Chị dâu em chồng » Trang 97

Phần 97

Cậu biết Hoài chẳng cần nghe mấy lời bao biện, cậu biết với tính cách quyết liệt của Hoài, cô ấy sẽ tính chuyện dọn ra ngoài. Sợ Hoài chuyển tới nơi khác an ninh không tốt nên cậu lựa chọn chuyển ra trước để Hoài yên tâm ở đó.

Cậu tất nhiên mong có cơ hội để sửa sai, nhưng chỉ sợ có những chuyện đau thương trong quá khứ chẳng cách nào có thể bù đắp nổi. Mỗi lần nghĩ tới những gì Hoài phải chịu đựng, đầu cậu lại đau buốt. Nhưng có lẽ nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau khi những mũi kim nhọn hoắt chọc vào cơ thể Hoài khi cô ấy đi làm thụ tinh nhân tạo.

Tất cả những cay đắng, oan nghiệt xảy đến với cô ấy đều do cậu ban tặng, trong khi đó, cậu ở phương trời xa vẫn luôn ngày ngày oán hận cô ấy, nguyền rủa kẻ phản bội như cô ấy sớm gặp báo ứng. Cậu của những năm tháng đó…sao có thể bồng bột tới vậy? Sao có thể vì sĩ diện mà không thèm quay về đối chất với cô ấy? Cậu…sao có thể ác với Hoài đến thế?

Trong phòng bệnh, có người nắm thật chặt một nửa tấm hình năm xưa áp vào lồng ngực, khoé mắt đỏ quạch. Từ bên ngoài có người sau khi suy nghĩ kỹ càng liền quyết tâm chạy vào ôm người kia, nghẹn ngào thổ lộ:

– Đan thực sự mệt rồi, Đan chẳng thể đợi tới ngày Niệm mở lời trước nữa đâu. Niệm à, chúng mình thành thật với nhau nhé, Đan yêu Niệm, và Đan biết Niệm cũng yêu Đan từ rất lâu rồi, phải không?

Hoài Đan cứ nghĩ rằng nếu cô mở lời trước thì Niệm sẽ có dũng khí để thừa nhận tình cảm. Thật không ngờ Niệm lại đẩy Đan ra rồi chầm chậm đưa Đan xem bức ảnh trong tay mình.

Người con gái đó…không phải là Đan.

Là một người mà có nằm mơ Đan cũng không dám tin Niệm lại dùng cô ấy để che giấu những cảm xúc dành cho Đan. Tối hôm đó Đan đã khóc rất nhiều, Đan trách Niệm hèn nhát, trách mình trót yêu một người không dám đương đầu với khó khăn như Niệm.

Nhưng khi bình tĩnh rồi Đan lại tự hỏi tại sao Niệm giữ ảnh chị Hoài? Là để đối phó với Đan khi cần thiết hay là thực sự giữa Niệm và chị đã có gì đó? Những thắc mắc khiến Đan mệt mỏi không sao chợp mắt được.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở một căn nhà khác, cũng có người giống như Đan, mất ngủ vì những băn khoăn không lời giải đáp. Dạo gần đây Niệm bặt vô âm tín khiến ông Thuận vô cùng lo lắng, tầm chiều nghe dì Kỷ trách thằng Hoàng tiết lộ chuyện năm xưa khiến Niệm và dì bất hoà ông lại càng buồn. Buồn vì thương Niệm, ông trằn trọc suốt một đêm dài, sớm hôm sau mắt ông thâm quầng, ông rầu rĩ tâm sự với bà Hoà:

– Cho tới bây giờ tôi vẫn không thể tin Niệm say rượu mà vẫn có thể ngồi ghế phụ lái xe. Điều đó giống như việc làm của một thằng điên hơn là một người bình thường.

– Thì thằng Niệm nó đã bao giờ bình thường đâu? Cả một thời trẻ trâu ngông cuồng phá phách chú dì chả khổ bỏ xừ đi được. Với cả chính chú Nhất bảo chú tận tay đưa chìa khoá xe cho Niệm và thấy Niệm vào gara để xe mà.

Ông Thuận nghe vợ phân tích hợp tình hợp lý thì thôi không đăm chiêu nữa. Con trai ông thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhà dì Kỷ có một khu nghỉ dưỡng rất sang chảnh, mỗi lần tâm trạng xuống dốc anh vẫn hay ghé chơi. Anh thích thú vui nằm phơi nắng cạnh chiếc bể bơi dát vàng của chú rồi thi thoảng nhổm dậy nhấm nháp ly rượu vang nhập từ miền Nam nước Pháp.

Một ngày của nhiều năm về trước, khi anh tới khu nghỉ dưỡng thì cả chú lẫn dì đều đã ra ngoài, còn Niệm thì ngủ say như chết trong chiếc xe chú mới mua. Chắc cậu quá chén hay sao mà xung quanh nồng nặc mùi rượu. Phần vì cửa kính xe đang mở, chìa khoá xe lại ở ngay đó, phần vì thèm được lái xe xịn nên anh đã đưa Niệm sang ghế phụ để lượn lờ vài vòng.

Truyện được đăng tại đây

Lát sau anh hứng khởi đi đón một người khác nữa rồi nhường cho người đó lái thử, anh ngồi ở hàng ghế sau. Trong lúc phấn khích không kiểm soát được tốc độ, người đó đã đâm vào cha con Hoài.

Tuy sự cố năm xưa không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn giấu tiệt danh tính người gây tai nạn bởi anh sợ nếu lộ ra thì mọi người sẽ ghét anh vì tự ý lái xe của chú ra khỏi gara, và còn vì anh quên không thắt dây an toàn cho Niệm, khiến cậu bị thương nặng.

Cơ mà trách anh một phần thì trách nó mười phần, ai kêu nó sống lỗi sống bẩn nên lúc nghiệp tới đỡ không nổi. Cùng gặp nạn nhưng người cầm lái chỉ phải nằm viện một tháng, anh thì sống tốt nên gặp nhiều may mắn, chỉ bị đau lưng vài tuần là khỏi, là phần lưng có áo che nên chẳng ai để ý, cũng không một ai biết hôm đó anh từng ghé qua khu nghỉ dưỡng. Niệm lúc tỉnh dậy trong bệnh viện cũng không biết gì luôn, tại nó ngủ miết mà, sau đó thì va chạm mạnh quá nên lịm mất. Đến bây giờ nó vẫn nghĩ là nó bị mộng du nên lái xe, thằng đần!