Chị dâu em chồng » Trang 71

Phần 71

Anh Hoàng liếc con số cuối cùng trong bản báo cáo mà choáng. Đùa hả? Anh tưởng chỉ là một tiệm may nho nhỏ rồi gán mác công ty vào cho oách chứ ai nghĩ làm lớn vậy? Anh móc đâu ra lắm tiền như thế? Không lẽ giờ bán nhà? Cơ mà bán xong thì ba mẹ anh ở đâu? Anh còn đang băn khoăn thì cô thư ký đã đưa ra một bảng thống kê khác.

– Còn đây là bảng lương ước tính hàng tháng của công ty, bên này nữa là chi phí quảng bá thương hiệu cho giai đoạn hai, mời anh xem qua ạ.

Lại thêm một cú sốc nữa giáng thẳng vào mặt anh, tổng lương của hai trăm năm mươi công nhân may đã là một con số không hề nhỏ rồi, chưa kể tới các bộ phận khác. Giám đốc công ty chính là vợ anh, được hưởng mức lương còn cao hơn cả mức lương hiện tại của anh, trong khi đó về kinh nghiệm quản lý thì anh hơn vợ một trời một vực. Đời thủa ở đâu có chuyện vô lý thế hả? Cậu Niệm đúng kiểu trẻ trâu học đòi kinh doanh, làm ăn kiểu này không sớm thì muộn cũng sập thôi. Anh cười thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn từ chối hết sức lịch sự.

– Cảm ơn em. Anh thì thừa tiền nhưng mà công ty của các em còn non trẻ quá nên anh quyết định không mua nữa. Tuy nhiên, nếu Giám đốc Thu Hoài cần tư vấn về bất cứ điều gì thì có thể gọi cho anh, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Ban nãy anh thấy người vợ hơi run, anh không nghĩ gặp anh vợ lại xúc động thế đâu. Có thể thời gian qua vợ đã ăn năn hối lỗi, nhưng với bản tính kiêu ngạo vợ nhất quyết không liên lạc trước với anh. Bởi vậy nên anh mới cố tình cho vợ một cái cớ, để vợ có thể vin vào chuyện công việc gọi cho anh, sau đó bẽn lẽn thổ lộ nhớ anh, cầu xin anh tha thứ.

Anh mong vợ về nhà với anh lắm rồi, ở với Thư chán chết, cái tính hiền hiền ít nói không biết lấy lòng dì Kỷ, hại anh thi thoảng có việc cần chả nhờ vả được gì sất. Chưa kể cái dáng còn thô nữa chứ, anh nào có dám dẫn đi đâu giới thiệu, xấu hổ chết. Anh nhớ cảm giác được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ mỗi lần dắt vợ đi chơi quá, nhớ điên dại.

– Thôi anh về đây, quay đầu là bờ Hoài nhé!

Chị Hoài thấy ngứa tai lắm nhưng là ngày đầu tiên đi làm nên chị cố gắng nhẫn nhịn giữ hình tượng đẹp, đợi lão về rồi chị mới thắc mắc.

– Mấy bữa trước thi thoảng Bách mang giấy tờ đến cho chị ký và nói qua về mô hình công ty chị đã sốc rồi. Tới hôm nay mới có dịp gặp cậu trực tiếp để hỏi…Niệm…sao rót vốn nhiều vậy? Sao tốt với chị thế?

– Chả sao cả, là công việc thôi.

– Chẳng riêng anh Hoàng đâu, chắc chắn sẽ rất nhiều người xì xào về năng lực quản lý của chị, cậu không sợ à?

– Quan trọng không phải họ xì xào cái gì, mà quan trọng là đấy cho họ thấy đấy làm được những gì.

Chị ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh như thỏ non chớp chớp khiến ai đó kiềm lòng không nổi, đưa tay véo má người kia rõ đau rồi ghé vành tai xinh thủ thỉ.

Đọc FULL truyện tại đây

– Tự tin lên, đến đây đấy còn phản bội được thì trên đời này không gì là đấy không làm được.

Phản bội gì á? Cái vụ bỏ cậu chuyển sang hợp tác với anh Hoàng á? Ai kêu cậu chia phần trăm cho chị ít quá? Giờ còn bày đặt thù dai chứ, chị tát nhẹ lên má cậu trả đũa rồi nhanh chân chạy biến xuống căng tin, tình cờ thế nào gặp người ta đang buôn chuyện về mình rõ rôm rả.

– Các bà ơi chồng bà Giám đốc công ty may mới tới đây đấy, cậy thân quen quát em lễ tân xơi xơi ý, rõ hãm.

– Eo thế á? Đến làm gì? Có hóng được gì không?

– Không mới đau chứ. Thư ký của sếp Niệm kín miệng lắm, chẳng moi được. Nhưng tôi đoán là đến xin sếp chiếu cố giúp đỡ vợ. Gớm chẳng qua là chị dâu của sếp thôi, chứ không làm gì có chuyện con thợ may quèn như nó mà một phát lên hẳn chức Giám đốc.

– Ơ tưởng hai vợ chồng đó bỏ nhau rồi mà. Thằng chồng còn đón bạn con vợ về nhà ở rồi cơ.

– Hả? Bà hóng được ở đâu thế? Vậy sao sếp Niệm chăm công ty của bà Hoài kinh vậy? Các công ty khác có việc gì toàn quẳng cho sếp Bách, riêng công ty này á, sếp Niệm nhảy vào từ đầu luôn, chăm hơn chăm con.

Truyện được đăng tại đây

– Đúng rồi, công ty em mời sếp ăn liên hoan sếp không có thời gian nhưng sếp lại có thời gian chọn giấy dán tường cho văn phòng của bà Hoài.

– Uầy thế á? Niệm chọn giấy dán tường cho chị cơ à? Khéo lát nữa chị phải mời cậu đi ăn cho nó phải phép nhỉ? Tiện thể mách Niệm luôn là cậu có đám nhân viên mau mồm mau miệng thế chứ nị, nói xấu chị cứ xoen xoét xoen xoét ý.

Chị Hoài đon đả lên tiếng, các bà tám đang buôn dưa bị bắt quả tang sợ tái mét mặt mày, xun xoe chạy tới nài nỉ chỗ đàn bà chém gió chị nói cho đàn ông làm gì, mất vui. Chị tiến tới vỗ vai mấy cô, ngọt ngào cảnh cáo.

– Chị chỉ bỏ qua một lần này thôi, không có lần thứ hai đâu các em nhé! Mau về làm việc đi, thương lắm!

Khiếp chị sếp, giọng ngọt lịm mà nghe sao vẫn thấy ghê ghê. Chị Hoài nom các cô lấm lét nhìn mình chợt bật cười, gớm cái hội chị em dâu trong họ toàn các bà đanh đá cá cày chị còn xử được nữa là mấy cô em công sở liễu yếu đào tơ. Chị vòng qua quầy bán hàng, vừa mua xong cốc nước cam thì có người kéo tay chị, rầu rĩ tỉ tê.

– Hoài! Nói chuyện với dì chút được không? Dạo gần đây Niệm thường xuyên ngủ bên ngoài, dì lo quá!