Truyện / Chính là nó / Trang 44

Chính là nó » Trang 44

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 44

Thời gian trôi rồi lại trôi, đã gần nửa năm kể từ cái ngày mọi người đón nhận cái chết của Nguyên.

Và ai cũng biết :-Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

20h00 Tại một hội trường hòa nhạc lớn của thủ đô nước Anh, mọi người say đắm trong tiếng đàn piano. Bản nhạc Rondo Alla Turca bất hủ lại một lần nữa mê hoặc lòng người qua những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn của một cô gái.( Nhân vật chính của chúng ta đây).

~~…..

Bravo…Bravo…Cả hội trường vang dội những tràng vỗ tay dành tặng cho cô gái ấy.

( Tiếng Anh ạ mang phong cách ).

-Nguyên, chúc mừng em.-một thanh niên tay cầm bó hoa tặng cho cô gái đó.

Cô gái ấy quay đầu lại mỉm cười đón lấy bó hoa.

-Hôm nay anh đưa em về được chứ?

-Dạ thôi.Bama em sẽ tới đón.Cảm ơn vì bó hoa-Nguyên mỉm cười.

Khoác áo choàng lên người, Nguyên nhẹ chân bước khỏi hội trường.

-Này cô em, đi đâu vậy?-Tiếng ai đó vang lên đằng sau.

-Các anh là ai?

-Trông cô em cũng được đó, đi chơi cùng bọn anh chứ?-Một tên đưa tay vuốt cằm.

-Xin lỗi.Tôi đang bận.-Nguyên định luồn ra sau.

-Làm gì mà vội vậy.Đi chơi thôi mà.-tên khác kéo tay Nguyên thô bạo.

-Anh làm gì vậy, tránh ra không tôi…-Nguyên hốt hoảng.

-Ở cái xó này không ai tới cứu đâu, ngoan ngoãn đi cô em.-Bọn hắn dồn Nguyên vào bờ tường.

-Tránh xa tôi ra…-Nguyên cầm túi xách vung lên loạn xạ.

-Định bắt nạt con gái tôi sao?-Một người đàn ông cao lớn đập vai tên đứng sau.

-Baba…-Nguyên vui mừng khi thấy dáng người quen thuộc đó.

Chỉ sau 5s chả còn tên côn đồ nào đứng đó nữa.

-Baba sao ba ở đây?-Nguyên

-Con đó, bảo đợi ở đó không chịu, tự ý về là sao?-ông Ron dí mũi đứa con gái.

-Ưm..mama đâu ạ?

-Bà ý cứ bắt ta chạy xe thật nhanh tới đón con đó.Cứ sợ mất đứa con gái không bằng.

-Có khi mất thật đấy ạ-Nguyên lè lưỡi.

-Con thử trốn xem, bà ý chắc ăn ngủ không yên mất.

-Giá như con là con bama thật, như vậy vui biết mấy.

-Con đừng nói những điều đó trước mặt mama hậu quả khó lường..

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

-Ôi con gái tôi, con chạy đi đâu vậy, làm ta bắt ông ấy chạy đi kiếm-bà Dewey ôm chầm lấy nó mắng yêu.

-Suýt bị mấy tên côn đồ thịt-ông Dewey nói vẻ nghiêm trọng.

-Hả, giữa trung tâm này sao lại có đám đó, mà sao con không dạy chúng một bài học-bà xoi xét nó tý một.

-Con diện đầm trắng nè, mà mama đâu cho con đánh nhau-Nó phồng má lên.

-Đến nước cuối thì phải đấu tranh chứ, nhỡ chúng làm bừa thì sao?

-Cho chúng lên thớt. Hỳ.-Nguyên

-Con vẫn vậy đó-Ông Dewey lắc đầu cười nhìn nó.

Ba người lên xe về nhà.

-Mama từ giờ cho con nghỉ chơi đàn chút nha.-Nó liếc mắt nài nỉ.

-Con lại nhớ tới những chuyện trước kia hả?-bà quan sát nét mặt nó

-Việc này sẽ làm mama không vui nên..

-Không sao mà.Có con, mama rất vui, đừng để những chuyện đó chen ngang.Mà con chưa từng nói ai dạy con chơi đàn.

-Hưm..ưm..là trước đây ông nội mời người tới bắt con học-Nguyên hơi lưỡng lự.

-Quả là một người ông tốt, giờ đây con đàn rất hay mội người rất thích con đó.

-Và có sự nuôi dạy tốt của bama.

Một gia đình luôn tràn đầy tình yêu, hạnh phúc kể từ ngày nó bước chân vào.Những chuyện trước đây nó đều kể hết cho hai ông bà Dewey biết, nhưng riêng một chuyện, tại sao ngày hôm đó, ông bà gặp nó bất tỉnh trong rừng.Điều duy nhất không ai có thể khai thác từ nó.

Một cặp vợ chồng giàu có nhưng lại không có con, lúc ấy gặp nó một cách tình cờ ông bà ấy đã quyết định đưa nó sang Anh điều trị và nuôi dưỡng.Vì bị chấn động, sau vụ nổ nó như người mất hồn, mọi thông tin kiểm tra đều cho thấy nó không chịu một chấn thương nào, cơ thể bình thường nhưng phải mất 3 tháng sau nó mới trở lại là chính mình.

-Anh thấy con bé rất nhớ quê hương đó.

-Em biết nhưng nếu mất con bé, em sẽ không sống nổi.

-Thôi nào rồi cũng tới ngày đó thôi, chúng ta còn phải tìm người mẹ đó cho con bé đã,nó đã chờ mười mấy năm rồi.

-Người phụ nữ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ hoàn hảo như vậy cơ chứ.-bà Dewey rớt nước mắt.

-Và thật may mắn khi con bé đến với chúng ta-Ông Ron an ủi vợ.

Đọc FULL truyện tại đây

Một buổi sáng trong lành đánh thức nó,sau khi VSCN xong nó bước xuống nhà.

-Ơ..mama hôm nay không tới công ty sao?-nó thấy bà Dewey đang chuẩn bị bữa sáng.

-Ta không vội, ăn sáng xong, con đi shopping cùng mama nhá.-bà đặt trước mặt nó điểm tâm sáng.

-Mama có tâm trạng vậy sao?Con sẽ rinh hết đống ở đó về cho coi-Nguyên mỉm cười.

-Nghe được đó, ta chỉ sợ con chẳng ưng bộ nào thôi.

-Shop nào thế mama?

-Hãng thời trang nổi tiếng MJ .

-Ha, con nghe rồi nhưng chưa tới bao giờ.

-Chỉ tại ta bắt con học nhiều chứ gì?

-Dạ, học nhiều cũng tốt mà mama-Nó ôm lấy mama yêu dấu.

-Woaaaaaaaaa…..woaaaaaaaaaa…-Trước mắt nó một tòa nhà cao tầng( bao nhiêu không biết).

-Sao con ngạc nhiên thế hả?

-Tổng giám đốc là một phụ nữ phải không mama?

-Ừm.Bà ấy thực sự tài giỏi.

-Đáng khâm phục thật-Nó cùng mama bước vô.

Nó có nên tin vào mắt mình không, bên trong được trang hoàng lộng lẫy, sàn nhà sáng loáng,một chiếc đèn chùm lớn là tâm điểm vẻ đẹp tầng trệt. Mỗi bộ phận được đặt ở một tầng riêng, nó với mama phải đi lên tầng 5 mới tới khu trưng bày và bán sản phẩm.

-Con cứ chọn đi nhá, mama sang bên kia.-bà Dewey bỏ nó lững thững một mình.

Ngó dọc ngang nó quyết đinh tới khu trưng bày, ngắm nhìn những bộ trang phục mới được ra mắt.

-Tinh xảo thật, chắc hẳn người thiết kế có bàn tay đến thần kì-Nó dừng lại trước một bộ đầm cô dâu, không may dẫm phải chân của một người phụ nữ.

-Xin lỗi, cô có sao không ạ?-Nó cúi đầu.

-Không sao, có vẻ bộ thiết kế này khiến cháu để tâm.-Một giọng nói ấm áp cất lên.

-Dạ..rất tuyệt ạ-nó liếc nhìn người phụ nữ ấy, bà ý đang đeo kính râm và đội mũ vành nên không thể nhìn thấy mặt khiến nó thấy kì lạ.

-Hình như có vài điểm thiếu sót.-Người đó chống cằm đăm chiêu nhìn bộ váy.

-Cô muốn mua để mặc trong ngày cưới hay sao ạ?-Nó mạnh dạn.

-Cháu nghĩ vậy sao?-Người phụ nữ ấy bật cười.

-Thì trông cô có vẻ vậy-Nguyên mỉm cười.

-Ta thấy bộ đồ này có vẻ không ổn, nên ngắm lại thôi.

Truyện được đăng tại đây

-Cũng đúng.nếu có thể đính chút gì đó lên kia thì sẽ làm nổi lên vòng eo thon thả của người mặc và nên lược bớt những mảnh vải tua tua đi sẽ ọi người cảm giác nhẹ nhàng , cân bằng của bộ váy không bị rối.-Nguyên say sưa trình bày ý kiến không chút ngại ngần.( chém bừa)

-Cháu có học qua ngành thiết kế hả?-người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

-Dạ không cháu thấy thế thôi ạ-một nụ cười thân thiện.

-Sáng tạo đó, nhìn bộ váy này mà ta nghĩ nó mấy chục cân đó.Cảm ơn cháu rất nhiều.-Người đó bắt tay nó.

-Dạ..cảm ơn ..????

-Tổng giám đốc để cô chờ lâu rồi ạ đây là bản thiết kế-Cô thư kí chạy tới.

-Tổng…tổng giám đốc ư???-Nó ngoác mồm ra, chẵng may nói hết những điều vớ vẫn ra rồi.

-Tạm biệt cháu, hẹn một dịp khác gặp lại-hai người đi khỏi còn nó vẫn đứng ngẩn ra.

-Nguyên, sao con chạy xa vậy, làm mama tìm hụt hơi luôn-bà Dewey kéo tay nó đi.

Vài ngày sau.

Cả gia đình nhà Dewey đang thưởng thức bữa tối.

-Ta muốn nói với con chuyện này-ông Ron đặt dĩa xuống.

-Hai chúng ta đã bàn kĩ rồi, chỉ cần con muốn là chúng ta sẽ thực hiện ngay-ông từ tốn nói.

-Gì ạ?

-Đợt này ta đầu tư tại Vn trong một thời gian khá dài, con có muốn đi cùng không?-Hai người đều nhìn nó.

-Ý baba là cả nhà ta sẽ chuyển về đó?

-Con sẽ có cơ hội gặp lại ông nội và những người khác.

-Bama đồng ý sao?

-Mặc dù ta không muốn-bà Dewey quay mặt đi.

-Thôi mà em đã đồng ý rồi đó.

-Gần 1 năm họ đâu tìm con đâu.-Nguyên thở dài.

-Vậy con hãy về và trách họ tại sao không đi tìm con-ông Ron bật cười.

-Con đã hứa với ông nội là sẽ tốt nghiệp trường đó mà-bà Dewey biết không giữ nó mãi được.

-Đó là lúc con nhận lời ông ra nước ngoài tìm mẹ nhưng con đâu tìm được.

-Rồi cơ hội sẽ có lần 2 -Bà xoa đầu nó.

-Nhưng mà con thay đổi thế này không chừng…-Nó định nói gì đó.

-Hi vọng họ vui mừng khi thấy con về.-Vẻ mặt nó chẳng vui chút nào.