Chị dâu em chồng » Trang 75

Phần 75

Sếp Niệm hoà nhã với cấp dưới ghê, thấy tới lượt sếp và em Đan mua vé rồi nên anh không làm phiền họ nữa, lịch sự cùng Hoài xuống cuối hàng chờ tới lượt mình, ôi dào đi cùng người đẹp chờ bao lâu chả được, càng có cơ hội đong đưa rắc thính.

Khiếp từ thuở bé đến giờ anh chưa gặp ai đẹp như Hoài đâu, đẹp gì mà đẹp cả dáng lẫn da, đẹp dữ dội. Anh cứ tưởng bọn họ sẽ có một buổi hẹn hò thú vị lắm, ai ngờ vừa chém gió được đôi ba câu thì nghe nhân viên báo hết vé. Anh thở dài ghé tai Hoài thủ thỉ.

– Chắc sếp muốn thể hiện với bạn gái đây mà. Thôi anh em mình đi rạp khác nhé!

Đan nhìn anh Sơn, chị Hoài và mọi người xếp hàng phía sau lần lượt ra về bất chợt thấy hơi tội lỗi, chỉ tại Đan mà mọi người vất vả rồi. Niệm của Đan là vậy đó, xét về độ chịu chơi và chiều người yêu thì chẳng kém ai đâu.

Có thể các bạn nữ trong rạp hôm nay sẽ rất ghen tị với Đan, nhưng họ không hiểu được rằng Đan hoàn toàn khác với một số em gái đeo bám Niệm. Đan thích Niệm không phải vì chiếc áo may thủ công Niệm mặc trên người, chiếc đồng hồ hàng hiệu hay chiếc siêu xe Niệm lái, Đan thích Niệm chỉ đơn giản vì Niệm là chàng trai đã dành cả thanh xuân để yêu Đan.

Niệm sợ Đan và ba Tám bất hoà nên không thuê Đan nữa, thời gian gần đây Đan phải tiếp quản chuỗi siêu thị của gia đình, bận túi bụi chẳng có nhiều thời gian dành cho Niệm nhưng Niệm chưa một lần hờn trách. Đan dịu dàng bước vào phòng chiếu cùng Niệm, ở bên ngoài anh Sơn còn chưa kịp lấy xe thì đã nhận được tin nhắn của cấp trên, anh khó xử bảo chị Hoài.

– Hoài cho anh khất hôm khác nha. Sếp Bách vừa báo tầm nửa tiếng nữa sẽ qua cửa hàng chính của công ty anh, nói là qua chơi chứ ai mà chả biết qua kiểm tra tình hình. Anh lo bọn nhân viên tiếp đón không chu đáo lắm, có khi anh phải qua đó chuẩn bị chút, Hoài thông cảm nhé!

Tất nhiên chị thông cảm rồi, chuyện công việc mà. Nhưng chị hết luôn cả hứng đi chơi nên đành lủi thủi về nhà. Niệm về sau chị ba tiếng với bộ mặt vô cùng khó coi. Ơ hay? Chị tưởng người giận phải là chị mới đúng chứ nhỉ?

– Đói.

Có người hắng giọng, có người mỉa mai.

– Đi hẹn hò với gái mà cũng đói được hả?

– Kệ đây, đấy nấu cơm cho đây đi!

– Không nấu.

– Không nấu đây đuổi việc.

– Ngon thì đuổi đi! Đây chả cần. Đấy quên giờ đây là Giám đốc rồi à? Lương hơi bị cao nhá.

– Ờ, thế chắc đấy cũng quên đấy đang làm Giám đốc của công ty nào rồi nhờ?

Ờ, chị quên thật. Ở nhà hay ở chỗ làm thì thằng này nó vẫn là chủ của chị thôi, thế nên chị đành ngậm ngùi đứng dậy nấu cơm. Đang ôm cục tức trong lòng nên chị cố ý dốc thật nhiều muối, cứ ngỡ trả đũa được Niệm cơ, ai ngờ lúc dọn ra nó ngồi chén tìn tĩn gần hết bát cơm hại chị lo sốt hết cả ruột, tại Niệm cứ ăn đồ mặn quá là y như rằng bị tức bụng. Chị giằng lấy chiếc bát trên tay Niệm, hắng giọng quát.

Đọc FULL truyện tại đây

– Ăn thế thôi không béo.

Niệm không cãi lấy nửa lời, ngoan ngoãn về phòng. Tự dưng Niệm hiền quá chị chẳng quen. Đến nửa đêm trằn trọc mãi không vào giấc được, chị mò dậy chạy sang gõ cửa phòng Niệm, nhỏ giọng gọi em nó.

– Niệm! Niệm ngủ chưa? Bụng có khó chịu không?

– Đấy khỏi quan tâm!

Có người sướng lắm nhưng vẫn đáp đầy bất cần. Có người thấy cửa không khoá nên cứ thế lẻn vào. Nom trán Niệm toát mồ hôi rần rần chị hối hận quá, chị tiến tới ngồi bên cạnh chỗ Niệm nằm, tay đặt lên bụng cậu, lí nhí thủ thỉ.

– Thôi đây xin lỗi, là tại đây chơi khăm đấy. Đấy đừng bực nữa, đây xoa bụng cho đấy dễ ngủ nhé!

– Khỏi cần.

Mặc kệ Niệm làm kiêu, chị vẫn đưa tay xoa đều đều. Chị đã tỏ thái độ ăn năn thế rồi mà vẫn bị mắng.

– Xoa thế thì có tác dụng gì? Đấy vụng nó vừa thôi!

Truyện được đăng tại đây

Hơi tủi thân, chị định đứng dậy bỏ về, cơ mà có người níu chị lại, cầm tay chị đưa luồn qua mép áo. Chị biết dáng Niệm rất chuẩn, nhưng không nghĩ là sờ vào bụng cũng rắn rỏi vậy đâu, tay chị xoa quanh bụng mà hai gò má chị nó nóng ran à. Lát sau thấy Niệm có vẻ ổn rồi, chị khẽ hỏi.

– Ê, đỡ chưa? Đây về phòng cho đấy ngủ nhé!

Rõ là quan tâm ngọt ngào nhưng có người lại bị chạnh lòng, vội siết tay người kia thật chặt rồi lắc đầu.

– Chưa đỡ. Đấy cứ ở đây đi…coi như làm thêm giờ thôi mà, mất mát gì đâu?

– Ờ thì chả mất mát gì cả…nhưng đây cứ thấy sao sao á…chẳng là gì của nhau mà nắm tay nhau xong đêm hôm ở với nhau như đúng rồi ý.

– Nghe có vẻ đấy muốn mình là gì của nhau nhờ?

– Đây thèm vào, nói chơi chơi vậy thôi. Cơ mà tim đây cứ như bị tăng động ý, rộn ra rộng ràng tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi. Đây hỏi câu này đấy phải trả lời thật nhá…nãy giờ tim đấy có đập nhanh không vậy?

– Đấy nghe thì biết!