Chị dâu em chồng » Trang 88

Phần 88

– Không phải. Đấy không sai, đây mới sai á. Sai nên mới bị đấy ghét, đấy không thèm quan tâm đây nữa, đấy bỏ mặc đây để đi hẹn hò với người khác.

– Xin mà, đây trêu vậy thôi chứ đây có đi đâu?

– Trêu khối ra ý, đấy đi hẹn thật thì có. Đấy hết thương đây rồi thì nói xừ nó ra đi, đây ngu thì đây phải chịu thôi.

Cô gái của cậu không ngừng dằn vặt bản thân, không còn cách nào khác, cậu đành dùng môi mình chặn luôn môi người ta. Hoài bướng bỉnh mím chặt môi, cậu dịu dàng thơm thơm xung quanh, cậu hiểu tính Hoài mà, già đầu rồi nhưng dễ bị dụ lắm, chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn thì Hoài sẽ không ngang ngạnh nữa.

Cậu vừa thơm vừa luồn tay qua mái tóc dài bồng bềnh vuốt ve nhẹ nhàng, Hoài dần thả lỏng hơn, cô ấy vòng tay qua ôm lấy cậu, đôi môi vô thức hé mở, cậu nhân cơ hội đưa lưỡi vào cọ cọ, chạm chạm. Thi thoảng cậu nghe ai đó khe khẽ gọi tên mình, nói yêu mình, khi ấy, hồn cậu muốn tan theo những tiếng nỉ non đó.

– Niệm…đêm đó…cái đêm ngày xưa ấy…ngoài nhận lời làm người yêu của nhau ra mình có…không? Đây cố mãi mà không nhớ được…đấy kể lại được không?

Có người bứt rứt đề nghị, cậu kiên quyết không kể, những chuyện như vậy nếu đã quên thì tự bản thân cô ấy phải nhớ lại mới đáng giá. Âu cũng tại cậu kiêu ngạo, muốn được tỏ tình trước nên cố ý tìm cách đưa đối phương vào tròng, ép người ta phải nói ra bằng được. Nếu biết sự việc sẽ đi xa như thế thì nhất định hôm đó cậu đã đường đường chính chính chọn lúc hai người tỉnh táo nhất để thổ lộ. Cậu ôm Hoài vào lòng, dùng bút bi viết nguệch ngoạc vài chữ lên tay cô ấy rồi trầm ngâm hỏi:

– Nếu như đấy nhớ được đêm đó và những lời hứa hẹn, đấy sẽ không lấy người khác, phải không?

– Tất nhiên rồi, đây đâu có điên.

Dẫu biết chẳng thể thay đổi quá khứ, nhưng nghe câu khẳng định của người ta cậu vẫn thấy ấm lòng. Cậu không cần Hoài thương cậu nhiều như cậu thương Hoài, chỉ cần Hoài chưa từng phản bội cậu, vậy là đủ. Cậu nằm xuống sàn nhà cạnh Hoài, hơi nghiêng người qua phía cô ấy, chăm chú ngắm nghía đôi mắt đẹp dịu dàng như những ngày nắng ngọt của mùa thu tháng Tám, đôi mắt cướp mất linh hồn cậu ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Ngày ấy cậu còn rất nhỏ, nhỏ đến mức ngây ngô trốn trong đống lưới Hoài đan với hi vọng đống lưới sẽ che kín được cậu, để cậu không bị bắt về thành phố, để cậu được ở mãi trên chiếc thuyền đó chơi với chị. Tháng trước từng có lần Hoài lôi tấm ảnh bác Thuận chụp ra ăn vạ cậu, trách cậu nói dối rằng chị dụ cậu hại cô giáo phạt chị. Cậu hơi bị mất mặt, nhưng vẫn cãi:

– Thì đúng là đấy dụ người ta còn gì?

– Dụ đâu? Nói câu nào mà kêu dụ?

– Thì không nói câu nào…cơ mà ai bảo đẹp…

Cậu buột miệng, có người được thể bắt bài:

– Ớ hoá ra là cũng thấy người ta đẹp cơ đấy!

Cứ mỗi khi bắt bài được cậu là cái người đó kiêu không sao tả xiết, ngay bây giờ đây cũng vậy, thấy cậu nhìn nhìn đầy trìu mến bắt đầu chảnh choẹ xoè tay xin tiền:

– Ngắm gái đẹp là phải trả phí đấy nhá!

Đọc FULL truyện tại đây

Cậu rút ví nhét cho năm tờ polyme xanh rì rồi mà vẫn còn chê ít, cho mười tờ vẫn chê, rốt cuộc phải nộp cả ví người ta mới hài lòng. Cậu phì cười ôm siết lấy Hoài, dùng đầu lưỡi miên man lên cần cổ trắng mịn rồi từ từ trượt xuống cắn đứt chiếc khuy áo nhỏ nhắn, khẽ thủ thỉ:

– Tiền đã trao thì đành phải múc cháo thôi.

Chị nghe cậu trêu bật cười khanh khách. Chị đã yêu Niệm rất nhiều, nhưng khi thức giấc, nhìn thấy ánh bình minh ấm áp chiếu vào phòng, đầu óc chị lại hoàn toàn trống rỗng. Tiếng chuông điện thoại réo rắt càng khiến chị thêm khó chịu, chị đập đập vào người Niệm càu nhàu:

– Ai mà gọi sớm thế không biết? Tắt máy hộ đây với!

Cậu chau mày nhìn màn hình, là dãy số làm phiền người yêu cậu suốt thời gian vừa qua, tối ngày vợ vợ anh anh phát buồn nôn. Bản tính nhỏ nhen trỗi dậy, cậu nhấn nút nghe rồi lặng lẽ đặt điện thoại vào một chỗ kín đáo. Hoài không biết gì nên hồn nhiên nói:

– Đây chỉ nhớ tối qua đấy đi hẹn hò, đây buồn nên đã uống rất nhiều, còn vì sao đây đang e ấp trong vòng tay đấy ngay trên sàn nhà thì mời đấy giải thích hộ cái.

Cái bà già này nữa, người ta uống bao nhiêu vẫn tỉnh táo như thường, bà nốc có một chai thôi mà đã như sống trên mây vậy hả? Cậu nhân cơ hội bịa bừa:

– Đêm qua đây đang hẹn hò thì đấy gọi điện khóc lóc năn nỉ cầu xin đây về. Đây thương quá nên về thôi, vừa về tới nhà thì đấy e ấp nép vào lòng đây, nói chỉ cần đây đưa ví cho đấy thì đấy sẽ bán thân cho đây trọn đời trọn kiếp.

– Eo điêu, đấy đừng có xạo.

Truyện được đăng tại đây

– Ơ thèm mà điêu. Ví đây đấy vẫn giữ mà.

Lẽ ra Hoài nên kiểm tra cuộc gọi đêm qua mới đúng, cơ mà cố ấy ngốc nên nhìn thấy ví cậu ở gần chỗ mình nằm thì tin liền. Có người ngượng ngượng lấy tay che mặt, tình cờ phát hiện ra tay mình bị vẽ bậy liền thắc mắc:

– Sao lại là “Hoài Niệm xa nhớ”?

– Đâu có, nhìn lại coi.

Vẫn là “Hoài Niệm xa nhớ” mà? Hai chữ “Hoài Niệm” viết thành một hàng dọc, song song với hàng dọc viết hai chữ “xa nhớ”. Thấy chị ngây ngô, Niệm bật cười chỉ cho chị, chị lẩm bẩm đọc theo thứ tự các con chữ Niệm chỉ:

– Xa Hoài…Niệm nhớ.

Là tám năm đó phải không? Tự dưng mắt chị rơm rớm, tám năm của Niệm là tám năm oán hận chị, còn tám năm của chị là tám năm ghét bỏ cậu, cũng có kém cạnh nhau mấy đâu. Cậu lau đi giọt nước mắt chảy trên gò má chị, liếc nhanh qua màn hình điện thoại cười khẩy rồi dõng dạc tuyên bố:

– Hoài hâm! Niệm yêu Hoài!