Chị dâu em chồng » Trang 77

Phần 77

Thông báo: Sau phần 77 này truyện sẽ tạm dừng nghỉ Tết. Chúc mọi người những ngày cuối năm bình an, hạnh phúc sum vầy.

……….

Thằng khốn nạn, nó có nhất thiết phải phát biểu những câu khiến người khác truỵ tim vậy không?

– Mê miếc cái nỗi gì? Chê người ta xấu cơ mà?

– Thì ngắm gái xấu nó cũng có thú vui riêng chứ!

Cậu mỉa mai, chị nổi khùng đuổi cậu cút ngay. Con gái con lứa hung hãn, rõ ghét. Cậu tự ái nên cút thật, nhưng một lát sau vẫn nhắn tin thách thức:

“Có giỏi thì tăng ca luôn đêm nay đi!”

“Đấy không phải thách.”

Chị nhắn lại rất oách, cậu cũng oai không kém.

“Đây cứ thách đó! Thách đấy tối nay không thò cái mặt sang phòng bên cạnh.”

Kinh nhờ, thách thức nhau cơ à? Chị định tối nay sẽ ngồi yên trong phòng làm việc để dằn mặt Niệm. Ngặt nỗi, vừa đến bảy giờ thì bắt đầu thấy phòng bên mở nhạc om sòm, mấy em nhân viên chạy qua chỗ chị í ới thưa chuyện:

– Chị ơi sếp Niệm mời công ty may ăn tiệc, bình thường các công ty khác liên hoan mời sếp khó quá chừng, đây là vinh dự của bên mình đó chị, chị mau sang nhé!

Chị không định sang đâu, nhưng trông cô nào cô nấy cũng váy ngắn quyến rũ ngút ngàn máu ghen của chị lại nổi lên dữ dội. Chị rón rén vén rèm cửa nhìn sang phòng bên cạnh, ối dồi, chục em người mẫu thuê về để chụp hình sản phẩm chứ có phải để ve vãn sếp đâu nhờ? Cả cái thằng sếp nữa, em nào mời rượu cũng uống giao bôi mới khiếp người chứ. Thôi chị thua, chị phải thò mặt sang bên đấy đây. Chị chạy xuống cửa hàng tầng một chọn bộ đầm tôn dáng nhất, thay đồ xong thì lên tầng hai mươi ăn liên hoan với mọi người.

– Anh nào uống với em Hoài một ly không ạ? Uống với em một ly em hát cho nghe một bài ạ.

Eo mới thả xíu thính mà các anh đã lao vào ầm ầm rồi, nom Niệm tức nổ bong bóng mắt chị sướng dễ sợ. Chị biết thừa Niệm điên lắm rồi ý, nhưng vẫn phải cố kiềm nén.

– Đấy gặp riêng đây một chút, chuyện công việc.

Trước mặt nhân viên lịch sự thế thôi chứ hai người vừa lên tới tầng hai tư Niệm quát ầm ầm luôn:

– Đấy bị điên à? Nói cho đấy biết đây là công ty chứ không phải cái hồ cá để mà thả thính nhé!

– Trẻ ranh vắt mũi chưa sạch thì đừng lên giọng dạy chị. Đằng ấy cũng thính gái mà, bày đặt thanh cao cái gì?

Đọc FULL truyện tại đây

– Đây không thính, đây chỉ muốn chọc tức…

Trong lúc mất bình tĩnh cậu đã nhỡ lời, và hậu quả là bị chị bắt bài ngay lập tức.

– Chọc tức ai? Đừng có bảo là chọc tức đây nhé? Lỡ thích con này rồi chứ gì? Thích nhưng chảnh nên muốn chọc đây ghen để đây thổ lộ trước chứ gì? Mỡ đấy mà húp, nhá!

– Đấy nên nghỉ bán quần áo đi, chuyển sang bán dưa bở ý, đảm bảo sẽ đắt hàng lắm.

Cậu mỉa mai, chị cầm chiếc điện thoại của mình hươ hươ trước mặt người đối diện, thản nhiên đáp trả:

– Tất nhiên là sẽ đắt hàng rồi, vì nhờ chiếc điện thoại này, dù đây có bán dưa ở đâu thì người đó cũng biết, và sẽ nhất định phi tới mua hết hàng. Phải không Niệm?

– Ai mà rảnh ghê vậy?

Đừng kiêu nữa cậu bé, chúng ta sẽ sớm biết người đó là ai thôi. Chị sụt sùi như bị uất ức lắm rồi tức tưởi bỏ đi. Chị bắt xe đến chiếc cầu quen thuộc, nơi mà chị từng gặp mấy em sinh viên phát tờ rơi, nơi mà Bách bảo với chị Niệm đã ở đó cùng chị cả đêm. Chị nhắn cho Niệm một tin từ biệt sướt mướt sau đó giả bộ thất thần nhìn về một phía xa xăm như kiểu đang rất chán đời. Đúng như chị dự đoán, rất nhanh đã có người tới kéo tay lôi chị xuống. Chị nhìn điệu bộ tức giận của cậu khoái chí cười như nắc nẻ.

– Đấy…đấy…đúng là ngây thơ mà…đấy quên đây là gái miền biển hả? Đây mà nhảy xuống thì đây cũng bơi được vào bờ thôi. Đấy…đấy còn không mau thừa nhận…ôi dồi ôi mắc cười chết mất…ôi đau bụng quá…cười đau cả bụng…

Có người điên lắm nhưng đành phải thú nhận:

Truyện được đăng tại đây

– Được rồi, điện thoại đấy có cài định vị.

– Đấy thích đây đến vậy sao? Thích từ bao giờ rồi?

Kinh thật, còn mở mồm ra hỏi câu đó được? Phải chăng người này muốn giả bộ quên hết những lời mật ngọt năm xưa để chối bay chối biến tội phản bội? Cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, cậu lạnh lùng đi thẳng vào trong xe. Chị hồn nhiên bám theo cậu, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh cậu. Chị cảm nhận được Niệm cũng có ý với chị nhưng còn e dè chuyện gì đó, bởi vậy nên chị ngập ngừng hỏi dò:

– Có phải do đây từng lấy anh Hoàng không?

Câu hỏi của chị như nhát dao đâm thẳng vào vết thương sâu hoắm trong lòng cậu. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác cầm trên tay tấm ảnh cưới của hai người, đau không sao tả xiết. Mất rất lâu sau cậu mới có thể trả lời:

– Phải.

Ra vậy, ra là Niệm chê chị. Lẽ thường tình thôi, gái một đời chồng như chị thì làm sao mà xứng được với Niệm, không những là con một mà còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nhất Kỷ, cũng là người sáng lập ra NIEM Group, vốn là một cậu ấm nhưng lại chưa bao giờ cần dựa hơi cha. Niệm trẻ trung, tài năng và có một tương lai rộng mở. Chị già cỗi, không mấy xuất chúng và còn không biết đẻ. Sự thực nghiệt ngã bóp nghẹt trái tim chị, chị run rẩy tháo sim nhét vào ví rồi trả điện thoại lại cho Niệm. Cố cười thật tươi, chị bảo:

– Chị hiểu rồi. Từ giờ chị sẽ không bán dưa bở nữa đâu, Niệm yên tâm. Ngay tối nay chị sẽ tìm chỗ ở mới, muộn nhất là đầu tuần sau chị sẽ chuyển nhà để khỏi phiền cậu.