Chị dâu em chồng » Trang 80

Phần 80

Chị đã từng mơ rất nhiều những giấc mơ tương tự…chàng trai…cô gái…rõ ràng chị cảm nhận được tình yêu bùng cháy và đầy nhiệt huyết đó, nhưng mỗi lần thức giấc lại không tài nào nhớ được mặt họ.

Chị cứ nghĩ chỉ là mơ thôi, tới hôm nay mới biết thì ra mọi thứ không phải là ảo mộng mông lung, mà chính là…một phần của ký ức. Hoá ra chàng trai đó chính là Niệm của nhiều năm trước. Vì là Niệm của nhiều năm trước nên mới trẻ hơn Niệm của bây giờ, còn chị…chị của nhiều năm trước bánh bèo ghê quá. Mà hình như không phải nhiều năm trước chị mới bánh bèo đâu, chị ở bên cạnh Niệm, lúc nào chả nhõng nhẹo trẻ con như thế.

Ở cạnh anh Hoàng, chị là một bà vợ già nua với bao nỗi lo toan bộn bề, nhưng ở cạnh Niệm, chị chỉ là chính chị mà thôi. Là Hoài…Hoài của…Niệm!

Hoài của Niệm đanh đá, hay làm nũng và chảnh y hệt Niệm, đều là những đứa trẻ cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình cho tới khi đối phương mở lời trước. Ai kiêu hơn người đó thắng, và tất nhiên…chị đã thua. Thì ra trong quá khứ đã từng có lúc chị nhận ra chị thích Niệm. Tiếc rằng, đó lại là khoảnh khắc ngắn ngủi trong đêm say, mong manh như bong bóng xà phòng và vỡ tan tành ngay khi bình minh ló rạng.

Suy cho cùng cũng tại chị sĩ diện, rõ ràng sau tai nạn chị vẫn nghĩ về Niệm rất nhiều, trong thâm tâm vẫn muốn biết tin tức của Niệm. Nhưng chỉ vì gọi cho Niệm không được, rồi nghĩ Niệm bên đó yêu Đan xong bỏ mặc chị nên chị đã rất tự ái. Chị cũng đầy anh tán đó thôi? Chị thèm gì cái người suốt ngày bắt nạt chị? Chả thèm đâu! Toàn bộ cảm xúc chị dành cho Niệm bị chính chị quy thành căm ghét. Ghét quá đi ấy chứ! Có điên mới thương nhớ cái loại khốn nạn đó!

Giá như chị biết bọn chị đã từng là gì đó của nhau. Giá như chị biết…Hoài…đã từng là người yêu của Niệm…là của Niệm…nhưng lại điềm nhiên làm vợ người khác. Trước đây chị từng hối hận khi nghĩ tới cuộc hôn nhân thất bại của mình, nhưng bây giờ, đó không chỉ đơn giản là cảm giác nuối tiếc đơn thuần khi gặp phải một người chồng bội bạc nữa. Đó còn là chua xót. Là cay đắng. Là cảm giác buốt tới tận tim gan xương phổi. Là…không thể nào chấp nhận nổi sự thật, không thể nào tin được mình có thể sống lỗi đến vậy!

Chuyện kinh khủng như thế, đến chị còn không tha thứ nổi cho chính mình thì làm sao mà Niệm quên đi được?

Về tới nhà chị liền thu dọn áo quần nhét vào vali, cả mấy chiếc váy giặt tay đang phơi nữa, chị sẽ mang bằng sạch, sẽ không để lại bất cứ thứ gì làm bẩn mắt Niệm. Cứ nghĩ việc thu đồ sẽ rất nhanh, thế nào mà chị lại bị ngã, ngã sõng soài ngay ngoài ban công, chân bầm xíu thôi nhưng không tài nào đứng dậy nổi.

Cả người tê nhức thống khổ, chị khóc, nức nở, tức tưởi, nước mắt rơi ướt đẫm đôi gò má, nhỏ từng giọt xuống nền đá hoa trơn láng. Chị lạnh lắm, vừa lạnh vừa đau, đau tim, đau khủng khiếp, đau đến mức chỉ muốn quay lại quá khứ để dần cho chính mình của ngày đó một trận tơi bời khói lửa.

Chị điên chị bao nhiêu thì chị xót Niệm bấy nhiêu, chị khốn nạn thế mà Niệm còn mò về tìm chị làm gì cơ chứ? Còn đỡ chị dậy, lấy dầu bóp chân cho chị xong thì thay băng trên trán chị, ôm chị, cho chị ngồi trong lòng Niệm, Niệm ngồi dựa lưng vào tường như năm đó. Niệm rút ra chiếc điện thoại trong túi rồi tự tiện lấy sim trong ví chị lắp vào, giọng cậu nhàn nhạt:

– Từ nay đấy tự do, đây tắt định vị rồi.

Nghĩa là từ nay Niệm không quan tâm tới chị nữa phải không? Không cần biết chị ở đâu nữa luôn. Chính chị dỗi trả điện thoại mà giờ trong lòng chị lại thấy chút mất mát. Chính chị vừa muốn biến khỏi tầm mắt Niệm, mà giờ Niệm ở cạnh chị, ôm chị, chị lại không thể nào đẩy ra. Chị thấy chính mình thật hết thuốc chữa.

– Đây ghét ở bệnh viện nên về, vì thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Đang định dọn đồ để chuyển đi.

Chị nói nhỏ, Niệm ghé sát tai chị, thủ thỉ hỏi:

– Chuyển đi đâu?

Đọc FULL truyện tại đây

– Chưa biết, đây hiểu vì sao đấy ghét đây đến thế rồi. Cho nên là…đi đâu khuất mắt đấy thì đi.

– Đấy dám đi thì ngay ngày mai đây dám lấy vợ.

Gì vậy? Đáng ra chị nên vui vẻ chúc phúc cho Niệm, cơ mà lời tuyên bố “lấy vợ” như chiếc gậy chọc trúng tổ ong bò vẽ bay vù vù trong đầu chị. Mới ban nãy thôi còn tính ra đi rõ cao thượng, thế nào mà giờ giận phừng phừng luôn.

– Thế thôi, đây chả thèm đi nữa đâu. Tội gì chứ? Bao giờ đấy đuổi thì đây mới đi!

Chị đổi ý, Niệm cười cười rồi thơm nhẹ lên má chị. Lòng chị mềm nhũn, chị lí nhí bảo:

– Này, chuyện năm đó ý…dẫu biết hơi muộn màng rồi…nhưng vẫn cho đây xin lỗi nhé!

Có người đợi bao nhiêu năm mới nghe được câu xin lỗi, trong suốt ngần ấy năm cũng từng tưởng tượng ra mình sẽ phải làm như nào khi nghe được câu đó, đại loại nghĩ rằng sẽ tận dụng cơ hội làm mình làm mẩy, cạch mặt luôn mấy tháng cho người kia biết điều. Ngặt nỗi, thực tế lại khác xa…thực tế là…chỉ cần nhìn ai đó chớp chớp mắt làm điệu bộ hối lỗi là tim gan như có dòng suối mát chảy qua, gột rửa hết oán hận.

– Xin lỗi xong có hối cải không?

Truyện được đăng tại đây

Cậu hỏi lại cho chắc chắn, chị thành thật gật đầu. Cậu nghiêm mặt hỏi tiếp:

– Lần sau có dám tái phạm không?

Như một đứa trẻ, chị nhanh chóng lắc đầu, thấy Niệm có vẻ chưa tin lắm, chị rối rít khẳng định:

– Không bao giờ dám tái phạm nữa luôn, không đời nào luôn ý. Cho tiền cũng không dám!

– Thế cho vàng thì dám à?

– Không, hâm à? Vàng bạc kim cương cũng không sánh được với Niệm. Niệm là nhất á.

Chị vỗ vỗ má Niệm nịnh nọt, Niệm bắt lấy tay chị. Chị cứ nghĩ Niệm giận chị nên tính đẩy tay ra cơ, ai ngờ không phải. Niệm bỏ tay chị vào trong túi áo của Niệm, sau đó dùng hai tay đỡ gáy chị, khẽ cúi xuống hôn chị, rất sâu, rất tình, và ngọt thấu xương thấu tuỷ.