Chị dâu em chồng » Trang 87

Phần 87

Chị Hoài thở dài phủi mấy cái rau mùi bám trên tóc rồi chán nản nhìn chị Thư. Thư béo nhưng người yếu rợt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Chị cũng từng làm dâu nhà đó nên chị hiểu được những áp lực mà Thư đang phải chịu.

Chị em chơi với nhau bao nhiêu năm, giận thì giận thật nhưng vẫn thương chứ. Nhất là khi cuộc sống của chị đang suôn sẻ, chứng kiến Thư khốn khổ chị lại càng ăn năn. Giá như năm ấy sau cơn say chị nhớ được một chút gì đó, chỉ một chút thôi thì mọi thứ đã không đi quá xa như này.

– Chuyện nhiều năm trước là tôi sai rồi, hôm nay tới đây có lẽ cũng là quyết định không đúng đắn. Bây giờ bà đang u mê tôi có nói gì bà cũng không tin, rồi sau này bà sẽ rõ. Thôi…cố gắng giữ gìn sức khoẻ còn chăm Hạt Đậu.

Chị vỗ vai động viên Thư rồi xin phép mọi người mình có việc phải về sớm. Dì Kỷ nhìn Hoài rời đi mà tức điên cả người, dì chưa kịp rủ Hoài ngủ lại một đêm buôn dưa với dì thì con Thư nó đã sang gây chuyện rồi.

– Gớm chị Hoà có cô con dâu biết giữ ý ghê! Ngày cưới của em chồng mà nó cũng không nể mặt.

Dì Kỷ mỉa mai, bà Hoà bị quê với họ hàng thì uất nghẹn, đợi nhà trai tới rước dâu xong xuôi bà liền vả cho chị Thư hai phát dằn mặt. Chị chỉ khóc thút thít thôi chứ không dám trả treo mẹ chồng. Anh Hoàng thấy chuyện đến nông nỗi này mình cũng có phần trách nhiệm nên ôm Thư về phòng, vừa lấy dầu xoa má cho chị vừa ngọt ngào nịnh:

– Anh thương lắm, anh biết Thư chịu nhiều thiệt thòi mà, đợi Hạt Đậu khoẻ mạnh được về nhà anh chăm con cho, để Thư có thời gian đi tập yoga nhé!

– Em béo lắm rồi phải không?

Gớm soi gương không thấy sao mà còn phải hỏi? Tuy nhiên, sợ chị tủi thân nên anh đành dối lòng:

– Không, trong mắt anh lúc nào Thư cũng đẹp nhất. Nhưng em vẫn nên đi tập đi, anh lo cho sức khoẻ em đó.

Chị Thư cảm động rơm rớm nước mắt, chỉ cần chồng yêu thương thì mẹ chồng cay nghiệt, em chồng lạnh nhạt, nhà chồng ghét bỏ chị đều có thể nhẫn nhịn được. Chồng chị tuyệt vời lắm, anh xoa đầu cho chị mãi thôi.

Anh Hoàng thấy chị Thư lim dim ngủ thì thở dài đầy tiếc nuối. Anh tiếc cho Hoài, nếu như vợ không ương bướng thì bây giờ người được anh xoa đầu cho là vợ còn gì? Anh tiếc cho cả anh nữa, chỉ vì một phút dại dột nóng nảy mà mất đi vợ đẹp. Anh mệt mỏi bỏ ghé qua phòng ba rủ rê:

– Ba Thuận nhậu với con vài chén không?

Ba không đáp anh, trên tay ba cầm tấm ảnh hồi nhỏ của Niệm, miệng lẩm bẩm một mình:

– Niệm à, hôm nay em Bích đã yên bề gia thất rồi. Liệu ba có nên cho con và mọi người biết con là con trai ba không?

Anh Hoàng choáng tưởng như bị sét đánh ngang tai, anh không thể tin được người ba mà anh hết mực yêu thương lại có thể làm ra loại chuyện khủng khiếp đến vậy. Anh vội lao tới nhà chồng con Bích kể cho nó bí mật động trời, con nhỏ nghe xong bật cười khanh khách.

– Tào lao, khí chất của anh Niệm rõ ràng thừa hưởng từ chú Nhất mà, ba cứ nhận vơ vớ vẩn. Chắc nay em đi lấy chồng ba buồn ba nói liên thiên thôi, có hâm mới tin.

Đọc FULL truyện tại đây

Con Bích đang chửi anh hâm đấy hả? Nó mới hâm ý, chả biết nhìn nhận sự việc gì cả. Giờ thì anh đã hiểu vì sao bao nhiêu năm nay cứ nhắc đến Niệm ba lại bênh chằm chặp. Cùng là con ba nhưng ba thiên vị cậu hơn hẳn anh, cùng là con ba mà cậu được thừa hưởng tài sản kếch xù từ chú Nhất, còn anh lại chẳng có gì.

Anh thấy đời mình sao mà thiệt thòi đến thế? Tủi thân cho mình bao nhiêu thì anh ghét Niệm bấy nhiêu, đã bất tài vô dụng rồi lại còn bố láo bố toét, gặp anh có bao giờ thèm chào hỏi trước đâu. Chỉ khổ thân cho cô nào sau này cưới phải người chồng ngạo mạn như cậu. Chán chường quá mà chẳng có ai chia sẻ, anh đành nhắn tin cho vợ:

“Vợ về đến nhà chưa vợ? Rảnh không anh gọi điện nói chuyện chút, anh đang buồn lắm.”

“Lo mà chăm chị Thư với Hạt Đậu đi!”

Chị Hoài nhắn lại rồi mệt mỏi chui vào giường nằm. Kiểu tâm trạng không tốt nên người ngợm cũng rã rời theo. Đã thế cái thằng ôn con kia về đến nhà chẳng hỏi han được câu nào thì thôi còn thay bộ vest rõ đẹp, đầu tóc vuốt keo bóng lộn, cố ý lượn qua lượn lại trước mặt chị.

– Lại đi đâu nữa?

Chị hỏi, nó tỉnh bơ đáp:

– Đi hẹn hò chứ còn đi đâu?

– Hẹn với ai?

Truyện được đăng tại đây

– Còn với ai nữa? Hẹn với người đấy giới thiệu cho ý. Đấy đã có lòng thì đây phải có dạ thôi.

Cậu khiêu khích, không thấy người kia có phản ứng gì thì lại càng tức, càng cố đóng cánh cửa thật mạnh. Buổi đêm cậu ngồi chỗ hội bạn uống vài ly chia vui với Bách nhưng mắt liên tục liếc màn hình điện thoại, mãi chẳng thấy có tin nhắn hay cuộc gọi dỗ dành từ ai đó quả thật cũng hơi cay cay.

Tuy nhiên sau gần ba tiếng đối phương im lìm cậu bắt đầu cảm thấy không ổn, sốt ruột lao về nhà thì đá ngay phải chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, có ai đó má đỏ rực nằm vạ vật một góc, khốn khổ trách móc:

– Là tại mày đó Hoài. Tại mày quên đêm say đó! Tất cả là tại mày! Khoảnh khắc chúng mày tỏ tình với nhau lãng mạn như thế mà sao mày có thể quên được cơ chứ?

Cậu nhìn chị khóc lóc tức tưởi thì như chết lặng một chỗ. Là…là…quên sao? Phải rồi…đêm đó…người ấy đã uống rất nhiều…là quên…chỉ là quên thôi mà lại bị cậu gắn cho cái tội phải bội suốt ngần ấy năm trời.

– Mày bị điên à? Hay mày bị ngu? Con ngu! Ngu! Ngu! Ngu! Mày đáng bị tao tẩn một trận Hoài ạ.

Có người say đến mất kiểm soát, có người trông thấy người kia bắt đầu tự hành xác thì hốt hoảng lao tới vỗ về. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như từng nhát dao cứa tim cậu, cảm giác day dứt khôn nguôi, cậu luống cuống nài nỉ:

– Xin mà…thương mà…là đây sai…là đây nông nổi…không phải đấy…đây sai rồi…xin lỗi…