Chị dâu em chồng » Trang 7

Phần 7

– Thì biết thế, nhưng sợ cô Hoài không chịu rồi vợ chồng lục đục chú Hoàng lại trách bà, mệt lắm.

– Ôi dào, bà mới là chủ cái nhà này chứ có phải cô Hoài đâu ạ. Bà đâu có làm gì sai mà chú Hoàng trách bà được? Sai là sai ở cô Hoài ý, người ta nói cây độc không trái gái độc không con cấm có sai đâu bà ạ.

– Thôi cứ đợi xem tình hình cô Hoài thế nào đã.

Bà Hoà chẹp miệng sai con Hằng đem nốt mấy lọ tương lên phơi. Ban sáng anh Hoàng thấy mẹ làm vất vả còn bảo mẹ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ít thôi mới trẻ con chứ. Cha bố nhà anh, chả nhẽ anh không hiểu mẹ giúp dì Kỷ phần nhiều là vì anh à? Quan hệ hai bên gia đình tốt đẹp thì sau này chú Nhất sẽ để ý phần cái ghế Giám đốc xí nghiệp kẹo bánh Nhất Kỷ cho anh. Về mặt công việc là thế, còn về mặt tình cảm tất nhiên là mẹ thương dì Kỷ thật lòng, dì cũng thương mẹ lắm, chả bao giờ để mẹ thiệt cả. Đấy, nhờ mẹ làm mấy con tôm với vài lọ tương mà dì cũng qua gửi tiền đầy đủ, tranh thủ lên thăm cả con dâu của mẹ nữa. Ngày xưa dì mãi mới tòi ra được cậu Niệm nên dì hiểu nỗi khổ của chị Hoài, đàn bà hiếm muộn không những mong con mỏi mòn mà còn tối ngày bị điều tiếng, tủi lắm. Có lẽ vì thế nên chị Hoài thân với dì hơn mẹ Hoà, trước mặt dì chị thường tâm sự thật chứ không khách sáo.

Đọc FULL truyện tại đây

– Khổ lắm dì ạ, người ngợm nó cứ mệt lả, sức thì chỉ được một phần mười sức lúc trước chả thiết làm gì. Mấy hôm nay con còn bị đau bụng dưới nữa chứ, thấy chị Thư bảo không có gì đáng ngại cơ mà thi thoảng đêm con chả ngủ được, nhiều khi chợp mắt chút lại mơ thấy cái kim tiêm của chị, bật dậy mà toát mồ hôi hột. Đợt này con mà trúng đứa nhỏ thì bắt trả giá thế nào con cũng chịu.

– Ôi dào đến lúc đẻ ra nó bướng lại chỉ mong tống vào ấy chứ. Như thằng Niệm khốn nạn kia kìa, dì mà không giả bệnh nó có thèm vác mặt về khối ra ấy. Nghĩ mà bực bội.

Chị biết dì nói vậy để an ủi chị thôi chứ gương mặt dì khi nhắc tới cậu rạng rỡ biết bao. Sinh ra đứa con trai thành đạt, làm gì có bà mẹ nào không tự hào chứ? Chị Hoài thì chả dám mong được như dì, chị chỉ cần có con thôi, có con là tốt lắm rồi, con dù hơn hay kém người ta chị cũng không quan trọng, miễn con khoẻ mạnh bình an là được. Dì Kỷ hiểu suy nghĩ của chị, trước khi về dì đưa chị mấy chiếc vòng cho hai vợ chồng, bé Bông và cô Bích. Là những sợi dây bình an màu đỏ nhỏ xíu dì xin mãi trên núi, cô Bích và anh Hoàng chê quê nên quẳng cho Bông, một mình Bông được đeo hẳn ba chiếc, một chiếc tay trái, một chiếc tay phải, một chiếc cổ chân trái. Thấy cổ chân phải hơi trống Bông định xin mẹ Hoài nốt chiếc còn lại, nhưng thấy mẹ Hoài đeo vào tay rất xinh đẹp rồi nên thôi.

– Mẹ Hoài ơi bạn Sò cũng có búp bê Mỹ á, anh Khôi với chị Thu mua cho bạn ý hai em búp bê lận cơ. Mẹ Hoài gọi điện cho cậu Niệm dặn cậu mua cho Bông hẳn hai mươi em búp bê đi mẹ Hoài, để Bông đem đến lớp chơi á.

Bông nhất định phải có nhiều búp bê hơn Sò nên Bông nài nỉ mẹ tới tấp luôn, Bông đâu có biết liên lạc với cậu Niệm cực kỳ khó. Anh Hoàng thân với cậu như anh em ruột thịt thì chị Hoài cũng xem như chị dâu cậu, ấy thế mà hàng năm chị nhắn tin chúc Tết cậu “seen” thôi chứ có bao giờ “reply”. Tám năm qua cậu nhắn đúng được cho chị ba tin nhắn, mỗi tin không quá hai mươi ký tự. Mà không biết là cậu nhắn hay trợ lý của cậu nữa, tại rất nhiều dịp lễ chú Nhất, dì Kỷ, ba Thuận, mẹ Hoà và anh Hoàng đều nhận được những tin nhắn dài sướt mướt với nội dung na ná nhau, người lớn trong nhà cảm động rớt nước mắt, chỉ có vợ chồng chị Hoài mỉm cười nhìn nhau, đồng tình mắng cậu soạn có vài cái tin cũng lười.

– Mẹ Hoài xinh đẹp ơi mẹ mau gọi cho cậu đi mẹ!

Bông níu tay mẹ phụng phịu, mẹ bảo Bông đợi ba Hoàng về nhờ ba gọi, Bông chạy ra ngoài ngõ đợi mãi ba mới về cơ mà ba lại kêu Bông sang nhà bà Kỷ. Bà Kỷ giúp Bông bấm số của cậu, còn đưa máy cho Bông nói chuyện với cậu hẳn hoi. Giọng cậu ngọt như giọng con gái ý, Bông được cậu khen thích hết cả người đi á, tung tăng về khoe ba Hoàng hại ba suýt cười sặc. Cậu Niệm nói chuyện với dì Kỷ cậu còn chả bao giờ nói thừa từ nào nữa là nịnh ngọt Bông, không khéo Bông vừa được tiếp chuyện với bạn gái cậu cũng nên. Cơ mà ba Hoàng kệ Bông thôi, cho Bông ríu rít cho vui cửa vui nhà.

– Nana ơi cậu Niệm thương chị lắm luôn á, cậu Niệm hứa mua cho chị hai mươi em búp bê luôn, xong chị cho Nana chơi cùng chị nha!

Bông xoa đầu Nana thích thú kể lể, cô Hằng nghe thấy chẹp miệng tiếc cho con Bông ở với cô Hoài nhiều nên thần kinh không bình thường, nó làm như con chó hiểu tiếng người không bằng, chị Bông với cả em Nana nghe ngứa cả tai. Nhưng thôi kệ Bông, cô Hằng giờ phải dọn vườn cho xong cô còn có việc. Theo như Hằng thăm dò thì bà Hoà không hề bài xích việc tìm người đẻ thuê cho chú Hoàng, như vậy chỉ cần Hằng sinh được cho chú một thằng cu thôi thì đời Hằng sẽ lên mây. Hằng nghĩ mà phấn khởi khủng khiếp, tối đó Hằng tắm mất gần một tiếng mới xong, chôm luôn lọ nước hoa của cô Hoài xịt lên người rồi rón rén lên phòng làm việc của chú Hoàng liều lĩnh tắt điện. Hằng cứ lo chú mắng cơ, nhưng không, chú lao ra ôm Hằng liền. Màn đêm mờ ảo khiến Hằng không thể nhìn thấy gương mặt chú, nhưng vòng tay của chú mới rộng lớn và vững chãi làm sao. Chú bồng Hằng đặt trên đùi, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa bụng Hằng.