Chị dâu em chồng » Trang 89

Phần 89

Chị biết là Niệm quan tâm chị, thương chị, yêu chị, nhưng được nghe chính Niệm nói ra cảm giác nó vẫn khác lắm, sướng gì đâu á, sướng chảy cả nước mắt.

– Niệm hâm thì có! Nhưng mà Hoài cũng yêu Niệm nhá, kể cả Niệm hâm như cái mâm.

– Cái mâm hâm hả?

Cậu chau mày hỏi, chị ngây ngô bao biện:

– Đâu có, nói vậy cho nó vần thôi.

Cậu phì cười, chị cũng cười, hai người cùng nhìn nhau cười ngất. Cậu thơm lên trán chị rồi âm thầm tắt máy. Cuộc gọi này vừa kết thúc thì cuộc gọi khác đã ập tới, là Hương nên cậu bật loa ngoài cho Hoài nghe cùng:

– Trời ơi Hoài ơi bạn quên lịch tiếp khách VVIP à?

Khách VVIP? Ôi thôi chết, là Hoài Đan, chị hẹn bảy rưỡi sáng hôm nay mang váy qua cho em ấy thử, thế nào mà quên béng mất mới nhục chứ. Đan là một trong những khách sộp nhất của chị, chịu chơi chịu chi nên chị tất nhiên chịu nhún nhường để làm hài lòng khách, lần nào may đồ xong chị cũng cho nhân viên giặt là sạch sẽ rồi đích thân đem tới, Đan chỉ việc mặc thôi, có gì chưa ưng thì chị sẽ sửa trực tiếp luôn. Chị định với điện thoại để gọi cho Đan xin lỗi mà Niệm chẳng chịu đưa, đã thế nó còn thay chị trả lời Hương:

– Hoài bận đi khách khác rồi, chị gọi điện xin lỗi khách đồng thời xếp lại lịch hẹn cho cô ấy sang buổi chiều.

Gì thế? Bận đi khách? Thằng Niệm điên này nữa, ai dạy nó cái kiểu nói năng lấp lửng mập mờ như thế, ngứa đòn à? Chị cố nhịn tới lúc nó nhấn phím tắt mới dám vùng lên tẩn cho một trận. Nó không hề đánh trả, cơ mà xong lại xị mặt làm ra vẻ vừa bị tổn thương sâu sắc lắm.

– Ê. Sao thế?

– Đau.

– Đau á? Điêu hay thật thế? Ăn có vài quả đấm thôi mà?

– Đau thật. Bị buốt hết cả đầu rồi đây này!

Nghe thằng nhỏ than vậy chị lại sốt ruột, vội vã ôm đầu nó xoa xoa vỗ về. Niệm xích vào gần chị hơn, đầu gối lên đùi chị, tay vòng qua ôm eo chị, mắt lườm lườm chị, môi cố ý mím chặt làm kiêu nhưng vẫn không che được ý cười. Bị cái của nợ này bám riết nên đầu giờ chiều chị mới đến công ty được, chị đang gói ghém mấy bộ đồ để mang cho Đan thì thấy Hương chạy qua thắc mắc:

– Sao mới sáng sớm mà sếp Niệm đã cầm máy của Hoài vậy? Hoài đừng chối nhé, mình nhận ra giọng sếp.

– Thì nó thích thì nó cầm thôi, ai cản được.

Đọc FULL truyện tại đây

Chị Hoài tưng tửng đáp hại chị Hương bực cả mình. Tính con Hoài như con thần kinh dẫm phải đinh ý, làm việc với nó rất ức chế luôn. Chị lo nghĩ cho công ty may nên mới cho dán mác “Hàng may thủ công phiên bản giới hạn” lên tất cả các sản phẩm đang được ưa chuộng, có thế thôi mà con dở nó cũng làm ầm lên:

– Hương sao thế? Mẫu nào cũng quảng bá hàng may thủ công thế này thì cái mẫu chó nào là mẫu may công nghiệp?

– Chả có mẫu nào cả, cứ dán vào thế thôi cho khách họ thích họ còn mua hàng. Đâu phải ai cũng phân biệt được may thủ công với may công nghiệp đâu mà Hoài phải lo?

– Không lo sao được? Hoài hiểu là Hương có những áp lực riêng đối với vấn đề doanh số, nhưng Hương làm như này dần dần sẽ đánh mất niềm tin của khách hàng, bôi nhọ hình ảnh thương hiệu đó Hương có biết không?

Khiếp bạn Hoài đã ngu còn cứ thích thể hiện, chuyện bé xé ra to. Khách hàng người này không mua thì có người khác mua, vắng mợ chợ vẫn đông làm gì mà căng? Đã thế chị chả thèm lo nữa, để người khác vào làm thay thử xem với cái thiết kế giẻ rách của nó thì một tháng bán nổi mấy chiếc váy?

Chị bực bội trở về phòng làm việc, vừa mở cửa sổ ra ngắm cảnh cho khuây khoả thì tự dưng phát hiện con xe xanh rì của sếp Niệm đang đậu hiên ngang phía dưới. Một lát sau chị thấy Hoài điềm nhiên trèo lên xe sếp. Gớm chị tởm Hoài quá cơ, chuyện chị có ý với sếp cả công ty ai mà không biết? Vậy mà nó vẫn nhơn nhơn tán sếp mới sợ chứ? Gái một đời chồng bết bát ra rồi mà đòi so với gái tân như chị à?

Có vẻ như Hoài đang bị mắc bệnh hoang tưởng hơi nặng thì phải? Chị Hương khó chịu gọi điện cho chồng chị Thư ton hót:

– Vợ cũ của anh đang thả thính em trai kết nghĩa của anh đó, công nhận trơ trẽn nhỉ anh nhỉ?

– Thứ nhất, là vợ tao chứ không phải vợ cũ. Thứ hai, tầm của mày vẫn còn thấp lắm, chưa đủ tư cách để đánh giá vợ tao đâu nhé. Không biết gì thì ngậm cái mõm chó lại.

Truyện được đăng tại đây

Đang nóng máu nên anh Hoàng trả lời hơi gắt, cộng thêm anh cũng ghét con Hương nữa, mỗi lần đến chơi nó lại xỉa xói Hoài khiến Thư bị kích động.

Suốt từ lúc gọi điện cho Hoài nghe được đoạn hội thoại không nên nghe anh đã buốt hết cả ruột rồi, nay chứng kiến vợ đi cùng thằng Niệm anh càng u uất hơn. Thì ra là thằng khốn đó chen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.

Hôm vợ bắt gặp anh ôm Thư, chính nó cũng đi cùng vợ chứ ai? Chắc chắn là nó ton hót cho vợ biết chuyện của anh và Thư rồi giả bộ làm người tốt dẫn vợ đi bắt quả tang. Vì sao cơ chứ? Nó đã giành tình thương của ba với anh rồi giờ lại muốn giành vợ anh nữa là sao? Vì sao nó cứ phải cướp những thứ thuộc về anh? Vì sao nó lại sân si với anh đến vậy?

Anh biết con người nó rất hiếu thắng, đã là thứ nó muốn, nhất định nó sẽ giành được. Nhưng có lẽ nó không biết đạo lý làm người cơ bản, nếu nó biết, nó sao có thể cư xử thiếu chín chắn như vậy?

Anh cố nuốt những cay đắng vào trong lòng, đau xót lái xe đuổi theo hai người bọn họ tới khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Hình như vợ đi gặp khách hàng, mất gần một tiếng đồng hồ mới xong mà thằng ranh kia vẫn kiên nhẫn đợi bên dưới, đúng là loại giả tạo. Sau đó nó lại đưa vợ ra ngoại thành đi chợ vải đầu mối, vừa mới xuống xe đã sấn lấy vợ, nắm tay vợ, thơm lên má vợ.

– Điên à? Nhỡ có ai trông thấy thì sao?

Vợ quát Niệm, cậu liếc về phía anh cười khẩy. Hoá ra nó đã biết tỏng anh bám theo, nó còn thơm vợ thêm cái nữa rồi nháy mắt trêu tức anh, đoạn tỉnh bơ bảo nếu đen thế thì đành phải công khai chứ sao. Không giữ nổi bình tĩnh, anh hầm hầm lao tới quát lớn:

– Thằng khốn nạn! Buông vợ tao ra!