Chị dâu em chồng » Trang 86

Phần 86

– Cảm ơn bác. Nhưng vinh dự lớn lao quá, con không dám nhận đâu ạ. Bác giao cho chị Thư đi.

Chị Hoài nhàn nhạt đáp hại bà Hoà mất cả hứng. Sống với con Thư một thời gian bà mới nhận ra ở cùng Hoài tốt gấp vạn. Hồi trước mỗi khi bực tức bà chửi Hoài ầm ầm, nó tuy hơi láo, có đốp chát lại vài câu nhưng được cái xong chuyện là xong, hôm sau hai mẹ con lại vui vẻ như thường, vẫn rủ nhau đi chợ tám chuyện nọ kia.

Đằng này con Thư á, hễ góp xíu thôi là y như rằng cả tuần sau đó cái mặt nó lầm lầm lì lì nom phát mệt. Lười chảy thây ra chẳng thèm dọn dẹp nhà cửa rồi còn không cho thuê người giúp việc, kêu sợ bà vun vén cho nó với anh Hoàng giống vụ con Hằng. Bà thèm vào, bà có thằng cháu đích tôn rồi thì bà còn cần gì nữa.

Ôi chao cái thằng Hạt Đậu nó giống y sì đúc thằng cha nó, nom dễ thương gì đâu. Đợi bao giờ nó được ra khỏi lồng ấp, cứng cỏi thêm chút xíu bà sẽ tống Thư ra khỏi nhà để đón Hoài về. Hoài chăm trẻ con khéo lắm, hồi xưa nó chăm Bông suốt mà. Vì muốn Hoài thay đổi quyết định nên bà động viên:

– Con đừng ngại họ hàng nói ra nói vào, chỉ cần hôm cưới em Bích con đứng lên xin lỗi mọi người trong nhà, nói rằng con đã biết ăn năn hối cải và hứa từ nay sẽ không chơi bời lang chạ bên ngoài nữa thì gia đình mình sẽ tha thứ cho con. Chịu khó tu tâm dưỡng tính thêm một thời gian nữa rồi mẹ sẽ cho hai đứa đi làm giấy đăng ký kết hôn.

– Dạ thôi ạ, giấy tờ mà làm gì đâu bác, nhà con vẫn còn nhiều giấy vệ sinh lắm.

Bà Hoà tức nghẹn, nhưng biết thừa tính Hoài hay trả treo rồi nên bà người lớn bao dung chẳng chấp bọn trẻ con thích sân si. Không nhờ có quan hệ của bà với dì Kỷ thì cái ngữ nó mà đòi được vào công ty Niệm làm à?

– Con còn nhỏ, còn nông nổi hiếu thắng chưa hiểu thấu sự đời. Đến một ngày nào đó con sẽ nhận ra chẳng kiếm được ở đâu người chồng tốt như anh Hoàng, gia đình chồng gia giáo nền nếp như gia đình mẹ. Con nên nghĩ sâu hơn một chút.

Chị Hoài lịch sự cảm ơn những lời răn dạy của bác Hoà cho xong chuyện rồi xin phép trở về phòng làm việc. Vừa lên tới nơi thì chị nhận được tin nhắn của con gái bác:

“Em thử váy hôm qua rồi, váy hoàn hảo tuyệt vời không có gì cần sửa cả. Cảm ơn chị yêu. Em đã từng là một đứa em chồng bướng bỉnh quá quắt, nhưng thật lòng em rất ngưỡng mộ chị. Hôn lễ của em nhất định chị phải tới dự nhé!”

Dù sao cũng chỗ chị em với nhau nên ngày trọng đại của cô chị vẫn tới từ sớm. Do rạp bắc cả bên nhà dì Kỷ nữa nên chị chỉ ở bên đó chứ không qua nhà chồng cũ. Hồi chị mới rời nhà đó mỗi lần gặp Bông lại bị con bé dỗi, nó giận mẹ Hoài bỏ rơi nó mãi chẳng về. Cơ mà dần dần con cũng quen rồi, bây giờ có ba Bách mẹ Bích hết mực yêu thương con đỡ quấn chị hơn, gặp mẹ Hoài con chỉ thơm má mẹ xíu xíu rồi lại hăm hở rủ mẹ Bích đi thay váy đẹp.

Nhìn mẹ con cô tung tăng bên nhau chị thèm có một đứa nhỏ khủng khiếp. May mà Niệm không thích trẻ con nên chị đỡ thấy áy náy với cậu. Phần vì công việc gia đình, phần vì Bách là bạn thân nhất nên Niệm đã về nhà từ vài ngày trước. Mới có mấy đêm xa thằng nhỏ mà chị nhớ nó dã man, bữa nay qua đây vô tình bắt gặp ánh mắt nó đang liếc về phía mình, mặc dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng lòng chị vẫn thấy có chút gì đó ấm áp lắm.

– Hoài! Mau vào đây dì nhờ cái này!

Dì Kỷ hồ hởi gọi, chị vui vẻ rẽ qua chỗ dì, Niệm và chú Nhất đang ngồi uống trà ở chiếc bàn đá gần đó. Dì đưa cho chị một xấp ảnh, hứng khởi bảo:

– Vào đây chọn con dâu tương lai cùng dì.

Đọc FULL truyện tại đây

– Ơ…nhỡ Niệm…có người yêu rồi thì sao dì?

Chị ấp úng hỏi, dì phì cười gạt đi:

– Yêu đương gì? Mãi có thấy đem về giới thiệu đâu, có yêu thì chắc cũng yêu vớ yêu vẩn thôi. Hoài có con mắt thẩm mỹ tốt thử nhìn coi em nào được nhất?

Ánh mắt dì long lanh mong chờ, chị chẳng nỡ làm dì mất hứng nên chỉ đại một em gái da trắng má hồng. Có vậy thôi mà Niệm cũng để bụng, lúc chị vào nhà tắm nó giận dữ xông vào cùng, hầm hầm đóng cửa đánh sầm.

– Rốt cuộc với đấy đây là cái gì vậy hả? Một món hàng hay một thứ đồ chơi tiêu khiển? Lúc thích thì sấn lấy, khi chán rồi liền quẳng cho người khác không chút thương tiếc.

– Ôi đây lạy đấy, đấy nhỏ nhỏ cái mồm thôi cho đây nhờ. Có gì sau đám cưới về nhà mình nói chuyện, nha!

– Khỏi cần.

Có người lạnh lùng bỏ đi, vì nể mặt dì Kỷ nên thay bộ đồ thoải mái xong chị liền đi ra phụ các chị em nấu cỗ. Tất nhiên là với tư cách cháu dì chứ không phải dâu trưởng nhà ai đó. Cả một buổi sáng chị quần quật trong bếp mệt bã mồ hôi, tới giữa trưa vừa bê mâm cỗ lên trên nhà đã bắt gặp thằng oắt con đang tán gái mới điên người chứ. Dì kể cũng tin tưởng chị thật đấy, đã gọi ngay em gái chị chọn qua nhà chơi rồi.

Truyện được đăng tại đây

– Em nghe đồn tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh Niệm cao lắm, có phải vậy không ạ?

– Đứng trước người đẹp như em đây thì làm gì còn cái gọi là tiêu chuẩn nữa hả em?

Thằng yêu nghiệt, nó bâng quơ vậy thôi mà khiến con gái nhà người ta cười khúc kha khúc khích, hai má hây hây hồng rõ đáng yêu, hại chị cứ nghĩ tới cảnh chúng nó thả thính nhau lại nóng hết cả máu. Chẳng riêng chị Hoài khó chịu, chị Thư sang ăn cỗ trông thấy Hoài cũng nổi cơn tam bành. Không ức sao được? Khó khăn lắm chị mới tha thứ được cho Hoài vì chuyện của bé Hướng Dương, vậy mà Hoài lại một lần nữa khiến bé Hạt Đậu bị sinh non, cơ thể nhỏ xíu nom đến xót xa.

– Ai mời con khốn nạn đó về đây?

Chị gằn giọng hỏi, anh Hoàng kêu chắc cô Bích. Anh có thể hiểu vì sao Thư điên đến vậy, căn bản hôm đó anh nhớ Hoài quá nên mở ảnh ngày xưa vợ chồng đi tắm biển ra xem. Chẳng may bị Thư phát hiện, anh sợ cô ấy ghét anh nên nói dối là Hoài mới gửi cho anh, anh chỉ vừa tình cờ nhấn vào. Thư nghe xong giận tím tái mặt mày, tức quá nên cứ vừa oán than vừa khóc lóc ầm ĩ, anh dỗ mãi mà không chịu nín. Một lúc sau Thư bị đau bụng dữ dội, đưa vào bệnh viện thì sinh non. Mỗi lần nhìn thấy Hạt Đậu yếu ớt mong manh trong lồng ấp là một lần cô ấy rủa thầm Hoài. Hôm nay gặp mặt chắc uất hận lại dâng trào, Thư cầm rổ rau sống xông tới úp thẳng lên đầu Hoài, điên tiết chửi:

– Con đàn bà thối tha, chị yêu thương chăm sóc mày từ thuở bé, chân ướt chân ráo lên thành phố cũng là chị cưu mang mày. Chị thì vừa xấu vừa béo có cái gì bằng mày đâu mà mày cứ sân si với chị mãi thế? Mày không biết nhục à mà còn vác mặt tới đây hả Hoài?