Chị dâu em chồng » Trang 93

Phần 93

Mấy bữa trước mà được nghe Niệm gọi chị ngọt ngào như này chắc chị sẽ sướng tai lắm đấy, tiếc rằng bây giờ ruột gan đang não nề đâm ra chẳng vui nổi. Chị kêu Niệm biến ra ngoài chơi để chị còn dọn dẹp, cơ mà cái thằng bướng bỉnh này nó đâu có chịu, nó cứ ở lì bên chị, cằm tựa vai chị, đợi chị rửa bát xong thì lăng xăng đem đi úp. Úp xong liền nhấc bổng chị lên vác ra phòng khách.

– Chị người yêu vẫn còn ghét Niệm ạ?

Còn giả bộ “ạ” đầy lễ phép nữa chứ, rõ ghét.

– Buông ra, đây còn chưa lau tay.

– Chị lau luôn vào áo Niệm cũng được ạ.

Chả cần đợi chị đồng ý, Niệm đã cầm tay chị bỏ vào vạt áo mình cẩn thận lau lau chùi chùi.

– Sạch rồi chị Hoài ạ. Chị đừng buồn Niệm nữa có được không? Từ giờ Niệm hứa sẽ ngoan mà!

Niệm làm bộ mặt đáng thương hại lòng chị mềm nhũn. Nó còn cứ cố dụi đầu vào người chị, tay ranh mãnh chạm tới viên ngọc trai hồng hồng, đùa nghịch chán chê rồi khẽ đẩy lên, dùng môi dây dưa không rời. Chân tay chị bột bạt không sao mà đẩy nó ra nổi. Lồng ngực chị căng cứng theo từng chiếc hôn của Niệm, chị không thể phủ nhận được rằng cơ thể chị bị những yêu thương nơi ấy làm cho tê dại. Niệm hôn chị rất ngọt, bất cứ phần da dẻ nào của chị bị Niệm chạm tới đều ngay tức khắc chuyển sang một màu ửng đỏ đầy e thẹn. Mỗi lần nơi sâu thẳm trong chị bao bọc lấy Niệm trái tim chị lại thổn thức. Chị thầm chửi rủa chính mình, chị bị điên rồi, điên nặng. Chị bật khóc, nghẹn ngào, tức tưởi. Niệm ngay lập tức rời khỏi chị, hốt hoảng vỗ má chị dỗ dành. Chị gạt tay cậu, mếu máo đòi công bằng:

– Trả lại ba Hùng của ngày xưa cho đây! Trả lại đi!

– Đấy…đấy nói linh tinh gì vậy?

– Đấy có biết sống ở nhà đó khổ như nào không? Sáng dậy từ sớm tinh mơ quét sân quét vườn nấu cơm cho cả gia đình, hôm nào có giỗ thì rửa bát tới nửa đêm, những lần Bông ốm cũng chẳng ai đỡ cả, cứ một mình đây ôm con đung đưa quanh nhà, cả đêm cũng không được chợp mắt xíu nào.

Chị nức nở kể lại, cậu ôm chị vỗ về:

– Thôi mà…qua rồi mà…đây xin…

– Đấy có biết đây lấy phải thằng chồng tệ như thế nào không? Ngoài dẻo miệng ra thì nhát, hèn, ra đường bị ai bắt nạt, gặp chuyện gì khó cũng về méc vợ, nhờ vợ giải quyết thay. Đây vừa làm vợ, vừa làm chồng luôn. Hết lòng hết sức như vậy mà lão có thể ngoại tình được, để bây giờ đây đi đâu người ta cũng dè bỉu là gái một đời chồng. Ừ, gái một đời chồng thì làm sao mà có giá bằng gái tân cơ chứ?

Cậu não nề hôn trán chị rồi đưa tay lau nước mắt người thương, chị ấm ức gạt cậu ra.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đấy có biết đây làm thụ tinh nhân tạo đau đến như nào không? Đấy có biết bao nhiêu lần kim chọc nó buốt nó nhức đến tận óc không? Chắc đấy không biết đâu…vì đấy đang hạnh phúc bên Mỹ với Đan mà…đấy quan tâm gì đến đây đâu? Giá như lúc đó đấy chịu nghe điện thoại của đây…mà không…giá như đấy đừng gây tại nạn…

– Đấy…đấy vừa nói gì?

Giọng Niệm run run, chị nóng máu quát lớn:

– Đừng nói là đấy quên rất nhiều năm trước đấy uống say rồi đâm vào đây với ba đây nhé. Đến giờ này rồi mà đấy còn giả bộ không biết gì à? Diễn giỏi thật đấy! Phục!

Đúng là cậu không biết gì thật, nhưng Hoài tất nhiên không tin cậu. Cô ấy đấm cậu rầm rầm rồi bỏ vào nhà tắm thay đồ, trước khi đi làm thở dài bảo cậu:

– Xin lỗi Niệm, chị biết tuổi trẻ ai cũng có những lúc bồng bột lầm lỡ. Chị cũng biết người lo liệu cho ba chị suốt bao nhiêu năm nay là mẹ cậu chứ không phải anh Hoàng, nhưng chị vẫn không sao tha thứ được. Ba chị đi sai đường, chị thay mặt ba xin lỗi cậu, nhưng hèn đến mức bỏ trốn biệt tích thì cậu cũng nợ chị và ba một lời xin lỗi.

Bỏ trốn biệt tích? Tai nạn? Tai nạn năm đó sao? Không phải là cậu đâm xuống ruộng hay sao? Chính mẹ Kỷ bảo cậu thế mà. Tất cả mọi người xung quanh cậu cũng nói vậy. Tại sao ngày hôm nay Hoài lại kể cho cậu một câu chuyện hoàn toàn khác? Không thể lý giải được mọi việc, cậu đành lao tới gặp Bách hỏi cho ra nhẽ:

– Tôi chỉ hỏi một câu thôi, có phải hay không năm đó tôi đâm vào Hoài và ba Hùng?

Truyện được đăng tại đây

– Niệm…tôi…tôi quên rồi…

– Một là cậu nhớ lại, hai là ngay bây giờ tôi cho người đưa Bông Bích đi khỏi tầm mắt cậu, cậu chọn đi.

Ánh mắt Niệm đầy dữ tợn, chơi với nhau bao nhiêu năm cậu thừa hiểu tính bạn, nói được làm được. Lo cho an nguy của vợ con nên cậu buồn buồn thuật lại:

– Dù sao cũng là việc ngoài ý muốn, cậu thì uống say rồi thích thử cảm giác mạnh bằng cách lái xe từ ghế phụ, chú Hùng thì không nhìn thấy biển cấm xe máy, cả hai đều có lỗi nên mọi người nhất trí cho chuyện này vào dĩ vãng.

Sự thật từ Bách khiến cậu choáng váng, cảm giác như có một quả bom vừa nổ tung trong đầu, cậu run run hỏi:

– Sau…sau đó…thì sao?

– Sau đó gia đình chị Hoài rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Mẹ cậu bận bay sang Mỹ chăm cậu nên dì đưa tiền cho anh Hoàng, nhờ anh nộp viện phí cho chú Hùng và trả nợ cho nhà chị. Tôi đoán chị hiểu nhầm số tiền đó là của anh, đồng thời cũng do anh nhiệt tình giúp đỡ trong quãng thời gian chị gặp khó khăn nên chị mới mủi lòng chịu cưới anh. Mẹ cậu thì cậu biết rồi đấy, chút tiền đó với dì rất nhỏ nên trước mặt chị Hoài dì cũng chẳng kể công.

Bách vừa dứt lời thì thấy sắc mặt bạn mình tái mét. Ánh mắt nó bi thương thảm khốc như vừa gặp chấn động tâm lý cực mạnh. Bản tính Niệm rất kiêu ngạo, năm xưa cậu nhớ có lần bác sĩ bảo có khả năng Niệm sẽ bị liệt nửa người, nó chỉ cười nhạt chứ không hề để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Niệm rơi vào khủng hoảng nặng như vậy, những ngón tay run rẩy mất kiểm soát, đi từ trong nhà ra ngoài cửa mà suýt vấp mấy lần. Cậu cứ đinh ninh rằng Niệm sẽ tìm chị Hoài nói chuyện, ai ngờ lúc tới công ty chẳng thấy nó đâu. Cả mấy ngày sau đó cũng không thấy nó xuất hiện. Niệm biến mất một cách lặng lẽ và chẳng để lại bất cứ một dấu vết nào.