Chị dâu em chồng » Trang 76

Phần 76

– Hả?

Chị còn đang ngơ ngác thì đã bị ai đó kéo ngã dúi dụi, mặt đập thẳng vào lồng ngực người ta. Có chút ngượng ngùng nhưng chị vẫn áp tai nghe thử. Eo tim Niệm còn điên loạn hơn cả tim chị ý chứ, hại chị bối rối quá chừng, đành ngước mắt lên kiếm chuyện nói bừa:

– Nhớ trả tiền làm thêm giờ cho người ta đấy nhá!

Niệm kêu không trả xong búng trán chị rõ đau. Nhưng rồi cậu vẫn kéo chăn lên để đắp chung cả hai chị em, còn chỉnh cho đèn trong phòng ở mức sáng thấp nhất. Chị thấy tối tối nên lim dim ngủ lúc nào không hay, có người cảm nhận được nhịp thở của chị đều đều mới nghiêng người qua ngắm nghía.

Những ngón tay cậu ngập ngừng mơn man bên gò má rồi luồn qua mái tóc bồng bềnh. Từ ngày trở về rất ít khi cậu dám gần gũi với người đó như này, cậu tự đặt cho bản thân những ranh giới nhất định với kẻ từng phản bội mình, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng, mỗi lần nhìn thấy Hoài, cậu lại thèm khát được chạm vào. Sự khao khát đó khiến cậu không kiềm được lòng, khẽ rụt rè đặt lên chiếc trán xinh kia một nụ hôn phớt. Cậu thực sự rất nhớ cô ấy, nhớ muốn nổi khùng.

Chỉ là, lòng tự trọng không cho phép cậu dễ dãi với người ta. Khi trời hưng hửng sáng, cả hai người đều bị đánh thức bởi cuộc gọi đến của Đan, mặc ai đó nhăn nhó bắt cậu gọi lại sau, cậu vẫn nhấc máy. Trông cái điệu bộ ngúng nguẩy đá cửa bỏ về phòng của Hoài khi nghe cậu chúc Đan một ngày tốt lành cậu suýt không nhịn được cười. Vốn định đùa một chút cho vui thôi, ai ngờ bị người ta giận thật. Cả một ngày cố ý tránh mặt cậu, đến tám giờ tối chưa thấy cô gái đáng ghét đó vác mặt về nhà, cậu bực bội nhắn tin:

“Đấy lại định giở trò gì? Không về nấu cơm à?”

“Đêm nay đây tăng ca.”

“Về nghỉ ngơi đi, đây đang nghèo lắm, không trả tiền làm thêm giờ cho đấy đâu.”

“Đây làm vì đam mê, tiền nong không quan trọng.”

Ghê! Đam mê cơ à? Doạ đuổi việc một người vì lý do tăng ca thì hơi buồn cười nhỉ? Mà ngộ nhỡ đuổi xong người ta dỗi nghỉ việc thật thì mất vui. Cậu đành chờ qua một đêm để sáng hôm sau tới công ty ra lệnh cho thư ký:

– Tuyết gọi Giám đốc công ty may lên đây gặp anh. Nhớ kêu chị ấy chuẩn bị báo cáo xem đêm qua tăng ca rốt cuộc đã giải quyết được những việc gì.

Giọng sếp ghê ghê à, hiếm khi sếp đi làm sớm như này lắm, mặt hầm hầm phát sợ đi được. Em Tuyết vội vã xuống tầng hai mươi kiếm người. Tầm một tiếng sau chị Hoài mới làm xong báo cáo, nhưng chị không lên mà đùn việc cho Phó Giám đốc. Chị Hương đưa tập tài liệu Hoài gửi cho sếp, chị không rõ trong báo cáo Hoài viết cái gì, chị đoán Hoài phạm lỗi làm sếp bực, tuy nhiên tính tiểu nhân không dám ra mặt nên sai chị lên chịu trận thay. Chị nhỏ nhẹ mở lời:

– Em có thể giúp gì cho anh không?

Có người mải đọc báo cáo nên không để ý cấp dưới vừa hỏi mình. Cái này mà cũng gọi là báo cáo à? Truyện tranh mới đúng, vẽ hai nhân vật chibi một nam một nữ ngộ lắm, dưới mỗi khung hình đều có lời dẫn, đại loại câu truyện là:

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoài và Niệm đang ngủ thì điện thoại reo. Đan gọi. Hoài kêu Niệm đừng nghe…Nhưng…Niệm vẫn nghe. Hoài tủi thân lắm. Hoài vùi đầu vào công việc. Hoài quyết định tăng ca. Trong lúc tăng ca Hoài tự hỏi liệu buổi đêm ở nhà một mình Niệm có nghĩ tới Hoài không nhỉ? Hay Niệm đi chơi với Đan rồi? Hoài chẳng biết nữa, chỉ biết sáng hôm sau Niệm đòi báo cáo tăng ca. Hoài ngoan ngoãn vẽ báo cáo cho Niệm. Nhưng Hoài không lên gặp đâu, vì Niệm đang cáu, Hoài sợ bị Niệm mắng lắm, huhu.”

Sợ cái con khỉ? Nhìn hình chibi nữ cuối cùng gào khóc huhu làm bộ đáng thương cậu nhịn không nổi, bật cười thành tiếng. Cậu scan bộ truyện lưu lại bản mềm sau đó cẩn thận cất bản cứng trong ngăn khoá, xong xuôi sực nhớ ra chị Hương đang đứng đợi, cậu kêu ở đây không còn việc gì nữa cho chị về phòng.

Chị Hương tự nhận thấy sếp Niệm rất quý chị, đang tức Hoài phát điên mà gặp chị có một lúc liền tươi tỉnh luôn à. Chị ghét Hoài, nhưng ghét để trong lòng vậy thôi chứ trước mặt dại gì mà thể hiện ra gây mất đoàn kết.

– Sếp Niệm nguôi rồi Hoài. Hoài đừng tăng ca nhiều hại sức khoẻ, có việc gì cứ bảo Hương.

– Ừ, Hương nhớ dặn kế toán tăng thêm tiền thưởng cho các chị làm ca đêm, nhất là mấy chị làm mẹ đơn thân ý. Mẹ Hoài mới gửi cá khô lên, Hoài để phần Hương một ít này, Hương cầm về rim nước mắm ăn ngon lắm.

Khiếp chị thèm vào mấy con cá ghẻ tanh ngòm, cơ mà nó vẫn là sếp nên chị đành thảo mai ngọt ngào:

– Eo ui nghe đã thấy thèm rồi, cảm ơn Hoài nha.

Chị Hoài tươi cười đưa túi cá cho chị Hương, đoạn tiếp tục nghĩ ý tưởng cho bộ sưu tập tháng tới. Lần này sẽ là đồ đôi đi, áo đôi, quần đôi, khăn đôi, giày cũng đôi luôn. Eo mới vẽ phác thôi mà thèm có người yêu thế nhỉ? Có người yêu để mặc đồ đôi ý, nghĩ mà thinh thích á. Chị vẽ xong hòm hòm, đang chuẩn bị xuống dưới kia mua cốc trà thì bắt gặp tên nào đó đứng nhàn nhã chỗ cửa ra vào, tay xỏ túi quần, mắt nhìn chị chằm chằm, hại chị giật mình suýt bắn tim ra ngoài.

Truyện được đăng tại đây

– Hết cả hồn! Đấy làm gì mà như ma chơi thế hả?

– Đây ngắm đấy.

Hai má chị bất giác ửng hồng, miệng thì vẫn quát:

– Vẽ chuyện, rảnh quá à?

Cậu nheo mắt nhìn chị, thản nhiên đáp:

– Rảnh hay không không quan trọng, quan trọng là đây ngắm vì đam mê!