Chị dâu em chồng » Trang 92

Phần 92

Đồng hồ tích tắc điểm từng giây, chuông kêu báo mười hai giờ đêm nhưng chị vẫn chẳng thể chợp mắt. Giờ này Niệm còn đi đâu? Không biết lúc tối đã ăn gì chưa? Không biết có lại đi uống rượu không? Uống rượu thì phải gọi taxi mà về chứ tự mình lái xe nguy hiểm lắm.

Chị lo cho Niệm ư? Vì sao chị phải lo lắng cho kẻ đã gây tại nạn rồi bỏ chạy? Chị không nên như vậy thì hơn. Chị cũng không thể sống cùng một người hèn nhát, dám làm mà không dám nhận như Niệm được. Chị thở dài soạn tin nhắn:

“Về nhà đi.”

Có lẽ bọn chị nên nói chuyện rõ ràng với nhau một lần cho xong. Có lẽ chuyện của hai đứa chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Sợ Niệm lái xe trong đêm nên chị nhắn tiếp:

“Sáng mai hãng về.”

Nhắn xong chị mới giật mình nhận ra chị lại vừa quan tâm nó rồi. Sao chị ghét chị thế nhỉ? Có mỗi chuyện phớt lờ Niệm thôi mà làm không nổi? Tình hình này chẳng hiểu sáng mai chị có đủ bình tĩnh để nói chuyện với nó không? Hay lại điên lên rồi cãi nhau tưng bừng khói lửa như vừa nãy?

Chị còn đang nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu thì nghe tiếng cạch cửa…hình như…Niệm về. Gì mà nhanh dữ vậy? Như kiểu nó chỉ đi dạo loanh quanh rồi nhận được tin nhắn của chị là về luôn. Vì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nên chị nhắm nghiền mắt giả bộ ngủ say.

Chị cảm nhận được Niệm bước vào phòng chị, tiến dần về phía chiếc giường chị đang nằm, kéo chăn đắp cho chị. Niệm cũng chui vào chăn cùng chị luôn, mặt áp sát vào mặt chị, từng hơi thở nhè nhẹ phả bên gò má chị. Niệm hôn lên trán chị, trượt dần xuống chóp mũi rồi dừng lại mơn man xung quanh bờ môi đỏ mọng.

Tim chị đập dồn dập, chị ghét chính mình khi chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân. Chị ghét khi phải thừa nhận rằng lòng chị chợt nhẹ bẫng khi Niệm luồn tay qua vạt áo xoa lưng cho chị. Thi thoảng ngồi may nhiều tiếng liền chị rất hay bị mỏi lưng, toàn là Niệm giúp chị mát xa. Tay Niệm rất rộng và ấm, thường thì Niệm sẽ kéo chị vào gần, cho chị gối đầu tay rồi tay còn lại xoa bóp đều đều. Có khi vừa xoa còn vừa tranh thủ vòng qua phía trước trêu chị một chút, đưa cả bàn tay ôm trọn nơi thanh xuân của chị, dùng ngón trỏ mân mê nụ hồng xinh. Mỗi khi cơ thể chị khẽ run lên, Niệm liền vỗ về chị bằng cách ngậm môi chị thật sâu, nhấm, nhá, ngấu nghiến đầy cuồng nhiệt.

Nhiều lúc ở bên Niệm, chị hay lầm tưởng rằng mình vẫn còn là một đứa trẻ, mặc dù sự thực là chị già dã man luôn rồi, già hơn Niệm năm tuổi lận. Ngoài ba mẹ ra thì chẳng ai thương chị nhiều như Niệm. Nhưng có phải Niệm thương chị thật lòng không? Hay đơn giản chỉ là cảm giác tội lỗi nên muốn bù đắp? Những thắc mắc không lời giải đáp khiến đầu chị muốn nổ tung, trán chị vô thức nhíu lại. Cậu tưởng chị gặp ác mộng nên hôn chị mãnh liệt hơn, do được thả lỏng nên chị cũng dễ dàng vào giấc hơn.

Sáng hôm sau hé mắt thấy mặt mình đang áp ngực cậu chị tự khinh mình biết bao. Ở đời có đứa con gái nào bất hiếu như chị? Có đứa con nào lại nằm trong vòng tay người hại ba mình dở dở ương ương suốt bao nhiêu năm trời? Lòng tự trọng của chị ném cho chó gặm rồi hay sao? Càng nghĩ chị càng buồn tê tái, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Niệm chị còn buồn hơn. Trông mệt mỏi kiểu đó chắc tối qua chưa ăn gì thật, chị thẫn thờ xuống siêu thị bên dưới mua ít đồ về nấu bún ngan. Có lẽ đây sẽ là bữa sáng cuối cùng chị nấu cho Niệm.

Đọc FULL truyện tại đây

Chị ninh nồi nước dùng xong thì có đứa qua bếp với chị. Hình như nó vừa mới tắm, chị rất thích mùi thơm dịu nhẹ từ người cậu. Niệm hồn nhiên ôm lấy chị từ phía sau, chị gạt tay Niệm ra nhưng Niệm lại ôm siết chặt hơn, cúi xuống nhấm nhá quanh cổ chị, ngọt giọng dỗ dành:

– Thôi mà…xin mà…đừng giận người ta nữa mà. Lần sau người ta sẽ rút kinh nghiệm không họp khuya nữa. Để đấy phải đợi lâu là đây sai rồi. Biết ông Hoàng ngoại tình mà không nói sớm cho đấy đây cũng sai nốt.

Niệm nghĩ tối qua chị bực vì những lý do đó sao? Với mấy nhánh hành lá để thái mà sao mắt chị cay xè, Niệm thì vẫn hồn nhiên gạt cổ áo chị hôn miết lên vai. Chị hít một hơi thật sâu, cố nén lại những ấm ức trong lòng để ăn nốt bữa sáng cuối cùng với Niệm cho vui vẻ. Niệm giúp chị bày biện bát đũa, kéo ghế ngồi gần chị rồi nhấp thử một ít nước dùng trong bán bún đang bốc hơi nghi ngút.

– Ừm…ngọt ngọt thanh thanh, ai nấu mà ngon nhờ?

Ai đó im lặng, cậu gắp ít măng ngâm đưa tới trước miệng nhưng người ta quay đi. Đêm qua cậu đang ngồi ngoài hành lang thì nhận được tin nhắn của Hoài kêu về. Cậu cứ ngỡ người yêu chủ động làm lành, ai ngờ sáng nay mặt mũi vẫn cau có như thế, vẫn còn giận cậu ghê quá. Tối qua họp xong không thấy Hoài đợi mình, gọi điện không nghe máy, về nhà cũng không thấy tăm hơi đâu cậu rất sốt ruột. Bởi vậy nên lúc đứng trên ban công trông thấy Hoài và ông Hoàng về cùng nhau cậu đã hơi mất bình tĩnh. Tuy nhiên ngẫm nghĩ kỹ lại thì có thể chỉ là ông ấy bám theo Hoài, còn Hoài thì bực cậu nên cố ý nói những lời chọc tức.

– Tối qua người ta mất bình tĩnh người ta hơi nặng lời. Đấy đừng bực nữa mà…tội nghiệp người ta lắm…

Truyện được đăng tại đây

– Nói nhiều! Mau ăn đi!

Chị quát, Niệm ngoan ngoãn cúi gằm xuống bàn ăn. Chị cũng cố ăn chút cho ấm bụng, vừa húp xong bát bún thì nghe đứa nào đó nhõng nhẹo bên tai:

– Chị Hoài ơi Niệm ăn hết luôn rồi nè! Giỏi hem?