Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Chỉ là muốn nói… Em yêu anh

Chỉ là muốn nói… Em yêu anh

Chỉ là muốn nói… Em yêu anh

Tác giả:Thanh Viên Vy

Chương 1

Sau cuộc chia tay với cô bạn gái tiểu thư đỏng đảnh của mình, Tử Khiêm vất vả lắm mới thôi không khóc sau hai ngày xoay vòng trong góc giường. Cậu tự hứa với bản thân là sẽ không thèm yêu thương ai nữa, tại sao khi yêu lại khổ như vậy chứ? Khó khăn một thời gian để đuổi kịp tình yêu nàng dành cho mình, đùng một cái nàng đòi chia tay vì lí do chàng không xứng, thử hỏi còn lí do nào “đau” hơn lí do này không. Vấn đề giàu – nghèo vẫn còn đang tồn tại sau hàng nghìn năm cũng không cải thiện gì mấy. Chán nản bỏ việc hai ngày nay, sếp tổng réo rắc cậu nộp báo cáo về công ty chính và đương nhiên Tử Khiêm không thể không làm, lê lếch cái thân gầy rọc ngồi vào màn hình laptop gõ gõ mấy chữ lại ngáp ngắn, ngáp dài. Bản thân cậu mệt muốn chết lại còn ôm hận với mớ báo cáo này thiệt tình đầu óc muốn nổ tung lên đi được, tự tìm cho mình một gói mì tôm ăn liền rồi vùi đầu vào công việc cho tận khuya, căn hộ cậu có tiếng chuông cửa inh ỏi. Đập bàn bực bội, cậu ra mở cửa xem ai làm phiền mình thì thấy cô bạn gái cũ mình nửa say, nửa tình ôm chầm lấy cậu lảm nhảm:

– Tử Khiêm, cho em vào nhà một chút được không? Em nhức đầu lắm…

– Sao lại uống nhiều như thế chứ?

– Em thiệt lòng không thể quên anh mà…

Vừa nói, cô nàng vừa xìu lên xìu xuống, ngả hết trọng lượng lên thân thể gầy của cậu, dốc hết sức cuối cùng của mình, cậu đành bế cô bạn gái lên ghế sofa rồi tự mình đi pha một cốc nước chanh múc từng thìa cho cô uống. Động tác ân cần, chăm sóc không khỏi khiến ai nhìn vào đều ganh tỵ với cô nàng này.

Tử Khiêm là một người đàn ông tốt,rất tốt, từ nhỏ đã có ý thức tự giác rất cao, học rất giỏi lại thông minh, tuy năm nay tròn 25 tuổi nhưng đã có thể tự mình kiếm tiền thuê một căn hộ vừa đủ khiến người ngoài ngưỡng mộ. Cậu trên cơ bản có khuôn mặt ưa nhìn, nếu không nói là đẹp trai, lại là người sống giàu tình cảm và lí trí vững chắc, cậu lần đầu tiên có cảm giác với cô gái này chỉ vì… cô nàng bỏ mất 2 năm để theo đuổi cậu, cuối cùng vì cảm thấy tội nghiệp mà chấp nhận quen cô, nói trắng ra yêu thương này cậu vừa mới tập quen đã bị chính nàng đạp đổ. Cảm giác không phải vì yêu quá mà đau khổ, chính là cảm giác mình tốt với người ta, người ta xong việc lại chẳng coi trọng mình. Rất uất ức và bực dọc!

Tử Khiêm rất kiệm lời, thậm chí không nói chuyện nếu như không cần thiết, trong công ty đa phần nhiều cô gái theo đuổi cậu, thỉnh thoảng còn có vài vị công tử muốn thử đồ lạ cũng hay rủ rê cậu tham gia “chương trình” của họ. Cậu, tất nhiên là từ chối tất cả, chỉ chú tâm tập trung cho công việc và cô người yêu này – Lạc Hi là tên của cô. Là một cô gái hoạt bát, xinh đẹp, thành tích học tập đáng nể cùng với gia sản kết xù từ ba mẹ thì việc cô là niềm mơ ước của bao chàng trai cũng rất bình thường. Tuy vậy, Lạc Hi lại chọn Tử Khiêm, vất vả theo đuổi cậu suốt hai năm học đại học, đến tận khi Tử Khiêm có công việc mới chấp nhận thử qua lại với cô. Nhưng gia đình cô vốn có tập quán “Môn đăng hậu đối” không thể chấp nhận cho hai người quen nhau, lại nói tìm đủ mọi cách chia rẻ tình cảm của bọn họ, Lạc Hi không muốn liên lụy liền đòi chia tay dù tim cô rất đau.

Sau đêm đó, Lạc Hi không trở lại tìm Tử Khiêm nữa, cô lúc tỉnh dậy đã viết cho cậu vài dòng cáo biệt:

“ Tử Khiêm! Thật xin lỗi anh về chuyện tối hôm qua lại đường đột đến nhà kinh động anh. Em với anh có duyên nhưng không nợ, cảm ơn anh vì đã từng yêu em. Tạm biệt!”

Chỉ vài dòng nhưng trang giấy có thấm nước đã khô, dễ nhìn thấy ngay. Cậu trầm lặng không nói gì, bản thân đã biết tình cảm hết rồi, vội vào phòng tắm chuẩn bị đi làm, không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Vô cùng mệt mỏi…!

Mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki lịch sự, Tử Khiêm vội vã đến công ty, cậu đang là nhân viên kế toán cho tập đoàn CVHS, đôi lúc cũng đảm nhận thêm nhiệm vụ thông dịch viên cho sếp. Hệ thống CVHS gồm nhiều chi nhánh phân bố khắp nơi và cậu nằm một trong số đó. Sếp tổng của cậu là một ông chú bụng phệ, nhưng vui tính và đối xử rất tốt với nhân viên, vừa gặp Tử Khiêm ông gọi lớn:

eTruyen.net

– Tiểu tử, chịu vác mặt đi làm rồi ư?

– Haha! Em vô cùng xin lỗi sếp Hoàng nha, tại không được khỏe

Cậu vừa nháy mắt vừa xoa xoa bóp bóp vai của sếp Hoàng, ông chú cười tủm tỉm đáp:

– Không phải là thất tình lại ở nhà sầu não chứ hả?

– Không nha… Tuyệt nhiên không thể rồi.

– Thật không đó, lúc nào nhà ngươi cũng lừa bịp lão già này.

– Nào có đâu, em lúc nào cũng thương sếp nhất =))

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, sau khi đưa bản báo cáo cho ông sếp bụng phệ, Tử Khiêm về khu vực mình làm việc ngồi yên vị, đỉnh đầu đau nhức, đành lấy tay day day thái dương, mệt mỏi nhắm mắt định thần. Chị Nguyệt Liên, đồng nghiệp ngồi kế cậu ân cần hỏi:

– Lại chuyện gì đây ông tướng? Nếu còn mệt sao không xin hẳn vài ngày phép mà nghỉ ngơi.

– Aigoo~ Em có sao đâu mà, đã khỏe!

Tử Khiêm cười tươi, trên má có lúm đồng tiền bên phải, lại còn dịu dàng với chiếc răng khểnh sẵn có, tổng quát nhìn cậu rất đáng yêu. Không mạnh mẽ nhưng tạo cảm giác ấm áp ai cũng thích cả, lại còn được sếp Hoàng thương yêu nên ai trong công ty cũng có đôi phần nể cậu. Tử Khiêm, thực tế chẳng có gì khiến cậu không hài lòng với hiện tại ngoại trừ chuyện tình cảm thì may mắn không tìm đến cậu.

Đã một tuần trôi qua, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo cố định, cậu vẫn đi làm rồi về nhà làm những thứ mình thích, cũng ăn đủ kiểu như người sống độc thân, cuối tuần có một party sinh nhật đồng nghiệp mời cậu đến chung vui. Không có lí do từ chối nên cậu quyết định sẽ tham dự, lâu rồi không đi Bar, nên thử lại cảm giác thời sinh viên đại học đi KTV với đám bạn mới được chứ!

Đến dự tiệc sinh nhật rõ ràng là muốn hết cả công ty, ai cũng diện những bộ trang phục gợi cảm, thanh lịch nhất, riêng Tử Khiêm chỉ chọn đại một chiếc áo thun trắng và quần jeans thôi cũng đủ làm đắm say bao người rồi. Party dự kiến bắt đầu từ 8h tối và Overnight! Tổ chức vào cuối tuần nên mọi người đều thống nhất đồng ý, trừ ai có gia đình hoặc việc bận thì sẽ được về sớm, Tử Khiêm tính bỏ phiếu về đầu tiên lại bị các anh chị đồng nghiệp phản bác vô điều kiện khiến cậu cười khổ.

#Bar419 là một club đông đảo dân chơi tụ tập nhất, không khó tìm kiếm những cô nàng nóng bỏng hoặc các anh chàng đẹp trai cùng những quý ông, quý bà đứng tuổi, đủ mọi loại người cùng nhau hòa chung một điệu nhạc và thăng hoa cùng một điểm.

Cậu chơi đến 10h thì bị chuốc rượu say be bét, bắt đầu lảm nhảm nói năng lung tung, lại muốn đi Restroom liền rời phòng tìm nơi “giải tỏa”. Xong việc định tìm lại phòng cũ thì không may đi lạc, mò mẫm mãi vẫn không biết đường nào về lại chỗ cũ. Cổ họng lại khát muốn chết, nóng hừng hực trong người, khó chịu không thể tả. Lại tiếp tục đi thẳng thì “đụng” phải một vật thể mềm nhưng cứng, rất cao nha, lại còn… say quá không thể biết được là “sinh vật” gì nữa. Chỉ biết đâu đó có giọng nói một người đàn ông trung niên:

– Chủ tịch, ngài có sao không? Để tôi lôi hắn ra ngay.

– Được rồi! Để ta.

Một giọng nam khác lại cất lên, trong giọng nói phát ra băng lạnh, ngữ khí đều đều không hề xê dịch một chút âm lượng nào hết khiến người nghe không khỏi rùng mình.

– Ah… Xin lỗi nha, nhưng các người có nước không vậy?… Tôi khát quá… Híc

Tử Khiêm mắt nhắm mắt mở, xiu vẹo ngã vào lòng người kia, rên rỉ không ra sức. Nam nhân nọ không có ý định đỡ cậu cũng không có ý định xô cậu ra, đơn giản là cứ để cậu đứng đó mà lẩm bẩm trên người mình. Cậu thực chất không biết cái sinh vật mình đang ôm chầm lấy có nước hay không cũng không thèm lên tiếng chỉ biết vài phút sau một người nào đó vác cậu lên vai nhanh chóng bỏ vào một chiếc xe BMW đời mới chạy rất nhanh rời khỏi quán Bar. Mọi thứ tĩnh mịch…chỉ còn nghe tiếng gió vút thay nhau đua tốc độ với chiếc xe này…!