Truyện ngắn

Truyện / Chiều đông ấy

Chiều đông ấy

Chiều đông ấy

Chiều đông ấy

Tác giả: Tiểu Miêu

Trong những tiết học chiều nay, tôi cảm thấy có gì đó khác thường. Dường như cô giáo vui hơn trước, vẽ mặt ẩn sau cái nghiêm nghị là nụ cười tươi rói. “Có chuyện gì khiến cô vui thế nhỉ?”

Tôi đang phân vân về mọi chuyện bỗng đụng trúng ai đó. Định thần lại, tôi sắp mở miệng phun ra những lời chẳng chút nhã nhặn thì chẳng ngờ trước mắt tôi mọi chuyện xảy ra quá đơn giản và ngẫu nhiên.Phải, người tôi đang dán cặp mắt của mình vào đó là Phong. Đã ba năm rồi, kể từ lúc chuyến đi du học của hắn bắt đầu tôi cứ ngỡ sẽ chẳng còn duyên gặp lại, nào ngờ giữa chốn đô thị tấp nập này tôi lại gặp được người bạn cũ. Hình như Phong không nhận ra tôi thì phải, cậu buông lời nói lớn quát vào tôi, ánh mắt sắc lạnh:

– Này bà cô! Đi đứng chả nhìn đường à?? Cô nhìn xem, chân cô vẫn ở trên chân tôi đây này!!

Tôi trơ người ra, giật mình như hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi rút vội đôi chân đang chễm chệ trên chân ai đó. Sặc, không thể hiểu nổi vì sao lúc ấy đôi môi tôi khẽ nở một nụ cười tươi mà nụ cười này đã ba năm rồi tôi mới gửi đến hắn được.

Hắn nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi điều ngạc nhiên ấy xảy ra thoáng qua đưa hắn về cách thức lạnh lùng. Thì ra Phong vẫn thế, chằng hề thay đổi so với cậu bạn “Đông đá” năm xưa. Tôi bỗng như đứa con nít reo lên:

– Nè Phong, ông không nhận ra tui hả??? Vô duyên à nha! Ba năm rồi ông cao to đẹp trai hơn đấy nhé! Ối! Khoan đã, ông cao hơn tui rồi hả?? Thấp đi cái coi! – Tôi đưa tay nhéo thật mạnh vào má hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Đôi mắt hắn bây giờ căng rộng hết cỡ, hình như hắn ta đang lục lọi trí nhớ để lôi hình bóng của tôi ra từ một xó đen xa xỉ bụi bặm ở đâu đó trong đầu hắn.

– À! ” Bà chằn sư tử” phải không? Lâu lắm rồi nhỉ? Chắc giờ bà cũng đậu vào chuyên Văn như ước mơ thưở tí xíu mà bà cứ kể tui nghe phải không?- Phong dường như đang tan chảy dần trong làn nắng chiều. Chỉ có gần tôi Phong mới là chính cậu ấy.

– Ờ thì….tui thi ba, bốn lần rồi nhưng lần nào cũng trật hết!! Bây giờ tui lại không ngờ tui vô được Chuyên Toán đó!!

Phong cười, nụ cười như khen ngợi tôi đã cố gắng suốt ba năm không có cậu ấy ở bên cạnh.Cái cảm giác trống vắng khi thiếu đi một người bạn thân. Nhưng đó chỉ là một nửa trong nụ cười ấy, nửa còn lại là phần nào cậu ta cũng sẽ châm biếm tôi cho mà xem!

– Mà bây giờ bà ăn gì mà lùn dữ vậy? Hổi tiểu học tui đứng bằng vai bà, bà còn bảo tui về mua “Hươu cao cổ mà uống”! Hê hê, bây giờ thì đến lượt bà mua uống rồi đấy!

Tôi bực tím cả mặt, đưa chân đá vào chân Phong. “Mặt cậu ta nhăn nhó vẻ đau lắm đây!”Tôi đắc chí cười ha hả nhưng rồi thấy cậu ta nhăn nhó khiếp lắm tôi cố gắng bụm cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong rủ tôi ra hàng nước chém gió ở cuối trường, nơi cứ mỗi lần cúp tiết lại rủ nhau ra đây ” Bà Tư ơi cho 2 ly trà đá” điều đó đã trở thành một kỉ niệm đẹp trong tôi. Hôm nay, Phong về lại Việt Nam, cả bà hàng nước cũng ngỡ ngàng , vui mừng khi gặp lại cậu khách cũ tinh quái. Phong kể cho tôi nghe những gì xảy ra sau ba năm, thì ra bố cậu ấy đã mất cách đây hai tháng do tai nạn giao thông. Cậu một mình ở bên Mỹ chăm sóc bà nội. Bố mẹ Phong ly hôn từ khi Phong còn rất nhỏ. Nói đến đây, Phong dường như chẳng thể kìm nén được cảm xúc ; Hắn bật khóc, nước mắt của một thằng con trai lâu nay luôn kiên cường…

Tôi ôm lấy Phong, vỗ vai người bạn thân đang chìm đắm trong nỗi đau gia đình. Hắn có hoàn cảnh tốt hơn tôi rất nhiều nhưng thảm kịch gia đình chẳng cho cậu ấy được trọn vẹn cả hai thứ. Chúng tôi rời quán nước của bà Tư, tôi rủ Phong dạo quanh hồ tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất để những chuyện buồn trong Phong chìm xuống. Tôi cảm thấy hối hận, đáng lẽ tôi không nên khơi dậy nỗi niềm của Phong…. Tiếng thở dài nặng trĩu của buổi chiều làm không khí càng trở nên buồn hơn.

Trời dần chuyển sắc đỏ, cái gam màu đỏ nhạt nhòa chứa biết bao nỗi buồn của Phong…Tôi đưa tay nhìn vào cái đồng hồ, đã muộn, đến lúc tôi phải trở về nhà. Chia tay Phong- người bạn cũ mà sao tôi cảm thấy tiếc nuối. Phong về thăm lại nơi cậu sinh ra và lớn lên cùng với bao nhiêu là kì niệm đẹp giữa tình bạn hai chúng tôi và có lẽ ngày mai cậu sẽ ra sân bay trở về Mỹ. Tôi như muốn bật khóc thật lớn để níu Phong lại. Nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt Phong vào chiều hôm ấy làm tôi không thể nào quên được- nụ cười buồn chứa bao nhiêu tâm sự không thể diễn tả bằng lời. Cậu ôm chầm lấy tôi đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt lên mái tóc tôi.

– Có lẽ, bà đừng mong tui trở về nữa, lần này là lần cuối tui trở về Việt Nam, tui nghĩ tui nên tiếp tục sự nghiệp của bố đã bỏ bao nhiêu công sức…Tui sẽ thừa kế gia nghiệp….Lần này về gặp được bà tui vui lắm, bà đừng có mà khóc nhè nhé!! Bà mà khóc tui buồn lắm đấy. Thôi tối rồi, bà về đi kẻo bố mẹ mắng…

Tôi lau hàng nước mắt không biết đã tuôn từ lúc nào, cố gắng cười thật tươi với Phong. Tôi dồn hết lực vào đôi chân của mình chạy về phía thành phố…

Một chút gì đó làm tôi nán lại quay người lại nhìn Phong, bóng dáng sắp khuất ở phía sau. Mái tóc ngập màu buồn của hoàng hồn phất phơ trong gió chiều lạnh buốt, khuôn mặt buồn điềm đạm nhìn về một nơi xa xăm nào đó trên bầu trời….Cuộc gặp gỡ thoáng qua của tôi và Phong kết thúc nhẹ nhàng trong buổi chiều mùa Đông…