Truyện / Chính là nó / Trang 54

Chính là nó » Trang 54

Chương 54

-Đi vào bên này, tý nữa ra bên kia hả?-Nguyên ngơ ngác nhìn hai cái cổng sắt.

-Vào rồi sẽ biết-Khánh.

Hú…uuuu…..

Hai tên bắt đầu bước vào, đi được một đoạn những tiếng rú rợn người kêu lên liên hồi.

-Tôi đoán chắc là đèn hiệu cảnh sát-Nguyên bật cười.

-Có vẻ cô chẳng biết sợ là gì nhỉ?-Khánh

-Tôi thích nhất mấy trò kiểu này.Thú vị mà.

Không một chút ánh sáng trắng, màu đen đỏ bao trùm , mùi tanh bắt đầu bốc lên.Xác chết giả chất đống lộn xộn , tung tóe…

-Á…-Khánh hét toáng lên bám lấy tay nó.

-Này, anh tính lợi dụng tôi hả?

-Giật mình, tự dưng bị nắm chân lại.

-Nè, anh cầm đèn pin đi-Nguyên gắt lên.-Có mỗi cái dây gai mà cũng sợ.

-Ai nói tôi sợ-Khánh vênh mặt lên.

-Xin ông, sợ thì nói hẳn ra-Nó lẩm bẩm.

-Gió bắt đầu thổi, những chiếc lá khô trôi xào xạc trên đường, thời khắc nửa đêm, khi cái chết bao trùm….-Nguyên thuyết minh.

-Cô có thôi đi không, lại còn bày trò thêm nữa.

-Này, anh có đi nhanh không?-Nguyên quay đầu lại thấy hắn đang đứng bất động.

-Đằng..đằng sau cô…-Khánh trợn mắt chỉ ra sau nó.

-Hả????…chơi kiểu này nữa-Một đám người mặc vải trắng cầm dao đang lững thững tiến tới

-Ông thấy này bố trí kinh thật-Nguyên chạy tới giật tấm vải trên người bọn họ xuống

Xẹt….xẹt….

-Dao thật à?-Nguyên ngơ ngác.

-Các người là ai?-Khánh quát to lên.

-Bọn ta đến khử 2 đứa mi-Một tên cười lớn.

-Làm ơn bỏ qua nỗi sợ của anh đi, xử bọn chúng đi không chết đấy-Nguyên nói gấp rút rồi nhảy bổ vào hạ mấy tên.

Khánh đứng tần ngần vài giây rồi lao vào phụ nó.

-Phù…xã hội đen…mỏi cả tay….sao ngu thế không biết mặc thêm của nợ này chi cho vướng-Nguyên phủi tay sau khi cột chặt chúng vào nhau.

-Cô biết võ hả?

-Đâu có, tôi võ mèo mà-nó thè lưỡi cười đểu.

-Xém chết, lượn nhanh, không tý chúng tỉnh dậy bây giờ-Nguyên kéo tay hắn chạy tiếp.

-Hê, xem ra anh cũng gan lên rồi nhỉ, từ nãy giờ không kêu gì cả.

-Tôi có nói là tôi sợ bao giờ chưa…

-Đứng yên….anh…anh có sợ rắn không vậy?-Nguyên mỉm cười nhìn hắn.

-Là sao????

-Tin vui…dưới chân kìa….-nó chỉ tay xuống dưới chân Khánh.

-Áaaaaaaaaaaaaaa………………….

Bên ngoài…

-Tiếng con thú nào vậy?-Luân.

-Sao cô không cứu tôi-Khánh rùng cả người.

-Được rắn hôn sướng quá còn gì-Nguyên ôm bụng cười.

-Ông Đạt này, phải cắt chức mới được.-Khánh đỏ cả mặt

-Làm gì nóng vậy, rèn luyện tinh thần cho anh còn gì, rắn nó đâu cắn chết anh-Nhăn nhở cười.

“Biển báo : Hố ăn thịt người.”

-Hế lô chú xương…giơ bảng lâu thế này không mỏi chứ.-Nguyên đùa nghịch bộ xương người đang ôm cái biển báo.

-Cả trong lẫn ngoài cô đều có vấn đề nhỉ-Khánh khoanh tay nhìn nó.

-Cảm ơn.Tôi cũng mong vậy.

-Muốn tập thể dục cho người ta hay sao mà đào một hố bùn ở đây thế này.

Cả lối đi bị cái hố cát lún đấy chặn, phải nhảy qua mới thoát 1m

-Dễ thôi , anh nhảy trước đi.

-Cố mà qua, cô có bị chìm dưới đấy tôi cũng thèm mà cứu.

1-2-3-an toàn.

-Hết cửa một rồi sao?-Khánh ngơ ngác nhìn cái dây băng đỏ giăng kín đường.

-Có chỉ dẫn.-Nguyên lôi trong quả bí ngô ra một tấm gỗ.

” Hãy tới phòng vẽ, tìm ra chiếc nhẫn của quỷ.”

-Sáng tạo và đày đọa học sinh-Nguyên phán một câu rồi chui qua hàng rào cây đi tới phòng vẽ như chỉ dẫn.

-Những đội kia không tới đây được sao?-Khánh ngó quanh

-Đợi ra khỏi đây thì anh hãy thắc mắc.

-Nè…-Khánh chiếu đèn pin lên mặt.

-Anh muốn chết hả????????-Nguyên bụp thẳng vào người hắn

-Ha, lại còn nói cô không sợ.-Khánh phá lên cười.

-Chỉ là tôi không ngờ, tên đi cùng cũng biến thành ma.

———

-Sao lâu vậy?-My nhảy nhảy ngó vào trong

-Ngồi xuống đợi vớt xác họ đi-Duy chống cằm uể oải.

Kẹt…..kẹt….

-Hù ..uuuuuu…….

-Đây là phòng vẽ, nổi tếng tin đồn có 1 cô gái chết oan đó hả?-Nguyên bước vào trong, mọi thứ đều được phủ vải trắng, bụi bám lâu ngày, không khí âm u.

-Ừm.

Uỳnh…uỳnh….rầm….uuuuuuuu…..tiếng cửa sổ đập liên hồi.

-Anh tới đóng cái cửa khốn khiếp kia vào đi.

-kệ nó, tìm nhanh lên còn đi.

-Anh nổi máu nhát cáy rồi hả?

Cả hai chia nhau ra tìm đồ vật yêu cầu.

-Tại sao cô ta chết vậy?

-Ai?

-Trường nổi tiếng thế này mà có tin đồn học sinh tự tử hả?

-À, yêu thầy giáo nhưng bị từ chối.Tôi nghe kể thế.

-Tình yêu mù quáng-Nguyên lắc đầu thở dài.

Rầm…chiếc đầu của một cái tượng tự nhiên rơi xuống.Hai tên giật mình quay đầu lại.

-Cô bạn, tôi biết cô chết oan nhưng cũng đừng dọa chúng tôi vậy chứ?-Nguyên cất tiếng.

-Cô hâm à, tự dưng nói chuyện một mình-Khánh nhìn nó khó hiểu.

…..Im lặng….

-Nhanh, trong bức tượng…-Nguyên chỉ tay vào

Không hiểu gì cả nhưng Khánh vẫn làm theo những gì nó nói.-Đây rồi.

-Oa…đẹp đấy chứ, vàng ròng , ra khỏi đây thôi-Nguyên đẩy Khánh ra khỏi cánh cửa.Nó quay đầu vào, tay kéo cánh cửa:-Cảm ơn cô bạn.-Nó mỉm cười rồi khép cửa lại.

-Lần này tới lượt cô câm à?-Khánh phá vỡ bầu không khí vớ vẩn này.

-Anh có thể yên lặng mà đi không.-Nguyên nghiêm túc.

Chúng quay lại chỗ dây băng đỏ chằng chịt đó, loay hoay đứng trước.

-Đưa cái nhẫn cho tôi.-Nguyên

-Làm gì?

Nguyên chăm chú quan sát chiếc nhẫn.bên trong có khắc dòng chữ nhỏ.

” Hãy trả ta về lại với bàn tay chủ, nơi cuối bức tường.”

-Tìm bàn tay đi-Nguyên nói rồi cúi xuống cặm cụi tìm.

-Cô nghĩ nó ở đây sao?

-Nơi cuối bức tường, nhưng tôi cũng không rõ.

-Sao cô phải nhanh chóng tìm vậy?

-Tôi muốn ra khỏi nơi tẻ nhạt này-Nguyên

-Ha…đây rồi…-Cuối cùng nó cũng tìm thấy.Đặt chiếc nhẫn vừa khớp với ngón tay cái của bàn tay sần sùi ấy, những dây băng tự động rút ra rơi xuống đất.

-Không ngờ cô giỏi vậy.

-Tôi mà lại..Hai người băng qua khỏi chỗ cây rậm rạp ấy bước tiếp tới một con đường đã hoang vu….uuuu….

-Có lúc cô rất giống một người mà tôi quen-Khánh

-Hử???Anh nói tới Nguyên hả-Nó lơ mơ chẳng quan tâm.

-Hôm nay là ngày cuối cùng nhưng cô ấy không chịu xuất hiện.-Khánh thở dài

-Sao vậy?

-Một người nói nếu chúng tôi không tìm ra thì mãi mãi mất cô ấy.

-Theo anh tại sao cô ấy không chịu gặp mặt mọi người?Vẫn bước đi trên đường.

-Rất …rất nhiều.-Khánh ngập ngừng.

-Tại sao anh phải nhọc công như vậy, chỉ là một cô gái thôi mà?

-Đối với cô là vậy nhưng với tôi lại khác.Khi nghe tin cô ấy mất, cả thế giớ như sụp đổ trong tôi vậy.

-Vậy cô ấy rất quá đáng, và anh nên quên cô ta đi.

-Tôi nghĩ là tôi đã tìm được, nhưng không biết tại sao..

-Ùi..anh cứ mụ mị thế thì gục sớm, bớt bàn chuyện đó đi, nhanh kiếm đường ra đi.-Nguyên nhanh chạy trước

-Vẫn bướng bỉnh như vậy-Khánh đứng cười một mình rồi theo sau nó.

-Cái gì thế này?-Nó trố mắt nhìn cái hồ thân yêu bị biến thành một nơi kinh khủng.

-Cửa cuối.Xem ra có vẻ…

-Cái cúp kìa-Một thứ màu vàng hắt lên mặt nước đỏ ngầu.

-Đặt dưới hồ sao, phải lặn xuống hả?

-Đúng vậy, anh xuống lấy lên đi.

-Lại là tôi sao?

-Không anh thì ai.Cố lên nhá-Nguyên nhe răng cười rồi chạy ra ghế đá ngồi.

-Hi sinh thân mình vì tất cả-Khánh thở dài rồi nhảy xuống hồ.

Chiếc cúp được đặt giữa hồ, một màu nước đỏ ngầu như máu, những quả bí ngô, trôi bồng bềnh trên mặt nước.Một cái xích nhỏ cố định để giữ chiếc cúp bên dưới.

Khánh loay hoay đục, khoan, mài xích bằng tay,tý tý lại ngoi lên thở.Nó chẳng quan tâm ngồi chơi trên ghế đá.

Quyết tâm hạ gục chiếc xích bé nhỏ đáng thương kia, Khánh lấy một hơi dài rồi hụp xuống.

Bựt..chiếc xích bung ra một cách nhẹ nhàng, cái cúp yên vị trong tay hắn

-Hự..ư..ư..-bị chuột rút, Khánh chới với đạp nước cố nổi người lên, chiếc cúp tuột khỏi tay, nước chen vào cổ họng hắn.

Tự nhiên yên tĩnh hẳn, nó quay đầu lại tên Khánh vẫn chưa ngoi lên.

-Haizz..có việc xuống lấy mà cũng khó khăn thế cơ à.-Nói ngồi nó đi tới miệng hồ, giật mình tỉnh giấc….

-Khánh ..Khánh..anh làm sao vậy?-Nguyên lúng túng tháo kính, phi xuống cứu hắn.

Gắng sức lôi một tảng đá dưới nước, nó kéo được hắn lên bờ, thở dốc, nó tát liên tiếp vào mặt Khánh nhưng không có một chút động đậy nào.Hắn không thở.

-Này anh có tỉnh lại không hả-Nguyên sợ hãi áp tay ấn ngực hắn.Vô ích, tay nó run lên bần bật.

-Tôi không cho anh chết, mau tỉnh lại đi, làm ơn.-Nó vẫn cố gắng ấn tay bắt hắn tỉnh lại.

-Chỉ còn cách…nhưng mà…đành vậy-Nguyên lưỡng lự, nhưng cứu người là quan trọng nó đành hô hấp nhân tạo cho hắn vậy.Môi chạm môi, mặt nó đỏ bừng lên.

-Xin anh đấy đừng có chết-Nguyên thở dốc, nước mắt nó chảy nhanh xuống.Môi nó vừa chạm xuống thì bờ môi Khánh đáp lại.Nó trợn tròn mắt nhìn hắn cố đẩy mình ra khỏi hắn.

-Anh…-Chưa để nó nói thêm câu nào, Khánh kéo tay nó ôm chặt vào lòng.

-Bỏ tôi ra ,anh làm gì vậy?-Nguyên vũng vẫy.

-Em còn định trốn tiếp ư.Trịnh Hạ Nguyên.-Khánh càng siết chặt tay hơn.

-Anh..anh..biết rồi sao?Từ…từ khi nào vậy-nó ngưng lại.

-Sợi dây chuyền đó, hôm anh đỡ em.

-Vậy hả.-Nguyên đẩy người Khánh ra , vội đứng dậy.

-Lúc nãy anh giả vờ đúng không?-mặt nó lại đỏ lên

-Đâu có , chuột rút thật.

-Chúng ta đi ra thôi, quá lâu rồi.-Nguyên quay mặt đi,không quên nhặt chiếc kính lên.

Chap 55.

-Đến bao giờ con mới được tháo cái khăn này ra đây?-Nguyên phụng phịu tự dưng lại bị bịt mắt đi đến đâu đó.

-Con ráng chịu đi sắp tới rồi-mama cản nó tháo chiếc khăn.

Đêm Halloween ấy, sau khi ra khỏi cái cổng , hai đứa chúng ướt như chuột lột làm mọi người khó hiểu, Nguyên xin phép về luôn còn mọi chuyện sau đó nó không hay, mấy ngày sau nó cũng không tới trường luôn.Tất nhiên lớp nó giành giải nhất, dù muốn tới chung vui cùng lũ bạn nhưng chẳng hiểu sao nó không muốn bước vào trường, và giờ đang chùm chăn ấm bị bama vực dậy, bắt đi tới đâu đó.

-Mắt con sưng lên rồi nè-Nguyên than vãn.

-Con khóc luôn cũng được-Ông Ron đang lái xe, ông muốn lái dù không phải lần cuối cùng.

-Có phải baba gửi thư và máy ghi âm của con cho ông nội không ạ?

-Con biết rồi hả?Thông minh thật.

-Haizz, con quá hiểu baba mà-Nó không chịu ngồi yên, dậm chân thình thịch.

-Dừng lại ngay nếu con không muốn bị tai nạn-Ông Ron mỉm cười.

Ở nơi nào đó

-Nhanh lên nào….nhanh lên….họ sắp tới rồi.

-Xong rồi mà ông….

Chiếc xe của gia đình nó tiến vào một chiếc cổng, đằng trước là một sân cỏ rộng rãi, mùi hoa bách hợp lan tỏa khắp đường vào.

-Có lẽ họ rất chu đáo-tiếng mama nó cất lên.

-Con bỏ khăn ra được chưa?

-Được rồi, thoải mái

Nguyên ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, lòng nó trở nên ấm áp, một không khí ấm cúng lan tỏa quyện với mùi thơm của những bông hoa nó yêu thích.Nó khẽ mỉm cười.

Cả ba người đi tới sân sau,nơi mọi người trong gia đình nó tụ họp.

-Ông nội-Nguyên nghiêng đầu mỉm cười, chạy ùa tới ôm lấy ông Thái.

-Cháu gái bé bỏng của ta-Ông Thái hạnh phúc ôm chặt lấy người cháu mà ông những tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại.Mọi người không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này.

-Nguyên, con tha thứ ẹ chứ?-bà Hoa tiến tới trước mặt nó.

-Tại sao mẹ không quay về dù chỉ một lần?-Nguyên rời vòng tay ông.

-Mẹ..mẹ không đủ dũng cảm để…

-Cảm ơn, mẹ đã không quên con-Nguyên bật khóc rồi ôm lấy người mẹ của mình.

-Con bé này, quên anh trai cô rồi sao?-Thiên kéo tay nó.

-Đâu có, e gặp anh rồi mà-Nguyên quay ngược tay Thiên khóa lại, làm anh chàng kêu lên.

-Chào mừng cậu trở về-My không quên một cái ôm ấm áp tặng nó.

-Mọi người vẫn vô sự nhỉ-Nguyên cười liếc đểu lũ bạn.

-Sao muội không ở chơi với Diêm Vương mấy ngày nữa đi-Nam chen vô

-Nguội muốn lắm chứ, nhưng ổng bảo giữ muội lại chỉ tổ vỡ âm phủ-Mọi người phá lên cười.

-Suýt quên.Đây là bama con bên Anh-Nguyên chạy tới bên cạnh ông bà Dewey.

-Cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng con bé-cả bà Hoa và ông Thái đồng thanh.

-Phải cảm ơn ông trời ban tặng cho chúng ta cô nhóc này-mama nó mỉm cười

Đọc FULL truyện tại đây

-Con cũng muốn nói cảm ơn hai người.

-Chẳng phải ngày nào con cũng nhắc tới sao?-Ông Ron cốc đầu nó.

-Đừng đứng đó nữa chúng ta mở tiệc thôi-Ông Thái kéo mọi người tới một chiếc bàn dài dài, một bữa tiệc gia đình.

-Cũng nhờ công của Khánh mà chúng ta biết con giả danh là Sammy đó.-Ông Thái

-Tên của con cũng là Sammy , giả danh gì ạ-Nó gân cổ cãi.

-Mãi không chừa tính ngang bướng đó.

Cuộc trò chuyện suốt đêm, những tiếng cười, cảm giác yên bình trong một đêm.

Sau sóng gió chúng ta sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc, dù có nhỏ nhoi nhưng nó sẽ giúp sưởi ấm trái tim ta.

-Hừm…con bé đó đang sống nhăn răng….lại để ta tự ra tay tiếp sao…Rầm…

-Tất cả sẽ kết thúc trong tay ta.

Mọi thứ ồn ào hơn mọi ngày, mấy chục cái đầu lớp 12B3 chụm lại với nhau bàn tán bởi cái tin đồn là Nguyên còn sống.Cũng cần quan tâm hết mình bởi một thời sống chết cùng nhau.( ^^)

-Hế lô bà koan-Nguyên cao giọng hứng khởi.

-Tưởng ai, Sammy sao mấy ngày nay cậu không đi học-Hà nhanh chân len lỏi tới chỗ nó.

-Biết tin đồn gì chưa, người mà bọn tớ hay kể với cậu đó thì ra vẫn còn sống-Quỳnh đẩy Hà thô bạo.

-Có gì mà phải ồn ào vậy?-Nguyên ngơ ngác nhìn bọn chúng.

-Thì hoàng tử của bọn tớ không phải mong chờ vô ích-Quỳnh chắp tay mơ mộng.

-Chờ gì cơ?-Khánh tới , đứng chống tay lên cửa cạnh nó.

-À..chỉ là..-Quỳnh ngượng đỏ mặt.

-Đúng, không cần phải chờ vì tôi đã giữ được người này-Khánh đặt tay lên vai nó.

Mọi người ngơ ngác trừ 3 tên đứng sau, bụp miệng cười vẻ mặt lũ bạn.

-Đừng làm mất hình tượng vậy chứ-tiếng ồn vang lên

-Cậu bỏ Nguyên sao?…….

-Không ngờ cậu lại như vậy?

-Đâu có, tôi vẫn vậy mà.

-Vậy sao cậu lại nói Sammy là…

-Vì Sammy chính là Nguyên.-My chen vào

Bao nhiêu con mắt phóng tới, nó chỉ còn cách nhún vai gượng cười.

-Đúng vậy, thật ra tớ là Nguyên-Nó kéo kính xuống, tháo hai bím tóc bù xù trong vòng mấy giây.cả lớp ngơ ngác nhìn nó

-Xin lỗi đã giấu mọi người cũng vì bất đắc dĩ nên tớ mới….-Hà và Quỳnh ôm chặt lấy nó, cười tươi

-Chào mừng cậu chết đi sống lại-cả bọn đồng thanh lao cả vào người nó.

-Lũ quỷ,ta ngộp thở mất….. .

-Cháu gái của ta-Tiếng chân thấy hiệu trưởng uỳnh uỳnh xông thẳng vào lớp, bám lấy vai nó lắc lấy lắc để.

-Chú khóc sao?-Nguyên phá lên cười

-Tớ quá nhớ cháu mà-ông Vương không tha cho cái vai nhỏ của nó.

-Stop.Cháu gãy vai mất-nguyên nhăn nhó.

-Xin lỗi chú vui quá.Thôi ta đi đây-Rồi ổng chạy vụt đi.

-Thầy ấy là chú cậu sao?-Hà ngơ ngác

-Ừm, trường hợp đặc biệt nhận thêm tớ là do chú ấy sắp xếp-cười.

-Giữ kín thật, đến bọn này còn không biết-Duy

-Ở đời phải biết mình là ai chứ-Nó hất cằm.

Mọi chuyện đều yên ổn đến chiều hôm đó.

Vừa học xong tiết thể dục, nó buồn cười ông thầy Đạt, mắt đinh ninh nó là Sammy nhưng gọi tên Nguyên hoài.

Đang ngồi nghỉ trong lớp một mình( bon chen ).Một tin nhắn tới.Là Khánh.

” Ra cổng trường mau lên ”

-Lắm chuyện thật, vừa gặp xong-Nó uể oải lôi thân xác xuống cổng.

Tại phòng dụng cụ..

-Cậu có thấy điện thoại tớ đâu không?-Khánh lục lọi trong túi

-Lúc nãy thay đồ cậu còn cầm mà-Duy

-Chết, rửa tay xong quên luôn ở bồn rửa rồi-Khánh sực nhớ ra rồi chạy phóng đi.

-Đãng trí thật-Luân lắc đầu nhìn theo.

-Anh ta đâu nhể, muốn cho ta ăn lươn hả?-Nguyên đứng nhún nhẩy trước cổng.

Một chiếc xe màu đen lao tới nhanh chóng, dừng lại trước mặt nó, một vài tên mặt mũi bặm trợn lao xuống kéo nó lên xe.Quá bất ngờ, nó không kịp chống cự, nhảy cẫng lên trong xe thì bị bọn chúng bịt khăn tẩm thuốc mê.Mọi thứ đen sì trước mắt nó.

-Nguyên…Nguyên…Nguyên….-Tiếng Hà và Quỳnh chới với đằng sau.

Cuối cùng Khánh cũng tìm thấy chiếc điện thoại của mình, một tin nhắn gửi đến cho Nguyên, Khánh trau mày khi đọc tin nhắn ấy.Có cuộc gọi đến.

-Alo…

-Khánh hả? Bọn tôi thấy có người bắt cóc Nguyên, nhanh tới đây đi.

….

Rụp.

Mở mắt tỉnh dậy, nó cảm thấy ê ẩm cả người , đưa mắt nhìn xung quanh, nó giật mình.Nơi trước đây nó đã tới

-Thế nào, sợ hãi rồi hả?-Tiếng một người đàn ông đứng lờ mờ trước mắt nó và bên cạnh vài bóng đen.

-Ông là ai?-Nó đứng dậy, một điều là bị bắt cóc không bị trói buộc.

-Sao quên bạn cũ nhanh vậy nhỉ?-Hắn cười lớn khiến người khác phải kinh sợ, còn nó đã biết chủ nhân điệu cười không ra thể thống này là ai.

-Ông bạn, lâu ngày mới gặp sao lại thô lỗ vậy-Nó cười khẩy mặc dù trong đầu nó đang lo lắng thường trực.

Hắn ta cười lớn hơn, đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ ra,hắn tiến gần tới nó hơn.

-Cô bạn không quên ta nhỉ-hắn phì cả đống khói xì gà vào mặt nó.

-Sống dưới danh thế của một người mà không biết nhục-Ông có ý đồ gì vậy?-Nguyên đưa mắt nhìn lũ thuộc hạ của ông ta.

-Nợ cũ, nợ mới thanh toán một thể.-Hắn cười ranh mãnh.

-Thật xứng với cái tên của ông, dù là một con chim non cũng không tha, bóp cho đến chết.

-Cô cũng xứng đáng với những gì tôi nhồi nhét đó chứ, khẩu khí lớn lắm.

-Không cần xưng xỉa nhau, muốn gì, nói nhanh đi.-Nó nghiêm túc thật sự.

-Hay-hắn vỗ tay bộp bộp.

-Tổng cộng 15 tên, một cái gậy đó, giải quyết đi.-Hắn hất tay ra lệnh cho lũ đàn em.

-Mấy năm rồi xem thực lực của cô ra sao.

-Chơi trò bẩn thỉu này không ai khác ngoài Hùng lạnh ông thôi.-Nguyên bóp tay rộp rộp.

-Đánh gẫy chân tay cô ta đi, đừng tưởng là con gái mà nhẹ tay, ta vừa đánh thức một con sư tử đấy-Hùng lạnh cười lớn.

-” 15 tên to khỏe thế kia thì…gục điểm yếu vậy ” -nó trấn tĩnh lại rồi giơ tay ra thủ thế.

-Ta không nghĩ hắn lại ra tay nhanh như vậy.Chạy xe nhanh lên-Ông Thái như ngồi trên đống lửa.

-Cảnh sát xuất phát rồi, hy vọng lần này chúng ta tóm được hắn-Tùng.

-Liệu hắn có làm gì Nguyên không ạ?-Khánh lo lắng.

-Không nói trước được,dã tâm hắn không ai hiểu được-ông Thái vò đầu.

-Có lẽ con bé không sao đâu, nó nói người giết vợ hắn không phải là mình-Ông Ron nôn nóng.

-Ta phải cứu bằng được con bé, mọi giá.

Máu từ khóe miệng nó chảy dần ra do một tên đấm trúng, tay chân nó muốn rũ rượi cả ra, bàn tay xây xước đẫm máu.

-Xem ra cô cũng chịu đựng giỏi nhỉ-Hùng lạnh chiễm chệ ngồi trên ghế nhìn.

-Có chết tôi cũng không thèm chết trong tay ông-Nguyên quệt đường máu trên cằm.-Giờ thì tôi không khách sáo nữa đâu-Nó nhặt cây gậy lên lao thẳng tới lũ chó sói vây quanh.

Nó điên lên hạ gục bọn to cây kia nhanh chóng, đuối sức dần còn lại 5 tên thì…

-Dừng lại-Hùng lạnh ra lệnh rồi tiến tới chỗ nó.

-Để tôi tiễn cô đi cho nhanh-Nói rồi hắn rút trong túi ra một khẩu súng.

-Dùng thứ này để xử lí tôi sao?-Nguyên nhếch môi cười.

Truyện được đăng tại đây

-Công dụng cô biết rồi chứ.Chỉ cần….. Pằng…cô chẳng còn tồn tại.

-Xem ra cũng thú vị, tốc độ làm nên chiến thắng-nó vẫn cứng đầu chống đối.

Hùng lạnh đặt khẩu súng chĩa vào đầu nó

-Đến chết cô vẫn ngoan cố nhỉ-hắn cười ranh mãnh.

Rầm..rầm…

-Chuyện gì vậy?-hắn ta quát lớn.

-Ông chủ, có hai đứa ranh con này rình rập bên ngoài-tên kia đẩy mạnh hai đứa xuống đất.

-Hà, Quỳnh sao các cậu lại ở đây?-Nó nhăn mặt, đến nó chưa chắc đã thoát giờ lại thêm hai người này.

-Nguyên à , cậu không sao chứ, cậu….-Chúng khóc lên khi nhìn thấy nó.

-Bạn cô sao? gan nhỉ?dám lẻn tới đây-Hùng lạnh tiến tới chỗ hai đứa kia.

-Đừng đụng tới họ, tôi không tha thứ cho ông đâu-nó chạy tới chắn trước mặt hắn.

-Có lòng nhỉ, bạn bè chỉ thêm vướng chân, cô không nhớ những gì tôi nói à.

-Đối với tôi đấy là gió thổi qua tai mà-Nó mỉm cười.

-Tốt thôi tôi sẽ cho 3 đứa cô đi một lần luôn.

-Vậy thì nhanh lên, cảnh sát chắc hẳn đang tới.Lúc đấy chạy cũng không kịp-Nó bật cười.

-Đại ca cảnh sát tới tận cầu rồi, cách đây không xa đâu.-một tên gấp rút chạy vào.

-Hừm…đánh hơi nhanh thật.Dọn dẹp đi-Hắn nói rồi kéo nó theo, tất cả đi hết còn lại Hà và Quỳnh đang ngồi đó

Bọn chúng vừa đi được 10 phút thì cảnh sát và nhóm của ông Thái ập vào.

-Hà, Quỳnh hai cậu không sao chứ?-My chạy tới đỡ hai đứa dậy.

-Bọn chúng vừa đi mang theo cả Nguyên nữa-hà run lẩy bẩy

-Hình như cậu ấy bị thường rất nhiều.

-Khốn khiếp-Ông Thái đập mạnh tay vào tường.-Chậm một bước.

-Hắn có thể đi đâu ạ?-Khánh

-Cảnh sát phong tỏa khu vực gần đây rồi, họ sẽ tăng cường lực lượng tóm gọn hắn-ông Lực chạy tới.

-Ông ta có súng và muốn giết Nguyên-hà khóc

-Nguy hiểm cho con bé rồi, nếu nó làm liều thì…-ông Thái ôm đầu lo lắng.

Sau khi rời khỏi nhà kho bỏ hoang đó, Hùng lạnh tách riêng với lũ đàn em, còng tay nó lại rồi lái một chiếc xe khác phóng đi.

Một ngôi nhà cạnh biển màu đục hiện lên trước mắt nó, một nơi nó đã từng ở đây khoảng vài tháng năm 12t.

Hắn mạnh tay lôi nó vào trong, lạnh lẽo, u ám là những thứ nó cảm nhận được.Có lẽ không còn ai muốn sống ở đây sau cái chết của vợ ông ta, cha một nơi, con một nơi.Cả căn nhà dường như trống rỗng, bụi bẩn bám trên tường, chỉ có vài cái ghế cũ đổ dưới sàn.

-Cô thấy nó kinh khủng lắm đúng không, tất cả là tại cô, cô đã cướp đi mạng sống của vợ tôi-hắn dằn mặt nó mà nói.

-Ông yêu vợ mình nhỉ, tôi nghĩ ông là một con ác thú máu lạnh như cái tên của mình cơ chứ.-mặt nó lạnh băng.

-Dù cô có nói gì thì hãy chịu chết đi, không ai tìm ra nơi này đâu-Hắn điên lên.

-Tôi đoán là ông sẽ về đây mà-Tiếng một ai đó trên gác đi xuống.Là Mai

-Her… lại mang theo con nhỏ này nữa, vui thật-Mai cười khẩy.

-Không phải con đi du lịch sao?Ta đã đưa tiền rồi mà.-hắn đẩy nó ngồi xuống ghế.

-Phải ở lại xem ông diễn trò vui chứ, chào cô em, không ngờ cô lại sống sót sau đợt đó nhỉ?-mai liếc nó

-Tôi không tồn tại thì cô vui mà đúng không, sẽ chẳng ai biết được sự thật.

-Chuyện gì vậy?-Hùng lạnh nhìn nó trừng trừng.

-Hỏi con gái ông xem, tôi chỉ chứng kiến.

Chuông điện thoại của hắn reo lên.

-Đại ka bọn kớm đang tới nhà anh đấy-…

-Sao chúng đánh hơi ra-Hắn đập mạnh điện thoại xuống sàn.Rút súng ra chĩa vào đầu nó.

-Là mày đúng không, báo cho cảnh sát

-Này , ông vô lý vừa thôi, trên người tôi đâu mang theo điện thoại, làm ơn bỏ súng xuống đi-nó nghiêng đầu ra sau. Nó quá quen với kiểu dí súng mang tai này rồi nên trở thành miễn dịch.

-Là tôi-Mai lên tiếng.-Tôi có một kịch bản rất thú vị nhờ hai người thủ vai đây-Mai cười ghê rợn

-Con bán đứng ta sao?-Hắn buông thõng tay xuống

-Bỏ súng xuống đi, trong đó đâu có đạn-Mai rút ra một khẩu khác chĩa vào người Hùng lạnh.

-Sao con lại…làm sao…-Hùng lạnh không tin vào đứa con gái đang đứng trước mặt mình.

-Cầm dây này trói cô ta vào ghế-Mai ra lệnh cho ông ta.

-Đừng đùa nữa, bỏ thứ đó đi không hợp với con đâu-Sau khi trói nó, hắn quay lại với Mai.

-Ông đừng khuyên ngăn vô ích, tôi sẽ giết cả hai người, tài sản của ông tôi sẽ lấy hết rồi chạy ra nước ngoài sinh sống, sẽ chẳng ai biết tôi ở đâu, một cuộc sống sướng-Mai ảo tưởng.

-Mai, sao con lại trở nên như vậy?

-Giờ ông mới thấy bộ mặt thật của cô ta à?-Nguyên cười khẩy

-Nghĩa là sao?

-Ông nghĩ tôi giết vợ ông hả, quá sai lầm, và ông nghĩ cô ta là con đẻ của mình ư?Nực cười-Nguyên

-Đừng có ăn nói linh tinh, Mai bỏ súng xuống đi-Hùng lạnh

-Cô ta nói đúng đó, tôi mới là người giết bà ta-Hùng lạnh chới với khụy chân xuống đất.

-Tôi cũng không phải là con ông, bà ta mang thai tôi trong một đêm chơi bời rồi mới lấy ông, chỉ có người như ông mới bị lừa dễ dàng như vậy-Mai cười lớn.

-Vậy tại sao ta lại thấy ranh con này đâm vợ ta?

-Một màn kịch như bây giờ của tôi thôi, suýt nữa thất bại tự dưng cô ta đỡ lấy một vết dao hộ bà ta-mắt cô ta hằn đỏ.

-Không có một lý do nào để con giết bà ấy.

-Ông chưa sáng mắt hả? Cô ta có máu giết người từ nhỏ, cũng vì nghe thấy cuộc nói chuyện với cha đẻ của mẹ mà cô ta điên cuồng đập phá, muốn giết cả người sinh ra mình-Nguyên chán nản nhìn cảnh này.

-Khỏi nói nhiều, ông là kẻ đáng chết-Mai giơ súng vào người Hùng lạnh bóp cò.

-Cô nỡ giết người nuôi mình sao-Nguyên giơ chân đá khẩu súng bay lên làm Mai bất ngờ ngã xuống.

Tiếng còi, cảnh sát đến gần, mọi người chực chờ xông vào nếu có chống cự.Đội cơ động vào vị trí, tiến vào ngôi nhà.Mọi người lo lắng cho tính mạng của nó.

-Ta thật lòng yêu thương con mà con lại quay đầu với ta sao?-Hùng lạnh lay người Mai.

-Đừng nói nữa, tôi không phải là con ông, sinh ra đã là một sai lầm-Mai khóc nấc lên.

-Con muốn ta chết đi vậy sao?-Hắn ôm đầu gục xuống

-Cảnh sát tới rồi , hai người nên đầu thú đi-Nguyên

-Không được , không được-Mai vục dậy, chạy tới nhặt khẩu súng.

-Nếu không phải vì cô thì tôi đã sớm biến khỏi nơi này rồi, tại sao cô vẫn còn sống, tại sao cô luôn may mắn, thật quá bất công cho tôi, tôi phải để cô trở lại đúng nơi mình nên ở-Mai run rẩy cầm khẩu súng tính bắn nó.

-Cô không chịu tỉnh ra à, không phải vì cô mà gia đình mình mới bi thương như vậy sao, cô đã giết mẹ mình, cố ý sát hại tôi, cô không thoát khỏi vòng pháp luật đâu-Nguyên cố gắng khuyên nhủ cô ta

-Không đượcccccccccccccc…….Pằng..Pằng…Pằng…

Mọi người ập vào sau khi nghe thấy tiếng súng.

-Nguyên à, cháu không sao chứ?

Tai nó ù đi, cảnh tượng trước mắt khiến nó sợ hãi, cô ta có thể ra tay như vậy sao , Hùng lạnh đã chạy tới đỡ cho nó 2 viên đạn.Mai thất thần trước hành động của ông ta, ngồi cười vô hồn trên sàn.

Nước mắt nó tự dưng rơi xuống không phải đau đớn vì viên đạn kia mà vì tâm can con người có thể thay đổi cho đến phút cuối như vậy sao.Tại sao nó khóc, khóc ột người dã tâm như Hùng lạnh ư hay người phụ nữ hành hạ nó trước đây và có thể cho con người đang ngồi trước mắt nó chỉ một phút đã đánh mất tất cả.

Có lẽ từ đầu ông ta đã chẳng làm sai gì cả, cũng chỉ tình yêu đối với vợ mà mù quáng , cuối cùng thì mọi chuyện với nó đã kết thúc.

Hùng lạnh được chôn cất , đàn em của ông ta bị giải tán vào trại cải tạo , Mai phải đền tội cho những việc mình gây ra.

Giờ vết thương trên bụng nó đã lành, sau khi tốt nghiệp, nó quyết định học tiếp và cũng phụ giúp ông nó việc trong công ty, bama nuôi vẫn thường bay qua thăm nó, bà Hoa quyết định ở lại sống chung với hai ông cháu nó còn mọi việc giao hết cho Thiên.

-Ngồi trước biển mọi ưu phiền đều tan biến-Nguyên ngồi tựa đầu vào vai Khánh mắt trông xa.

-…………

-Nói cho em điều ước của anh?

-Mãi mãi ngồi bên em như thế này-Khánh đưa tay quàng lên vai nó.

Tất cả đều đã yên bình.

~* END *~