Truyện / Chính là nó / Trang 23

Chính là nó » Trang 23

Chương 23

-Ka làm gì làm vậy , còn già là tay người nữa-Nguyên xoa cánh tay bị Nam lôi không thương tiếc.

-Nguội nói đi tại sao 2 năm rồi không gặp tự nhiên lại xuất hiện ở đây?-Nam

-Ờ thì…nguội-Nguyên cố tránh né

-Nói mau, lại còn nói những câu khó hiểu lúc nãy nữa, giấu ai thì được chứ giấu ta thì-Nam trừng mắt nhìn nó

-Nguội biết tất tần tật về ta đó mà ta không biết gì về nguội thì đâu có được-Nam

Nguyên hơi lưỡng lự nhưng cũng nôn ra hết cho tên Nam nghe

-Hảaaaaaaa….nguội …là..nguội…à là cháu ông Trịnh Thái tập đoàn..đó sao?-Nam nhìn nó như người trên trời rơi xuống.

-Bộ không được sao?-Nguyên thụi người Nam

-Nhìn muội thế này ai tin chứ,á thảo nào muội lém tiền thế, ta thắc mắc mãi làm gì đi làm thêm khổ sở vậy mà nguội chịu lòi tiền ra-Nam gật gù.

-Vì hứa với bác mà nguội khổ sở vào đây học điều tra mấy cái vụ của bà Kim đó-Nguyên tươi cười

-Vào được trường này đâu có dễ đúng là có hậu thuẫn lớn-Nam

-Nguội nghe nói ông cũng quen biết với cha ka hả?-Nguyên thắc mắc

-Hình như hay đi chơi với ông già nhà ka-Nam

Đọc FULL truyện tại đây

-Cái gì mà hình như, ông biết rõ về ka mà dám giấu nguội-Nguyên đấm tay

-Mà nè nguội sao làm thêm ở quán bar M.O.M ka nghe mấy đứa kia bảo vậy?-Nam

-Quán đó do nguội quản lý mà.Tại lần Khánh bắt gặp nguội đang xử mấy thằng nhãi vướng chân không sao lại bị hiểu lầm thế này.-Nguyên bực tức

-Bớt nguội cứ nóng tiếp đi-nam bộp bộp vai nó-Sao nguội không giải thích bọn nó khinh em ghê gớm nhể.

-Có đứa nào chịu nghe mà tự dưng nói mình là chủ quán đó hả, nguội đâu có điên-Nguyên

-Để ka xử dám bắt nạt nguội yêu quý của ta à

-Một ván chứ-Nguyên xoay xoay quả bóng rổ trên tay

Truyện được đăng tại đây

-ok

Mồ hôi thấm trên mặt nó, một ngày đáng nhớ, gặp lại Nam ka nó vui lắm nhưng giờ về nhà mà không có ông hơi buồn, nó sợ cô đơn nhưng lúc nào cũng tự đẩy mình vào cảnh đó.

Nguyên lê lết về nhà đợi ông Tùng tới đón.

Việc ông Thịnh nhờ nó đã hoàn thành, bắt đầu cuộc sống của nó, bao nhiêu điều không thể lường trước đang ở trước mắt nó chỉ cố gắng chịu đựng mà đi tiếp.

Nó nhớ cảm giác mái ấm gia đình,luôn len lỏi trong tim.Đã có lần nó buột miệng hỏi ông nhưng bị từ chối thẳng thừng bởi ông không muốn nó nhớ lại những kí ức đau khổ ấy