thể mấy ngày nay của vương phi khó chịu, nhưng cũng không nhàn rỗi nha.”

“Lời này sai rồi, ví như lúc quý phi nương nương đang mang thai thể trạng yếu ớt, lại bị người hạ độc muốn độc hại thai nhi, cũng tính toán ngài cả đời không được có mang, ngài còn có thể lạnh nhạt như thế nữa hay không? Mặc cho những tiểu nhân sau lưng tính toán sao? Quý phi nương nương khoan hồng độ lượng, tấm lòng bồ tát, có lẽ sẽ không so đo cùng những tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này. Nhưng thiếp thân là người bảo hộ đứa bé, cũng như quý phi từng nói, bào thai trong bụng thiếp thân là vô cùng quan trọng, làm sao có thể mặc cho người độc hại?” Mộ Dung Thư cười lạnh nói.

Trong giọng nói châm chọc chửi mắng khiến hai người Thẩm Quý phi và Thẩm Trắc phi biến sắc.

Mộ Dung Thư liếc nhìn hai người một cái, tiếp tục nói: “May mà trời xanh có mắt, rất nhanh liền tra ra được người hại thiếp thân. Có điều, hiển nhiên Thẩm trắc phi cũng không nhận tội, vậy thì, bổn vương phi liền mang người cho Thẩm trắc phi nhìn một chút, không ngại đối chất.”

Thẩm trắc phi và Thẩm Quý phi sững sờ, còn chưa nghĩ biện pháp ứng phó, Mộ Dung Thư lại đã ra tay. Nếu để cho Thu Cúc khai ra Thẩm Quý phi thì nên làm thế nào cho phải? Nhưng Thẩm trắc phi cũng không muốn mang tội danh lên người, nếu không chắc chắn rơi vào kết quả rơi đầu. Thẩm Quý phi lúc này lại vô cùng tỉnh táo, thật giống như đã nghĩ được phương pháp đối phó.

“Vân Mai, dẫn Lưu chưởng quỹ Hòa Nhân Đường vào thiên phòng hỏi han.” Mộ Dung Thư từ trên giường đứng lên, Hồng Lăng thấy thế lập tức thay quần áo cho Mộ Dung Thư.

Lưu chưởng quỹ Hòa Nhân Đường? Thẩm trắc phi kinh hãi nhìn Mộ Dung Thư, lại đưa ánh mắt dừng lên trên người Tú Ngọc. Tú Ngọc quá sợ hãi, bất khả tư nghị (không thể tin nổi) nhìn về phía Vân Mai đã xoay người rời đi.

Làm sao có thể? Sắc mặt Tú Ngọc đột nhiên trắng bệch, nàng xác định chuyện nàng mua thuốc của Lưu chưởng quỹ sẽ không bị ai phát hiện! Mỗi một lần đi ra ngoài mua thuốc, bọn họ đều cực ký cẩn thận, ngày hôm nay làm sao sẽ bị vương phi phát hiện?

Lúc này Thẩm Quý phi cũng không rõ, nàng dùng ánh mắt chấn vấn Thẩm trắc phi.

Nhưng mới vừa rồi Thẩm trắc phi còn thờ ơ lạnh nhạt với hành vi của Mộ Dung Thư, diễn đàn Lê Quý Đôn thì lúc này Thẩm trắc phi đã có chút hoảng loạn rồi! Nàng biết Tú Ngọc là mua của Lưu chưởng quỹ Hòa Nhân Đường.

So sánh với các nàng lúc này đang không yên, Mộ Dung Thư lại có vẻ quá mức vân đạm phong khinh. (thờ ơ lạnh nhạt)

Chờ sau khi Mộ Dung Thư mặc quần áo chỉnh tề xong, nàng ở trước bàn trang điểm xoay người nhìn các nàng, “Quý phi nương nương, Thẩm trắc phi chúng ta đi nhìn xem một cái đi, nhìn xem thiếp thân có đang oan uổng Thẩm trắc phi không.”

Nghe vậy, thân mình Thẩm trắc phi run lên. Lúc đứng dậy thân hình như đang say vậy, lảo đảo lắc lư không đứng vững.

Mộ Dung Thư nhìn lướt qua nàng ta đang kích động. Cười nhạt nói: “Thẩm trắc phi đừng sốt ruột, có lẽ thật sự là hiểu lầm đấy, đừng nói Thẩm trắc phi nói là ngụy biện, chính là bổn vương phi cũng không tin ngươi sẽ làm chuyện này đâu.”

Thẩm trắc phi vừa ổn định thân hình lại run lên.

“Còn không biết tình hình là gì, Nam Dương Vương phi vẫn chớ nên nhận định.” Thẩm quý phi ninh mi lạnh giọng.

Mộ Dung Thư nhíu mày, khẽ cười, không nói nữa. Đi phía trước hai người, Hồng Lăng mắt tinh, lập tức ở phía trước nâng nàng.

“Thu Cúc trông coi tốt lắm?” Mộ Dung Thư chỉ dùng giọng nói hai người có thể nghe được hỏi.

Hồng Lăng gật đầu, “Để Thanh Bình trông coi rồi, đang ở sau thiên phòng, lúc này nàng ta hẳn còn chưa biết phát sinh chuyện gì đâu.” Lúc nàng biết được Thu Cúc bỏ thuốc vào trong cơm canh của vương phi, phẫn hận không thôi. Vương phi ngày thường đối với các nàng vô cùng tốt, rất ít có chủ tử như vậy đâu, kết quả nàng ta thế nhưng phản bội vương phi! Nghĩ đến thật sự là cực kỳ phẫn hận.

Ở sau lưng các nàng Thẩm Quý phi và Thẩm trắc phi hai mặt nhìn nhau, Thẩm trắc phi sắc mặt tái nhợt thấp giọng dò hỏi: “Đại tỷ, chuyện này phải làm như thế nào đây?”

“Rốt cuộc muội đã làm chuyện tốt gì rồi hả?” Thẩm Quý phi hạ thấp giọng, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi.

Thẩm trắc phi cắn răng, “Sau khi gả vào Nam Dương vương phủ ba tháng, bụng của muội không có tin tức, trước hết liền tìm đại phu đến xem, nói là thân thể muội có tính hàn, cần phải điều dưỡng mới có thể có thai. Lúc ấy trong vương phủ cũng có thiếp thất, muội không thể để cho những thiếp thất này có mang trước khi muội có được, nên âm thầm mua thuốc tránh thai cho các nàng uống vào.” Đây là nguyên nhân vì sao trong vương phủ không ai có thai cả. Nhưng nàng lại quên một quân cờ, quên mất cho Mộ Dung Thư uống thuốc, mới có thể làm Mộ Dung Thư có thai!

Đọc FULL truyện tại đây

Có điều mặc dù nàng nóng nảy, nhưng không đến nỗi hốt hoảng. Mộ Dung Thư đến tột cùng là muốn làm gì? Kẻ hạ độc nàng ta là Thẩm quý phi, không phải nàng! Nếu vậy, sao Mộ Dung Thư lại tìm đến Lưu chưởng quỹ?

Thẩm Quý phi nghe thế khẩn trương hai mi cau lại càng chặt, chớp càng nhanh. Ánh mắt lóe lóe nhìn Thẩm trắc phi. Có chút tức giận cắn răng thấp giọng mắng: “Sao muội hồ đồ như vậy!”

“Lúc trước chẳng phải Đại tỷ cũng như vậy?” Thẩm trắc phi phản kích nói. Các nàng là tám lạng nửa cân thôi.

Thẩm Quý phi cắn chặt răng, cúi đầu yên lặng nhìn bụng bằng phẳng của mình. Hiện giờ nàng có thai, tự nhiên không thể lại mạo hiểm. Lúc vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bất thường thôi.

Thiên phòng.

Thu Cúc đứng ở trước cửa trong lòng không yên, bắt đầu từ ngày hôm qua tâm thần nàng đã không yên được, hiện tại nhìn thấy Lưu chưởng quỹ đang chờ ở thiên phòng, tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng tim nàng càng đập càng nhanh.

Thanh Bình đứng bên người nàng nhìn dáng vẻ nàng tâm thần không yên, thấp giọng nói: “Thu Cúc, trong khoảng thời gian này có phải tỷ làm chuyện gì có lỗi với vương phi không?” Trong khoảng thời gian này nàng ta luôn tìm cách ra phủ, vô cùng thần bí, cũng không hầu hạ tốt vương phi. Vừa rồi Hồng Lăng lại cố ý giao phó nàng, để nàng trông coi Thu Cúc, cho nên nàng liền đoán Thu Cúc làm chuyện có lỗi với vương phi.

Thu Cúc trừng hai mắt, trên mặt ổn trọng ngày xưa bỗng nhiên thoáng hoảng loạn, không khỏi đề cao giọng: “Thanh Bình, muội có biết muội đang nói gì không hả?”

Thanh Bình cúi đầu xuống không nói.

Trong lòng Thu Cúc quá bất an, dường như ngay cả Thanh Bình cũng nhìn ra, khôn khéo như Vương phi, chẳng lẽ nàng không phát giác sao? Nếu là phát giác ra rồi, vậy thì phải làm thế nào đây? Nàng do dự, cho đến lúc cho rằng mình không nên ở lại đây nữa liền lập tức nói: “Thanh Bình, ta đi tiểu đây.”

“Không được, vương phi lập tức sẽ đến đây. Chờ Hồng Lăng tỷ tỷ đến đây, tỷ lại đi.” Thanh Bình lập tức mở miệng ngăn lại nói.

“Ta rất gấp. Lại nói chỉ một lát vương phi cũng không đến đây nhanh vậy đâu. Ta đi rồi sẽ về ngay thôi.” Thu Cúc giả vờ muốn rời đi.

Thanh Bình giữ chặt cổ tay nàng, khuôn mặt thanh tú đáng yêu giờ lại lạnh lùng. “Ngày xưa Thu Cúc tỷ tỷ ổn trọng nhất, sao hôm nay lại gấp gáp vậy? Thu Cúc tỷ tỷ đừng sốt ruột, Hồng Lăng tỷ tỷ nói, một lát vương phi sẽ đến, nếu lúc này Thu Cúc tỷ tỷ rời đi, chẳng phải là thất trách?”

Thu Cúc đang muốn tránh thoát Thanh Bình, đoàn người Mộ Dung Thư đã đến. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong lòng biết không còn cách nào thoát thân nữa, liền lập tức đứng cúi đầu.

Từ rất xa Mộ Dung Thư đã nhìn thấy động tác nhỏ giữa Thanh Bình và Thu Cúc, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười rực rỡ ẩn chứa một chút ý lạnh.

Lúc Thu Cúc đang cúi đầu xuống thì nhìn thấy phía sau Mộ Dung Thư là Thẩm Quý phi, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra vẻ bối rối.

Khi mấy người đến trước cửa, Thu Cúc vùi đầu vào trong ngực, không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư, cũng càng không dám nhìn Thẩm Quý phi sau lưng Mộ Dung Thư.

Thẩm Quý phi lành lạnh nhìn lướt qua Thu Cúc, đáy mắt hiện ra sát ý. Nha đầu này thế nhưng vô dụng như vậy! Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được! Nhìn dáng vẻ này, giống như còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa dường như Mộ Dung Thư còn chưa thẩm vấn nàng ta, chẳng trách Mộ Dung Thư nghĩ Nhu nhi tác quái!

Ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Thu Cúc, Thẩm quý phi liền thu hồi tầm mắt, tảng đá lớn trên ngực cũng rơi xuống. Chỉ cần Thu Cúc không mở miệng, hết thảy đều dễ làm.

Thẩm trắc phi cũng không hề biết Lưu chưởng quỹ, cho nên khi nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trong thiên phòng, liền biết người này là Lưu chưởng quỹ! Lại nhìn Tú Ngọc khi nhìn thấy người này thì thần sắc đại biến, cũng đủ để xác định!

“Đứng ở trước cửa làm gì? Đều cố gắng nói chuyện đi.” Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía mấy người cười nói. Sau đó lại nói với Thu Cúc đang trong lòng run sợ nói: “Thu Cúc, vào nhà hầu hạ đi. Thanh Bình, ngươi ở ngoài canh.”

Vâng ạ. Thu Cúc và Thanh Bình cùng đáp. Trong lòng Thu Cúc không yên, hiện giờ nàng thật không biết có chuyện gì, rốt cuộc vương phi biết chút gì? Hoặc vốn vương phi cái gì đều không biết, chẳng qua là nàng có tật giật mình?

Đoàn người đều có tâm tư riêng đi vào thiên phòng.

Lưu chưởng quỹ đang dùng trà sau khi nhìn thấy người đi vào, lập tức đặt chén trà xuống, được Mã hộ vệ bên cạnh nhắc nhở, hắn lập tức đứng dậy nói: “Tiểu nhân bái kiến Quý phi nương nương, Nam Dương vương phi, Thẩm trắc phi.”

“Không cần đa lễ.” Ba người cùng đáp.

Khi Lưu chưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn thấy Tú Ngọc phía sau Thẩm trắc phi, nhất thời sửng sốt.

Nhìn thấy vẻ mặt hắn, Mộ Dung Thư cười nhạt nói: “Lưu chưởng quỹ ngồi xuống đi. Bổn vương phi mời ngươi đến, chủ yếu là có chuyện có chút nghi hoặc muốn làm rõ ràng thôi. Ngươi chỉ cần biết gì nói nấy, thì không có họa lao ngục đâu.”

“Vâng. Tiểu nhân hiểu rõ.”

Sau khi các nàng ngồi xuống, Mộ Dung Thư ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt mang cười dừng trên người Thẩm trắc phi, mở lời: “Bổn vương phi cũng không lãng phí thời gian của mọi người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Chuyện Thẩm trắc phi không thể có thai chỉ sợ mọi người đều biết đến nhỉ? Bất quá, trong thời gian gần ba năm, trong vương phủ, bốn người thiếp thất ở Bắc viện cũng không có thai, vốn tưởng rằng do cơ hội thị tẩm ít, ai ai cũng không để ý nhiều. Nhưng thật không ngờ, sự tình cũng không phải như thế. Kỳ thật là có người âm thầm kê đơn. Nếu như bổn vương phi không nhớ lầm, một năm trước, Tam phu nhân từng có lần mang thai, cũng không biết nguyên nhân vì sao, thế nhưng lúc mang thai được ba tháng lại đẻ non.”