Chị dâu em chồng » Trang 65

Phần 65

Cô đợi mãi, đợi mòn mỏi mà không thấy chị Hoài nhảy, chỉ thấy chiếc xe mui trần quen quen tiến về phía này rồi rẽ vào đậu ngay cạnh bờ sông, phía dưới cây cầu. Là xe anh Niệm, sao anh biết chị ở đây nhỉ? Nãy giờ cô đâu có thấy chị dùng điện thoại gọi hay nhắn tin gì đâu?

Anh đeo kính râm, ngồi trong xe đọc báo. Cũng chẳng biết anh có đọc không nữa, cô thấy có tờ báo kinh tế to đùng che trước mặt nhưng thi thoảng lại thấy anh lén hạ xuống để liếc lên chỗ chị Hoài, điệu bộ vụng trộm nom mắc cười ghê lắm. Cô còn thấy buồn nữa, người mình thích chẳng thích mình, ai mà chả buồn. Nhưng cô là con gái, cô có lòng tự trọng của cô, bởi thế nên cô không chạy xuống làm phiền anh mà chỉ lẳng lặng bỏ về.

Trước cổng ngõ nhà cô là hai chiếc thùng rác đầy ụ, hễ là thứ liên quan tới chị Hoài, đồ bán được thì mẹ bán gấp, đồ không bán được mẹ ném bằng sạch. Mẹ còn thuê xe con chở mẹ và chị Thư tới chỗ chị gom đồ, chị dọn về nhà cô ở ngay trong đêm. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chính cô cũng thấy bàng hoàng. Mới hôm qua cô còn vắt óc nghĩ cách giúp anh trai và chị dâu làm lành, vậy mà sang ngày hôm nay, gia đình cô đã đón chị dâu mới.

Những ngày tiếp theo của tháng mười hai cuộc sống trong nhà cô tràn ngập tiếng cười. Mặt mẹ Hoà lúc nào cũng tươi hơn hớn, cháu còn chưa chào đời mà bà đã sắm đồ ngập nhà. Ba Thuận thấy mẹ vui cũng vui lây, đúng kiểu cháu nội mới là cháu thật, còn cháu ngoại chỉ là cháu hờ.

Để hợp thức hoá việc rước chị Thư về, ba mẹ mang trầu cau về quê chị Thư nói chuyện với ba mẹ chị ý, hứa hẹn đợi sinh cháu ra thì tổ chức đám cưới sau. Chưa hết, mẹ còn đi bêu xấu chị Hoài khắp nơi rồi khen chị Thư hết lời. Người ghét chị Hoài được dịp hả hê, người quý chị chỉ chẹp miệng lắc đầu. Cô đoán có nói xấu thì người ta nói xấu sau lưng thôi, ai dại gì đàm tiếu trước mặt, mắc công chửi nhau với mẹ? Anh trai cô ban ngày cố gượng cười để êm cửa ấm nhà, nhưng đến nửa đêm lại chạy sang hỏi han em gái.

– Vợ anh nhắn tin xin lỗi anh chưa?

– Ơ hay vợ ông anh đang ngủ trong phòng còn gì?

Cái con Bích hâm, biết thừa ý anh rồi còn xỉa xói. Hôm đó đi nhậu về anh nghe Thư kể vợ nhân lúc Thư vào đút nước cam liền trốn đi. Anh chạnh lòng lắm, lúc anh tức nhất anh chỉ nhốt vợ lại thôi chứ chưa bao giờ có ý định bỏ vợ, vậy mà vợ bỏ anh chẳng hề thương tiếc.

– Thích đi thì cho đi luôn, anh chả cần.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh Hoàng lủng bủng rồi bỏ về phòng. Cô Bích bĩu môi, bên ngoài ông anh cứng giọng thế nhưng trong lòng nhớ bà Hoài ghê lắm đấy. Những lúc chị Thư vắng nhà cô toàn thấy anh mở máy tính xem ảnh chị Hoài. Giá kể hai vợ chồng đăng ký kết hôn rồi thì còn được gặp nhau lúc làm thủ tục ly hôn, đằng này, bà Hoài dứt phát là dứt luôn, chẳng vương vấn.

Tội nghiệp anh trai cô, tội cả cô nữa, hôm qua con Bông sốt nó quậy banh nhà, cô thèm có chị Hoài ở bên dã man. Cái con đanh đá này cứ nhọc là nó không chịu nằm im một chỗ đâu, phải bồng cơ. Cô mới thức nửa đêm đã mỏi nhừ rồi, phải gọi ngay thằng cha nó tới tiếp viện.

Nhớ ngày xưa sữa cô chưa về kịp chị địu con lê la khắp xóm xin xỏ các mẹ. Hồi nhỏ xíu Bông còn ghê gớm hơn giờ nhiều, vậy mà chị vẫn xử lý được, chẳng bù cho cô và anh Bách, hai anh em đánh vật với Bông một đêm mà mắt thâm quầng, qua đêm thứ hai người hốc hác như hai cái xác vô hồn. Đến đêm thứ ba cô chịu hết nổi, đành nhắn tin nài nỉ chị Hoài. Cô cẩn thận quay thêm clip con Bông nhõng nhẹo làm bằng chứng, thật may chị vẫn còn thương tình, nhưng chị không về nhà mà hẹn gặp ở quán nước. Bông mới đầu gặp mẹ Hoài còn dỗi cơ, đến mệt với nó.

– Ứ ừ. Ứ thèm mẹ Hoài đâu, mẹ Hoài ghét Bông rồi, mẹ Hoài bỏ Bông đi lâu ơi là lâu á.

– Bông không cần mẹ nữa thì mẹ về nhé!

Truyện được đăng tại đây

Chị doạ, con nhỏ sợ quá hết dỗi luôn, lao vào ôm mẹ khóc nức nở. Chị xoa lưng nịnh ngọt Bông rồi đưa con bé về chỗ mình. Cái nhà chị ở hiện tại không phải nhà của chị đâu, kể ra cũng may, hôm gây nhau với anh Hoàng xong chị cứ đứng trên cầu mãi tới rạng sáng, còn chưa biết nên về quê tiếp hay ở lại thì có mấy em sinh viên qua phát tờ rơi, trên đó có thông tin tìm người giúp việc.

Nhà chung cư thiết kế rất hiện đại, có máy giặt, máy rửa bát, rô bốt hút bụi và nhiều vật dụng thông minh khác nên dọn dẹp nhàn tênh. Nếu chủ của chị báo ăn ở nhà thì chị sẽ phải nấu thêm bữa tối. Thực ra thì chị chưa gặp chủ lần nào đâu, lúc gọi điện cho số của bên môi giới in trên tờ rơi thấy họ bảo chủ là nam, độc thân và rất khó tính nên chị muốn tôn trọng quyền riêng tư của người ta, cứ tầm tám giờ tối xong phận sự của mình chị tự giác chui vào phòng, đợi đêm chủ đi ngủ rồi chị mới mò ra rửa bát. Phòng chị khá rộng, giá thuê một căn phòng có nhà vệ sinh riêng, ban công thoáng mát và nội thất sang chảnh như này ở ngoài chắc chát lắm, thế nên chị rất trân trọng công việc này.