Chị dâu em chồng » Trang 84

Phần 84

Ôi con dao cạo lông mày nó màu hồng hồng, nhỏ xíu à, chị doạ chút thôi mà lão sợ sun vòi. Sống với nhau bao nhiêu năm chị chả thừa hiểu tính lão, nhát dao lắm.

Lão nhìn chị kiểu rất bi ai, xong còn tủi thân hỏi chị không thương lão nữa à?

Chị nghe cô Bích kể qua tình hình nhà lão rồi, con lão bị sinh non tội nghiệp lắm, mẹ thì bất mãn chị Thư ca thán lão suốt ngày, thấy lão cũng khổ nên chị nói năng tử tế hơn:

– Hoàng! Chuyện cũ qua rồi thì cho qua đi, tao là đàn bà tao còn cho qua được nữa là thằng đàn ông như mày. Tao cũng nói thật với mày luôn là tao có người khác rồi, mong mày đừng làm phiền tao nữa, để tâm để sức mà chăm sóc cho Hạt Đậu và chị Thư, chị ấy khổ vì mày nhiều rồi.

Vợ anh đấy, tức lên là mày tao chí tớ luôn. Vợ nói bình thản mà anh nghe sao xót xa quá!

Anh hỏi vợ người đó là ai nhưng vợ nhất định không chịu tiết lộ. Anh đoán vợ đang có quan hệ bất chính với người đã có gia đình nên mới phải giấu giếm. Có khả năng chính thằng đó mới là người rót tiền cho vợ mở công ty chứ cậu Niệm ăn bám chú Nhất thì đâu dễ gì xin được ba khoản lớn như vậy?

Anh biết người đẹp như vợ thừa sức mồi chài đại gia, vậy mà anh lại để vợ rời xa khỏi vòng tay của anh lâu đến thế? Vợ bướng, vợ hư hỏng thì có sao? Cứ dạy vợ dần dần là được, cãi nhau nhường vợ đúng hết cũng được, miễn không mất vợ là được.

Anh đã sai khi nghĩ rằng vợ cũng yêu anh nhiều như anh yêu vợ, xa lâu là nhớ, nhớ là sẽ quay về xin lỗi. Nhưng không, anh đã nhầm. Vợ anh…thực ra chẳng cần anh vẫn sống tốt. Có ông chồng buồn tê buồn tái, anh nẫu nề bảo vợ:

– Bọn đại gia ham của mới của lạ nhưng cũng nhanh chán lắm, rồi em sẽ thấy chẳng ai bằng chồng em đâu. Khi nào mệt mỏi em cứ về bên anh, anh tin là anh sẽ chăm sóc tốt được cho cả em lẫn mẹ con Hạt Đậu.

Chị Hoài chẳng còn hơi sức đâu mà để ý lão Hoàng ba hoa, bấm thang máy lên một cái chị liền nhảy vào rồi ấn số xuống tầng hầm. Thật may, Niệm vẫn đang ở trong xe, chị vội vàng chạy qua chỗ nó.

Cái thằng ôn nghiệt, trông thấy chị liền đóng mui chứ. Chị đập cửa bên ngoài mãi mà Niệm không chịu mở, còn khởi động lao xe vút đi, hại chị phải túm cổ cậu Bách đẩy vào ghế phụ rồi ngay lập tức lái xe Bách đuổi theo. Bách nhìn chị Hoài biến con xe gia đình của mình thành xe đua cùng Niệm thì xót xa không sao tả xiết, ấm ức nói:

– Chị ơi con em ở mẫu giáo đang chờ. Con mẹ nó thì ở giảng đường đại học đang đợi. Chị thương em với!

– Yên tâm! Mượn đúng mười lăm phút!

Đọc FULL truyện tại đây

Quả thật bà chị nói là làm, chưa tới phút thứ mười hai, thấy Niệm đi vào đoạn đường vắng chị đã liều mình phi lên chắn ngang giữa đường ép Niệm phải dừng lại.

Thấy ai kia chịu mở mui, chị Hoài nở nụ cười đắc thắng chào Bách rồi lao xuống trèo vào xe người đó.

– Trình còi!

Chị chế giễu Niệm, cậu cười khổ. Chính cậu cũng thấy mình kém cỏi, cậu có thể cho phép Hoài lái xe nhanh, nhưng với điều kiện cậu phải ngồi ở ghế phụ. Còn nếu Hoài đi xe khác thì quả thực cậu không yên tâm nổi, bất đắc dĩ phải đi vào đoạn đường vắng để Hoài lấn lướt.

Vì đã gọi điện báo cho ba Hùng rồi nên cậu lái thẳng về biển. Trên đường đi Hoài nói không ngừng nghỉ, kể chi tiết từng li từng tí chuyện xảy ra ban nãy với anh Hoàng. Nghe người ta thanh minh thanh nga cậu cũng nguôi nguôi rồi, nhưng vẫn muốn đòi chút phúc lợi sau khi phải chịu thiệt thòi nên trước khi về nhà, cậu rẽ vào bãi biển gần đó. Do không phải bãi tắm và cũng muộn rồi nên chỗ này chỉ có mỗi bọn họ, có người được dịp làm bộ mặt trầm tư khổ sở, hại người kia phải sà tới vỗ về:

– Thôi á, thương mà! Thương ghê lắm á!

– Thương chỗ nào?

Truyện được đăng tại đây

Niệm nhàn nhạt hỏi, chị đưa hai tay áp lên má Niệm, vừa cẩn thận hôn từng chút một vừa dỗ:

– Chỗ này nè…này nữa nè…nè…nè…

Ngọt thế rồi mà cái mặt vẫn khó đăm đăm ý, chị hôn dần xuống cổ xong thì lén lút mở khuy áo Niệm, đưa tay chạm vào cơ ngực rắn rỏi, vừa mân mê vừa hôn hôn, kiên nhẫn yêu thương người ta, tới khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp từ đối phương chị mới ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt hỏi:

– Bé Niệm hết giận chưa nạ?

Niệm lườm chị, chả biết lườm yêu hay lườm thật nữa? Chỉ biết đã hư hỗn kéo trễ cổ áo chị rồi cúi xuống cắn thật sâu lên bả vai. Chị đau ứa nước mắt, ai kia thấy chị ấm ức liền đưa đầu lưỡi ra vỗ về. Cảm giác đau dần dần tan biến, thay vào đó là những xúc cảm lâng lâng, hồn chị chả hiểu phiêu bạt phương nào mất rồi. Cũng chả hiểu sao chị với Niệm cứ chạm nhau xíu xíu thôi là cả hai đều như phát sốt, đúng là hai con người kém cỏi mà.

Sợ quấn thêm chút nữa không dứt ra nổi nên chị phải cài lại khuy áo cho Niệm và chỉnh lại cổ áo mình cho ngay ngắn. Niệm đưa chị về nhà, trước khi xuống xe cậu bất thình lình nắm lấy tay chị, năm ngón tay đan vào nhau rất chặt chẽ. Niệm chạm môi lên tay chị, trìu mến hôn hôn hồi lâu rồi mới ngập ngừng bảo:

– Đây biết là khó khăn cho đấy…nhưng mà…mình công khai đi. Được không?