Chị dâu em chồng » Trang 83

Phần 83

Anh Hoàng lúc soạn tin để gửi đi trái tim thổn thức hệt như ngày mới lấy được Hoài về làm vợ. Cuộc sống của anh dạo gần đây mệt mỏi quá. Thư không may sinh non, thằng nhỏ bé xíu phải nằm trong lồng ấp nên mẹ xót con, ngày nào cũng quanh quẩn ở viện với nó tối mịt mới về nhà. Có hôm còn ở qua đêm luôn, chẳng thèm để ý giảm cân, hại anh nhìn phát ngấy.

Đã béo thì chớ, lại còn vô trách nhiệm với gia đình. Giỗ chạp trong họ đùn đẩy cho người khác anh có thể thông cảm được, nhưng sắp tới đám cưới của em gái anh rồi mà cô ấy cũng chả ngó ngàng tới thì thật quá đáng. Anh tuy phải dối lòng nhưng lúc nào cũng khen Thư xinh đẹp, nói yêu Thư nhất trên đời để Thư được thoải mái. Còn cô ấy thì sao? Tối ngày mặt như đâm lê, chả bù cho Hoài, tính tình vô tư dễ sống, gặp chuyện bực mình xả xong lại phơi phới như thường.

Anh nhớ vợ, nhớ sự tươi trẻ của vợ, nhớ đến cồn cào ruột gan. Đợi mãi chẳng thấy vợ xuống, đối tác thì gọi điện rủ đi nhậu nên anh đành nhắn tiếp cho vợ:

“Vợ bận à? Thế thôi anh về đi tiếp khách, hôm khác anh lại qua. Chỉ mong vợ nhớ rằng trên đời này anh chỉ yêu duy nhất một người, đó là vợ của anh…Thu Hoài.”

Chị Hoài đọc tin nhắn mà suýt nôn, từ trên tầng cao nhìn thấy lão Hoàng về rồi chị mới xuống. Chị giờ đến cả đụng mặt cũng chẳng muốn, mệt lắm. Chị rẽ qua chợ mua nguyên liệu làm cơm nắm. Ruốc và muối vừng chị lấy ở quán bánh giò nhà cô Nguyệt từ tối qua, về tới nhà chị làm thịt kho quẹt, tôm rim và luộc trứng rồi tán nhuyễn để làm các loại nhân khác nhau, sau đó dùng cơm bọc bên ngoài làm vỏ, nắm thành những viên cơm nhỏ xíu bày ra đĩa. Niệm mê món này lắm, vừa về đến nhà đã nhìn chị rõ âu yếm.

– Đói chưa? Đây làm món đấy thích nè!

– Đói rồi…nhưng đây thích món khác hơn.

Niệm nói rất bình thản nhưng ánh mắt gian tà lắm ý, chị còn chưa kịp đoán ra điều gì thì có người đã đặt chị ngồi lên chiếc bàn gần đó, nhanh tay tháo đi mảnh vải mềm mại ẩn dưới lớp váy hoa rồi khẽ nâng chân chị quàng qua hông người ta. Ngón trỏ ma mãnh kia miên man quanh rãnh nước mơ màng, khi âu yếm, khi dồn dập, lúc lại cuồng dại khiến tim chị nhảy toán loạn theo. Cả người chị co rúm, chân tay bột bạt, mặc chị nỉ non xin xỏ, Niệm vẫn chỉ hôn chị trêu chọc. Những chiếc hôn đáng ghét từ cần cổ tới bả vai sau đó trượt thẳng xuống hạt ngọc nhỏ bức chị phát rồ, phải mất rất lâu sau người đó mới chịu lấp đầy những trống trải trong chị. Trán chị nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi gục đầu vào lồng ngực rộng lớn của Niệm. Có người xoa xoa mồ hôi cho chị rồi chạm vào vết sẹo nhỏ xíu trên trán, ân hận hối lỗi:

– Tại đây mà hôm đó đấy bị ngã.

Là tại chị nghe thấy tiếng còi xe giật mình chứ tại gì Niệm. Nhưng chị vẫn được thể mè nheo:

– Ừ, tại đấy đó. Phải bắt đền đây đi!

– Đền như nào? Đây đút cơm cho đấy nhé!

Niệm đề nghị rõ tốt bụng rồi nhón lấy viên cơm đặt trong cái đĩa trên kệ bếp đưa tới trước miệng chị, cơ mà chị mở miệng ra thì nó lại nhét luôn vào mồm mình rồi nhai ngồm ngoàm mới ghét chứ. Chị bị nhử ba bốn lần như thế thì tức lắm, đấm Niệm ầm ầm xong hỏi đểu:

– Ơ kìa tham nhỉ? Ai làm cho mà ăn đấy?

– Người yêu đây chứ ai.

Đọc FULL truyện tại đây

– Người yêu á? Ai thèm làm người yêu đấy?

Chị hỏi đầy kiêu căng, Niệm véo mũi chị hỏi lại:

– Ơ thế từ lúc xin yêu người ta tới giờ đã chính thức chia tay đâu mà kêu thèm hay không?

Ừ nhỉ? Quả thật bọn chị chưa hề chia tay. Ơ thế giờ chị là người yêu Niệm à? Ơ hay thế nhờ? Ơ chị già rồi mà cứ bị thẹn là sao nhỉ? Niệm thấy chị ngượng ngượng thì phì cười, thơm chùn chụt lên môi chị xong cảm thán:

– Ghét đấy thế!

– Ghét thế thì mai người ta về quê cho khuất mắt đấy vậy. Đấy ở nhà đừng có nhớ người ta quá nhá!

– Thèm mà nhớ!

Có đứa làm ra vẻ chẳng quan tâm, kiêu dã man luôn mà tầm bốn giờ chiều hôm sau đã nhắn tin:

Truyện được đăng tại đây

“Người già chanh chua xấu xí đáng ghét ơi, mười phút nữa có trai trẻ xuống rước người về quê nhé!”

Biết nó đá đểu rồi nhưng chị vẫn cười không khép được miệng. Chị nhanh chóng xếp tập giấy vẽ vào ngăn bàn, lấy gương ra chải lại đầu tóc cho xinh thêm một xíu rồi tí tởn chạy ra thang máy đợi Niệm. Mặt chị đang hơn hớn mà gặp chồng cũ cái méo xệch luôn, chồng gặp được vợ nỗi nhớ tuôn trào, ngay lập tức lao tới ôm siết. Vừa hay đúng lúc đó anh thấy thang máy mở, nhưng rất nhanh liền bị Niệm đóng lại. Chắc cậu bấm nhầm tầng, chả hiểu ăn phải cái bả gì mà mặt mũi khó coi thế? Vợ anh thì từ lúc được chồng ôm mặt cũng khó coi không kém, cứ cố cào cấu đẩy anh ra.

– Thằng điên! Biến! Xéo! Cút!

Vợ gào ầm lên, mắt liên tục liếc lên bảng số điện tử báo vị trí hiện tại của thang máy. Vợ cáu, vợ nhiếc mà sao anh không tức nổi? Tại vợ đẹp quá mà! Càng ngày càng đẹp tợn, nom cứ mơn mởn mơn mởn thích mắt gì đâu. Lâu lắm rồi mới được chạm vào cái vòng eo thon thon như này, đầu óc anh thư thái dã man, mặc kệ vợ đấm anh như thụi, anh vẫn nhất định ôm vợ không buông. Mọi người trong công ty đi ngang qua bắt đầu xì xào, anh cười hề hề kêu chuyện vợ chồng ấy mà, các cô chú mau làm việc đi. Chị Hoài bị lão Hoàng chọc cho sôi cả máu, chị mở chiếc túi đang đeo ngang hông rút ra con dao cạo lông mày, điên tiết chửi:

– Vợ chồng cái củ rắm, bà đây thèm vào! Thằng mất nết, bây giờ mày buông bà ra hay mày muốn ngày mai hoạ mi ngừng hót hả?