Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ

Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ

Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ

Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ

Tác giả: Hải Diệp

Nguồn: DĐ LQĐ.

Cô vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn đã tóm ngay cổ áo cô gào thét “Tại sao người chết không phải là cô.”

Lần nữa đứng trước lựa chọn sống chết, hắn rốt cuộc bỏ lại cô, chọn cứu tình nhân của hắn.

****************

Thù hận thâm sâu cốt tủy của hắn, lại không hề che giấu.

Bữa tiệc đính hôn ở thành phố C, hắn cầm một tờ giấy chứng nhận không thương tiếc mà ném thẳng trước mặt cô.

“16 tuổi đã phá thai, loại người như vậy, dựa vào cái gì đòi làm vị hôn thê của tôi.” Trước mặt cánh truyền thông, hắn mang tự tôn của cô tàn nhẫn giẫm đạp.

Cô trăm miệng cũng không thể giải oan ức, cam chịu nhẫn nhục, trở thành trò hề khắp toàn thành phố. Đôi mắt đẫm lệ, nhìn hắn cao giọng phách lối ôm niềm vui mới rời đi.

“Ngưng nhi, mẹ quá thất vọng về con rồi!” Mẹ nuôi nhìn cô, khuôn mặt ghét bỏ, đến khi toàn bộ tình thân, tình yêu đều mất đi, cô mới biết, cô cái gì cũng chưa từng có.

**********

Cô là con nuôi của nhà họ Diệp, sự trả ân của cô, trong mắt hắn chính là hèn mọn, hèn nhát. Tình yêu của cô, trong mắt hắn chính là ham giàu, tham lam…….

“Không phải là cô luôn muốn trở thành thiếu phu nhân của Diệp gia sao, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cô.” Đêm mưa như trút nước, hắn tàn nhẫn xâm chiếm cô, trong miệng lại gọi tên người khác.

Cái tên đó là ác mộng của cô, cũng là nỗi đau của hắn……

Mở đầu: Xin lỗi, khiến anh phải thất vọng.

Năm này, mùa hè tại thành phố C nóng bức khác thường, ngay cả không khí cũng rất nóng, tựa như hít vào trong mũi, thì lỗ mũi cũng sẽ bị tổn thương.

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước sân bay, người đàn ông bước xuống từ bên trong toàn thân đều màu đen, thời tiết nóng bức như vậy, màu đen vốn càng làm cho người ta có cảm giác nóng bức, đè nén, nhưng người đàn ông này…. …… lại khiến cho người nhìn vào mà tâm lạnh run.

“Máy bay còn mấy phút nữa?” Người đàn ông đi phía trước là tổng giám đốc Diệp thị, tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố C, Diệp Dịch Lỗi.

“Còn có ba phút!” Trợ lý Văn Tuấn đi sát sau lưng hắn, báo cáo hành trình kế tiếp, không dám có nửa giây chậm trễ.

“Lần hợp tác này với Thịnh Thế đặc biệt quan trong, không thể có chút sơ suất nào, nhớ đấy!” Hắn bình lặng mà phân phó, đi vào đại sảnh của sân bay.

Văn Tuấn đi theo sau lưng Diệp Dịch Lỗi. Nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi, không nhịn được mà thở dài, kể từ khi xảy ra chuyện kia, ngài ấy trở nên càng ngày càng lạnh lùng, giống như ngoại trừ công việc, tất cả đều không có ý nghĩa.

Trong sân bay đông người đi lại, cầm trong tay các kiểu áp-phích(*) khác nhau, trong miệng kêu các tên khác nhau, trong đó chói tai nhất là một người đàn ông quản lí, lớn tiếng gọi: Andy.

(*) kiểu như là mấy tấm poster hay dùng để chào đón người vừa xuống máy bay í

Diệp Dịch Lỗi khó chịu mà day day huyệt thái dương. Sân bay, luôn là nơi mà hắn muốn quên mà không thể quên, hai chữ này, chính là hồi ức của hắn, cũng là đau thương của hắn, năm đó tại nơi này, khi hắn ôm cô vào lòng, số phận cuộc đời của bọn họ, cũng đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu

Ngưng nhi, đã lâu như vậy rồi, em còn chưa muốn trở về sao! Không phải là sợ chờ đợi, mà là sợ sự chờ đợi này, không có kết quả…….

**************

Văn Tuấn đứng bên cạnh Diệp Dịch Lỗi chờ chỉ thị, cho dù đã làm việc cho ngài ấy năm năm, nhưng mỗi lúc ngài ấy im lặng trầm mặc vẫn không không nhịn được sợ……

Diệp Dịch Lỗi từ trước đến nay đều chán ghét cái nơi nhiều người này, cho nên ba phút này đối với hắn mà nói, hẳn là rất dài, hắn thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng hạ xuống, cửa áp đã có người đi ra, mi tâm đang nhíu chặt của hắn lúc này mới chậm rãi giãn ra….

Lúc này, trong sân bay, người bắt đầu di chuyển, mấy người đàn ông trẻ tuổi đi ra, bên cạnh là một đám hộ vệ, người quản lý, mấy người này Diệp dịch lỗi nhận ra được, hôm nay là ngày các minh tinh Châu Á tụ hợp, một người trong đó, còn là quen biết cũ.

Nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, khuôn mặt mang theo vài phần chán ghét mà quay sang một bên, nhưng chỉ là một trong nháy mắt, hắn vừa quay đầu đi lập tức quay đầu lại. Diệp dịch lỗi giống như chợt bị cái gì kéo trở lại, hắn kinh ngạc mà nhìn một bóng dáng xen lẫn trong đám người, ánh mắt giống như bị dính chặt, không thể dời đi.

Đã bao lâu rồi? Ba năm? Bốn năm? Hay là lâu hơn thế? Nhớ không rõ là đã trải qua bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, cô gái nhỏ luôn luôn ở trong mộng mà giày vò hắn, lại xuất hiện ở nơi này! Một mái tóc đỏ lượn sóng dài xõa ngang lưng, vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Chân đi đôi giày cao gót khoảng 15cm, toàn thân đều tản ra một loại quý phái cao ngạo. Có lẽ vì bộ dáng như vậy, thoạt nhìn cô hết sức kiêu hãnh, xinh đẹp. Cô chậm rãi bỏ chiếc kính râm trên sống mũi xuống, trong mắt lộ ra một tia ‘ mừng rỡ ’ với cái nơi đã lâu không về này.

Diệp Dịch Lỗi cứ nhìn cô như vậy, cho đến khi ánh mắt cô chạm ánh mắt hắn, sau đó. . . . . . quay mặt như không có chuyện gì xảy ra, giống như hoàn toàn không quen biết hắn. Là cô, nhất định là cô! Tuy rằng qua nhiều năm, cô thay đổi rất nhiều, nhưng bản thân hắn tuyệt đối không nhìn lầm, nhưng tại sao cô phải làm như không nhìn thấy hắn, tại sao? Đau xót thống khổ trong nhiều nắm trong nháy mắt mãnh liệt ập đến. . . . . .

eTruyen.net

“Ngưng nhi!” Diệp Dịch Lỗi bất chấp tất cả xông tới, đã tìm nhiều năm như vậy, lần này, hắn không muốn cứ như vậy mà bỏ qua, tuyệt đối không muốn.

“Tổng giám đốc ngài đi đâu thế!” Văn Tuấn đi theo phía sau hắn. “Tổng giám đốc!” Ở bên cạnh ngài ấy ngần ấy năm, chưa từng thấy ngài ấy mất khống chế như vậy.

Nhịp bước chân của Diệp Dịch Lỗi rất nhanh, đi thẳng cho đến trước mặt cô gái mới dừng lại, hắn nhìn cô giá nhỏ trước mắt, căng thẳng đến mức hít thở cũng khó khăn, giống như rất sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay của cô gái, thầm nghĩ, nếu như đây là mộng, nếu như cô còn biến mất, vậy thì để cho hắn và cô cùng nhau biến mất đi! Ngưng nhi, lần này anh sẽ không buông tay em.

Cô gái không vui vùng vằng, đầu ngón tay Diệp Dịch Lỗi dần dần truyền đến độ ấm quen thuộc, hắn biết đây không phải là mộng. Vì đây là thực, nên khiến cho cơ thể hắn kích động đến phát run.

“Ngưng nhi” Hai chữ đơn giản, vậy mà Diệp Dịch Lỗi giống như là dùng hết hơi sức. “Em đã trở lại!” Giọng hắn run run nói.

Cô gái được gọi là Ngưng nhi miễn cưỡng mà quay mặt lại. Nhìn vào con mắt cô, cơ thể Diệp Dịch Lỗi thực sự là run lê từng tầng.

“Tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi!” Cô khẽ mỉm cười, “Tôi tên là Andy!”

Andy? Diệp dịch lỗi khẽ cau mày, vừa đúng lúc này, tiếng gọi chói tai trong đám người cảu tên quản lý kia vang lên lần nữa: “Andy! Andy!”

Thì ra là Andy-ngôi sao châu Á.

“Anh sẽ không nhận lầm, em là Ngưng nhi, là Ngưng nhi của anh!” Hắn nói giống như nóng lòng chứng minh cái gì, lật cánh tay của cô lên xem, nhưng. . . . . . Không có gì cả, chỗ này đã từng lưu lại vết sẹo bây giờ đã biến mất, cánh tay cô nhẵn bóng, mịn màng, thật giống như da trẻ con vậy. Hi vọng mất đi, hắn không cam lòng mà lắc đầu, ngược lại càng ôm cô chặt hơn. “Em là Ngưng nhi, em không lừa được anh đâu, em là Ngưng nhi của anh.” Gắt gao mà ôm cô vào trong ngực! “Ngưng nhi!” Hắn tham luyến mà thấp giọng kêu.

Andy cau mày “Nhưng Lạc Băng ngưng đã sớm chết rồi!” Lạnh lùng đẩy Diệp Dịch Lỗi ra, cô lui về phía sau mấy bước. “Chỗ này là sân bay, kính xin Diệp tổng tự trọng.” Cô nói giống như là sợ người ta phát hiện cô vào hắn có quan hệ mà đảo mắt nhìn xung quanh.

Cả người Diệp Dịch Lỗi đông cứng, nhìn cô gái trước mắt, nhất định là cô ấy, khuôn mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng giống nhau, nhưng mà. . . . . . trong ánh mắt của cô, tìm không được nửa điểm quyến luyến cùng lệ thuộc nào, ngược lại tràn đầy chán ghét cùng xa lạ.

“Ngưng nhi, ta là Thạch đầu, là Thạch đầu(*) của em. . . . . .” Diệp dịch lỗi run run, cố gắng nắm, bắt đôi tay nhỏ bé của cô. “Tại sao em bây giờ mới trở về. Em biết không, anh tìm em, tìm rất cực khổ.” Bốn năm rồi, cô không chút tin tức, hắn sống không bằng chết. . . . . .

(*) Thạch đầu là tên biệt danh của Diệp Dịch Lỗi, là cách gọi thân thiết.

Đối với lời nói của hắn, Andy vẫn im lặng, giống như nghe chuyện cười châm biếm, nhìn hắn như đang nhìn một trò vui. “Diễn thật giỏi!” Cô cười lạnh một tiếng, đeo lại chiếc kính râm lên mắt, phủi phủi chỗ quần áo vừa bị hắn ôm vào.

Diễn? “Ngưng. . . . . .”

“An!” Một giọng nam dễ nghe bay tới cắt đứt lời của hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sang, nhìn người đàn ông đang đi về phía bọn họ, mà cô gái nhỏ mới vừa còn lạnh như băng sương lập tức cười tươi như hoa nhìn về phía anh ta, để yên cho người đàn ông đó ôm cô vào trong ngực!

“Ngưng nhi, anh ta là ai?” Diệp dịch lỗi hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông này, anh ta sao có thể ôm Ngưng nhi của hắn.

“Anh ấy?” Andy cười khẽ. “Không phải anh vẫn muốn biết, cái thai tôi phá năm mười sáu tuổi là của ai sao, hôm nay tôi cho anh đáp án, chính là của anh ấy!” Cô mỉm cười ôm người đàn ông bên cạnh, dịu dàng tựa đầu lên vai của anh ta.

Tim Diệp Dịch Lỗi hung hăng đau nhức, “Không, điều này không thể nào. . . . . .”

“Chúng ta đi thôi, tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta đấy!” Người đàn ông dịu dàng ôm sát cô, giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn hầu như không thể nghe được, nhưng Lạc Băng ngưng lại gật gật đầu, nở nụ cười đẹp như hoa.

Diệp dịch lỗi ngơ ngẩn. “Ngưng nhi, tai của em. . . . . . Em có thể nghe?” Hắn còn chưa kịp mừng rỡ, đã bị cô câu nói lạnh lùng của cô chọc đến bi thương.

“Thế nào? Tôi có thể nghe, anh rất thất vọng?” Cô nhướng mày hỏi.

“Anh, không có. . . . . .”

“Anh trai!” Cô ngọt ngào kêu, lần đầu tiên cười với hắn. “Chín năm trước tôi không có chết, anh đã cảm thấy thất vọng, xin lỗi! Lần này, lại để cho anh thất vọng tiếp. . . . . .”

Anh trai? Diệp Dịch Lỗi gắt gao đè lại vị trí trái tim, đau đến nói không ra lời. Chuyện hắn lo lắng nhất quả thật vẫn là đã xảy ra. Cô xin lỗi hắn vì cô không chết? Ngưng nhi sao em có thể nói em còn sống, anh sẽ thất vọng chứ, em có biết hay không, anh nguyện dùng tất cả của mình, đổi lấy em bình an, nhưng mà. . . . . . Tất cả điều này có phải cũng quá muộn không, nếu như ngày đó, năm đó, anh biết trân trọng, vậy có thể đừng mất em không. . . . . .