Chị dâu em chồng » Trang 79

Phần 79

Chị bẽn lẽn gật đầu đồng tình, Niệm cúi xuống thơm chụt lên má chị, chị ngượng nghịu làm nũng:

– Sao thơm người ta? Có thích không mà thơm?

– Có thích!

– Thích nhiều không?

– Nhiều.

Chị cười, chị cũng thích Niệm nhiều ghê lắm ý! Cơ mà nghĩ tới việc sắp phải chia xa chị lại khóc tức tưởi. Niệm vừa hôn trán trấn an chị, vừa xoa đầu dỗ dành:

– Thương mà…đừng khóc…thương mà…

– Thương thương cái mồm á, thương giả thương dối, thương thật thì đã không bỏ người ta ý.

Chị vẫn nức nở không nguôi, Niệm siết chị chặt hơn, kiên nhẫn vỗ về:

– Linh tinh, ai bỏ ai? Ai nỡ bỏ? Đâu có bỏ đâu, chỉ là…tạm xa nhau một xíu thôi mà.

– Không phải đâu, không phải một xíu đâu, rất nhiều xíu ý, xa nhiều xíu lắm á, không chịu đâu.

– Đâu có, một xíu thật mà, tháng sau người ta lại về, mỗi tháng về một lần, chịu không?

Niệm thoả thuận, chị lắc đầu nguầy nguậy. Niệm dụi mặt vào cổ chị, luôn miệng năn nỉ xin mà, thương mà, thương lắm luôn. Chị làm bộ ghét bỏ đẩy Niệm ra, cau có cằn nhằn:

– Chả chịu đâu, về thế để mà mệt chết à?

– Thế phải làm sao bây giờ?

Niệm dịu dàng hỏi, chị nũng nịu:

– Phải đền cho người ta á, đền nhiều thật nhiều luôn ý!

– Ừ, đền nhé!

Niệm thì thầm rồi cúi xuống ngậm lấy gò má chị, không phải một chiếc hôn thông thường mà là một cái nhá rất sâu, rất tham lam, và phải rất lâu mới buông. Chị đau, nhưng nghĩ khi Niệm đi rồi chị chẳng còn được đau như thế, chẳng có ai nhá chị nữa, nước mắt lại ướt đẫm đôi hàng mi. Chị khó chịu nhũng nhiễu Niệm:

– Đền thế mà là đền à? Thế là phạt á.

– Thế đền là như thế nào?

Niệm thắc mắc, chị thơm nhẹ lên môi Niệm, ra điều hiểu biết chỉ dẫn:

– Đó! Đền thế mới là đền chứ!

Niệm gật đầu kiểu như đã hiểu ý, tay Niệm đưa qua vuốt ve mái tóc chị, dịu dàng dùng môi mình miết một đường lên môi chị. Niệm chạm vào chị rất chậm rãi, cẩn trọng và tỉ mẩn khiến cho chị cảm thấy như cậu đang nâng niu viên ngọc trân quý. Chị vui vẻ vòng tay qua ôm siết lấy Niệm, cố ý hé môi để Niệm có cơ hội đẩy lưỡi vào trong. Nụ hôn mà chị dành cho người ấy là toàn bộ những yêu thương bấy lâu chôn giấu trong lòng, là toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ của chị. Chị và Niệm…người đưa đẩy, kẻ vỗ về, cứ thế quấn quít bên nhau, dính chặt lấy nhau như đôi sam ngoài biển xa. Rất lâu sau chị mới nghe giọng Niệm trầm ấm:

– Đền thế đã đủ chưa?

– Đủ sao được mà đủ? Chả bõ bèn gì sất.

Niệm véo má chị, mắng yêu:

– Ai mà tham thế nhờ?

– Ai tham cơ? Ai đấy? Có người tham cơ á?

Đọc FULL truyện tại đây

– Có chứ, có cái đứa xinh xinh đang nằm trong lòng người ta nhõng nhẹo giả ngốc nè.

Chị làm bộ xị mặt, ngúng nguẩy chất vấn cái đứa xinh xinh là đứa nào? Phải nói rõ ràng ra chứ lập là lập lờ như thế thì biết là ai mới ai? Niệm phì cười đáp:

– Là em người yêu tôi. Được chưa?

Eo, ngọt muốn xỉu à! Hai má chị ngượng chín hồng chín đỏ, tay đấm vào lưng Niệm rầm rầm, giả bộ ghét ghét thế thôi chứ yêu chết đi được ấy. Chị rúc đầu vào trong lồng ngực rộng lớn của Niệm, hít hít hà hà thích dã man. Chị muốn cứ ngồi ngoài ban công mãi như thế này thôi, ngặt nỗi lúc sau trời mưa lâm thâm nên Niệm lôi chị vào nhà.

– Mưa tý có sao? Cho nó lãng mạn giống phim ý!

– Phim phỏm gì? Ốm ra chứ lãng mạn gì? Đấy muốn lãng mạn thì…đêm nay ở lại đây đi, được không?

– Không được đâu, mất giá chết.

– Ờ. Hẳn là mất giá!

Niệm xị mặt, cậu dỗi dỗi qua giường ngủ trước, bỏ mặc không thèm chơi với chị nữa. Vẫn bị ảnh hưởng bởi men rượu nên đầu óc chị mông lung mụ mị lắm, chị chuệnh choạng bước tới lay lay bả vai Niệm hỏi han:

– Giận à?

Chẳng thấy Niệm đáp, chỉ thấy cánh tay rắn chắc đưa qua kéo chị ngã dúi dụi. Có kẻ tranh thủ cơ hội khoá chặt chị trong vòng tay của người ta.

– Đây tìm được mấy trường tốt tốt bên Mỹ đào tạo ngành thiết kế thời trang rồi, đấy có nhiều giải thưởng hội hoạ thì khả năng được nhận là rất cao. Đấy cứ ở nhà chịu khó học tiếng Anh với chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, đây sang bên đó ổn định rồi cuối tháng mười hai sẽ về đón đấy sang. Từ giờ tới lúc đó đây hứa tháng nào cũng về.

– Không được đâu, về thế hại sức khoẻ lắm. Đấy khỏi về, chỉ cần thường xuyên gọi điện hỏi thăm đây là được. Đấy như hâm ý, có kế hoạch tìm trường hết rồi mà cứ im ỉm. Rõ ràng là cũng mê con này bỏ xừ đi được, còn bày đặt làm màu để đây tỏ tình trước, đúng là cái loại…

– Loại gì? Có gan nói ra coi!

Niệm doạ, đi đôi với lời nói là hành động nhá môi chị nạt nộ rõ ghê gớm. Chị sợ gì mà không nhá lại chứ? Nhấm nhấm nhá nhá nhau một hồi chị mới đáp trả:

Truyện được đăng tại đây

– Loại đáng ghét! Cơ mà nhỡ đây nộp hoài nộp mãi không được trường nào nhận học thì sao? Với kể cả được nhận mà không có học bổng thì sống kiểu gì?

– Đấy lo lắm làm gì? Có đây rồi mà, sẽ ổn cả thôi.

Công nhận, có Niệm thì kiểu gì chả ổn. Ưu điểm lớn nhất của Niệm là giỏi kiếm tiền mà, vứt đâu chả sống được, chị phấn khởi thoả thuận:

– Vậy để đây làm người giúp việc trả công cho đấy đi, chứ đây chẳng thích mang tiếng ăn bám người yêu đâu. Mà này…đấy đã yêu ai bao giờ chưa?

– Chưa.

– Đây cũng thế, hay chúng mình chỉ yêu nhau thôi nhé! Yêu mỗi một người từ giờ tới mãi mãi về sau luôn á.

– Ừ, nghe hợp lý đấy. – Niệm gật gù.

Chị bắt Niệm hứa, xong không yên tâm còn bắt Niệm thề sang đó không được léng phéng với cô nào. Chị cũng thề sẽ một lòng ở nhà đợi Niệm. Thế nào mà chị lại quên mất, quên đêm say đó, quên luôn cả những hẹn ước ngọt ngào. Giờ chị đã hiểu vì sao Niệm lại cáu khi chị hỏi cậu về đêm đó, sao chị có thể hỏi một câu ngu xuẩn đến thế?

Chị nhớ mang máng sáng hôm sau chị tỉnh giấc với cái đầu trống rỗng, toàn thân ê nhức khủng khiếp, xung quanh chẳng có lấy một bóng người nên chị hồn nhiên phán đoán rằng tối qua cả nhóm đánh bài xong ngủ chung, do mọi người dậy trước nên về hết rồi. Niệm thì chắc đang trên đường đi du lịch với ba mẹ, dì Kỷ lên kế hoạch cho chuyến đi đó từ tháng trước. Tầm mười rưỡi Niệm vẫn còn nhắn tin cho chị:

“Đây tới nơi rồi, chịu khó đợi nhau mấy hôm nhé! Lúc về cho đấy bất ngờ sốc xỉu luôn.”

Chị không nghi ngờ gì cả, chỉ đơn giản nghĩ chắc Niệm mua cho chị cái gì đó hay hay thôi. Tiếc rằng, chẳng kịp đợi được đến ngày Niệm về thì chị và ba Hùng đã bị tai nạn. Chị ghét những người thất hứa, và giờ chị là một trong số những người đó, chị…ghét chính bản thân mình.

Khó khăn lắm chị mới có thể dứt khỏi giấc mộng của quá khứ để quay trở về với thực tại, Niệm ngồi ngay cạnh chị, thấy chị hé mắt Niệm mừng lắm. Niệm rúc mặt vào cổ chị thở phào nhẹ nhõm.

Chị thấy mình không xứng. Là chị phản bội Niệm, là chị cứ thế đi lấy chồng. Thảo nào suốt những năm tháng đó Niệm lại lạnh nhạt với chị đến vậy, chị thấy mình sao khốn nạn quá! Nhân lúc Niệm ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, chị bật dậy chạy vào nhà tắm cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, mặc lại chiếc váy của mình rồi cứ thế bỏ đi.

Chị…thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Niệm nữa.