Chị dâu em chồng » Trang 82

Phần 82

Khiếp nghe cái giọng sặc mùi giận dỗi, cơ mà chị người lớn chấp gì đứa con nít, chị cười cười giải thích:

– Gớm cũng tại đấy trả lại điện thoại cho đây mà, làm chửa sáng ngày ra chuông đã kêu réo rắt. Đây sợ đấy mất giấc nên mới rón rén ra ngoài nghe máy.

– Ghê! Đấy quan tâm đến đây thế?

– Chả quan tâm thì thôi à? Cục cưng của người ta mà nị. Thương dã man đi được ý.

Chị vừa nịnh vừa hôn môi Niệm chùn chụt, mặt Niệm bắt đầu bớt cau có, Niệm vòng tay qua ôm eo chị, đặt chị ngồi trên đùi rồi khẽ trách:

– Nếu thương thật thì đã nhắn cho người ta mấy chữ.

– Ôi dào vội quá ý, con Bích nó cứ khóc lóc thảm thiết kêu chị Hoài ơi em dính bầu rồi giờ phải làm sao? Đây hỏi có bầu mấy tháng rồi thì nó bảo nó không biết, mới thử que thôi, với cả tại lần nào bị Bách dụ nó cũng không kiềm chế được. Thế xong đây phải đưa em nó đi khám. Mẹ con nhà nó đều khoẻ, con bé xí hổ nên không dám nói với Bách, thành ra đây phải chuyển lời thay nó chứ còn gì nữa.

– Chuyển lời gì?

– À thì Bích chỉ bảo báo tin thôi, nhưng đây bực nên mới quát Bách đó. Cái thằng mất nết, em nó còn đang học đại học mà chẳng biết giữ gìn gì cả. Cơ mà thấy thằng bé thật lòng muốn cưới nên đây lại nguôi nguôi. Gớm làm con gái nhà người ta chửa ễnh ra đem trầu cau tới rước là đúng rồi.

– Thế ra cứ chửa là phải cưới à?

Cậu tủm tỉm hỏi, chị hồn nhiên đáp:

– Thì chả thế? May cho đấy là đây không đẻ được đấy nhá! Chẳng lo phải chịu trách nhiệm.

Chị nói có vẻ vui, nhưng ánh mắt lại không giấu được nỗi buồn man mác. Đã rất nhiều lần cậu bắt gặp ánh mắt thèm khát của chị mỗi khi vô tình trông thấy một bà mẹ trẻ đang mang bầu. Tâm trạng cậu trùng xuống hẳn, cậu hôn lên mi mắt chị, giả bộ bảo:

Đọc FULL truyện tại đây

– Ôi dào đây ghét trẻ con, nhõng nhẹo khóc lóc phiền hà! Đây chỉ thích “người già” thôi!

Biết thừa Niệm nói đểu mình già, nhưng chị không giận nổi, tại từ khi nào Niệm đã luồn tay qua khe áo trước cổ chị, đưa xuống mân mê nơi bầu bĩnh nào đó, ôm ôm, xoa xoa hại tim chị đập dồn dập tưởng chừng sắp rớt ra ngoài. Không chỉ có thế, môi Niệm còn dính sát môi chị, đầu lưỡi cọ cọ lên đầu lưỡi chị. Chính chị cũng bị cuốn vào nụ hôn ấy, cũng ngậm môi Niệm mãi, nhưng lúc môi rời môi lại làm ra vẻ nghiêm túc, đưa tay tát nhẹ lên má Niệm, bĩu môi chê cậu hư rồi đứng dậy trở về phòng làm việc.

Thấy xấp giấy tờ Phó Giám đốc để sẵn trên mặt bàn, chị xem qua một hồi, sau đó gọi Hương tới hỏi chuyện:

– Vì sao số liệu lần này khác xa lần trước vậy Hương?

Tất nhiên là vì chị Hương tìm cách ăn bớt rồi, khinh chị Hoài ngu nên chị kiêu ngạo bảo:

– Ôi Hoài không học đại học thì làm sao mà hiểu được mấy công thức phức tạp.

Công thức phức tạp cái con khỉ! Chị Hoài vừa nhìn qua đã biết Hương cố ý nhập vải ở chỗ khác giá cao hơn. Mục đích để làm gì thì ai chẳng biết, chỉ là, chỗ chị em phụ nữ với nhau nên chị thông cảm, nghĩ bụng chắc Hương đang gặp khó khăn nên chị lờ đi không làm căng, chị vẫn ký giấy cho Hương, nhưng sau đó chị yêu cầu:

Truyện được đăng tại đây

– Chỉ nốt lần này thôi, lần sau phải lấy vải ở chỗ cũ.

Chị Hương dạ ngoan ngoãn, ban đầu hơi run vì sợ bị phát hiện, nhưng sau chị thấy mình hâm, nó mà biết nó chả chửi ầm lên rồi ý chứ, đâu có chuyện êm xuôi như thế. Con này đần mà, một con đần cậy thân phận chị dâu cũ của anh Niệm để lên mặt với chị. Chị cố nhẫn nhịn, đợi tới ngày làm vợ anh chị sẽ giành lấy chức Giám đốc, còn cái loại dốt nát như nó thì chỉ xứng làm nhân viên trong xưởng may thôi.

Chị ngúng nguẩy bỏ về phòng, sếp của chị thì bắt đầu vùi đầu chiến đấu với ba bộ váy cưới mà cậu Bách đặt và một loạt các đơn hàng của khách. Số khách VVIP không nhiều như khách VIP, nhưng một khách lại đặt rất nhiều đồ, toàn yêu cầu thiết kế không đụng hàng nên chị bận túi bụi. Dù bận nhưng chị thực sự rất vui, chị tự nhắc nhở mình phải cố gắng rèn giũa bản thân để khẳng định được tên tuổi trong làng thiết kế thời trang, trở nên xứng đáng hơn với Niệm.

Riêng váy cưới của Bích thì ngoài thiết kế ra chị còn là người may chính, cộng cả thời gian đợi đá quý nhập từ nước ngoài về để đính vào váy thì mất hai tháng mới hoàn thiện. Suốt hai tháng đó người cực nhất không phải là chị mà là Niệm của chị, mang tiếng thuê con giúp việc nhưng ngày nào cũng phải mua đồ ăn đem tới tận văn phòng cho nó.

Nghĩ thương thương nên sau khi nhắn tin cho Bích dặn bố trí thời gian tới công ty thử váy, chị thu xếp đồ đạc để tan làm sớm. Vừa mới cầm túi xách lên thì nghe điện thoại báo có tin nhắn mới, là ông anh trai của cô Bích, bị chị chặn số rồi mà vẫn còn ngoan cố dùng số khác nhắn tin:

“Vợ à, những ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều về những tổn thương sâu sắc mà em gây ra cho anh. Nhưng rồi, tình yêu quá lớn nơi anh lại khiến anh cao thượng bỏ qua tất cả. Anh quyết định sẽ tha thứ cho em. Em không cần phải xin lỗi anh nữa, chỉ cần từ nay hãy sống biết điều là được. Em hãy nhớ rằng, dù em có sai bao nhiêu đi chăng nữa thì ở nơi đây vẫn có một người luôn bao dung em. Chính là anh, chồng em. Em xuống tầng một đi, anh đang ở dưới, anh sẽ đưa em trở về ngôi nhà của chúng mình. Yêu em!”