Truyện / Chính là nó / Trang 45

Chính là nó » Trang 45

Chương 45

Ngồi trên hàng ghế chờ tại nhà ga sân bay, nó thấy hồi hộp nhưng tâm trạng không thể vui lên được.

-Sao mặt con ủ rũ vậy?-mama lay người nó.

-Có thực sự hai người muốn con về đó không? Nếu mama không thích con sẽ hủy chuyến bay ngay.

-Mama rất vui khi con nói vậy nhưng chúng ta còn hạnh phúc hơn nếu con gặp lại được người thân của mình-mama ôm nó vào lòng.

-Hai người là bama nuôi của con mà, chẳng phải cũng là người thân sao?

-Con bé này-bà Dewey cốc đầu nó.

-Không họ tìm con dù chỉ một lần, có gì đó kì lạ-Nguyên.

-Con ở tận bên này thì làm sao biết được họ có cho người tìm hay không.

-Con rất nhớ ông và mọi người, một năm trôi qua họ có nhớ không nhỉ?

-Baba con chạy đi đâu rồi không biết, ngồi đây đợi mama nha-bà nói xong đứng dậy đi luôn.

Nguyên ngồi dậy, vỗ má lấy lại tinh thần.

-Cô có thể ngồi đây chứ?-Nguyên ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt.Ngơ ngác

-Là cháu à, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây-Người phụ nữ ấy mỉm cười.

-Cô Emily Qunie , tổng giám đốc công ty MJ?-Nó đoán mò vì bộ dạng cô ấy lúc này giống hệt lần gặp đầu.

-Cô cứ ngồi đi ạ-Nguyên đặt túi xách sang ghế bên cạnh

-Cháu đi du lịch hả?

-Cháu sang Việt Nam cùng bama.

-Việt Nam? Trùng hợp ghê cô cũng về đó thăm gia đình.

-Dạ.Cháu nghĩ cô là người gốc ở đây?

-Mười mấy năm trước cô sang đây làm ăn, giờ về gặp đứa con đang học bên ấy.Cô đã từng có một đứa con gái trạc tuổi cháu-Giọng cô ấy trầm xuống.

-Chắc hẳn bạn ấy xinh đẹp và tài giỏi giống cô vậy.

-Ta được tin nó mất gần 1 năm trước, và cũng chưa trông thấy lúc nó trưởng thành.-vài giọt lệ rơi xuống tay

-Xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn của cô.-Nguyên

-Không sao.Nỗi đau nào cũng phải vượt qua.-Cô gạt nước mắt, thở dài.

-Không phiền cháu nữa, cô vào trước đây.Bye.

-Đi nào con-bama nó đã tới.

-Vâng.

Sáng hôm sau.Tại đất nước xinh đẹp của nó.

-Woaaaaa….lâu rồi mới hít thở không khí này.-Nguyên ngó đông ngó tây.

-Cẩn thận nha, thư giãn đi, không lại lăn ra ốm-ông Ron

-Ở đây bình thường vẫn nóng vậy à?-bà Dewey.

-Không phải mama từng sang đây sao?

-Có mấy ngày thôi.Anh gọi người chưa?-bà quay sang ông Ron.

-Họ đến rồi, ở ngoài kia, chúng ta về ngôi biệt thự đó luôn chứ?

-Bama mua nhà ở đây luôn ạ?

-Lần đi trước, mama con đòi mua bằng được.Đi thôi.

Trên xe …

-Hai người đều nói được bằng tiếng Việt phải không ạ?-Nguyên

-Chúng ta học qua để giao tiếp với đối tác, nhưng vẫn cần người phiên dịch-ông Ron

Đọc FULL truyện tại đây

-Lần này tới đây, học thêm để hòa nhập hơn vậy-mama nó.

-Một năm mà thay đổi ghê vậy-Nguyên trườn người ra cửa kính xe.

-Ham thế, tý rơi cổ bây giờ.-ông Ron kéo nó lại.

-Tuy vẫn nóng nhưng mọi thứ lạ lẫm thật-Nguyên.

-Con rất vui đúng không?-mama tươi cười nhìn nó.

-Con sắp xếp hành lý xong rồi đi thăm họ luôn hả?-ông Ron

-Để chiều ạ, con phải nghỉ đã , mệt chết được.-nó cố sức thở mạnh.

-Hết điều để nói-mama nó lắc đầu nhìn cô con gái.

Xe nhanh chóng vụt đi, Nguyên nhận ra con đường dẫn tới nhà ông, khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

-Còn bao xa ạ?-nó tò mò.

-Gần đây thôi, một lợi thế tuyệt vời.-ông Ron.

-Nhà đầu tư tài ba đã chọn thì chuẩn thôi ạ-nó thè lưỡi chọc baba.

Một ngôi biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, một màu trắng bao bọc bên ngoài, hàng rào sắt với cái cổng vòng kiểu cách Châu Âu.Hai hàng dây leo uốn lượn treo trên đường ra vào.Thiên nhiên kết hợp.

-Hỳ.Ngôi nhà lý tưởng-Nguyên chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

-Chào mừng ông bà chủ đã về .-Một người đàn ông tới cúi chào ông bà Dewey.

-Nguyên, đây là ông Trung, người giúp baba quản lý ngôi nhà ở đây.Đây là Nguyên con gái tôi ông đã gặp trước đây rồi đó.

-Cháu chào bác, tiếng Anh của bác chuẩn thật.Mà từ giờ bác cứ nói tiếng Việt đi ạ, bama cháu được tập luyện nhiều hơn.-Nguyên tươi cười nhìn ông Trung.

-Cô chủ thật tốt.

-Khoan, bác đừng gọi cháu như thế, gọi là Nguyên được rồi ạ.

-Ừm..vậy ông bà chủ cứ để đồ đó, đã có giúp việc rồi ạ.

Truyện được đăng tại đây

-Bác không cần phải như vậy, dù sao bác hơn tuổi chúng tôi-ông Ron.

-Cảm ơn mọi người.Tôi xin phép.-ông Trung

-Phòng con trên lầu 2 , muốn chọn phòng nào cũng được, đã được dọn dẹp hết rồi.-ông Ron

-Mọi người ở đây lâu rồi thì phải.-Nguyên trau mày.

-Em lo con bé sẽ bị sốc-bà Dewey thở dài.

-Cuối cùng nó cũng sẽ biết thôi.-ông Ron an ủi vợ.

-Liệu con bé có trách chúng ta không?

-Nó sẽ hiểu tình cảm của chúng ta.Nó đâu phải người như vậy.

-Lâu rồi con chưa ăn đồ ăn Việt có quen không vậy?-mama nó.

-Khó khăn thật, không quen mấy nhưng con sẽ cố-nó ngắm nhìn mấy món ăn.

-Bảo cô Giang nấu món khác cho con vậy-ông Ron.

-Ăn xong con đi luôn chứ?Bama có việc bận nên không đi cùng được.-ông Ron.

-Vâng.Con sẽ giới thiệu bama với mọi người sau vậy.

-Mama không sao chứ?-Nguyên thấy vẻ mặt mama không tốt.

-Không có gì-bà Dewey lúng túng.

Chiều tới, không khí dễ chịu hơn , không còn bóng dáng những ánh nắng gay gắt.

Mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, mái tóc tỉa dài màu nâu đỏ được nó thắt lại, đeo một chiếc kính râm màu nâu to đùng, với theo chiếc mũ vành màu trắng nó bước ra khỏi nhà.