Chị dâu em chồng » Trang 85

Phần 85

Công khai? Là dẫn về nhà ra mắt đó hả? Phía nhà chị có khả năng sẽ xuôi chèo mát mái chứ phía nhà Niệm thì lấy đâu ra cái mùa xuân ấy? Thân với dì Kỷ bao nhiêu năm chị chả thừa hiểu dì đi chứ, tiêu chuẩn chọn con dâu của dì cao khủng khiếp, gái già như chị làm sao mà đáp ứng được? Sợ Niệm buồn nên chị nhẹ nhàng phân tích:

– Thực ra chuyện của mình chắc Bích và Bách cũng đoán được phần nào, nhưng đây dặn bọn nó giữ kín rồi. Đây vẫn muốn tụi mình sống thử với nhau dăm ba tháng nữa xem có hợp không đã. Hợp thì công khai, không hợp thì chia tay đỡ mất công làm gia đình đấy một phen kinh động.

Cậu nhìn ra được sự lo lắng trong đôi mắt chị, nhưng cậu chỉ gật đầu rồi xuống trước mở cửa xe cho chị. Sợ mẹ Quỳnh nghi ngờ nên chị chủ động đi cách xa Niệm một chút. Mẹ đón bọn chị bằng nồi lẩu hải sản thơm phức, gắp ít rau cho con gái xong mẹ sốt ruột nhắc nhở:

– Chị Hoài ham làm vừa thôi, để ý mà hẹn hò đi. Chị với anh Hoàng tuy không đăng ký kết hôn nhưng ở với nhau ngần ấy năm thì người ta cũng tính chị là gái một đời chồng rồi. Thế nên chị chọn anh nào hoàn cảnh tương tự mà yêu, chứ yêu trai tân sợ gia đình nhà người ta gây khó dễ đấy.

Những điều mẹ nói chị đều hiểu, chị lén lút liếc Niệm rồi lại quay sang mẹ Quỳnh, giả bộ nói vu vơ:

– Ơ cơ mà ở công ty có thằng cu vừa trẻ vừa đẹp trai đang tán con nhiệt tình dã man ý.

– Dào ôi, nó tán chơi tán bời chứ cái ngữ chị còn lâu nó mới rước, cẩn thận ăn dưa bở.

– Không phải dưa bở đâu mẹ, thằng bé này mê con dữ dội lắm, cứ nhìn thấy con là mắt sáng như sao á. Con sợ giờ con mà lấy chồng khéo nó khóc mất.

Chị cố ý bóng gió trêu chọc ai kia, người ta chắc tức lắm nhưng phải giữ ý trước mặt người lớn nên chỉ lườm trộm chị thôi. Mẹ chị bĩu môi hỏi câu xanh rờn:

– Thế cơ à? Thằng nào mà ngu dữ vậy?

– Thằng Niệm chứ còn thằng nào nữa?

Ba chị nãy giờ im lặng mà lúc lên tiếng thì phán câu rõ chất, hại con gái câm nín không nói lên lời. Cũng may mẹ chị nghĩ ba lẩm cẩm nên chẳng để ý. Chị đợi tới lúc mẹ đi tắm mới lén kéo ba vào buồng thì thầm:

– Ba…hoá ra chuyện chiếc nhẫn là thật hả ba? Ba đưa nhẫn cho con được không ba? Con ngoan rồi ý!

Ông Hùng bán tín bán nghi chạy ra hỏi Niệm, thấy Niệm gật đầu ông liền hớn hở trao cho con gái, ông dặn:

– Không được hư nữa đâu nhá!

– Dạ. Ba đừng nói với mẹ nha ba.

Ba Hùng đồng ý, ba ngây ngây ngô ngô thế mà có những chuyện còn tinh tường hơn cả mẹ và chị. Chứng tỏ trí nhớ của ba đang dần hồi phục, dạo này ba nói tốt như một người bình thường rồi, nghĩ tới việc ba sẽ sớm khoẻ chị phấn khởi ghê lắm, cứ vô thức cầm nhẫn xỏ ra xỏ vào rồi tủm tỉm cười.

Đọc FULL truyện tại đây

– Muốn làm vợ đằng này đến thế rồi cơ à?

Có đứa ghé tai chị hỏi đểu, chị tức mình nhét luôn chiếc nhẫn vào túi áo Niệm, ra điều không thèm rồi ngúng nguẩy bỏ lên gác xép. Niệm vốn cao to nên chị nhường cậu nằm phòng chị cho thoải mái, còn chị chỉ cần cái góc nhỏ này thôi. Mắc màn xong nằm một mình một xó tự dưng chị lại thèm được ôm Niệm. Chị mê Niệm quá rồi, bởi không có cách nào buông bỏ Niệm nên chị thấy có lỗi với dì Kỷ. Chị thở dài thườn thượt, đang nẫu hết cả ruột thì có đứa lò dò chui vào màn của chị, nằm đè lên người chị.

– Nặng…muốn người ta bẹp chết à?

Chị hỏi nhỏ, tính thằng Niệm này nhây như quỷ, chị đuổi đánh mãi mà nó cứ lì lợm sấn lấy chị mới tức chứ, tức ở chỗ nó không sợ cái gì cả, đâm ra chả doạ được.

– Hoài ơi nhớ mắc màn nhé con, nhiều muỗi lắm!

Giọng mẹ Quỳnh vọng vào từ ngoài sân hại chị thót cả tim, chị vội vàng đẩy Niệm xuống bên dưới một chút, lấy chăn trùm kín đầu nó rồi đáp mẹ:

– Dạ, con mắc màn rồi mẹ ạ.

Bà Quỳnh dặn con dắt màn cho cẩn thận rồi quay sang rủ ông Hùng vào chơi với con gái một lúc, mấy khi nó về. Ông xua tay kêu ông mệt lắm, đi dạo nốt vòng này rồi về phòng thôi. Con gái ông ở trên gác xép thầm cảm ơn ba. Chị còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã cảm thấy sởn hết cả gải ốc vì bị kẻ xấu hôn miết lên bụng, vừa hôn lại vừa dùng môi mút vào khiến vùng bụng của chị không tự chủ mà hóp lại, nó cứ nhồn nhột kiểu gì ý, run run nữa.

– Niệm…yêu chị không Niệm?

Truyện được đăng tại đây

Chị ngập ngừng hỏi, cậu còn ghi hận chị vụ trêu đểu cậu trước mặt mẹ Quỳnh nên hỏi lại đầy châm chọc:

– Già đau già đớn, ai mà yêu cho nổi?

Chị giận, ra sức đẩy Niệm. Có người không những không chịu rời chị mà còn dùng bụng chị làm gối bông, má áp lên bụng chị, tay mò mẫm tìm nơi mềm mại nhất để chạm, đoạn khoan khoái chìm vào giấc ngủ. Chị phì cười, khẽ đưa tay xuống xoa xoa đầu Niệm rồi cũng ngủ lúc nào không hay. Năm rưỡi sáng hôm sau chị tỉnh giấc thì Niệm đã về phòng chị rồi, mẹ Quỳnh chẳng mảy may phát hiện ra điều gì cả. Thấy người ta nghĩ cho mình chị thực sự rất vui, thấy người ta gọi ba mẹ mình là ba mẹ chị cũng vui nốt.

– Trước đây cứ nghĩ đấy nể ba Hùng nên mới gọi, giờ mới biết đấy cũng thích quá đi chứ bộ.

Chị ghé tai Niệm trêu chọc, Niệm tỉnh bơ thủ thỉ:

– Thích làm sao bằng đấy thích đeo nhẫn.

Cái thằng…ghét ghê cơ! Chị và Niệm ở nhà thêm ba ngày nữa mới lên thành phố. Hai người gặp bà Hoà ở ngay đại sảnh công ty, bà kêu tìm chị nên chị bảo Niệm về phòng làm việc trước rồi lịch sự mời bà ra căng tin trò chuyện.

– Dạ bác tìm con có việc gì không ạ?

– Ôi sao lại xa lạ thế? Mẹ chứ nị, hồi đó mẹ nói nặng có vài câu thôi mà dỗi mẹ tới bây giờ cơ à? Khi ấy mẹ nóng quá, Hoài đừng để bụng. Tình hình là em Bích sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi, mẹ giao lại trọng trách làm cỗ cưới cho con với tư cách dâu trưởng. Đây là vinh dự lớn của đời con, hi vọng con suy nghĩ kỹ và đừng bỏ lỡ.