Chị ơi, anh yêu em » Trang 12

Chap12

Hình như con người khi đã đạt đến một cảnh giới vô thức nào đó, thì sẽ không cảm nhận mọi thứ như đau đớn, mùi vị,sợ hãi… Tất cả hành động dường như không phải được điều khiển bằng bộ não, nó gần như là bản năng.

Mình chạy xe rất nhanh, kéo hết tốc lực của chiếc sirius cha truyền con nối. Chị ngồi sau ôm mình chặt cứng, van xin mình để chị xuống, để chị lau máu và đưa mình vào bệnh viện,mình biết là chị đang cảm thấy rất hoảng loạn, bình thường chạy xe có hơi nhanh một xíu là chị ngồi sau nhéo hoạc đấm bộp bộp vô lưng mình rồi, chị nhát lắm..

Gần đến thành phố vũng tàu thì cơ thể mình gần như kiệt sức, đầu óc như có hàng ngàn con ong vo ve ở phía trong. Mình dừng xe lại vì biết là ko thể chạy xe đc nữa, hơn hết là mình bắt đầu cảm thấy sự ngu dốt khi mạo hiểm tính mạng của chị như vậy. Mình ko còn nhớ lúc đó như thế nào nữa, hình như là mình rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, sáng ngủ dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện. Chị ngủ gục ở dưới chân, tội nghiệp chị quá..

Mình nằm im nhìn chị ngủ, đầu mình đã bị cắt đi một chỏm tóc và băng kín mít, hơi ê ẩm nhưng ko đau. Nói thật là nhiều khi xem phim thấy cái cảnh này,mình ngồi thẫn thờ mất mấy phút vì đồng cảm..

Một lúc thì chị tỉnh, mắt chị không đỏ mà gần như hai quầng mắt thâm đen, chắc chị vừa ngủ ngục, chưa bao giờ mình thấy chị như vậy. Chị hỏi han mình đủ kiểu,mang đồ ăn nước uống cho mình, nắm tay mình. Thấy chị lại sắp khóc, mình nói ngay: ” chị ko đc khóc, em có chết đâu mà”. Chị bặm môi nín. Mình cầm tay chị, nói với thái độ chân thành và tình cảm nhất mà mình có thể: ” chị quên chuyện hôm đi nha, quên hết đi, ko đáng để nhớ đâu..”. Chị bảo: ” Hôm qua có chuyện gì vậy em?”. Mình bật cười, lần đầu thấy chị trả lời thông minh quá..

Buổi trưa đó, dù chị nằng nặc đòi ở lại nhưng mình ko chịu, nhất định bắt chị phải về đi học, phải về nhà. Mình biết ba chị là người ntn, tối qua mình đã ko nhớ tới điều này, cứ vô tâm nghĩ chị cũng tự do như mình…

Nằm viện 3 ngày thì mình xuất viện, thằng bạn mình đi xe đò xuống rồi chở mình về, chị nhờ nó thế.

Đọc FULL truyện tại đây

Về đến nhà thì mình nhận được tin của chị, ba chị bắt chị phải về nhà ăn cơm trưa và phải có mặt ở nhà trước 9: 15pm, đúng 15 phút khi tan học AV. Hình phạt sau một tối đi đêm mặc dù chị có nhắn tin về nhà xin phép, nhắn tin rồi tắt nguồn ngay..

Lúc đó mình cũng khá bình tĩnh vì đã lờ mờ cảm nhận đc qua những lần nói chuyện đt với chị. Với lại mình chủ quan nghĩ: ” chắc vài ngày nữa đc tha, chị lại qua nhà mình, lại ăn cơm trưa,lại hát hò, sẽ không phải sợ xuất hiện của aM nữa, nó khiến mình lạc quan lên hẳn…”. Nhưng mình đã lầm, lầm to.

Một tuần trôi qua, sốt ruột và lo lắng. Mình vẫn dành chở chị về nhà lúc học Av, vẫn thỉnh thoảng chờ chị trước cổng trường để đưa chị chai nước, hộp bánh. Nhưng thời gian của chị quá gấp gáp, lại đúng mùa thi cử nên gần như mình ko nói gì với chị được nhiều. Tối về chỉ biết gọi điện thoại, nhắn tin cho chị, chúc chị ngủ ngon qua FB, yahoo..

Hai tuần trôi quá, chán nản thật sự. Lúc đó cảm giác gần như là thèm khát chị, tay chân bấn loạn muốn đấm đá cấu xé, chị chờ đến ngày chị qua nhà là sẽ bay thật chặt đến ôm chị, ôm cho chị nghẹt thở, ko cho chị thoát luôn. Sẽ nói với chị tất cả tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu nay, nói thật rõ ràng và rành mạch, ko thì thầm, thủ thỉ…

Truyện được đăng tại đây

Sáng ngày thứ 16 thì nhận đc tin nhắn của chị: ” chắc từ nay chị không qua ăn trưa với em đc rồi cu ơi, ba chị nói nếu còn nhắc đến chuyện này một lần nữa thì… Với lại H ơi, đừng yêu chị nha, chị sợ lắm, mình là chị em mà..”

Mình gọi lại ngay cho chị, tiếng nhạc chuông ”mèo con rửa mặt” mà nghe sao nặng nề đến thế. Mình biết chị ngồi ngay đó mà ko nghe máy, chị đang sợ mình, sợ yêu, sợ đàn ông, sợ tất cả, mình vô tâm chỉ nghĩ đến bản thân mình mà dường như quá nóng vội và nông nổi, khiến chị khó xử. Tối qua mình đã nhắn một tin chúc ngủ ngon cho chị kèm theo ba chữ ” anh yêu em” ở cuối, điều mà mình chưa bao giờ làm, và tin nhắn vừa rồi của chị gần như là tin reply của chị..

Chiều hôm đó mình chờ chị trước cổng trường. Chị thấy mình thì đi chậm lại, khác hẳn với vẻ tung tăng như bố đón trước đây. Chị hỏi trước: ” hôm nay em ko đi học hả ?”. Mình nói luôn: ” Hôm nay em nghỉ, chị cũng nghỉ hôm nay nhé, em muốn nói chuyện với chị..”. Không kịp để chị trả lời, mình với tay lấy balo của chị bỏ lên phía trước. Chị ngoan ngoãn ngồi lên sau xe mình, ngoan ngoãn một cách tội nghiệp. Mình đang ép chị, đang làm chị sợ, mình …..