Truyện / Chính là nó / Trang 25

Chính là nó » Trang 25

Chương 25

-Em không sao chứ?-Tùng tới cốc đầu Nguyên.

Ông Thái và Tùng quan sát nó từ này giờ nhưng không ai nói gì.

-Cảm ơn ông đã cho con cuộc ssongs này-Nguyên thấy hơi cay mắt.

-Con bé này nói linh tinh gì thế?-Ông biết nó nghĩ gì nhưng vẫn giả vờ hỏi không lại chạm tự ái của nó chết.

-Ông biết mà.-Nguyên nhún vai.

-Con không định tới cảm ơn mấy chiến hữu của ta hả?-Ông Thái nhắc nó.

Ông Thái không biết rằng sau khi hồi phục tinh thần lẫn thể chất nó tới thăm tất cả những người tham gia sự việc hôm đó, cả những người phải bỏ mạng nữa.

-Con biết mà-Nguyên nghiêng đầu nhìn ông.

-Hình như con chưa gặp lại ông Trần và ông Đoàn nhỉ?( ông Thái lớn tuổi hơn nhưng 3 ông nì luôn coi nhau như bạn đồng tuổi ý)

-Có cơ hội sẽ gặp ạ-Nguyên tựa đầu vào thành ghế.

-Suýt quên, đưa ta-Ông Thái giơ tay ra trước mặt nó.

-Gì ạ?-Nguyên ngơ ngác hỏi.

-Thế mấy ngày cháu nghỉ ở nhà làm gì hả?

-Sao ông biết cháu nghỉ?

-Chỉ cần một cú điện thoại từ 2 điệp viên siêu hạng Thanh Tùng đây và Khánh Vương hiệu trưởng, sao thoát được-Tùng hất mặt tự hào.

-Anh ..bán đứng emmm..Đỡ chưởng của ta nè-Nguyên với tay lấy cái gối chọi vô người Tùng.

-Ự ..cảnh..cảnh sát..có kẻ giết người…-Tùng làm ra vẻ một người đang dần tắt thở chết.

Cả hai ông cháu Nguyên bò lăn ra cười.

-Nè ông-Nguyên trình ông Thái một xấp giấy.

-Hehe ta yêu cháu nhất mà-Ông Thái sung sướng nhìn vào đông giấy nó đưa.

-Thế bà cháu thứ 2 ạ, chết ông nhá cháu sẽ mách bà-Nguyên ranh mãnh nói.

-Hô bà ấy thì..đang đi du lịch không có hứng nghe cháu nói đâu.

-Gì đây ạ?-Tùng lơ mơ.

-Tia laze ba chiều chống trộm với răng giả kim loại hút nước-Nguyên

-Hả? Có thực thi không đó?-Tùng liếc nó.

-Anh coi em là gì hả?-Nguyên

-Là em gái anh-Tùng phán câu làm nó hụt tinh thần.

-Ta biết rồi cháu gái tài giỏi của ta ạ-Ông Thái nhìn nó lắc đầu.

-Ông cho người làm luôn nhá, cháu chỉ cần cái răng thôi-Nguyen cười tít mắt.

-vâng thưa cô.

-Chơi đủ rồi cháu về nhà đây, trộm vào khuân sạch đồ thì còn nước ra ở ngầm cầu-Nguyên chạy lên tầng.

-Cháu ở lại đây luôn đi bên ngoài giờ nguy hiểm lắm-Ông Thái đứng bật dậy.

-Con tự lo ình được mà-Nguyên ngoái đầu xuống.

Ông định phát biểu thêm thì bị Tùng lắc đầu ngăn lại, giờ chỉ còn cách theo ngầm bảo vệ nó thôi.ai mà chả hay tính của nó chứ.

Thành phố về chiều ngập trong ánh nắnng vàng rực, tấp ngập dòng người ngược xuôi. Nguyên chống tay lên thành cửa kính xe buýt nghĩ ngợi mông lung.Con người mạnh mẽ cũng có lúc mềm yếu bất thường.

Ông Thái không nói cho nó hay lần này ra nước ngoài ông đã gặp lại cô con dâu của mình, ông không trách cứ gì nhưng cũng không cho cô hay tin tức của Nguyên. Cũng mừng cho thằng cháu trai đã khỏe manh sau khi mổ tim thành công. Ông sợ nếu cô ấy trở về chỉ khiến Nguyên đau khổ thêm thôi.

Thấy bong người thậm thụt trước cửa nhà, Nguyên lấp ló đứng sau quan sát.

-”Hắn ta làm gì trước nhà mình thế kia…hay tính bẻ khóa chui vô nhà”-một suy nghĩ chạy qua nào nó.

Nó rón rén vác cặp tính đập vô đầu lúc hăn skhoong để ý.

Đọc FULL truyện tại đây

BỐP.

Tên kia kêu oai oái , làm nó sững sờ hơn tên đứng trước mặt nó là Khánh.

-Anh tới đây làm gì, sao biết địa chie nhà tôi?-Nguyên giương mắt nhìn hắn.

-À.. tôi chỉ đi ngang qua thôi, thấy hoa đẹp nên vào ngó -Khánh lúng túng.

-Hoa nào? Trước cổng nhà tôi đâu trồng hoa-Nguyên nhìn chằm chằm vào hắn. Quá bất ngờ bị nó phủ đầu tên kia đỏ lừ cả mặt.

-Anh trúng gió à tự dưng mặt đỏ thế kia?

-Không có gì…tôi…à..chỉ-Khánh lắp bắp

Nguyên nhíu mắt không hiểu hành động kì lạ của Khánh.

-Thì tôi tới xin lỗi cô chuyện hôm nọ-Khánh

-Xin lỗi? Chuyện hôm nọ? là chuyện gì?

-Trách nhầm cô ở quán bar đó, cô đúng là óc heo mà-Khánh gắt.

-Anh hay nhỉ. Chuyện đó hả? không sao cả.Anh có vào nhà không-Nó gạt lời hắn rồi mở cửa nhà.

-Tôi vào được hả?-Tên kia ngơ ngác.

-Tôi không dám để bổn thiếu gia đứng ngoài muỗi châm đâu-Nguyên trừng mắt nhìn Khánh.

-Bộ cô quan tâm tôi rồi sao?-Khánh hứng khởi.

-Tôi không muốn vô tù vì tội ngược đãi động vật quý hiếm-Nguyên lém lỉnh.

-Thèm đấu khẩu với cô-Khánh nói rồi đi thẳng vào

-Đuối lý còn làm cao-Nguyên lí nhí để Khánh không nghe thấy.

-Tôi cho người điều tra mãi mới được địa chỉ nhà cô đấy.Mà nhà của heo mà cũng sạch ra phết nhỉ.

-Không phải chứ, tôi đã 5 ngày không lau dọn rồi. Anh bị mù hả?

Truyện được đăng tại đây

-Ờ thì vì việc này ..

-Tôi không phải đụng vô-Nguyên tiếp lời hắn

-Anh uống gì không?

-Thô khỏi nhà cô thì có gì cơ chứ-Khánh nhìn khắp nhà.

-Nè-Nó đặt xuống cho hắn một cốc nước cam vắt còn hắn trố mắt nhìn.

Nhà nó có vẻ lớn hơn so với ột người ở , 4 phòng ngủ , có sân thượng cả tầng hầm nhưng chua ai được phép xuống đó.Bên ngoài nhà phủ một màu trắng bên trong được quét một màu hồng phấn.Ấm cúng cực lun.Đầy đủ tiện nghi( cái này khỏi nói ai cũng thắc mắc).

-Tôi thấy có vấn đề-Khánh lên tiếng

-Sao? -Nguyên đang cất mấy thứ đồ chị giúp việc khăng khăng bắt nó vác về.

-Đây có đúng là nhà cô mua không thế, cái này không ít đâu, vào trong mới biết giá trị thực của nó.

-Xem ra anh cũng có mắt.Nguyên trề môi.

Nó quên mất mấy đồ đạc nên cất đi giờ thì bị Khánh thấy hết rồi, một người gia cảnh như nó lại có đầy đủ những thiết bị hiện đại này sao.

-Anh cứ coi như tôi ở trọ đây cũng được không phải thắc mắc nhiều.

-À tôi có mấy việc phải làm phiền anh lui tới lần khác.-Nguyên méo mặt nặn một nụ cười.

-Cũng tối rồi tôi về đây.

Nó theo Khánh ra cửa.

-Mà cô không định đi học à??

-Mai tôi tới không để anh độc chiếm trường được-Nguyên nháy mắt

-E hèm .Tôi về đây.

-Không tiễn.-Phù-Nguyên đóng sầm cửa lại cũng may đá được hắn ra không lộ hết bí mật.

Nó bật cười rồi quên luôn mọi chuyện.