Chị dâu em chồng » Trang 91

Phần 91

Chị cố gắng kiềm nén cơn giận, nhẹ nhàng bảo Niệm:

– Hình như hết giờ giải lao rồi hay sao đó, đấy vào họp tiếp đi kẻo mọi người lại chờ lâu.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Chị nhân cơ hội đi thẳng tới nhà chồng cũ. Anh Hoàng đã đợi chị sẵn ngoài cổng, lão lôi chị ra vườn, hai người đi lối tắt sang bên vườn nhà dì Kỷ. Anh dặn chị bí mật nấp sau bụi hoa hồng và không được gây tiếng động, còn anh thì vòng lại đi đường chính sang nhà dì, rủ dì ra ngoài hiên uống chén trà, nhẹ nhàng thưa chuyện:

– Con đang tính sẽ tiết lộ cho Hoài biết năm xưa chính Niệm đã gây tai nạn cho ba con cô ấy, dì thấy sao?

Sắc mặt dì Kỷ tái mét, tính Hoài rất nóng, nếu nó biết thì chắc chắn Niệm sẽ biết. Mà Niệm thì…khó khăn lắm mới vượt qua được giai đoạn đó. Dì run rẩy xin anh:

– Đừng…đừng con…dì cắn rơm cắn cỏ dì lạy con, chuyện đã qua rồi cho qua đi. Với cả rõ ràng chú Hùng cũng có lỗi mà, là do chú mắt kém không nhìn thấy biển cấm xe máy.

– Nhưng Niệm cũng phải chịu trách nhiệm, vì trước đó Niệm có uống rượu.

– Dì biết, thế nên tiền chữa trị cho chú bao nhiêu năm qua dì đều nhờ con gửi đầy đủ mà. Con tưởng dì sung sướng lắm hay sao? Mãi đến khi gặp bà Quỳnh thú nhận mọi chuyện dì mới nhẹ nhõm đi phần nào, bà ấy là vợ của người bị nạn mà còn có thể bỏ qua tất cả và hứa với dì sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, tại sao con không thể?

– Dì quên à? Con cũng là chồng của người bị nạn mà dì. Bao nhiêu năm qua con cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng giờ…Niệm…

Anh Hoàng nói đến đó thì khựng lại, anh không thể tiết lộ chuyện của Hoài và Niệm được, nếu vậy thì mẹ Hoà sẽ không bao giờ cho phép anh quay lại với vợ.

– Giờ Niệm lớn rồi, dì không thể bao che mãi được.

– Con muốn sao mới chịu hả Hoàng? Hay dì cho con miếng đất ở ngoại thành dì mới mua nhé!

Anh Hoàng nghe dì dụ cũng ham, miếng đất đó ở vị trí rất đẹp, vay dì ít vốn xây chung cư lên cho thuê có mà hái ra tiền. Tuy nhiên anh lại không thể đồng ý với dì giấu Hoài được nên đành hắng giọng:

– Con nói dì nghe, con người con đàng hoàng chính trực, tiền hay đất đối với con chỉ là cát bụi phù du.

Dứt lời, anh đứng dậy chào dì rồi bỏ về. Hoài cũng vừa hay chui từ vườn nhà dì Kỷ sang vườn nhà anh, anh đưa tay gỡ chiếc lá cây dính trên mái tóc bồng bềnh, gió thổi thoảng qua cái thôi mà anh thấy ngây ngất hết cả người.

– Anh biết anh nói em chẳng tin đâu, thế nên mới phải để em tự tai nghe, tự suy ngẫm. Thế nào? Em đã thấy mình bất hiếu chưa? Ai đời lại hẹn hò với một thằng say rượu gây tai nạn cho ba mình sau đó bỏ trốn? Cái thằng ác ôn đó mà không sợ tội bỏ chạy, gọi xe cấp cứu cho ba con em thì có phải giờ ba em không bị thần kinh không?

– Im ngay!

Đọc FULL truyện tại đây

Chị lớn tiếng quát lão Hoàng, tiếc rằng chị không thể phủ nhận được lời anh ta nói. Là Niệm sao? Sao không phải ai khác mà lại chính là Niệm? Vì gây tai nạn nên thời điểm đó mới xấu hổ không dám nghe máy của chị? Tám năm sau gặp lại cũng không hề nói một câu xin lỗi, Niệm hèn đến thế sao?

Cả mẹ chị nữa, rõ ràng mẹ vẫn hay dặn chị không được trách người gây tai nạn, mẹ bảo mình cũng có lỗi mà họ cũng có nỗi khổ tâm riêng, chứng tỏ mẹ đã biết gì đó, vậy mà cứ im ỉm giấu chị. Mẹ có thể buông bỏ nhưng chị thì không, bởi biến cố năm đó đã xoay chuyển cuộc đời chị, một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến chị chôn vùi tuổi trẻ rực rỡ nhất của mình dưới lớp bùn sâu hoắm cùng một thằng chồng tệ bạc. Chưa kể sau lần ấy ba Hùng đã không còn là ba Hùng của ngày xưa nữa. Tận mắt chứng kiến ba trải qua bao cơn nguy kịch, chị sao có thể tha thứ cho Niệm?

Chị lững thững đi bộ về, anh Hoàng phấn khởi bám theo chị, luôn miệng năn nỉ xin chị quay về bên anh. Chị mệt nên cũng chả buồn đáp. Có thể từ ban công Niệm đã nhìn thấy bọn chị nên lúc chị lên nhà, cậu cáu:

– Sao đấy lại đi cùng anh ta? Đây dặn đấy đợi mà đấy lại về cùng anh ta? Đấy chơi đây hả?

– Ừ.

Chị đáp cộc lốc khiến cậu càng giận:

– Đừng có bảo đấy định quay lại với chồng cũ nhé!

– Ừ đấy, quay lại đấy, thì làm sao?

Chị vênh mặt hỏi lại, thái độ thách thức của chị khiến cậu tức nghẹn. Cậu ép chị vào tường, dùng hai bàn tay siết chặt bả vai chị, môi ngậm thật sâu vào phần da dẻ xung quanh xương quai xanh, cố ý dùng lực làm chị đau rồi nhấm nhá điên cuồng trên cổ chị, cắn một phát đầy độc ác lên gò má chị, đoạn gằn giọng ra lệnh:

Truyện được đăng tại đây

– Cho đấy nói lại!

– Đấy là vương là tướng gì mà cho với cả không cho? Đây thích hẹn ai, yêu ai, quay về với ai là quyền của đây. Đấy chẳng là cái thá gì sất mà can thiệp, nghe chửa?

Câu nói của chị như nhát dao chém ngang qua tim cậu. Đấy chẳng là cái thá gì sất! Hay! Quá hay! Rốt cuộc cũng thừa nhận cậu không là gì cả. Cũng đúng, nếu thực sự là cái gì đó của nhau thì đâu có bỏ cậu rồi hiên ngang đi gặp chồng cũ như thế?

– Đấy khiến đây quá thất vọng.

Giọng cậu trầm trầm, chị tức mình xỉa lại:

– Đấy còn khiến đây thất vọng gấp vạn lần.

Có hai người cùng nhìn nhau đầy ai oán, và rồi, cùng cảm thấy không muốn tiếp tục cuộc cãi vã điên khùng đó. Chị bỏ về phòng đóng chặt cửa, cậu cũng đá cửa bỏ ra ngoài.