Chị dâu em chồng » Trang 78

Phần 78

Dứt lời, chị đẩy cửa xe lao ra rồi hối hả chạy đi, bấy giờ chị mới dám khóc. Có người trong xe nhìn chiếc điện thoại bị bỏ lại mà tim đau nhói từng đợt. Cậu rất muốn chạy ra đó…rất muốn…rất muốn ôm người con gái ấy vào lòng, rất muốn có một khởi đầu mới. Nhưng cậu…lại chẳng thể gạt bỏ chuyện quá khứ.

Cậu sợ tình cảm của đối phương chỉ là sự ngẫu hứng nhất thời, cậu sợ lúc cô ấy chán, cô ấy sẽ bỏ lại cậu như cái cách cô ấy từng làm nhiều năm về trước. Đầu óc cậu mông lung, trống rỗng…

Thế rồi tiếng xe phanh gấp phía trước đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ rối ren. Có vẻ như vừa xảy ra tai nạn, mọi người xung quanh xúm lại rất đông, cậu không trông thấy Hoài nữa. Linh cảm bất an, cậu vội lao tới kiếm người. Cậu liên tục tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, mọi thứ lại xảy ra theo hướng tồi tệ nhất. Hoài…chính là người bị nạn. Chứng kiến người ấy lịm dần trong vòng tay mình, trán rỉ ra tia máu đỏ tươi đầy ám ảnh, cậu thực sự hoảng loạn.

– Hoài…Hoài…đừng đùa mà Hoài. Đừng mà…xin mà…

– Anh gì ơi bình tĩnh anh ơi, nghe tin vợ đẻ em vội quá nên mới bấm còi inh ỏi để người ta tránh đường. Ai ngờ cái chị này bị giật mình rồi ngã. Em chỉ phanh lại xem chị ra sao thôi chứ không phải em là thủ phạm đâm chị đâu anh. Anh nhìn coi, chị ngã trên vỉa hè, em thì đi dưới lòng đường làm sao mà đâm được? Em đoán vết thương ngoài da thôi về cầm máu là khỏi. Anh thông cảm cho em nghe anh.

Cậu lái xe nhanh nhảu kể lại, thấy người đàn ông trước mặt vẫn run cầm cập, cậu đành bảo:

– Hay em gọi cấp cứu cho anh nhé, cho chị đi kiểm tra chụp chiếu một lượt cho an tâm.

Dường như lúc này anh đó mới bừng tỉnh, anh ta vội bồng chị kia vào xe rồi lao đi. Công nhận xe đẹp dã man, mà công nhận anh này lái lụa thật đấy, lạng lách rất ngọt chứ không cần bấm còi um lên như cậu. Mọi người thấy tình hình ổn rồi thì tản dần ra, cậu cũng vội lên xe vào viện thăm thằng cu con mới chào đời. Đêm đó được lên chức ba, cậu vui lắm.

Cũng đêm đó, ở một bệnh viện khác, có một người đàn ông khác siết chặt tay người thương, liên tục năn nỉ:

– Hoài…xin mà…đây sai rồi. Từ nay đây không dám kiêu chảnh nữa, đấy làm ơn đi mà…xin mà…thương mà…

Thương mà? Thương ai? Là chàng trai trong giấc mơ của chị, chàng trai đó nói thương cô gái đó? Không đâu…rõ là Niệm đang gọi chị mà, Niệm gọi Hoài, Niệm thương Hoài. Chị muốn lắm tỉnh giấc để xem sự thật như nào nhưng mi mắt lại nặng trĩu. Những tiếng nỉ non thương mà…thương mà…cứ đều đều bên tai, những tiếng gọi thổn thức đó đưa chị trở về một ngày rất đặc biệt trong quá khứ, là ngày sinh nhật Niệm tròn mười chín tuổi, cũng là ngày cả nhóm tổ chức ăn liên hoan chia tay cậu chuẩn bị đi du học.

– Thương mà…thương…

– Thương đâu mà thương? Thương mà sao đang đánh bài vui lại đuổi hết mọi người về thế? Lại còn khoá cửa không cho ai vào nữa chứ…chán chết đi được, đây cũng về phòng đây…đấy mở cửa ra cho đây về…

Chị say khướt rồi nên lảm nhảm cằn nhằn ghê lắm, có bước vài bước ra cửa phòng cũng ngã lên ngã xuống. Niệm phì cười chạy tới nhấc bổng chị lên, ôm chị qua ban công ngắm trăng. Niệm ngồi dựa lưng vào tường, chị ngồi trong lòng Niệm. Chị bực mình đánh Niệm rầm rầm, còn giận giận giật tóc Niệm nữa, nhưng Niệm chỉ dịu dàng hỏi:

– Sao mà cáu?

– Cáu đâu mà cáu? Đang vui mà! Vui chết đi được.

– Vui nhiều không?

– Chả nhiều thì thôi à? Vui suốt mấy ngày hôm nay rồi, từ giờ nhá…không còn ai bắt nạt đây nữa nhá, không có ai dám chửi đây, không có ai giật buộc tóc của đây, không có ai mua cherry cho đây, không có ai về quê với đây…

Chị mếu máo tâm sự, nước mắt giàn giụa. Niệm trìu mến nhìn chị, hiền hiền thắc mắc:

– Vui sao lại khóc?

– Thì vui quá đó, vui phát khóc.

Đọc FULL truyện tại đây

– Thế thì tốt!

Không tốt chút nào cả, chị đau lòng lắm, tim cũng đau, lúc tối chị đã uống rất nhiều để xoa dịu những nỗi buồn tủi trong lòng, mà sao vẫn chẳng thể nguôi ngoai? Chị tủi thân, tay níu níu áo Niệm mè nheo:

– Đừng đi nữa, có được không?

Niệm lắc đầu đầy cương quyết. Chị thắc mắc:

– Thế là đi thật hả? Đi xong quên đây luôn chứ gì?

– Thì chả quên thì thôi à? Có gì để nhớ đâu?

Niệm hỏi rõ phũ, ừ thì đúng là có gì đâu mà nhớ. Chị cũng chẳng thèm nhớ Niệm luôn. Cơ mà…chị không nhớ Niệm thì kệ chứ, chị vẫn muốn Niệm phải nhớ chị ý, nhớ nhiều thật nhiều luôn! Chị sốt sắng hỏi:

– Rốt cuộc đây phải làm sao? Phải làm như thế nào để sang bên đó đấy sẽ không quên đây hả?

– Đây chỉ không quên người đây yêu thôi.

Niệm bình thản đáp, chị ngay lập tức đề nghị:

– Ơ thế đấy yêu đây đi! Mình yêu nhau xong đấy không được quên đây đâu đấy nhé!

Truyện được đăng tại đây

– Yêu cơ á? Đấy có gì đáng để đây yêu?

– Ơ người ta là có cái mặt xinh nè, dáng cũng đẹp đẹp nè, xong còn biết may đồ, biết nấu cơm ngon nữa chứ, yêu đây rồi đây lo cho cơm ba bữa áo quần xúng xính cả ngày.

– Thế chưa đủ. Làm người yêu của nhau thì phải thinh thích nhau chứ, đấy ghét đây thế yêu làm gì cho phí.

– Không…không ghét đâu…thích mà…đây có thích đấy thật lòng đấy nhá…thích nhiều luôn là đằng khác.

Chị rối rít phân bua, Niệm véo mũi chị, khẽ hỏi:

– Vậy ra là đấy đang tỏ tình đó hả?

Chị chẳng nghĩ được nhiều, chỉ muốn Niệm đừng quên chị nên gật đầu lia lịa. Niệm tủm tỉm bảo:

– Nếu là đấy tỏ tình thì đây từ chối cũng đâu có phải phép đâu. Thôi thì đành…mình cứ yêu nhau đi vậy!