Chị dâu em chồng » Trang 9

Phần 9

Miệng chị mỉm cười nhưng mắt chị rơm rớm, chị cầm que lên rồi đặt que xuống, ngắm đi ngắm lại hai chiếc vạch đậm rõ nét. Thực sự là hai vạch rồi, trải qua biết bao đau đớn, tủi hờn, đắng cay, rốt cuộc chị cũng chờ được tới ngày này. Rốt cuộc chị cũng được làm mẹ, chị hạnh phúc biết bao khi bấm số gọi điện về nhà khoe với mẹ Quỳnh rằng Hoài của mẹ sắp được đi đẻ rồi đó, mẹ chuẩn bị may áo quần cho cháu ngoại đi là vừa. Mẹ Quỳnh mừng rớt nước mắt, mẹ đưa máy cho Hoài nói chuyện với ba Hùng. Tuy ba vẫn ngây ngốc như đứa trẻ nhưng dạo này sức khoẻ của ba ổn định hơn xưa rồi, ba thuộc được tên mẹ và tên chị. Mẹ kêu ba chúc mừng Hoài đi ba liền bập bẹ “Chúc mừ…mừng Hoài.”, mẹ bảo ba nhắc Hoài cảm ơn chị Thư ba cũng nói được hết câu luôn đó. Thực ra chẳng cần mẹ nhắc chị vẫn sẽ gọi cho chị Thư, chị còn tính nhờ anh Hoàng mua ít tổ yến đem tới biếu chị ấy. Đối với chị Hoài, chị Thư không chỉ là bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị mà còn là người chị em thân thiết nhất. Hai người cùng quê, cùng xóm, cùng là con một nên thương nhau lắm. Đợt chị mới chân ướt chân ráo ra thành phố là chị Thư cho chị ở trọ cùng, đưa chị đi sắm sửa áo quần chăn màn. Chị Thư lo cho chị như chị ruột lo cho em gái vậy, ngay cả khi chị đi làm giúp việc cho nhà người ta có tiền rồi chị ấy vẫn bảo giữ mà gửi về cho ba mẹ chứ không bắt chị phải trả tiền sinh hoạt phí cùng. Tuy nhiên chị Hoài vẫn ghi lại đầy đủ các khoản tiêu rồi hàng tuần soạn tiền bỏ vào chiếc phong bì nhỏ, trước khi về nhà dì Kỷ chị có bỏ lại chiếc phong bì đó trên giá sách cho chị Thư. Sau này chị Thư học lên bác sĩ nội trú không có thời gian đi làm thêm nữa, chị ấy có đến tìm anh Hoàng vay mượn, chính chị Hoài đã gửi anh Hoàng tiền may đồ của chị, nhờ đưa cho chị Thư.

Hồi xưa chị làm ở nhà dì Kỷ tuy là làm toàn thời gian nhưng nhà dì có nhiều người giúp việc nên chị vẫn tranh thủ được những lúc rảnh rỗi may đồ cho người ta. Ban đầu vì không quen biết mấy nên hai ba tháng mới có người đặt hàng, chỉ từ khi cậu Niệm nhảy vào thị trường của chị mới trở nên sôi động. Cơ mà cái thằng đểu cáng đó nó ranh lắm, một chiếc váy do chính tay chị chọn vải, làm hết tất cả các công đoạn mà cậu chỉ chia cho chị ba mươi phần trăm doanh thu. Tức mình chị dỗi không thèm hợp tác nữa, chuyển sang rủ anh Hoàng làm chung, con người anh rộng lượng chứ không hẹp hòi như ai kia, anh cho chị chín mươi chín phần trăm và chỉ lấy đúng một phần trăm tượng trưng. Ngặt nỗi, anh Hoàng được cái tốt bụng nhưng khù khờ, vẫn cùng là chiếc váy do chị may ra đó nhưng vào tay anh mãi chả bán được, kết cục chị Hoài ăn phần trăm nhiều nhưng chẳng lãi bằng một phần mười ngày trước, đành phải quay về hối lỗi với cậu Niệm. Nài nỉ mãi cậu mới đồng ý, ranh con còn ken bon hạ tỷ lệ ăn chia xuống hai tám, chị hai, cậu tám mới khốn nạn chứ.

– Bị điên á? Rút chi rút tận mười phần trăm?

Chị lủng bủng mắng, thằng bé quay sang lườm chị. Cậu có ánh mắt sắc dã man, kiểu không dữ tợn như chú Nhất nhưng vẫn có cái gì đó khiến đối phương bủn rủn. Chị Hoài hơi hãi nên im, cậu thấy chị hết mè nheo rồi mới nhàn nhạt cảnh tỉnh.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đó là cái giá của sự phản bội!

Ơ hay? Phản bội cái gì chứ cái thằng oắt con này? Hợp tác làm ăn chẳng phải dựa trên cơ sở lợi ích hay sao? Rõ ràng cậu tham còn lý do lý trấu vớ vẩn, chị ức chế trù cho cậu sau này nghèo rớt mùng tơi phải mang bao tải và chống gậy tới trước cửa nhà chị ăn xin, tiếc rằng chẳng được như ý nguyện, bây giờ nếu xét về độ giàu thì chị làm gì có cửa so với cậu. Chị bây giờ cũng không còn xấu tính như thế nữa, cũng sắp làm mẹ rồi mà. Vậy mà cũng có ngày chị được làm mẹ cơ đấy, nghĩ tới khoé môi lại cứ tủm tỉm mãi thôi!

– Tối ăn gì để người ta nấu nào?

Bé Hằng nũng nịu hỏi, tất nhiên không phải là hỏi chị rồi. Con nhỏ này, chị ngồi lù lù ở đây mà nó dám thả thính anh Hoàng trắng trợn thế đấy. Chồng chị lại không được tinh ý lắm, anh vô tư đáp.

– Mày làm nộm chân gà đi. Tối chú nhắm rượu với ông!

Nói vậy chứ ba Thuận không bao giờ uống rượu say, ba chỉ uống đủ liều lượng có lợi cho sức khoẻ thôi, thành ra có mỗi Hằng ngồi tiếp rượu chú. Chị Hoài mấy hôm liền hồi hộp đợi kết quả nào có ngủ được đâu, tới hôm nay tâm trạng thả lỏng nên mới chập tối mắt đã díp lại. Hằng thấy cô Hoài ngủ ngon trên gác rồi thì cố ý rót rượu vào cốc chú nhiều hơn, trong cơn say chú hứng khởi dắt Hằng lên phòng làm việc của chú, kể cho Hằng nghe bao nhiêu dự định đẹp đẽ.

– Nhất định cuối năm nay anh sẽ lên chức. Hoài cứ yên tâm đẻ con cho anh rồi anh sẽ xây nhà mới cho mẹ con Hoài.

– Người ta không phải là Hoài!

Cái chú này, vô tâm vô tư suốt ngày nhầm thôi. Hằng nhắc nhẹ rồi vòng tay qua ôm chú, khẽ cọ mũi vào lòng chú trách móc nỉ non. Hình như chú Hoàng nhận ra Hằng rồi, chú vỗ về vào sau lưng Hằng, thủ thỉ an ủi.

– Anh xin, Hoài đang mang thai mà, em phải hiểu cho anh chứ?