Truyện / Chính là nó / Trang 35

Chính là nó » Trang 35

Chương 35

Nguyên lại mơ thấy kí ức lúc sáng, nó muốn chìm sâu trong kí ức đó nhưng một cảm giác kì lạ kéo nó trở về thực tại.Bàn tay ấm áp của ai đó nắm chặt lấy tay nó, cố gắng hé mí mắt, nó nghe loáng thoáng.

-Cô đúng là đồ ngốc, bị thương vậy mà vẫn cố sức chạy, muốn tý nữa là vết thương nhiễm trùng rồi.Thằng khốn nào làm cô bị thương vậy-Tay hắn nắm chặt hơn.

-Chẳng hiểu sao tôi lại thích một người ngốc như cô cơ chứ.

-Là Khánh.

-Anh đang nói cái gì vậy??-Nguyên lay người, vết thương đã yên ổn.

-À ..tôi..cô tỉnh rồi hả? -Khánh lúng túng bỏ tay mình ra.

-Phải rồi , tôi đang ở đâu vậy?-Nguyên mở to mắt nhìn xung quanh.

-Nhà tôi.

-Sao lại đưa tôi về đây?-Nguyên nhăn mặt.

-Cô giữ sức đi, đã yếu lại còn hỏi nhiều.

-Bọn họ có ở đây không?-nó vẫn cố nói.

-Ai? à họ có tới hôm qua nhưng cô chưa tỉnh nên tôi lùa về hết rồi-Khánh nhe nhởn.

-Có nghĩa tôi ở đây đã 2 ngày-Chột nghĩ ra gì đó nó vội sờ tay vào túi móc điện thoại ra nhưng chưa được hoạt động mạnh, mặt nó nhăn lại đâu đớn.

-Cô khó bảo thật đấy, nằm yên đi- Khánh kéo tay nó bắt nằm xuống.

-Anh có nói gì với ông tôi không đấy?

-Có.Ông cô bảo cô có chết đừng về nhà-Khánh nhe răng cười nhìn nó.

-Tôi không có sức đùa với anh, đồ con bò-Nguyên ngoảnh mặt ra bên khác.

-Nể cô là người bệnh đó.Tôi xuống nhà đây, cô cứ ngủ đi-Khánh đi ra khép nhẹ cánh cửa sau lưng.

-” Anh mới là đồ ngốc”

Nguyên liếc nhìn căn phòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bị một mùi lạ đánh thức, nó đưa mắt tìm kiếm nơi bắt nguồn, tên Khánh đang loay hoay bê một tô gì đó.

-Này, tôi phải công nhânj cô là heo luôn, mũi thính thật-khánh đặt tô cháo xuống.

-Cái gì vậy?-Nguyên không thể dời mắt khỏi cái màu quái dị kia.

-Cháo cho cô đó.-Khánh thổi thổi tô cháo.

-Này, đừng có thổi nữa, nhìn thấy ghê-Nguyên vực người dậy.Khánh cầm tay nó kéo mạnh lên.

-Anh có biết chăm sóc người bệnh không vậy-Nó ôm bụng kêu oai oái.

-Cô không sao chứ, tôi lỡ tay-Khánh lo lắng.

-Cái lỡ tay của anh cũng khiến người khác chết ra đấy rồi.

-Hừm, cô tự múc lấy mà ăn-Khánh bực mình dúi tô cháo vào tay nó.

-Áaaaaa…nóng chết mất-Tý nữa thì đổ.

-Cô hậu đậu vừa thôi đừng để phí công tôi nấu chứ

-Anh mà biết nấu cháo á?????-Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn.

-Đại công tử ta gì mà chả làm được -Lại tự đắc rồi.

-Há miệng ra tôi đút cho, nhanh-khánh nói như ra lệnh vậy.

Hơi lưỡng lự những cũng kệ, nó đang đói sôi bụng đây.Vừa cho được một thìa thì nó biết giá trị món cháo đại công tử nấu rồi.Hối hận cũng đã muộn.

-Thế nào, tay nghề cao đúng không?

-Ự…ừ..ngon lắm-Nguyên gượng cười cố nuốt cho kì được cái thứ hắn chế ra, vừa ngọt lợ lợ, vừa đắng , vừa mặn, vừa chua.Tay nó nắm chặt vào cái chăn bên dưới để khỏi thoát ra cái cảm xúc đau khổ hơn tra tấn này.

-Từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy đứa con trai nào nấu ngon như anh-Nguyên dãn mặt.

-Thật hả?Tôi vẫn chưa nếm thử-Khánh định múc một thìa lên ăn thử thì bị nó ngăn lại.

-Không được.Ăn chung với người bệnh ráng chịu bị lây nhá-hắn ta mà ăn vào thì…?

-Thôi vậy.-Khánh .

Nguyên ơi…..!!!!

Tiếng bọn Tiểu My dưới nhà vang lên.Khánh đặt tô cháo xuống bàn, ra cửa gọi bọn kia lên.Nó nhanh chóng với lấy cốc nước, tu một hơi cho bớt kái vị kia đi.

-Hello….ô..ồ..ô-cả 3 chen chân vào phòng.

-Khỏe rồi chứ cô nương?-Luân.

Đọc FULL truyện tại đây

-Ngủ khỏe thật đấy bọn tôi đợi mãi mà không tỉnh-Duy

-hay là có người chăm sóc kĩ càng nên không muốn tỉnh-My trêu nó.

Nguyên cau mày nhìn My trằm trằm.

-Gì đây?-My

-Cháo tôi nấu-Khánh

My vội múc một thìa lên ăn, nó không kịp ngăn lại, vừa đưa vào miệng cô nàng đã nhổ ra ngay.

-Gì thế này, đây mà là cháo à, giúp việc nhà ông đâu mà tự nấu??-My hết ầm lên.

-Làm sao ngon lắm mà-Khánh cũng ăn thử và kết quả cũng nhổ ra như My.

-Sao cô ấy kêu ngon?-Khánh chỉ tay vào nó.

-À…không nỡ chê-Luân quay sang nháy mắt với Duy.

-Chắc tại tôi ốm loạn vị giác-Nguyên lấp liếm.

-vậy cô ăn hết đi-Duy

Nguyên trố mắt nhìn Duy.

-Xin lỗi đã bắt cô ăn thứ này-Khánh lúng túng

-Không sao.

-Mà Nguyên tại sao cậu bị thương vậy?-My

Nguyên kể lại mọi việc.

-Tên hèn nào vậy?-Khánh đấm bốp vào tường.

-Bọn tôi sẽ điều tra-Duy

-Khỏi cần, tôi tự làm-Nguyên

-Có được không?-Luân

-Tôi phải cán chết chúng mới thỏa lòng-Nguyên nhe răng cười.

-Thôi thôi, bọn tớ đến thông báo cho 2 người ,lớp mình thắng 2 lần thi nên giật giải rồi-My

Truyện được đăng tại đây

-Sau bao đau thương mất mát cũng giành được giải thưởng-Duy làm cả bọn phá lên cười.

-Lớp mình quyết định đi nghỉ ở núi gì gì ý, 3 ngày nữa xe chuyển bánh.

Nguyên ngồi nhìn lũ bạn mỉm cười.

Ngay hôm đấy nó cũng rời khỏi nhà Khánh, nó không gặp được ba mẹ hắn có lẽ cũng bận bịu với công việc.Khánh cứ nằng nặc đòi đưa nó về nhưng hắn bị nó lừa một vố, xong nó chuồn thẳng.

Nhắc tới ông, nó lại bực minh, không một lời hỏi thăm cô cháu gái, chắc lại tiệc tùng với mấy ông khách rồi.

Về tới nhà nó xộc thẳng vào tủ lạnh, lôi đống thực phẩm dự trữ ra ăn.

Nó không nghĩ gì nhiều đến sự việc hôm trước, sao lại có người muốn đâm nó.Một sự kiện bình thường hay một âm mưu.Tất cả là một..?..

Có người gọi điện đến.Là Nam

-Thế nào, nguội vẫn còn sống chứ?-Nam nói gấp rút qua điện thoại

-Nguội đang bắt sóng tại tầng 3 của âm phủ nè.

-Xuống đó rồi hả, tiện thể xem hộ khi nào ka xuống đấy chơi với nguội luôn đi.

-Dạ vâng, ka chuẩn bị vô nhà xác đi vì bệnh cười quá nhiều đó.

Hai tên bò lăn ra cười.

-Nguội nè, đứa quý hóa nào xin máu nguội vậy?

-Biết chết liền-Nguyên với tay lấy cái điều khiển Tv.

-Điều tra ra thì báo ka với, ta chỉ xin 1 cái đùi thôi.-Nam

-Này ka đang ở đâu mà ồn thế?

-Quán bar của nguội, đang vét túi mấy thằng đệ tử.Hehe.Thế nguội có..

-Đừng lôi tỉu muội vào.Thế nhá.Bye.

Nguyên ngồi cười một mình rồi chú tâm vào bộ phim hoạt hình trên TV.