Truyện / Truyện ngắn / Chỉ là sự thật

Chỉ là sự thật

Chỉ là sự thật

Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh

Chỉ là cảm xúc dâng trào tạm thời,

Chỉ là những giọt nước mắt chợt lăn dài lăn ngắn,

Rơi trên khóe miệng khẽ nhếch.

Đơn giản là tôi thật sự lạc mất trong cõi cô đơn. Hiu quạnh. Tối đen. Lạnh lẽo. Một mình thâm tâm tôi ngồi co rúm trong góc tường của một không gian không rõ kết thúc. Nó càng lún và lún sâu hơn. Khẽ tự nhắc với chính mình là đã quên tất cả như sự thật chúng chỉ bị vùi lấp chứ không biến mất. Những cơn buồn bất chợt đi kèm với từng lớp kí ức đầy bùi vùn vụt kéo đến, đè bẹp tôi xuống sàn đất lạnh thấu xương. Không đứng dậy nổi. Tôi cần một bàn tay, cần một tấm lòng, cần sự quan tâm yêu thương từ người ấy nhưng chính tôi đã nhẫn tâm đẩy người ấy vào vực thẩm. Giờ đây thì cơ hội thứ ba chỉ là một giấc mơ hoang đường không hiên thực. Nhưng tôi không thể đợi.

…Sao trông cậu buồn vậy?

…Cái mặt thế là sao vậy?

…Cậu sao thế?

…Chắc mọi người quan tâm tới cậu thôi!

Những câu hỏi thăm cho có lệ, những câu an ủi tạm thời chỉ có thể là một tấm chăn mỏng cho tất cả. Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi là lại tung bay tấm chăn đi mất, để lại cả là một nổi đau khó tả. Rồi lại tìm cho mình một tấm chăn khác dù biết sau gì cũng không che giấu đi được điều gì. Cách duy nhất để quên chúng đi là hủy diệt. Nhưng cách nào? Tôi không biết, mọi thứ là một tấm sương mù mịt. Cho đến ngày nào bạn còn chưa tìm thấy được chính mình trong tấm sương dày đặc, là cho đến ngày đó bạn vẫn không tìm thấy con đường. Tôi là như thế, giờ đây lại cần một người bên cạnh để che chở và cứu rỗi. Tôi nhắc đến một vị cứu tinh chứ không phải là một người bạn đồng hành, nếu như bạn hiểu được tôi đang nói gì.

…Xin lỗi!

Câu nói duy nhất tôi có thể nói được với người ấy. Một câu xin lỗi không tốn một xu nhưng được trả giá bằng cả một tấm lòng rộng bằng vũ trụ bao la với bao nhiêu là hối tiếc. Tại sao tôi lại bỏ người ấy chỉ để theo đuổi một tình cảm lâu ngày được tính bằng cả thế kỉ dựa trên tỉ lệ tâm hồn? Nó là cũ và tôi nên biết tất cả chỉ là cảm xúc tạm thời vì đó là một mối tình đầu đời. Tôi ngỡ mình hiểu yêu, tôi ngỡ mình biết tất cả nhưng thật ra chỉ là một con ngốc còn lơ ngơ trong cái nơi gọi là ‘tình trường’. Tôi đã chia tay người ấy và rồi quay lại, hứa rằng mình sẽ làm tốt hơn nhưng sau đó lại kết thúc đi cái mối quan hệ yên lành chỉ vì ‘mối tình đầu’ xuất hiện. Tôi bỏ người ấy bơ vơ và rồi đánh mất đi tình yêu lẫn niềm tin từ người ấy, với sự hối hận của tột cùng nhưng bất lực không biết níu kéo, bởi lẽ tôi chẳng còn gì để nắm lấy để giữ lại và cứu vớt tất cả. ‘Mối tình đầu’ bỏ tôi một cách nhẫn tâm, dã man không còn chỗ nói. Giẫm nát, chà đạp tất cả với sự lừa dối và thương hại tôi không hề yêu cầu lấy. Những gì còn lại của tôi là một con người vô hồn với trái tim đã nát tự bao giờ. Một ánh mắt buồn hiu, cô đơn, và chết chóc nhìn tìm người ấy nhưng người đã bỏ đi mất rồi, chỉ để tôi lại một mình trong bóng đen trùm phủ giá lạnh.

…Cậu còn thích người ấy chứ?

Chắc còn…

Đã bao lần tôi được hỏi câu này rồi nhỉ? Cá chắc là hơn một trăm. Rồi lại bao nhiêu cơn bão nỗi lên trong lòng. Còn thích hay không thích? Tôi tự hỏi. Tôi đã từ chối, tôi đã vứt bỏ nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy thật khó chịu khi phải trả lời chính câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi chính mình. Nó cả là một thành công nếu tôi phân định được rõ rằng tôi còn thích người ấy hay không, vì để tìm được câu trả lời thì tốn rất nhiều thời gian. Và khi đã tìm được thì ‘tình’ đã trở đi không quay lại. Chậm trễ là khuyết điểm của tôi, và nỗi đau là hình phạt. Cứ chần chừ rồi lại suy nghĩ, lập lại một quá trình vài ba chục lần nhưng cuối cùng lại đưa ra cái kết luận là ‘Tôi không biết’. Cái câu mà hầu như tất cả các câu hỏi về đời sống nội tâm của tôi đều nhận được. Chất chứa lại là một khuyết điểm khác, bởi tôi là một con người không hề biết cách bộc lộ cảm xúc. Ngược lại, tôi chỉ giỏi tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu tất cả nhưng một số người vẫn có thể nhìn xuyên thấu được. Điển hình là người ấy.

…Sao không quay lại đi? Hay cậu đợi cậu ấy ngõ lời trước?

…Không biết

Tôi ước gì được như thế, chuyện sẽ tốt biết mấy. Nhưng tôi biết chắc, sau tất cả mọi chuyện, người ấy sẽ chả bao giờ tha thứ và đương nhiên là sẽ có cái lí do để không còn thích tôi nữa. Và cái lời ngõ đó có lẽ trong mơ tôi cũng không được nghe. Tôi chưa bao giờ được biết đến cái cảm giác là người bị động, và với người ấy thì tôi chính là người chủ động cho tất cả. Hình như vậy, nhưng để trách thì người đáng bị trách chính là tôi. Tôi thật ngu ngốc và ích kỷ.

…Bạn không thể nắm lấy hai bàn tay khác nhau cùng một lúc.

Câu trên là đúng, vì bạn không bao giờ có thể nắm lấy hai bàn tay khác nhau cùng một lúc, có thể nếu đó là bạn nắm chính bàn tay của bạn. Khi đó sẽ có cái lẽ là tay trái đang cầm tay phải và tay phải đang cầm tay trái. Còn nói trên mặt của ba người, tôi là người ở giữa với hai người ở hai bên. Tôi phải chọn. Phải hoặc trái? Tôi chọn trái và bỏ phải. Phải biến mất thì tôi lại bỏ trái kéo lại phải. Trái lại dần cách xa và tôi lại níu trái bỏ phải. Cứ lập lại như thế và rồi tôi mất cả hai. Nhưng tôi tạm thời cứ nắm hai bàn tay của chính mình đã. Tự mình đứng dậy và tự mình khắc phục sau đó sẽ tìm lấy tương lai cho chính mình. Cái gì thì rồi cũng có sự luân chuyển. Tôi cứ tiến thẳng trong sương mù thì ắt hẳn sẽ có ngày tôi tìm thấy ánh sáng cho mình. Cả bạn cũng vậy. Phải không? Chỉ có bạn biết…Chỉ là sự thật…