Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 100

CHƯƠNG 97:

Edit: hoacodat

Mộ Dung Thư nghe vậy dừng động tác trong tay, chẳng phải Thẩm quý phi đã có thai rồi sao? Sao lại đi đến vương phủ sớm như vậy?

Sau lưng nàng, Thu Cúc nghe vậy, cái lược vốn đang cầm trong tay nhất thời rơi xuống đất.

Dư quang Mộ Dung Thư quét nhìn sự khác thường của nàng ta, tâm vừa động, hay người thu mua Thu Cúc là Thẩm quý phi? Bừng tỉnh đại ngộ! Chẳng trách mấy ngày nay Thẩm Quý phi luôn muốn Thẩm trắc phi trở thành chánh phi lại chẳng có động tĩnh, vẫn cứ bất động, vốn cho là có thai nên thành thật, lại không ngờ nàng ta bất động thanh sắc là do đang ở sau lưng dở thủ đoạn.

“Bổn vương phi đã biết. Ngươi đi trả lời Thẩm trắc phi, cảm tạ hảo ý của nàng ấy, hôm nay thân mình bổn vương phi không khỏe, sẽ không đi.”

“Vâng ạ!” Thanh Bình ở ngoài cửa đáp.

Dư quang (liếc nhanh) Thu Cúc đánh giá Mộ Dung Thư, sau khi nghe Mộ Dung Thư trả lời, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mộ Dung Thư ở trong gương đồng thu cử chỉ Thu Cúc vào trong đáy mắt, nàng xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói có chút mỏi mệt nói: “Thu Cúc, ngươi đi nhanh đi, bản vương phi còn muốn nằm ở trên giường ngủ thêm một lúc.”

“Vâng ạ!” Thân hình Thu Cúc cứng lại, xem như không muốn rời đi, thần sắc nhìn Mộ Dung Thư có chút phức tạp, nhận thấy trán nàng có chút mỏi mệt, đành phải buông lược rời đi.

“Vậy vương phi nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ cáo lui.” Vân Mai ở một bên vội vàng thấy Mộ Dung Thư muốn nghỉ ngơi, Thu Cúc đã rời đi, liền cũng thu thập chậu nước muốn lui xuống.

Thấy thế Mô Dung Thư ngăn lại nói: “Vân Mai ngươi không cần rời đi, bổn vương phi có việc phân phó cho ngươi.”

“Vâng ạ!” Vân Mai lập tức bưng này nọ đi đến trước mặt Mộ Dung Thư, cung kính chờ Mộ Dung Thư phân phó.

“Ngươi đi kêu Mã hộ vệ cùng ngươi xuất phủ đi đến Hòa Nhân Đường mang Lưu Chưởng Cự đến, đồng thời mang Tú Thoa muội muội bị lừa vào phủ Tể Tướng ra. Dẫn hai người này vào vương phủ.” Đôi mắt Mộ Dung Thư khép hờ, lạnh giọng phân phó.

Vân Mai lập tức đáp ứng: Vâng.

“Ngươi đi gọi Hồng Lăng đến đây.” Mộ Dung Thư lại phân phó nói.

Vâng ạ.

Không đến một lát, tay Hồng Lăng nâng khay vào phòng.

Vừa vào phòng Hồng Lăng liền khẩn trương không thôi: “Ngày hôm nay Vương phi lại thấy không thoải mái nữa sao? Nếu không nô tỳ đi thỉnh đại phu đến xem nhé? Nhưng mà, vương phi vẫn nên ăn chút cháo trước đi.”

Nghe Hồng Lăng nói mấy câu như vậy, trong lòng Mộ Dung Thư ấm áp, gật đầu cười nói: “Được, lát nữa bổn vương phi liền ăn. Bất quá hiện giờ muốn giao phó muội chút chuyện.”

“Vương phi cứ việc phân phó.” Hồng Lăng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thư, đây là lần đầu tiên thấy vương phi mở miệng thận trọng nói chuyện với nàng như vậy. Dường như là chuyện rất quan trọng.

Mộ Dung Thư gật đầu, thần sắc lạnh lùng nói: “Ngày hôm nay muội cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giám sát hành động Thu Cúc. Nếu như Thu Cúc muốn xuất phủ, bất kể muội làm thế nào cũng phải ngăn cản nàng ta.”

Nghe vậy, vẻ mặt Hồng Lăng đầy nghiêm túc đáp ứng. Nàng không phải người ngu dốt, dại khờ gì, hai ngày nay Thu Cúc khác thường nhất định không đơn giản, vốn tưởng rằng trong nhà có việc, nhưng nhìn thần sắc vương phi, dường như cũng không phải là như thế.

“Lát nữa muội đi đến tiền viện chờ Vương gia hạ triều trở về, sau đó thỉnh vương gia đến Mai viên.” Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó.

“Vâng, nô tỳ phải đi ngay.”

Trúc viên

“Cái gì? Thân mình Vương phi không thoải mái sao?” Thẩm trắc phi kinh ngạc nghi vấn hỏi.

Tú Ngọc gật đầu: “Vâng. Vừa rồi lúc Thanh Bình đến đáp lời nói vậy. Nghe người trong Mai viên nói, mấy ngày nay tinh thần Vương phi không tốt lắm.”

Chẳng lẽ lần này Mộ Dung Thư không phải giả bộ nữa? Đã biết Thẩm Quý phi đên đây, nàng ta không đến đối phó chịu thiệt, liền tìm lý do? Lập tức, trong lòng hiện lên hận ý.

Trái ngược với Thẩm trắc phi đang hận nghiến răng, Thẩm quý phi lại đắc ý cười, quay đầu ra lệnh với những người bên người: “Các ngươi lui ra.”

Thẩm trắc phi kinh ngạc nhìn Thẩm quý phi, “Quý phi nương nương đây là?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thẩm Quý phi cười nhạt, soi sơn móng tay trong ly trà, chờ tất cả bọn nha hoàn đều lui ra chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm trắc phi: “Nhị muội có phải rất hận Mộ Dung Thư lắm không?”

“Dạ, nếu không có nàng ta…. muội cũng sẽ không rơi vào trình độ như ngày hôm nay!” Trong mắt Thẩm trắc phi hận ý lan tràn, nắm chặt hai quả đấm, giọng thật sâu cay. Nàng hận không thể cho Mộ Dung Thư rơi vào kết cục giống như nàng vậy, sanh non, đời này cũng không thể mang thai nữa!

“Ha ha ha.” Tay Thẩm trắc phi trắng nõn khẽ chắn trên miệng, khinh cười ra tiếng. Mấy ngày nay vì có thai, bảo dưỡng thỏa đáng, da thịt càng óng ánh trong suốt hơn trước, lúc này còn treo nụ cười nhàn nhạt, cũng là tươi sáng đẹp mắt, so sánh với Thẩm trắc phi mấy ngày nay sầu não không thôi, sắc mặt u ám, dung mạo càng rơi xuống thấp, Thẩm trắc phi tự động ngượng ngùng hối hận cúi đầu.

Thẩm Quý phi ngưng cười, nói: “Báo ứng đã treo xuống trên đầu nàng ta rồi, tin chắc rất nhanh nàng ta sẽ rất thống khổ.”

“Ý này của Đại tỷ là sao?” Thẩm trắc phi nheo mắt, Thẩm Quý phi ý ở ngoài lời, rõ ràng đã làm gì đó với Mộ Dung Thư!

Thẩm Quý phi nhấp một ngụm nước trà, cầm lấy khăn lụa lau lau rồi hạ khóe miệng trả lời: “Bản cung đã sớm mua được đại nha hoàn hầu hạ bên người Mộ Dung Thư, mấy ngày nay luôn hạ độc mạn tính trong cơm canh của nàng ta. Hiện giờ đã có mười ngày rồi. Độc cũng gần phát ra rồi.”

“Hạ độc? Độc trí mạng?” Thẩm tắc phi kinh hãi hỏi. Nếu Mộ Dung Thư chết, Vũ Văn Mặc nhất định sẽ không từ bỏ, sớm muộn cũng tra ra được lên trên đầu Thẩm Quý phi.!

“Nhị muội, khi nào muội lại trở nên ngu ngốc như vậy rồi hả? Bản cung làm sao có thể gây phiền toái vào thân mình chứ? Bất quá chỉ là độc mạn tính, để Mộ Dung Thư sanh non, ngày sau không thể có thai. Lúc đó, nàng ta và muội giống nhau, hiện giờ nàng ta không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, sau này sẽ không ngăn được con đường của nhị muội nữa. Chỉ cần sau này ánh mắt nhị muội sáng suốt chút, vì Nam Dương vương nạp vào cái thiếp thành thật nghe lời, muội nhận nam oa làm dưỡng tử, ngày sau cũng sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng.” Thẩm Quý phi lành lạnh nhìn lướt qua Thẩm trắc phi, hơi có chút khinh thường cùng lo lắng.

Thẩm trắc phi nghe vậy mở trừng trừng hai mắt, “Cả đời vô sinh?!”

Mộ Dung Thư thật sự rơi vào kết cục giống như nàng rồi sao? ! Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy trong này có cảm giác không chân thật lắm. Mộ Dung Thư sẽ thành thật chờ người đến tính kế, mà nàng ta không tự biết sao?

“Ăn chút điểm tâm nghỉ ngơi một chút, chúng ta phải đi Mai viên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai toàn bộ mọi người trong kinh thành sẽ biết tin tức Mộ Dung Thư vì đẻ non mà vô sinh, đến lúc đó Vũ Văn Mặc tuyệt đối không có cơ sở gì chất vấn, cũng phí tâm tư bảo vệ Mộ Dung Thư rồi.” Thẩm Quý phi híp hai mắt, cười lạnh nói. Đây chính là thành quả nàng phí rất nhiều tâm tư mới tính kế được, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương.

Thẩm trắc phi sững sờ một thoáng, kinh hỉ nhìn về phía Thẩm Quý phi: “Đại tỷ, tỷ thật là tốt! Nếu không có Đại tỷ, hiện giờ muội thật sự không biết nên làm thế nào rồi. Đến lúc đó kết cục nhất định sẽ rất thảm, phủ Tể tướng hổ thẹn thay.”

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mộ Dung Thư sinh non, không thể sinh nở nữa. Thẩm trắc phi cảm thấy một trận thoải mái! Mộ Dung Thư rơi vào tình trạng như vậy, Vũ Văn Mặc chắc sẽ không còn che chở cho Mộ Dung Thư nữa? Để Mộ Dung Thư có thai không một tiếng động, là chuyện thất bại nhất của nàng. Nàng nắm mấy phụ nhân Trúc viên trong tầm tay, lại không thể nắm được Mộ Dung Thư! May mà trời xanh có mắt.

Mai viên.

Mộ Dung Thư nằm trên giường, hai tay nắm nhau đặt ở trên bụng, trong lòng bàn tay là một mảnh ẩm ướt. Tim nàng đang đập kêu thình thịch. Thẩm Quý phi đến vương phủ, nếu nàng không đoán sai, Thẩm Quý phi là tới thu lưới rồi!

Lúc này, nàng đang gặp phải uy hiếp to lớn nhất. Nếu như không xử lý thỏa đáng, nàng quả thật chết không có chỗ chôn rồi.

Triệu Sơ khai thuốc quả nhiên rất hữu dụng, buổi sáng sau khi uống qua, hiện tại không có chút bối rối nào. Nàng mở to hai mắt nhìn lên đỉnh màn. Tuy rằng nàng đang khẩn trương, nhưng cũng không sợ hãi.

Ước chừng qua một canh giờ, sau khi nàng nghe được giọng nói bẩm báo kia, lòng thấp thỏm bỗng chốc trấn định vô cùng.

“Bẩm Vương phi, Quý phi nương nương và Thẩm trắc phi đến thăm người.”

Mộ Dung Thư ho nhẹ hai tiếng, cất giọng trả lời: “Mời các nàng vào đi.”

Vâng ạ.

Một lát sau, Thẩm Quý phi và Thẩm trắc phi cùng tiến vào gian trong.

Hai người nhìn thấy Mộ Dung Thư đang dựa trên giường, thần sắc thoáng tái nhợt, trong mắt thoáng hiện một tia sáng rỡ.

“Thân mình Vương phi không khỏe sao? Sao không đi tìm đại phu tới?” Thẩm Quý phi mở miệng trước, nhìn như thập phần quan tâm.

Thẩm trắc phi cũng không muốn rơi ra đằng sau, đi vài bước đến bên giường, sau khi ngồi xuống, trên mặt lộ ra nét mặt hết sức lo lắng, “Nghe bọn nha đầu Mai viên nói, nhiều ngày nay thân mình tỷ tỷ không khỏe, vốn muội muội định đến xem xem, nhưng thân mình muội muội cũng không tốt, hôm nay không nghĩ sắc mặt tỷ tỷ nhưng lại tái nhợt như thế. Muội muội thật sự lo lắng. Hiện giờ tỷ tỷ cũng không phải là một người đâu, trong bụng còn có tiểu thế tử Nam Dương Vương phủ chúng ta nữa, mọi chuyện cần phải cẩn thận đấy.”

“Tạ Thẩm trắc phi quan tâm. Có thể do bổn vương phi không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới thấy sắc mặt khác chút không cần lo lắng.” Mộ Dung Thư cười nhạt đáp lời, vẻ mặt nàng cũng không thấy chút nào bối rối.

“Hiện giờ bản cung có thai, biết nữ tử có thai cực kỳ không dễ. Tâm tình nhất định phải dưỡng cho tốt, cho dù có chút việc nhỏ gì cũng phải cẩn thận, kéo không được. Ngươi nhanh nhanh sai đại phu đến nhìn một chút đi, nếu ngươi không tin đại phu bên ngoài, vậy bổn cung sẽ nói một tiếng với hoàng thượng, để ngự y trước vì ngươi xem một chút?” Thẩm quý phi ngồi một bên, thản nhiên thưởng thức trà, thái độ kiêu căng nói.

Giống như nàng ta mở miệng ra là bố thí vĩ đại vậy, cao ngạo nhìn Mộ Dung Thư, như đợi Mộ Dung Thư thiên ân vạn tạ với nàng ta.

Ai ngờ, Mộ Dung Thư lạnh nhạt cự tuyệt nói: “Thiếp thân không có việc gì. Chắc bất quá nghỉ ngơi không tốt, nghĩ muốn ngủ một lát. Cần gì phải làm phiền ngự y trong cung chứ? Huống chi bốn nha đầu thiếp thân bên người chiếu cố bổn vương phi vô cùng tốt, không có sai chỗ nào. Thiếp thân làm phiền Quý phi nương nương lo lắng quan tâm rồi.”

“Xem ra bản cung là tự mình đa tình rồi. Bất quá sợ là trong lòng vương phi bị tích tụ, sẽ không cách nào yên giấc được. Tuy rằng hiện giờ vương phi không có nhà mẹ đẻ dựa vào, nhưng hiện giờ trong bụng vương phi có thêm trưởng tử Nam Dương vương phủ ta. Chỉ cần vương phi sinh hạ trưởng tử cho vương phủ, ngày sau vị trí vương phi chắc chắn vững chắc. Bất quá nếu sinh là một vị cô nương, cũng coi như vương phi có phúc. Có điều bản cung nghe hoàng thượng nói qua, chánh phi Hầu gia Vương gia nhất định phải là nữ tử thế gia, hậu nhân danh môn. Hiện giờ nhà mẹ đẻ vương phi bị gánh tội thông đồng với địch phản quốc, ngày sau nhất định sẽ chịu chỉ trích của vạn dân bá tánh, bản cung cũng là hảo tâm, hi vọng vương phi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Thẩm Quý phi ngoài cười nhưng trong không cười, có chút vui sướng khi người gặp họa nói.

Thẩm trắc phi vừa che miệng cười trộm, vừa nén cười phụ họa: “Quý phi nương nương chớ lo lắng, tỷ tỷ là người thông minh, có thể nghe hiểu được ý Thẩm Quý phi khuyên bảo mà.Dù sao ai cũng có thể nhìn ra, Quý phi nương nương là vì tốt cho vương phi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe vậy, Mộ Dung Thư giận quá hóa cười, khóe miệng gợi lên tươi cười xán lạn đẹp mắt, “Quý phi nương nương không cần lo lắng cho thiếp thân. Mấy ngày trước Thẩm trắc phi nói qua, nàng và thiếp thân tình như tỷ muội, phủ Tể Tướng coi như là nhà mẹ đẻ thiếp thân. Cho nên, sau này thiếp thân và phủ Tể Tướng nhất vinh câu vinh.”

Thẩm Quý phi lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm trắc phi, muội muội này thật đúng là nói cái gì cũng đều nói được! Quả thật là càng ngày càng ngu ngốc rồi. Nàng cười gượng hai tiếng, giả cười nói: “Nhị muội ta nói rất đúng, phủ Tể tướng coi như là nhà mẹ đẻ vương phi. Nhưng bất kể thế nào, tình thân là vô pháp manh diệt (không cách nào loại bỏ), dù sao nhà Mộ Dung cũng là nhà mẹ đẻ của ngươi. Hiện giờ vương phi ở trước mặt cùng bản cung và nhị muội thân cận như thế, hai người bọn ta sẽ không nghĩ nhiều, người ngoài nhìn vào, còn tưởng là vương phi quên gốc đấy! Nếu phụ thân vương phi biết chuyện, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ trách cứ vương phi.”

“Quý phi nương nương nói rất đúng, vương phi cần nghĩ làm thế nào để người bên ngoài không nghị luận đi. Bằng không đối Nam Dương Vương phủ thật sự không phải là chuyện tốt. Nghe nói nhiều ngày nay Vương gia ở trong triều đình cũng phải chịu người ta chỉ trích cùng cười nhạo.” Thẩm trắc phi lại phụ họa nói. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư càng khinh thường. Nếu nàng ta không có vương gia che chở, hôm nay đã sớm lưu lạc giống như kết cục các cô nương phủ tướng quân thôi, đã sớm bị vạn người cưỡi, ngàn người ngủ rồi!

Hai mắt Mộ Dung Thư khép hờ, hiện ra ánh sáng lạnh, tươi cười bên môi càng thâm hơn mấy phần, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: “Ồ? Từ trước đến nay bổn vương phi coi trọng tình thân, nhưng hôm nay, bổn vương phi đã gả cho vương gia, tự nhiên tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, tuy rằng bổn vương phi từ nhà Mộ Dung đi ra, nhưng hôm nay bổn vương phi cũng là cùng dòng họ Vương gia. Về phần trên triều đình có người dám can đảm cười nhạo chỉ trích Vương gia, vậy cũng thật là chuyện chê cười to lớn rồi! Hay là Đại Hoa quốc đã thay đổi quy củ rồi sao? Bọn quan viên trên triều đình quên tôn ti? Nếu thật là như thế, bổn vương phi cũng không để ý đến thân mình đang nhiễm bệnh, nhất định phải tiến cung tự mình hỏi hoàng thượng một chút, có phải Đại Hoa quốc thật sự thay đổi quy củ rồi không?”

Nghe vậy, Thẩm Quý phi và Thẩm trắc phi bị chọc tức đến sắc mặt xanh đen. Mộ Dung Thư này quả nhiên giỏi phân tích! Ngoài miệng muốn chiếm thế thượng phong quả thực không dễ, không, phải nói là không có khả năng! Giỏi phân tích thì giỏi phân tích, nhưng các nàng cứ thế thiết kế hãm hại nàng, nàng cũng muốn lấy cái hố to buộc chặt các nàng ta! Nếu không nghĩ qua, đã bị nàng tìm được sai lầm, sợ là ở trong miệng nàng cũng biến thành tử tội!

“Vương phi thật biết chê cười. Mới nãy là muội hình dung không đúng. Có quan viên nào dám bất kính với Vương gia chứ? Bất quá là nói cho Vương gia nghe một số nghị luận của dân chúng thôi.” Thẩm trắc phi sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Lời nói này nói nghe thập phần khó chịu.

Thẩm Quý phi ngầm cười lạnh, nàng để Mộ Dung Thư tạm thời cứ vui vẻ đi, rất nhanh nàng ta sẽ cười không nổi nữa đâu! “Không nói đến chuyện này, hiện tại quan trọng nhất chính là thân mình vương phi, tiểu thế tử nhưng ngàn vạn lần không thể có chuyện gì, bằng không thật đúng là đại sự. Không được, hôm nay bản cung nhìn sắc mặt vương phi tái nhợt như thế, thật sự không cách nào an tâm, hôm nay sau khi bản cung hồi cung, phải sai ngự y trong cung sáng mai đến bắt mạch cho vương phi, nhất định phải xem vương phi đã xảy ra chuyện gì.”

Mộ Dung Thư nghe vậy trong lòng lộp bộp. Nàng không khỏi nhìn về phía cửa, sao Vũ Văn Mặc còn chưa về? Chuyện Vân Mai cũng không biết làm thế nào rồi.

Nàng không thay đổi sắc mặt thu hồi tầm mắt, sóng nước chẳng xao nhìn về Thẩm Quý phi, cười nói: “Thiếp thân tạ một mảnh thâm ý của Thẩm Quý phi. Vẫn không nên phiền toái ngự y trong cung. Hôm qua Vương gia nói, buổi tối ngày hôm nay sẽ mời đại phu đến xem một cái, cũng không phải bệnh tình lớn gì, cũng chớ lao sư động chúng, nếu để người khác nhìn thấy, còn không biết nói thiếp thân như thế nào nữa đâu.”

Lúc này Hồng Lăng và Vân Mai đều đi vào. Trong tay hai người đang cầm ấm trà và điểm tâm.

Vân Mai khi nhìn thấy Mộ Dung Thư thì gật đầu. Mà sắc mặt Hồng Lăng lại nặng nề lắc đầu.

Thấy Vân Mai gật đầu, lòng thấp thỏm của Mộ Dung Thư buông xuống một nửa. Lại thấy sắc mặt Hồng Lăng trầm trọng, liền biết Vũ Văn Mặc vẫn chưa về! Nàng bất giác cau chặt mi, ngày xưa giờ phút này Vũ Văn Mặc đã hạ triều trở về rồi mà? Trong lòng dự cảm điềm xấu càng mãnh liệt.

“Vương phi sao cứ từ chối mãi? Đừng nói thêm gì nữa, ngày hôm nay cũng không kịp rồi, để ngày mai nhờ ngự y đi đến xem đi.” Thẩm Quý phi giận ra lệnh.

Khóe môi Thẩm trắc phi nhẹ nhàng cong lên.

Trong lòng Mộ Dung Thư suy nghĩ chuyển động vài lần, người ta đã khi dễ đến trên đầu rồi, ba lần bốn lượt muốn cưỡi lên đầu nàng, ngày hôm nay nàng phải ra tay để cho các nàng biết hậu quả của việc tiểu tiện bậy bạ!

Nàng mạnh mẽ ngồi trên giường dậy, hàn quang hai mắt bắn ra bốn phía nhìn về Thẩm trắc phi, cao giọng phẫn nộ quát: “Thẩm trắc phi, ngươi cũng biết tội?!”

Thẩm trắc phi sững sờ, đầu còn chưa hiểu chuyện gì. Mộ Dung Thư này diễn trò ma gì vậy?

“Mộ Dung Thư, ngươi đang nổi điên gì đó?!” Thẩm Quý phi ninh mi trầm giọng chất vấn. Nàng cho rằng Mộ Dung Thư chắc có thể đã biết tình huống bản thân mình, nghe để ngự y bắt mạch cho nàng ta, nàng ta sợ hãi sẽ rơi vào kết cục giống như những cô nương và nha hoàn phủ Tướng quân, không dám đối mặt, cho nên mới sẽ giả ngây giả dại, muốn giả vờ cho qua.

“Thẩm Quý phi, chớ sốt ruột, một lát thiếp thân sẽ cho ngài một lời giải thích rõ ràng. Mấy ngày trước, thiếp thân cảm thấy thân mình mình không thoải mái, đều là muốn ngủ. Giật mình bất chợt, nên nhờ đại phu đến khám và chữa bệnh, lại theo đó mới tra được, có người hạ độc với thiếp thân! Là độc dược mạn tính, nếu uống nhiều thêm mấy ngày nữa, đứa nhỏ trong bụng thiếp thân sẽ khó giữ được, may mà phát hiện sớm, nhiều ngày nay thiếp thân luôn luôn dưỡng thân, bảo vệ thai nhi trong bụng! Thiếp thân vẫn cho là bản thân có tâm địa bồ tát, cũng không hề tính kế hãm hại kẻ nào, đối đãi với ai cũng đều thật tâm, nhưng không nghĩ tới lại có người muốn hại thiếp thân!” Mộ Dung Thư thở dốc bi phẫn nói ra. Ánh mắt Thẩm Quý phi và Thẩm trắc phi hai mặt nhìn nhau.

Thẩm Quý phi kinh nghi, không dám tin nhìn về phía nàng.

Mà Thẩm Trắc phi cũng là nhìn về phía Thẩm Quý phi.

Thấy tình hình này, trong lòng Mộ Dung Thư sáng tỏ! Thật sự là có quan hệ với Thẩm Quý phi!

Giọng nói nàng tiếp tục lạnh lùng nói: “Thiếp thân không nghĩ đả thảo kinh xà (đánh cỏ động rắn), luôn luôn âm thầm quan sát, rốt cuộc để thiếp thân phát hiện người hạ độc! Thì ra người này lại là đại nha hoàn Thu Cúc hầu hạ thiếp thân!”

Lời vừa nói ra, vẻ mặt Thẩm Quý phi bất khả tư nghị, ninh mi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư.

Sắc mặt Thẩm trắc phi trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Không thể tưởng tượng được Mộ Dung Thư không có động tĩnh gì lại ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy!

Vân Mai và Hồng Lăng hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ rõ thần sắc kinh ngạc bất bình, Thu Cúc thế nhưng hạ độc vương phi!

“Mà người hạ độc dĩ nhiên là…” Mộ Dung Thư tạm dừng một chút, thần sắc dao động qua lại giữa Thẩm Quý phi và Thẩm trắc phi, đưa tay ra chỉ cũng là ngón tay lúc chỉ Thẩm Quý phi, lúc lại chỉ vào Thẩm trắc phi.

Thẩm Quý phi nhanh mím môi,

Thẩm trắc phi bất an nhìn Mộ Dung Thư.

Trong phòng, không khí vô cùng yên tĩnh.

Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm thần sắc biến hóa giữa hai người, bỗng nhiên ngón tay lúc đó đưa hướng về Thẩm trắc phi, “Là ngươi, Thẩm trắc phi!”