Chị dâu em chồng » Trang 90

Phần 90

Chị Hoài giật nảy cả mình, chưa hết sốc đã thấy lão chồng cầm tay chị, ngọt ngào khuyên nhủ:

– Vợ ơi theo anh về đi vợ, đừng bị những hành động giả dối của thằng Niệm đánh lừa. Nó không yêu vợ thật lòng đâu, nó chỉ muốn lợi dụng vợ để chọc tức anh thôi. Từ nhỏ nó đã không xuất sắc được như anh, luôn bị chú Nhất mắng mỏ vì tội ham chơi nên nó ghen tị với anh đó vợ.

– Niệm ghen tị cơ á?

Chị Hoài cười cười hỏi lại, Niệm giật tay chị khỏi tay lão Hoàng, thành thật thú nhận:

– Đúng là có ghen tị…ròng rã suốt tám năm trời…không ghen không được.

Eo ôi cái mặt xị ra nom xon xót sao á, hại chị quên khuấy mất ông chồng cũ đang đứng rất gần bọn họ, vô tư kiễng lên thơm má Niệm. Anh Hoàng chợt thấy lòng mình đau nhói tái tê, anh nghẹn ngào chửi:

– Thằng chó…thằng giáp thứ mười ba…cướp vợ bố mày…bố…bố…bố…cho mày…

– Ông cho tôi cái gì?

Niệm nhàn nhạt hỏi lại, anh thực tình rất muốn tẩn cho nó một trận, nhưng nó cao quá, đô quá, anh sợ mình sẽ thua mất. Cũng tại anh bận trăm công nghìn việc nên mới không có thời gian đi tập gym như nó. Anh cũng không trẻ như nó, không có chỗ dựa vững mạnh như nó, anh còn phải gánh vác cả gia đình trên vai, không thể liều lĩnh được.

Thôi thì người khôn dùng mưu không dùng sức, giờ anh về đã, anh sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi tính sổ với nó sau. Chị Hoài thấy lão Hoàng quay phắt đi thì lo lắng bảo Niệm:

– Sợ lão về méc mẹ đấy.

– Đến đây đấy còn chả sợ thì sợ gì mẹ đây?

Niệm tưng tửng hỏi chị, thì đúng là chị không sợ, nhưng chị nể dì nên thấy tội lỗi và ngại đối mặt. Niệm thấy chị lo lắng liền cúi xuống hôn chụt lên môi rồi thủ thỉ:

– Rõ là già xong vớ được anh người yêu vừa trẻ vừa chuẩn lại còn chung tình nữa thì phải trả giá tí chứ, trên đời làm gì có bữa ngon nào miễn phí hả nàng?

Gớm cái giọng kiêu dễ sợ, chị ghét quá tát cho một phát. Cơ mà chỉ dám tát nhẹ thôi, tát mạnh nó ăn vạ lại mất công dỗ. Chị trị cái tội chảnh của thằng này bằng cách tịch thu ví nó để mua vải, mua nhiều thật nhiều và bắt nó phải vác tất tần tật những mẫu chị thích. Niệm nói chung cũng nghe lời, nó sẽ rất đáng yêu nếu như không xàm ngôn:

– Ở bên người chiều mình sướng nhờ Hoài nhờ?

– Có gái đẹp để chiều cũng sướng nhờ Niệm nhờ?

Đọc FULL truyện tại đây

Cậu phì cười, cách Hoài treo là một trong vô vàn những điều ở cô ấy khiến cậu bị thu hút. Mấy thằng bạn thân thường hay đùa ai yêu Niệm chắc phải lo giữ Niệm ghê lắm, bởi Niệm thích chinh phục những điều mới mẻ và rất nhanh chán những thứ cũ. Thế mà sao cậu chẳng thấy Hoài lo giữ cậu gì cả? Ngược lại trong mối quan hệ này người phải lo lắng nhiều hơn là cậu mới đúng. Đối với cậu mỗi phút mỗi giây ở cùng Hoài đều là những trải nghiệm mới mẻ, còn đối với Hoài, cậu là gì thì cậu không rõ? Chỉ biết xổng ra cái là thể nào cũng có cả tá ruồi nhặng đu bám ăn hôi, thành ra cứ phải cảnh giác cao độ. Thế cho nên khi thư ký gọi tới báo phải về công ty họp gấp cậu liền bảo người thương:

– Lát đấy đừng về nhà trước, ở lại công ty đợi đây, coi như làm tăng ca đi, cuối tháng đây tăng lương cho.

Chị nghe Niệm nhì nhèo mặc cả như con nít tự dưng mắc cười quá cơ, nhưng vẫn hiền hiền gật đầu cho nó an tâm. Ở dưới phòng mình mãi cũng chán nên chị mò lên phòng Niệm chơi, tiện thể lát Niệm họp xong cho thằng bé bất ngờ luôn.

Chị lang thang ngó ngang ngó dọc, cuối cùng dừng lại ở chiếc tủ khoá nhỏ nhắn, thử ấn chữ “hoainiem” mà không ngờ mở được luôn, thằng này đặt mật khẩu gà thế chứ nị. Bên trong có mấy tờ truyện tranh chị vẽ trêu Niệm, gớm làm như của quý lắm ý nhờ? Chị lẩm bẩm nhưng khoé môi lại cười tủm, tiếp theo là bức ảnh bác Thuận chụp năm xưa, đằng sau có vài câu Niệm viết vu vơ, câu đầu tiên là:

“Ngắm lá vàng rơi trong bệnh viện. Đằng đấy đã lấy chồng, chú rể không phải đằng này.”

Chắc hồi đó mới sang, thay đổi múi giờ nên bị ốm chăng? Những câu tiếp theo là:

“Đằng đấy vẫn đang có chồng.”

“Đằng đấy vẫn chưa bỏ chồng. Công nhận hôn nhân của đằng đấy bền vững thật.”

“Hoainiemxanho – XaHoaiNiemnho.”

Truyện được đăng tại đây

Câu cuối cùng viết vào một ngày mùa thu:

“Nếu biết mình bị phản bội liệu đằng đấy có kiêu ngạo được như bây giờ không?”

Câu cuối cùng…tại sao lại là…nếu biết mình bị phản bội? Chị vẫn nhớ mãi khoảnh khắc anh Hoàng ôm chị Thư và cụm từ “tháng mười một trời se se lạnh” mà, nhưng Niệm tại sao lại viết câu trên vào mùa thu?

Chị run run bới tung đống giấy trong chiếc tủ, phát hiện ra một xấp tài liệu được gửi tới cho Niệm khoảnh ba tháng trước khi cậu về nước, trong đó chứa đựng tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người kia. Chị ngồi sụp xuống một góc, nước mắt chảy không ngừng, thấy cánh cửa phòng hé mở chị không giữ được bình tĩnh, ném luôn xấp ảnh vào mặt Niệm.

– Biết tất cả nhưng cố tình không nói, là muốn trả thù phải không? Là vì tưởng đây phản bội nên muốn đây nếm trải cay đắng? Đấy có biết mỗi lần nghĩ tới anh ta đây lại ghê tởm như nào không? Đấy chỉ cần nói sớm một chút thôi…nhưng đấy lại không nói…

Cậu biết, chính vì biết nên cậu mới muốn Hoài phải hối hận vì đã bỏ rơi cậu. Nếu thời gian quay trở lại, cậu sẽ bớt cố chấp, bớt nông nổi. Cậu nhất định sẽ cho người tìm hiểu về cuộc hôn nhân của họ sớm hơn một chút. À không, ngay sau khi xuất viện cậu sẽ về nước để hỏi Hoài cho ra nhẽ. Tiếc rằng cậu lại quá cao ngạo, chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy chứ không tin vào trái tim mình, để rồi, cứ đinh ninh rằng cô ấy đã phản bội, ôm mối hận suốt tám năm trời.

– Đây thực sự sai rồi, đấy bỏ qua được không?

Niệm nhận lỗi, chị thấy thái độ cậu thành thật thì hơi nguôi nguôi, nhưng không lâu sau đó tâm trạng chị lại trùng xuống do nhận được tin nhắn của anh Hoàng:

“Nếu như vợ yêu muốn biết người năm xưa gây tai nạn cho ba và em là ai thì một mình đến nhà gặp anh.”