Chị dâu em chồng » Trang 95

Phần 95

Tại sao Niệm lại khoá máy vậy? Niệm giận chị lắm, phải không? Giận là đúng rồi, ai kêu chị vô tâm như thế? Chị chỉ biết đến những tổn thương của chị, của ba chị mà không biết rằng năm đó Niệm cũng chịu nhiều cay đắng.

Niệm sai vì uống rượu, ba chị sai vì không nhìn thấy biển cấm xe máy, vậy còn chị, chị cũng đâu có vô tội? Nếu như chị không thơ thẩn áp mặt vào lưng ba kể chuyện linh tinh, nếu như chị để ý đường hơn một chút để nhắc ba thì đâu đến nông nỗi nào.

Đáng nhẽ khi dì Kỷ dặn chị giấu Niệm vụ tai nạn chị phải nghi ngờ rồi mới đúng. Đáng nhẽ khi nghe mọi người nói Niệm nằm viện chị không nên nghĩ đơn giản là cậu bị ốm do thay đổi múi giờ. Là chị tự lựa chọn cưới anh Hoàng nhưng chị lại điềm nhiên đổ tội cho Niệm vì quyết định sai lầm của mình.

Chị già rồi mà sao chị nông nổi quá! Hễ nóng giận lại sồn sồn lên chả biết nghĩ trước nghĩ sau, vì thế mới nghi oan cho Niệm, buông những lời tổn thương cậu. Tại sao chị có thể nghĩ là Niệm sợ tội bỏ trốn được cơ chứ? Cái đợt bình rượu của chú Nhất bị vỡ, chị bảo anh Hoàng về nhà rồi định nhận lỗi về mình cho êm chuyện, nhưng rồi chính Niệm lại là người chuyển khoản đền chú bình rượu vỡ thay chị mà.

Ngày xưa làm giúp việc nhà cậu thi thoảng chị cũng làm sứt bát mẻ đĩa, mỗi lần như thế Niệm đều nói với dì Kỷ là tại Niệm, dì thương cậu nên chẳng mắng, chỉ dặn lần sau cẩn thận hơn. Còn chị thì được cớ trêu Niệm:

– Eo sao tự dưng đằng ấy lại nhận đánh vỡ bát thế?

– Vì đây thích thế!

Niệm nói kiểu rất kiêu, chị xuyên tạc ý nó:

– Có vẻ đằng ấy thích thể hiện nhỉ?

– Ừ…thích thể hiện đấy…thì sao? Trước mặt gái đẹp ai mà không thích thể hiện?

Niệm nửa đùa nửa thật trêu chị. Hai má chị ngượng hồng, bấu trộm Niệm một cái rồi lí nhí bảo:

– Cứ như là đấy thích đây ý nhờ?

– Nhỡ thích thật thì sao?

Niệm hỏi, chị lại bị ngượng lần hai.

– Thích thật thì hơi bị nguy đấy, gu của đây không phải con nít như đằng ấy đâu.

Đọc FULL truyện tại đây

– Khỏi lo bò trắng răng, gái già như đấy cũng chẳng lọt mắt xanh của đây đâu.

Niệm móc mỉa lại khiến chị phừng phừng giận dữ, cầm chổi đuổi cậu khắp nhà. Ngày ấy hay cãi nhau lắm, nhưng dù có đánh nhau khủng khiếp cỡ nào thì cứ hễ có đồ ngon hay có chuyện gì hay hay vẫn í ới gọi nhau. Năm ấy…thật vui! Năm nay…cũng từng rất vui.

Chỉ là, chính chị đã tự tay bóp chết hạnh phúc của mình mất rồi. Chắc Niệm buồn chị lắm, biệt tăm biệt tích như vậy chắc chẳng cần chị nữa rồi, chắc sẽ không tha thứ cho chị đâu. Trẻ như Niệm, giỏi như Niệm, giàu như Niệm thiếu gì gái để hẹn hò mà phải quay về bên chị, một bà già nóng nảy nhiều lời? Chị buồn quá, cứ cách chục phút chị lại thử liên lạc với Niệm mà chẳng ăn thua. Chị không dám gọi cho dì Kỷ hỏi han tình hình, thế nên đành phải nhấn số của Đan.

– Đan ơi em biết Niệm ở đâu không?

– Em không biết chị ạ.

Hoài Đan đáp rồi lạnh lùng dập máy. Đan thích những mẫu thiết kế của chị Hoài, nhưng không thích con người chị. Một người mà đến cả em chồng cũng tán tỉnh thì thử hỏi tôn nghiêm đặt ở đâu? Tuy nhiên Đan cũng thấy tội nghiệp cho chị, tội chị ôm mối tình đơn phương trong vô vọng.

Cơ mà không thể vì thương chị mà Đan mủi lòng tiết lộ cho chị Niệm đang ở đâu. Giờ Niệm đang rất bệnh, Niệm cần được nghỉ ngơi. Đan đồng ý với dì Kỷ ngắt điện thoại của Niệm, để Niệm rời xa công việc vài ngày. Dì Kỷ là một người phụ nữ rất rộng lượng, tuy chú Nhất ghét ba Tám nhưng vì Đan ở trong nhóm bạn thân của Niệm nên dì vẫn đối xử rất tốt với Đan. Mấy bữa nay dì còn cho Đan ở lại chăm Niệm cùng dì, tâm sự rất nhiều chuyện với Đan:

– Thằng Hoàng đúng là ác ôn mà, dì đoán chính nó là người làm lộ bí mật vụ tai nạn. Bao nhiêu năm chú dì nâng đỡ nó mà nó ăn cháo đá bát. Cái hôm biết sự thật Niệm lao về nhà trách móc dì rất nhiều, khiến dì đau lòng chảy cả nước mắt. Cơ mà vẫn không đau bằng khoảnh khắc chứng kiến con phải nhập viện lại. Đau buốt ruột buốt gan Đan ạ.

Truyện được đăng tại đây

Đan thở dài vỗ vỗ tay dì an ủi, nhìn biểu hiện của Niệm mấy hôm trước chắc đau dữ lắm. Niệm vẫn bị đau đầu mà, vẫn uống thuốc đều đều, nhưng mỗi lần gặp chuyện gì căng thẳng là lại lên cơn đau dữ dội, thuốc thang cũng không lại được.

Do Niệm rất giỏi nên ít khi bị nhức đầu bởi công việc kinh doanh, hồi ở nước ngoài Đan chỉ thấy mỗi năm tới tầm tháng tám là Niệm dễ bị xúc động, dễ bị đau nhiều hơn những tháng còn lại. Có lần Đan còn bắt gặp Niệm nhìn chằm chằm vào một bức ảnh đã bị xé làm đôi trong ví với ánh mắt đầy uất hận.

Chẳng cần hỏi Đan cũng biết đó là ảnh của Đan, hồi cấp ba có lần giận Niệm nên Đan đã xé đôi ảnh của hai người rồi vứt vào sọt rác. Không ngờ Niệm nhặt lại, và còn không ngờ Niệm vẫn giữ tới giờ. Nếu như ba Tám không ngăn cấm, có lẽ Niệm đã đường đường chính chính đến với Đan và không phải chịu nhiều đau thương đến thế.

– Con nghĩ lần này Niệm buồn nhiều là bởi vì Niệm thấy có lỗi với gia đình chị Hoài, và còn vì Niệm sợ nếu ba con biết Niệm gây ra chuyện tày đình như vậy ba sẽ ghét Niệm, và khoảng cách giữa con và Niệm sẽ ngày một xa.

Dì Kỷ há hốc vì sốc, dì sốt sắng hỏi:

– Cái gì? Con nói thế là có ý gì? Con…và Niệm…hai đứa…hai đứa…bao lâu rồi?